Chương 1: Gặp lại
...
Trong một căn nhà nhỏ gần vùng ngoại ô, có thân ảnh của một người con trai đang cặm cụi chuẩn bị bữa ăn đêm cho bản thân. Làm xong rồi, anh ta cởi bỏ chiếc tạp dề, dọn dẹp sơ căn bếp rồi ngồi xuống bắt đầu chén bát cơm trên bàn.
Ting ting.
Hm? Ai bấm chuông nhà anh giờ này vậy. Khuya thế rồi còn có người đến tìm sao?
Anh mang gương mặt khó hiểu ra mở cửa.
"Tên khách không mời mà đến" kia đứng trước nhà, bộ dáng cao lớn che đi một mảng ánh sáng lớn từ những cột đèn đường. Gã mặc một chiếc áo khoác da màu đen sẫm dài tới chân, trông lịch thiệp như một quý ông thực thụ. Gã có một gương mặt bảnh bao, đầu tóc màu tím được gã vuốt keo đàng hoàng. Trên môi còn đang treo một nụ cười có vẻ khá "thân thiện".
Nói sao nhỉ, Mitsuya cứ cảm thấy người này có cái vẻ gì đó quen quen.
Quen...? Đúng, người quen nào đó của anh có nguôn mặt hao hao vậy. Như có một tia điện xoẹt qua não, mặt anh tức khắc đen lại. Đôi mắt mở to hốt hoảng, anh nhanh tay cố đóng cửa nhanh nhất một cách có thể.
Nhưng không, cánh cửa gỗ kia nhanh chóng bị gã dùng tay chặn lại.
"Bé con, sao chưa mời khách vào nhà đã vội tiễn khách đi vậy?"
Gã ta tiến sát mặt mình vào mặt anh mà nói, tuy trên môi vẫn còn đang treo nụ cười mỉm nhưng bằng cách nào đó trông nó khá rợn gáy. Anh cắn răng cố tiếp tục đẩy cửa vào nhưng không xi nhê, vì sức anh yếu hơn gã. Biết tiếp tục cũng không thể thắng, anh bỏ của chạy lấy người. Phóng lên tầng hai, anh chạy nhanh vào phòng ngủ. Có một nơi được xây dựng bí mật và kín đáo để trốn khi anh gặp nguy hiểm. Mitsuya thu cơ thể mình lại, gắng trốn trong không gian nhỏ hẹp sau tủ để đồ trong phòng.
Tiếng bước chân lớn dần, từ từ di chuyển lên tầng 2. Anh cảm nhận được nó đang tiến về phía nơi anh đang núp.
"Bé con của tôi ơi? Em đang ở đâu nhỉ~?
"Nhanh ra đây ngay nào."
Anh dùng hai tay bịt chặt miệng, cố không phát ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Mồ hôi trên mặt anh chảy thành dòng, từng giọt từng giọt rơi rớt xuống sàn tủ lạnh lẽo.
"Bé con ơi, em mà không ra đây nhanh lên mà để tôi bắt được thì tôi không biết tôi sẽ làm gì em đâu?"
...Thứ duy nhất trả lời gã là bầu không khí im lặng đến nỗi ngay cả gã cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình .
"Bé con ơi, em có ở đây không?"
Hắn hỏi lại như để kiểm chứng thắc mắc trong lòng mình, và vẫn là bầu không khí quen thuộc kia.
"Hm, có vẻ Takashi bé nhỏ của tôi đang không trốn trong đây rồi..."
Anh tiếp tục ngồi im một hồi lâu sau khi nghe tiếng cửa đóng lại. Khi đã thực sự chắc chắn gã đã đi xa anh mới nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu ra ngoài ra ngoài tủ.
"ÁAA"
Đầu tóc tím của anh bị ai đó giật mạnh khiến anh không tự chủ được ngã xuống sàn nhà gỗ một cái đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn lại sau sự việc đã qua thì anh lại bị một thân ảnh to lớn đè lên, Gã phả khói thuốc vào mặt khiến anh khó chịu mà ho khù khụ, đau đớn khiến anh nhăn lại đôi mày xinh đẹp.
"R-Ran, tha cho tôi..." Giọng nói hơi khàn vì đau của anh vang lên, cố cầu xin người đang ngồi trước mặt mình. Đúng hơn là ngồi trên người anh.
"Haha...em bé của tôi ơi, sao em lại có thể ngây thơ đến thế hả?"
Nói rồi gã lại rít thêm một hơi nữa, đôi môi mỏng mềm nhẹ phả khói thuốc trắng vào trong không khí.
"Làm ơn, xin cậu..!"
"..."
Mặt Ran đanh lại, trên trán nổi lên gân xanh. Gã tức, tức lắm. Người gã yêu lại có thể xua đuổi gã như vậy. Đoạn, gã đưa bàn tay tiến đến chiếc cổ trắng nõn của Mitsuya, mạnh bạo bóp nó thật chặt.
"Aah!...t-thả..thả ra"
Anh cố kéo đôi tay của hắn ra khỏi cái cổ mảnh khảnh của mình nhưng dù có làm thế nào, đôi tay gã vẫn yên vị trên làn da mịn màng của anh.
"T-Thả ra, huhu. T-Tôi...chết mất..!"
Khuôn mặt gã bây giờ trong mắt anh như một con ác quỷ thực thụ.
"T-Thả tôi ra!!!"
Thấy gã vẫn không có động tĩnh gì, cứ thế này chắc chắn anh sẽ chết vì ngạt thở mất! Mitsuya lấy hết sức bình sinh mà hét to cầu cứu, hai chân điên cuồng đạp vào người gã mà thoát ra. Anh cố chạy nhanh về phía cửa - lối thoát duy nhất bây giờ.
Bịch!
Gã nắm chặt lấy cổ chân anh níu lại khiến anh lần nữa đập đầu lên sàn nhà. Gã nhìn chằm chằm cổ chân của anh, sờ sờ nắn nắn rồi...hôn lên đó. Mitsuya có thể mơ hồ nhìn thấy khi ngước đầu lên, hắn đã nở một nụ cười vô cùng quỷ dị và thành kính.
Rắc!
"AAAAAAHHHH"
Anh hét toáng lên. Cơn đau vì cổ chân mềm mại bị gã bẻ gãy nhanh chóng truyền thẳng đến đại não làm anh không tự chủ được mà khóc nấc lên, sau đó là một cú đấm trực diện ngay mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro