Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 (End)



Mitsuya lờ mờ tỉnh dậy.

Đầu óc anh đau nhức, đôi mắt vì tiếp xúc với ánh sáng đột ngột mà ứa nước.

Không gian xa hoa lạ lẫm, bầu không khí ngột ngạt khó thở, những âm vang trầm thấp, tiếng nhóp nhép ám muội, tiếng leng keng của sắt va chạm vào nhau, và cả cơn đau âm ỉ dưới hạ thân.
Có một thứ to lớn đang đưa đẩy đều đều bên dưới anh.

"C-Cái gì vậy..? Dừng, dừng lại...đau quáa"

"Bây giờ mới chịu dậy? Nãy giờ tôi cứ chơi một mình nên đã buồn lắm đấy. 

"Suýt thì vì mất hứng mà bóp nát cái dương vật nhỏ của em rồi."

"Ran..? Tên điên!! Mau..mau thả tôi ra ngay!!"

"Thả em?"

Gã bật cười khoái chí, lời nói lại gay gắt như rít khỏi kẽ răng: 

"Đang mơ giữa ban ngày sao."

Hắn vừa nói vừa thúc mạnh vào sâu bên trong khiến anh không thể khống chế mà bật khóc nức nở.

"Ah ưm...mau dừng..."

"Gì chứ? Em đang dâm đãng chẳng khác nào mấy con điếm ngoài phố mà cứ cứng miệng. Mau ngoan ngoãn dang háng rộng ra."

"..." Anh quay ngoắt đầu không đáp, mắt run rẩy nhắm chặt.

"Cứng đầu quá thể." Gã vừa nói vừa bóp mạnh cổ chân anh, nơi đó càng hằn lên vết bầm tím man rợ.

"Aaaaaaaaa!!!"

"Cứ ngoan ngoãn chẳng tốt hơn không? Chà, vết thương nặng như vậy thì sau này khó đi đứng bình thường được nhỉ?"

"Aaa...ư đau...đau quá...ha hức."

"Mà, em cũng chẳng cần đi đâu nữa, hiểu rồi chứ?"

"Không! Không..! Thả..thả tôi ra"

"Ah haa...hức ư"

Cơn đau đến chết đi sống lại từ những cú thúc điếng người và giọng nói trầm khàn càng nhỏ lại, tầm nhìn cũng càng mờ dần.

Kiệt sức, nhục nhã, yếu đuối, dục vọng,...nỗi đau đớn kéo đến như muốn vùi dập linh hồn.

...

Sau khi tỉnh lại lần thứ hai thì cơ thể anh đã được tẩy rửa sạch sẽ. Mùi hương dịu nhẹ từ nước xả vải làm tâm hồn người ta thư thái. Anh sẽ tiếp tục nằm ngủ thế  này nếu gã không nhất quyết đòi lôi anh ra bàn ăn ngồi xuống. Khi đi qua các người làm trong biệt thự họ đều cúi thấp đầu, phải làm việc cùng sống chung với gã này chắc khó khăn lắm.

Cạch, cạch.

Tiếng dao nĩa cứ thi nhau vang lên, gã thì cứ luyên thuyên không ngừng về một chủ đề nhạt nhẽo.

"Tôi trong 4 năm không gặp thì rất nhớ em, vậy nên được gặp lại nhau khiến tôi vui lắm đấy!
Vì thế nên tôi phải ngăn em không được chạy trốn như thế nữa."

"Tôi sẽ rất buồn nếu em đau đớn, nhưng mà không mạnh tay thì em chẳng ngoan ngoãn được."

Tay

Chân

Lưỡi

Mắt

"Cái nào thì được nhỉ? Hmm, mới nhắc đến thôi tôi đã rất hưng phấn rồi. Em có thấy vậy không?"

"Tôi ăn xong rồi!" Anh tức giận ném nĩa đi cắt đứt lời nói lảm nhảm điên khùng của gã, tay đã vô cùng run rẩy trước lời đe dọa khủng bố vậy rồi. 

"Ha ha, bình tĩnh đi nào. Điều tôi nói chỉ là tương lai xa thôi mà?"

"Em ăn xong rồi nhỉ?" Hắn lấy khăn tay chầm chậm lau môi, đôi mắt xoáy thẳng vào con người ngồi trước mặt.

" Vậy hiện giờ, vận động chút chắc được chứ?" 

Vừa dứt lời gã đã nhanh chóng áp sát người anh mà chiếm trọn cánh môi mềm mại. Luồn lưỡi vào trong, gã đảo quanh khoang miệng ngọt ngào như chứa mật nhiều vòng rồi lấy răng mình cắn vào lưỡi Mitsuya. Anh giãy dụa cố thoát ra, nhưng sức lực đã từ lâu bị tước đoạt hết, đầu lại bị Ran giữ chặt chỉ có thể tức giận chịu trận. 

"Ưm ah...ha a..."

Vị rỉ sắt hòa vào nước bọt của cả hai, tạo nên thanh âm nhóp nhép vang khắp căn phòng. Khi sắp hết dưỡng khí, anh mới khó chịu đập vào ngực Ran vài cái để gã thả ra. Gã ngắm nhìn khuôn mặt đượm màu sắc tình của người con trai dưới thân, dương vật nhanh chóng cương cứng.

"Đĩ nhỏ, hồ li tinh."

Gã cầm lấy bàn tay mềm mại kia, để nó chạm vào hạ thân nóng bừng. Anh nhắm nghiền mắt, đôi tay run rẩy bị điều khiển phải chạm vào thứ nóng hổi đó.

"Haa, bé cưng. Chút nữa thứ này sẽ tiến vào cái lỗ bé nhỏ của em đấy, có vui không?"

Lệ tuôn tràn, đôi má bầu bĩnh trắng ngần ứa toàn nước mắt. Gã liếm nhẹ nó, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều xen lẫn dục vọng chiếm hữu khổng lồ. Sờ vào hai núm đỏ hồng trước thân anh gảy gảy vài cái, dương vật bên dưới của anh cũng bắt đầu có phản ứng. Cái huyệt động bên dưới nhiễu nước đòi hỏi nhiều hơn.

Gã tuột quần anh ra, Mitsuya tái mặt nắm lấy tay gã tỏ ý muốn dừng lại. 

"Gì chứ, bé cưng của tôi xấu hổ rồi sao? Thôi nào, em không có quyền đâu."

Gã nhanh chóng cầm dương vật của anh lên, tuốt lên tuốt xuống. Cơn sướng nhanh chóng truyền lên khiến anh giật nảy mình, người bám víu vào tấm lưng to chắc của Ran.

"Aaa...d-dừng lại...dừng lại đi...n-nhanh quáa...aa"

Màn dạo đầu đầy sung sướng trôi qua rất nhanh, ngay sau đó gã đã vội vàng lôi từ trong quần ra cái dương vật to lớn chết tiệt của mình rồi cố sức đút vào lỗ nhỏ.

"Đau! Tôi đau quá..!! D-Dừng lại đi..."

Dương vật ra sức luận động trong động nhỏ ướt áp chật hẹp. Vì đã làm một lần trước rồi nên nỗi khoái cảm nhanh chóng lao đến nhấn chìm tâm trí. Đôi bờ môi khô khốc hé mở vì không kiềm được rên rỉ cũng nhanh chóng được chặn lại giữa cái hôn quấn quít. 

Nước bọt có chút đắng.

"!!!"

Anh sững sờ khi chợt nhận ra có gì đó không đúng, một thứ như viên nhộng đã từ môi hôn trôi theo cổ họng chạy xuống, cơn nóng bỗng chốc bùng lên đốt cháy bụng dưới. 

"Chút thứ trợ hứng sẽ giúp em vui vẻ đấy."

Gã nở nụ cười điên dại nhìn đôi mắt sợ hãi đầy hoang mang của người dưới thân, rồi nhẹ nhàng thì thầm lời nói ác quỷ trong khi đang gặm cắn vành tai nhạy cảm. Đôi mắt nhìn người dưới thân chẳng bình thường chút nào nếu không nói là vô cùng điên dại.

Thật tội nghiệp, từ giây phút anh lọt vào tầm mắt của gã thì chắc chắn sẽ bị khống chế kinh khủng không để thoát ra được rồi.

"Sa ngã với tôi nhé, Mitsuya."



___ 

Cúi cùng cũng hoàn thành và beta lại bản thảo đã bỏ xó mí năm đâyy😇




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro