Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

     Đang chuẩn bị ngủ  cậu sực nhớ đã quá giờ nộp bài.

- Con làm việc thiện rồi mà chưa xí xóa cho con sao?

     Đang kể tội trách móc ông trời thì cậu nhận được thông báo giờ nộp bài sẽ lùi lại đúng 7h sáng mai.

-Ông trời xem như nãy giờ con chưa nói gì đi ha!

     Đêm đó cậu đã ngủ một giấc rất ngon. Cả tuần này mới được ngủ như vậy nhưng hình như câu quên rằng nhà cậu đang còn chứa một tên nào đó sẽ mang bao rắc rối đến cho cậu sau này.Nhưng lại ngủ quên mất mới chết chứ....

-Ôi ,6h50 rồi.Ăn cái gì mà xui giữ vậy nè!

   Cậu vỗi vã chạy vào phòng mở máy và gửi bản thiết kế đi.
- Tin nhắn đã được gửi vào lúc 6:59.

      Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì kịp giờ gửi bài thì một con dao đã kề sát cổ cậu.

-Có chuyện gì vậy?-Mitsuya cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

-Mày là ai ?-Ran hỏi trực tiếp.

-Một đối thủ cũ của cậu,Mitsuya Takashi.

-Đùa chút thôi,cảm ơn cậu đã cứu tôi.

-Mà con dao anh lấy đâu ra vậy ! - Mitsuya nhanh chóng cướp lấy con dao.

-Tôi đưa phòng khi bị bắt cóc mà lại bị trói bằng dây thừng.

-Thôi anh nghĩ đi,vết thương chưa lành hẳn daua.Tôi sẽ xuống nấu cháo cho anh.

-Arigato !

     Cả ngày hôm đó Ran được cậu chăm sóc rất cẩn thận.Chưa bao giờ anh có một kì nghỉ như thế này.Là một thành viên cốt cán của băng Phạm Thiên,anh luôn có một đống một việc cần phải giải quyết.Tối hôm qua cũng vậy,anh và Kokonoi phải giải quyết một lô hàng mới.Đâu ngờ kẻ phản bội đã tính trước,suýt thì cả hai bị gô cổ đi ăn cơm nhà nước miến phí.Đây cũng là vụ thứ 3 trong tháng rồi!Đây cũng là kẻ khiến cả tổ chức điên đầu trong thời gian dài như vậy,mỗi khi điều tra lại đi vào ngõ cụt.

   Mà may nghe lời Kokonoi chia ra không thì giờ cả hai đang được ngắm gà khỏa thân,ăn chuối cả nải mà không cần chia cho Rindou rồi.

     Đã hơn một tuần Ran ở đây,vết thương cũng đã sắp lành.

-Anh sắp khỏi rồi nè,nhanh ghê! Mai anh có thể về rồi đấy.

-Mà nè...

-Gì?

-Cho tôi ở nhờ đi!

-Anh không có nhà à?

-À..thì cứ coi như vậy đi.

-Được thôi nếu anh giải thích tại sao anh lại bị săn lùng như vậy đi?

   Câu hỏi làm Ran bối rối không biết nên trả lời thế nào.Mấy ngày nay không thấy hỏi han gì tưởng qua mặt được rồi chứ.

-À..thì

-Anh là người của Phạm Thiên?Tôi nghe Inui kể.

-Inui là ai?

-Người yêu của Kokonoi.

-Ủa nó có người yêu khi nào vậy?Sao tôi không biết?

-Sao anh lại hỏi tôi,tôi đâu biết.Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha,tôi phải đến công ty nữa.

-Mà khoan,cậu biết rồi sao còn hỏi?

-Anh không biết là khi anh bối rối dễ thương lắm không?

   Nụ cười của cậu đã làm Ran cảm thấy có chút  lạ trong lòng.Có chắc yêu là đây,Ran còn chả dám nghĩ tới.


                                                                             ***

   Trong khi Ran đang trong một kì nghỉ nhàn hạ thì ở tổ chức .....


-Có thông tin gì về anh tao chưa Kakuchou - Rindou vừa đi đi lại lại trong phòng vừa luôn miệng hỏi.Đã hơn một tuần chưa nghe được thông tin gì về anh hai khiến Rindou rất lo lắng.Chứng kiến cảnh Kokonoi trọng thương trở về suýt thì mất mạng,cậu không biết anh hai mình sẽ ra sao.Đang trốn ở đâu đó hay đang nằm trong hòm hoặc đang được ăn cơm nhà nước.

- Mày phải từ từ chứ -Kakuchou khá khó chịu khi cứ 1,2 phút lại nghe Rindou hỏi.Không hỏi thì nó cũng than vãn.Nó làm như mình nó lo không bằng,anh đây còn vợ ở nhà không biết có đang ngủ hay còn chơi game đây này.

-Sao thuốc hết rồi vẫn chưa mua ?-Sanzu thì không quan tâm làm gì cho tốn sức. Dù gì thằng đó cũng hay cà khịa mình,giờ nó chết sớm không khéo lại dễ hốt em nó về nhà cũng nên.

-Mày có biết tháng này cả lũ bị thất thoát mấy trăm tỉ không,Kokonoi thì nằm dài mà mỗi lần kiếm được tiền thì lại trôi đi đâu mất-Takeomi miệng có vẻ lo lắng nhưng tâm trạng không chú tâm cho lắm.Mắt ổng nãy giờ cứ nhìn vào điện thoại suốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro