- Oneshot -
Cp: RanKaku.
warning: ooc, R18.
don't re-up.
_________
Bách tường gạch đen dày nguội lạnh và ẩm ướt, những vệt rêu phong sẫm màu dài chằng chịt ẩn hiện nơi vầng sáng đèn đường mờ nhạt chiếu toả.
Đêm muộn rồi, lạnh và rét lắm.
Bao nhiêu bước chân xiêu vẹo chệnh choạng của hai kẻ bất lương in dấu xuống mặt đường. Gã đã dìu đỡ cái thân thể tàn tạ đầy thương tích của em đến đây, một vách tường cao rộng đã cũ màu nước sơn thuở nào. Trận chiến tam thiên khốc liệt, kể chẳng hết bao nhiêu những tổn thất mất mát về nhân lực, suy kiệt và tệ nhất là thương vong. Kẻ dẫn đầu Lục Ba La Đơn Đại, quý ngài South đam mê âm nhạc đã ngã xuống dưới những đòn đánh hiểm ác của thủ lĩnh băng Kantou Manji, Sano Manjiro... Đâu chỉ như vậy, trận đánh còn chưa vãn, còn dài, vẫn tiếp diễn. Đâu ai biết được máu kẻ nào sẽ lại phải đổ xuống, chuyện kinh sợ gì sẽ khép lại trận đánh tai ương này.
Có được coi là một điều may mắn không, khi cả gã và em đều an toàn rời khỏi nơi hỗn chiến ấy, bỏ lại sau lưng tất cả.
" Izana đã chết rồi. Giờ đến South cũng... "
Trống rỗng như đứa trẻ con khờ khạo còn non nớt, cả đầu óc, đôi đồng tử đều hằn lên vẻ rỗng tuếch, mất hết đi sự nhanh nhạy vốn có của mình. Kakucho chỉ cầu xin trong lúc gian truân này em có thể giữ lại được một chút xúc cảm thanh thuần cho bản thân, để dành nó cho vị vua quá cố của lòng em đang yên nghỉ, cũng không quên cho South, người đã thu nhận em với niềm tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng thứ ô uế nhơ bẩn ấy của gã vừa lấy ra đã vội đưa vào. Kakucho quẫn trí không nhớ, từ lúc nào mà gã lại tuỳ tiện đụng chạm vào thân thể em thế này, đoạt lấy nó dễ dàng và cưỡng ép em phải trao cho gã niềm hoan lạc.
- Ran... hahh... dừng lại đi, tao chịu đủ rồi...
- Sướng không? người không chịu buông tao ra là mày kia mà. Cho tao xin thêm một chút, chỉ chút nữa thôi.
Trong tình cảnh này Kakucho muốn giữ lòng mình thanh sạch cũng khó, còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời. Gã thật đáng bị lăng mạ, căm phẫn, phỉ nhổ cho thoả cơn bức bách. Mắt em đỏ ngòm những đường tơ máu, nơi khoé mắt có nhiều vệt nước mặn chát, lưng tròng rồi chảy dài xuống vì từng cơn đau rát vô hạn, từng cú thúc cuồng bạo của gã, Haitani Ran.
- Đừng mà Kakucho, ngoan, đừng khóc.
Bàn tay gã nhẹ đưa lên vuốt ve, âu yếm chạm vào vết sẹo lớn của em, đôi môi khao khát hôn lấy khuôn mặt đầy những vết trầy xước bầm dập. Ran cảm nhận được môi miệng mình thấm đượm một vị mặn đặc trưng của nước mắt. Kakucho khóc rất nhiều, em đau lắm, em van nài gã dừng cuộc. Ran thấy rõ nhưng khi nhìn đống bang phục của cả hai nằm ngổn ngang rũ rượi trên nền đất ướt đẫm sương đêm, xung quanh hoang vắng chẳng thấy bóng người gã lại thêm bội phần nao nức. Thú tính là vậy, một khi đã khơi gợi lên thì khó lòng nào mà kiềm hãm nổi, huống hồ gì dáng dấp kẻ nằm dưới thân mảnh khảnh, bộ dạng loã lồ của em va vào khiến đôi mắt tím cảm thấy đẹp đến mê người.
- Hức... ức... aghh... Ran, dừng lại, Ran... đau!!!
- Ha.. chặt thật. Để tao giúp mày làm giãn nhé.
- Khốn nạn, đê hèn... hahhh... mày giết tao đi... thay vì làm chuyện đáng tởm này...
Hạ thân bên dưới luân động
mạnh và hung hãn đến nỗi Ran cảm tưởng như từng tế bào, từng mảng da thớ thịt của thân thể mình rung giật theo. Thứ ấy của gã trương lên căng cứng phát đau, khó chịu muốn điên người. Song nơi hậu huyệt của Kakucho lại chật hẹp quá đỗi, ra vào không hề thuận tiện. Chẳng có thời gian nghĩ nhiều nữa, gã dùng những ngón tay dài xương xóc của mình, lấy nước dãi làm chất gây trơn mà miễn cưỡng đưa vào cái cửa nhỏ cứng đầu trước con mắt mở to sợ hãi của em. Những ngón tay ấy cứ luân phiên nhau khuếch trướng.
- Arghhh— ... hahh... hức... chết tiệt...
- Được rồi, giờ thì thoải mái phết.
- Không, lấy nó... ra mau Ran... Arggg...
Kakucho gào thét lên thê thảm, bên dưới em đã bị nhồi nhét chật cứng rồi mà cả phần bụng trong cũng căng phồng vì cái cự vật to tướng kệch cỡm kia cứ pngọ nguậy tứ phía. Nước mắt em lăn, em còn ngỡ mình đang khóc ra máu. Nước dãi chảy dài xuống trên hõm vai hõm cổ. Chốc chốc em lại tự cắn vào tay, vào môi, thậm chí cắn cả vào lưỡi để thử xem có giúp mình chết nhanh một chút được không. Ran làm tình hăng hái quá, gã chẳng để tâm gì đến cảm giác của em, hành hạ thân thể, tâm trí em đến sức tàn lực kiệt.
- Nào nào Kakucho, đừng cắn lưỡi, mày sẽ chết thật đấy.
- Haahh— chết... càng tốt... Cho mày sống trong nỗi ân hận suốt đời... hahhh...
Gã liên tục hôn lên đùi em, lên chân em, lên đầu gối em, từ thân dưới dịch chuyển đến nửa thân trên không nơi nào là không có vết tích dấu ái đỏ thẫm bọng máu. Hôn đắm đuối mãi miết, đến nỗi hai đầu ngực nhỏ hồng nụ đã thấm ướt tầng nước bọt trong veo. Bên dưới hạ thân thèm khát vẫn chưa chịu bỏ cuộc, va chạm nhịp nhàng với từng vách thịt mềm ở nơi sâu thẳm nhất bên trong cơ thể em.
- Aghhh... mày.. điên rồi...
Khoái cảm dâng trào làm dấy lên sự kích thích vô duyên, Kakucho phóng thích tất cả lượng tinh dịch của mình trong vô thức. Nếu em không lầm thì đây chính là lần bắn thứ năm, quá đủ rồi, việc bắn nhiều và liên tục như vậy làm em nhanh chóng bị mất sức. Gã cười khẩy, tay quệt lấy chút chất lỏng màu trắng đục vương vãi trên mặt, trên bụng ấy mà liếm...
- Kakucho... sướng không? lẽ ra tao chưa cho phép mày bắn.
- Ran... xin mày, buông tha... hoặc giết tao ngay đi...
- Nếu tao không đồng ý với cả hai điều?
Thấy người kia oằn mình rên rỉ, từng tiếng nói đứt quãng vì cơn đau chặn ngang, tay chân vật vã co quắp lại liên miên khiến gã đâm ra chạnh lòng. Ran kéo Kakucho ngồi dậy và ép sát em vào ngực mình, để đầu em trĩu nặng gục trên vai. Cự vật của gã trong tư thế này lại càng được đà vào sâu hơn nữa, lút cán và lại tiếp tục đâm rút. Kakucho nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, ngực em phập phồng hô hấp như sắp tắt hơi. Những ngón tay, móng tay ghim mạnh xuống bả vai gã, ra sức cấu xé phiến lưng kẻ gian manh kia cho hả dạ. Bên trong cơ thể em mỏi nhừ, toàn thân đau đớn như phủ tạng bị bóp nát, siết chặt. Ran gấp rút hơn, nhanh hơn và tiếng thở của gã bắt đầu trở nên kì quặc. Sắp đến giới hạn rồi sao...
- Hahh... hahhh... argg.. Ưm.. đau. Tao chết mất...RAN!!!
- Ahh.. tao bắn đây... hahh...
Gã gần như xuất tinh, bên dưới mãnh liệt thúc lên từng đợt, bắn ra lượng lớn tinh dịch đậm đặc màu trắng sữa. Ran khó nhọc rút ra từ trong cơ thể em, chỉ thấy nơi cửa huyệt nhiều nước, có pha chút máu tươi, thanh dịch trong suốt từng làn gấp gáp trào ra liên hồi.
Kakucho thở dốc, em lả người đi vì mệt khủng khiếp, trái yết hầu ở cổ cứ lên xuống vì cơn nhức mỏi và cảm giác đau đớn. Thứ ấy của gã lại một lần nữa nhét vào bên trong. Nhưng hầu như cả phần bụng em tê rần không buồn tiếp nhận nữa, Ran muốn làm gì cũng mặc kệ.
Lỗi, một phần là lỗi do em nên mới ra cơ sự này. Đáng lẽ em không nên đi cùng gã mới phải. Em ngốc thật. Kakucho nhắm nghiền đôi mắt mơ hồ đã sưng mọng lên vì khóc, khẽ nói vài câu gì đó trong nhịp thở yếu dần đi và em ngất lịm.
Trời đêm nổi cơn giông bão, gió lạnh kéo đến, sấm chớp khô khốc rạch ngang nền trời tạo thành những đường dài loạn xạ rối ren, hệt như lòng dạ Ran lúc này. Gã không hề muốn làm đau Kakucho, nhưng cái quái gì đã xui khiến gã động thủ. Là thú tính chăng? hay bản năng đàn ông đã kiềm hãm lâu ngày... Làm ơn, Ran cầu xin, ai đó hãy mau dừng gã lại, lấy thứ ô uế bẩn thỉu của gã ra khỏi cơ thể Kakucho, nếu không thì em sẽ chết mất. Làm ơn, có ai hãy nhặt lấy cây banton của chính gã mà đánh tới tấp cho gã nhanh tỉnh ngộ. Nếu không người mà gã cảm thấy thật đắc tội, là một người đã khuất. Là vị vua đáng kính của Kakucho, Kurokawa Izana.
" Xin thứ lỗi Izana, tao thật sự không muốn làm tổn thương Kakucho, nhưng... "
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Izana liệu có thấy, có nghe không, có thấu hiểu cho gã không? Nhưng điều làm Ran sững sờ không nhúc nhích, mắt tím mở tròn vo kinh ngạc chen lẫn sự xấu hổ là bóng người đã đứng ở đấy từ lúc nào, đã chứng kiến tất cả việc nhơ uế này.
Là đứa em trai mà gã yêu thương nhất. Nó đang bước dần về phía gã với khuôn mặt lạnh như tiền.
- Ri-Rindou, em...
- Quá đủ rồi anh trai, dừng lại đi được không. Tôi đã thấy chuyện gì vậy... tại sao?
Trời đổ cơn mưa giông như trút nước, Kakucho nằm yên bất động, Ran thất kinh và Rindou đã nhìn thấy tất cả.
" Izana đang muốn tao phải trả giá đúng không? "
Đúng vậy, Ran phải trả một cái giá rất đắc. Đó là gã sẽ phải sống trong những tháng ngày u uất, sống trong sự kinh tởm, ghẻ lạnh của đứa em trai độc nhất đến cuối đời.
/ hết /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro