Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 1


ran x sanzu

----------
những ngày đầu mới biết nhau, sanzu không hề ưa ran một xíu nào. bởi hắn ta đẹp quá đi mất, mĩ nhân chứ không đùa!

nhưng vì quá đẹp nên thành cái gai trong mắt sanzu luôn. em không thích những gì quá lộng lẫy xinh đẹp, chúng như đang đánh thẳng vào mặt em vậy, đánh vào hai vết sẹo nơi khoé miệng em, vào quá khứ tăm tối dơ bẩn của em, vào cả tính cách có phần vặn vẹo điên cuồng của em nữa, em biết mà.

tính sanzu khá điềm tĩnh, không phải lúc nào em cũng cắn thuốc và náo loạn chửi bới người khác, cũng không phải lúc nào tức bực đều sẽ cầm kiếm lên chém người ta. em làm gì có ngu ngốc và nóng nảy đến vậy, trong cái giới bất lương nhơ nhuốc này sảy chân một cái là em đi đời ngay, vậy nên lúc nào cũng phải thật bình tĩnh và tỉnh táo.

thế mà buồn cười lắm nhé, ran lúc nào cũng chọc điên em lên cả, dù cho em đã cố gắng biết nhường nào để bản thân không phát khùng lên động tay chân với hắn.

hắn khiến em ngứa mắt kinh khủng, ngay cả em trai hắn cũng vậy. đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về mà.

thậm chí ran chưa kịp làm gì, hắn chỉ tình cờ đi ngang qua trước mặt em thôi cũng làm em khó chịu rồi. và lúc đó thì em sẽ lườm hắn, chỉ lườm thôi chứ còn lâu em mới đánh nhau với hắn.

ừ thì em biết tính em dở hơi. người ta đã làm gì em đâu mà em bực, nhưng ai bảo hắn đẹp quá làm gì, ai bảo hắn đi ngang qua em rồi lại còn cười với em, ai bảo hắn nhướn mày nhìn em thách thức như vậy, do hắn mà!

em chỉ đơn giản là đáp lại sự thách thức của hắn thôi, em không có lỗi. sanzu này chưa sai bao giờ!

thế là thay vì 'chỉ lườm' như đã đề cập ở bên trên, sanzu mở miệng móc mỉa tên đàn ông vừa cao vừa đô hơn mình kia bằng cái giọng khàn đặc của em, nghe như vừa ngủ dậy: "mày nhìn cái đéo gì?!"

ran khựng lại tại chỗ, hắn cười cười cúi đầu nhìn xuống em: "sao? muốn móc mắt tao à?"

nếu mà hắn cứ giả điếc đi luôn đi thì sẽ không có gì xảy ra đâu, đằng này lại còn quay lại đốp chát với em, sanzu sẵn cái hứng kiếm chuyện thấy có người hùa cùng vậy là càng hăng.

"mắt mày mà cũng đến lượt tao móc? có coi thường tao quá không vậy?"

ran đưa mặt mình sát lại mặt em, hắn im lặng ngắm nhìn hai vết sẹo bên khoé miệng người nhỏ tuổi hơn.

nhỏ mà láo!

"tao không coi thường mày, dù sao làm vậy cũng chả được gì."

sanzu muốn lùi người lại, em không quen với việc hơi thở và gương mặt ran ở gần mình như vậy. nhưng nếu giờ mà lùi lại, người kia sẽ nghĩ là em đang sợ, sẽ cười em mất. nụ cười của hắn đẹp đấy nhưng hàm nghĩa nó mang theo không dễ chịu chút nào.

em hắng giọng: "loại mày mà muốn coi thường tao? bắt nạt người vừa thôi."

ran đứng chán chê cũng thấy mỏi, hắn ngồi xuống cạnh em, mắt vẫn chăm chú ngắm gương mặt chàng trai tóc hồng. đẹp vậy mà không biết dùng, khuôn mặt này kiếm được cả khối tiền đấy.

cảm nhận ánh nhìn chạy khắp mặt mình, lan cả xuống cổ và ngực, mặt sanzu đỏ lên. không phải vì ngại, mà vì giận!

thằng cha này nhìn đi đâu vậy trong khi đang nói chuyện với em!? sao lúc nào rindou cũng bảo hắn lịch sự tao nhã lắm mà, quý ông quý ang gì luôn cơ mà, giờ thì sao, nói chuyện với người khác nhưng lại không thèm nhìn mặt người ta?! đồ bất lịch sự!

sanzu đưa hai tay kéo mặt ran về, em nhìn thẳng vào mắt hắn, quát: "mày đang coi thường tao còn gì!"

ran để im cho em nắm mặt mình, tóc cũng đã loà xoà rối vài cọng vì lực em dùng quá mạnh. hắn lựa chọn từ một cách chậm rãi: "tao chỉ đang quan sát mày."

"mắc cái đéo gì mà phải quan sát tao? bộ lâu nay nhìn chưa quen mặt được à? mày mất nhiều thời gian để nhớ được tao như vậy hả?!"

cũng không biết tại sao khi nghe ran bảo đang quan sát mình, trong đầu em lại có ý nghĩ hắn không thể nhớ nổi xem em là ai và đang trong quá trình nhìn nhận lại em, cái suy nghĩ này khiến sanzu tức kinh khủng, dù em không rõ tại sao lại vậy.

cười khúc khích vì phản ứng của sanzu, ran áp hai tay mình lên tay em, bao trọn lấy chúng. sao lại đáng yêu thế này nhỉ? em ấy quát người khác thôi mà cũng dễ thương nữa.

sanzu giật mình muốn rụt tay ra khỏi, nhưng bực một nỗi là ran nắm chặt quá, em rút không nổi. vậy là đành để im xem hắn sẽ làm gì.

cả chục phút trôi qua, ran vẫn chẳng có tiến triển gì mới. hắn vẫn cứ nhìn em và hai tay thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho tay em.

coi có ấu trĩ không cơ chứ! hai thằng đàn ông cao lớn ngồi nhìn nhau đằm thắm (em không nhìn, em không có nhìn hắn!), tay nắm tay, không thèm nói lời nào.

sanzu chịu hết nổi, em dứt khoát rút mạnh tay mình ra, bất ngờ lần này ran cũng thả tay em ra, làm em ngã ngửa ra sau do bản thân dùng quá nhiều lực.

đầu đập vào gối, tóc rối cả lên che mất đôi mắt xanh ngọc, sanzu lầm bầm chửi thề trong vòm họng. em muốn đấm cho ran một cái thật sự!

trên người bị đè xuống, một thân hình áp lên trên. sức nặng của ran làm sanzu suýt ngừng thở, đến khi bị hôn vào môi thì em không dám thở nữa luôn, mắt cứ mở trân trân nhìn lên trần nhà như vậy.

ran thích thú hôn em một lúc, lúc rời ra còn tiện miệng liếm môi em một cái, rồi hôn vào hai vết sẹo của em.

"tao nhớ mày ngay từ lần đầu gặp mà, sao lại không quen mặt mày được chứ."

hắn vuốt phần tóc đang che mắt em đi, bồi thêm: "tao quan sát mày vì muốn tìm chỗ thích hợp để hôn thôi, nhưng nhìn đi nhìn lại, ban ngày thế này vẫn là hôn môi thì hơn."

sanzu ngơ ngác nghe hắn nói, não bộ đình công kể từ lúc người kia hôn em, đến giờ vẫn chưa hoạt động lại. tai thì lùng bùng nghe chữ được chữ mất, thành ra cũng không rõ ran đang nói về cái gì. đến khi hắn đi rồi còn mình em ở đó, em mới từ từ ngồi dậy, tay sờ sờ môi và hai vết sẹo của mình.

ran hôn vào đó, nhẹ nhàng và dịu dàng lắm. như đang nâng niu quá khứ cùng nỗi đau của em.

mặt em đỏ tợn, tay bụm chặt lấy che cả mặt đi.

gần 30 phút sau, lại lần nữa, ran đi ngang qua em. vẫn thấy em đang ngồi đó, với hai tay che mặt mình, thứ duy nhất để lộ là hai cái tai đỏ muốn nhỏ ra máu.

hắn nói nho nhỏ: "lần sau hôn thì thở bằng mũi, đã bao lớn rồi mà khi hôn còn không biết cách thở."

rồi đi khỏi đó với cái xoa xoa ở mái đầu hồng. thật là, em ấy dễ thương tệ.




--------------
chỉnh sửa lần cuối vào ngày 13 tháng 3 năm 2022.

1364 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro