Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6

Bỗng Cheer mở mắt...

Cô đứng giữa một khoảng không rộng lớn, xung quanh bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh vật quá đỗi mơ hồ, như thể thế giới này không hoàn toàn tồn tại.

Cô không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào. Chỉ biết rằng... có thứ gì đó đang chờ đợi cô ở phía trước. Bản năng thúc giục cô bước tới. Và cô làm theo. Bước chân của cô vang lên rất khẽ, giống như mặt đất dưới chân không hoàn toàn có thực.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi...

Có một bóng người xuất hiện phía trước.

Cheer dừng lại.

Bóng người ấy đứng cách cô không xa, dáng vẻ mơ hồ như được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt. Một cô gái mặc áo trắng, đứng xoay lưng về phía cô. Cô gái ấy không nói gì, cũng không di chuyển. Chỉ đứng đó. Im lặng.

Nhưng kỳ lạ thay—Cheer cảm thấy có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Cô đã từng gặp người này trước đây. Cheer cắn môi, cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng sương mù xung quanh quá dày, khiến cô không thể thấy được gương mặt của người kia.

Cô khẽ lên tiếng:

"Xin lỗi... cô là ai vậy?"

Cô gái ấy vẫn không quay lại.

Nhưng ngay khi Cheer vừa dứt lời, giọng nói của người ấy vang lên.

Rất nhẹ.

Rất chậm rãi.

Giống như một làn gió mỏng manh lướt qua không trung.

"... Em không nhớ sao?"

Cheer sững sờ.

Giọng nói này...

Không rõ ràng.

Không phải giọng của ai mà cô từng quen biết. Nhưng lại khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Cô không thể giải thích được cảm giác này. Tim cô đập nhanh hơn, bàn tay bất giác siết chặt.

Cô gái kia lại cất giọng, vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Em đã... quên tôi rồi sao?"

Cheer cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Quên?

Cô đã quên điều gì?

Cô không nhớ mình từng gặp người này. Cô không biết cô ấy là ai.

Nhưng tại sao, ngay lúc này đây... ngực cô lại nhói lên một cách khó hiểu?

Cheer mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó—Cô gái kia bước lên một bước. Ánh sáng bao quanh cô ấy mờ dần đi, để lộ ra một hình bóng rõ ràng hơn.

Cheer nín thở.

Người ấy...

Có mái tóc dài mượt mà, màu trắng bạc như ánh trăng. Dáng người mảnh mai, đường nét mềm mại.

Và đôi mắt...

Đôi mắt ấy—Là một màu vàng kim rực rỡ.

Y hệt như...

Ann.

Cheer đông cứng tại chỗ. Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại khô khốc. Cô gái ấy cuối cùng cũng từ từ ngẩng mặt lên, chuẩn bị nhìn thẳng vào cô. Cheer căng thẳng đến mức không dám chớp mắt. Cô cần phải nhìn rõ gương mặt đó. Cô cần phải biết người này là ai!

Nhưng ngay khoảnh khắc khi ánh mắt của người ấy sắp chạm vào mắt cô—Tất cả bỗng dưng sụp đổ.

Bóng dáng ấy tan biến vào không trung.

Sương mù bao phủ khắp nơi, nhấn chìm mọi thứ vào hư vô.

Cheer giật mình tỉnh dậy. Cô ngồi bật dậy khỏi sofa, tim đập thình thịch, trán đẫm mồ hôi.

Mất một lúc lâu để cô nhận ra—Mình chỉ vừa mơ. Cô đưa tay ôm ngực, hơi thở gấp gáp vô chừng. Vì dù là một giấc mơ... nó lại thật đến đáng sợ. Cô có thể nhớ rõ từng chi tiết.

Đôi mắt vàng kim đó...

Cô gái ấy...

Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ...

Cô không thể nào quên được.

Cheer quay đầu sang bên cạnh. Ann đang nằm ngay đấy. Dường như từ đầu đến giờ, nó vẫn luôn ở đó, lặng lẽ quan sát cô. Trong một giây thoáng qua, cô có cảm giác như giấc mơ kia không chỉ là mơ.

Mà là...

Một mảnh ký ức đã bị lãng quên.

"Không được... mình cần hít thở một chút."

Cô đứng dậy, nhìn Ann một lúc lâu. Nó vẫn cuộn tròn, dáng vẻ yên tĩnh, nhưng Cheer không thể nhìn nó như cũ nữa. Giấc mơ vừa rồi khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Ann.

Không, không phải chỉ có giấc mơ.

Tất cả những chuyện xảy ra gần đây...

Cheer cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một điều gì đó quá lớn, quá xa lạ với thế giới thực tế mà cô từng biết. Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Buổi chiều muộn, trời mát hơn, Cheer lái xe dạo loanh quanh thành phố, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ hồ. Cô cứ đi như vậy một lúc lâu, cho đến khi bất giác nhận ra mình đã đến trước ngôi chùa mà cô từng nhặt Ann về.

Cheer khựng lại.

Tại sao cô lại đi đến đây?

Cô không có ý định quay lại nơi này.

Nhưng bằng cách nào đó, chính Cheer đã đưa cô đến đây một cách vô thức. Như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cô trở lại chốn này. Cheer do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn đỗ xe bên vỉa hè, bước lên bậc thềm, đi vào khuôn viên chùa.

Những hàng cây im lặng tỏa bóng râm, không khí thanh tịnh và yên bình. Vài vị sư già đang quét sân, một số du khách đi lễ lặng lẽ thắp nhang, cầu nguyện. Cheer hít sâu một hơi, tự nhủ rằng có lẽ mình đang nghĩ quá nhiều. Cô chỉ đơn giản là quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu để tìm kiếm câu trả lời.

Khi Cheer đang đi dọc hành lang bên ngoài chính điện, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng cô.

"Cô ơi."

Cheer giật mình quay lại.

Một vị sư già đứng đó, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm. Người này... trông rất quen. Cheer nhớ lại, hình như lần trước khi cô đến đây, cô cũng đã nhìn thấy vị sư này. Nhưng lúc đó, cô không để ý nhiều lắm.

Vị sư già quan sát cô một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Cô đã quay lại."

Câu nói này khiến Cheer rùng mình một chút.

Là vô tình? Hay... vị sư này đã nhận ra cô?

Cô chậm rãi đáp:

"Dạ... con chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."

Vị sư già mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn xuống tay cô.

"Không. Là nhân duyên đã dẫn lối cô quay lại đây."

Cheer hơi cứng người.

Câu nói này...

Cô cố giữ bình tĩnh.

"Ý thầy là sao ạ?"

Vị sư không vội trả lời. Người đưa mắt nhìn quanh, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Cô... có phải gần đây đang nuôi một sinh vật không giống với những sinh vật bình thường khác?"

Tim Cheer đập mạnh một cái. Cô lập tức đề phòng.

"Sao thầy lại hỏi vậy?"

Vị sư nhìn thẳng vào mắt Cheer - "Bởi vì bần tăng đã nhìn thấy ánh sáng của nó."

Cheer lạnh cả sống lưng.

Ánh sáng...

Lẽ nào ông ấy đã thấy ánh sáng mà Ann phát ra? Không thể nào. Chuyện đó chỉ xảy ra khi Ann ở nhà cô. Làm sao một vị sư ở đây lại có thể biết chuyện đó được?!

"Thầy đang nói về cái gì vậy? Con không hiểu."

Vị sư nhìn Cheer với ánh mắt dần trở nên sâu hơn, mang theo một nét gì đó vừa thương cảm, vừa tiếc nuối.

"Cô gái..." - Ông chậm rãi nói - "Có những thứ đã từng tồn tại, nhưng con người có thể đã quên. Có những mối nhân duyên, dù bị cắt đứt, vẫn tìm cách quay trở lại."

Cheer cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp.

Những hình ảnh trong giấc mơ bất chợt ùa về.

Cô gái trong giấc mơ...

Đôi mắt vàng kim...

Câu hỏi: "Em đã quên tôi rồi sao?"

Cheer cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể.

Cô không muốn nghe thêm nữa.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Con... không biết thầy đang nói gì. Nếu không có gì, con xin phép—"

Cheer quay lưng định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, vị sư già chậm rãi nói thêm một câu. Một câu nói đơn giản. Nhưng khiến cả người Cheer như hóa đá ngay tại chỗ.

"Cô có từng nghĩ rằng, mình không phải gặp nó lần đầu tiên hay chưa?"

Cheer như chết trân tại chỗ, lời nói ấy vang vọng, đánh mạnh vào một thứ gì đó rất sâu bên trong cô mà chính cô cũng không thể gọi tên.

Không phải lần đầu tiên?

Ý ông ấy là sao?

Cô đã từng gặp Ann trước đây sao?

Không thể nào có chuyện đó được.

Nhưng...

Tại sao khi nghe câu nói này, cô lại có cảm giác tim mình đau nhói?

Một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Cô siết chặt tay, quay lại nhìn vị sư già.

Nhưng ông ấy đã rời đi từ bao giờ.

Cheer đứng giữa khoảng sân tĩnh lặng, nhưng trong đầu thì tràn ngập những câu hỏi không có lời giải. Cô cắn môi, siết chặt quai túi xách.

Mình đang bị ám ảnh quá rồi.

Hẳn là vậy.

Chắc chỉ vì chuyện xảy ra quá kỳ quái, nên cô mới dễ bị lung lay như thế.

Dù sao đi nữa...

Cô cần phải quay về.

Cửa nhà mở ra. Cheer bước vào trong. Cô đặt túi xuống bàn, tháo giày, rồi theo quán tính liếc nhìn về phía bàn làm việc.

Ann vẫn nằm đó. Vẫn yên lặng.

Nhưng ngay khi ánh mắt Cheer chạm vào Ann, một cơn rùng mình thoáng chạy qua người cô. Đột nhiên, cô có cảm giác như Ann biết cô đã gặp vị sư già. Cảm giác này vô lý, nhưng lại quá mạnh mẽ để bỏ qua. Cô đứng yên, nhìn Ann rất lâu.

Ann cũng nhìn lại cô.

Không có gì khác lạ cả.

Chỉ là một con rắn nhỏ đang cuộn tròn trên bàn.

Nhưng ánh mắt đó—

Ánh mắt vàng kim ấy—

Như thể nó đang chờ đợi cô mở lời.

Cheer cảm thấy bức bối. Không thể như thế này được. Cô cần làm gì đó. Cô bước đến tủ lạnh, mở ra một lon nước, bật nắp rồi uống một hơi dài. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng, nhưng không thể xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng cô.

Cô quay lại nhìn Ann lần nữa.

Vẫn ánh mắt đó.

Vẫn đôi mắt quan sát cô.

Không được.

Cô không thể để bản thân tiếp tục trôi theo những suy nghĩ vô nghĩa này.

Cô đặt lon nước xuống bàn, hít sâu một hơi, rồi vươn tay chạm vào Ann.

Lần này, cô không nhẹ nhàng như mọi khi.

Cô bế nó lên, nâng ngang tầm mắt, đối diện thẳng với nó.

"Ann, tao hỏi thật nhé."

Ann không phản ứng.

Cheer nheo mắt.

"Liệu có phải... tao đã gặp mày trước đây không?"

Lặng im.

Ann không có bất kỳ biểu hiện nào.

Không hề.

Nhưng càng nhìn, lòng Cheer càng rối bời.

Cô cảm giác Ann đang che giấu gì đó.

Thậm chí, một ý nghĩ điên rồ lướt qua đầu cô—

Rằng Ann hiểu rõ những gì cô đang hỏi, nhưng cố tình không trả lời.

Cô siết chặt tay hơn một chút.

"Thật ra mày là gì vậy, Ann?"

Ann nhắm mắt lại. Rồi nó nhẹ nhàng cọ đầu vào tay cô một chút. Một hành động mà bình thường Cheer có thể sẽ thấy đáng yêu. Nhưng lúc này, nó chỉ khiến cô lạnh sống lưng.

Bởi vì—

Nó giống như Ann đang an ủi cô.

Một con rắn không thể an ủi con người. Một con rắn không thể hiểu nỗi lòng của cô đến mức này. Cô muốn gạt bỏ những suy nghĩ này, muốn tự nhủ rằng mình chỉ đang hoang tưởng... Nhưng cô biết Ann không bình thường. Không thể tiếp tục giả vờ không nhận ra điều đó nữa.

Cheer đặt Ann xuống bàn, chống tay lên hông, nheo mắt nhìn nó. Vẫn cái dáng điềm nhiên và 'vô tội' ấy. Cheer thở dài, kéo ghế ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, rồi chậm rãi nói:

"Thật ra... nếu mày là yêu quái hay gì đó, có khi tao còn dễ chấp nhận hơn."

Ann ngẩng đầu lên.

Cheer chép miệng.

"Chứ không thì sao mày lại kỳ lạ vậy? Mày có biết mấy con rắn bình thường sẽ làm gì không?"

Ann vẫn nhìn cô.

Cheer nhướng mày, giơ ngón tay lên, bắt đầu giảng đạo.

"Thứ nhất, rắn không có biểu cảm. Mày có biết không? Chúng nó không thể thể hiện cảm xúc như chó hay mèo đâu, nhưng mày thì sao? Mày nhìn tao bằng ánh mắt y như một đứa con nít biết nhõng nhẽo ấy."

Ann... chớp mắt.

Cheer lập tức đứng hình.

"Khoan đã. Khoan đã nào. Từ từ... sao lúc trước tao không nghĩ đến chuyện này? Đầu óc tao bị gì vậy?! Rắn... không có mí mắt. Làm sao mày có thể chớp mắt?!"

Ann tiếp tục... chớp mắt một lần nữa.

Cheer đứng bật dậy, kéo ghế lùi ra xa.

"Chết tiệt! Tao thấy rồi! Tao thấy rõ ràng luôn! Mày vừa chớp mắt!"

Ann nghiêng đầu.

Cheer siết chặt tay, lẩm bẩm như người mất trí.

"Không. Không thể nào. Rắn không chớp mắt. Rắn không chớp mắt!"

Ann... chớp mắt lần thứ ba.

Cheer cảm thấy mình như sắp thăng thiên.

Cô chỉ tay thẳng vào Ann, giọng lạc đi.

"MÀY—MÀY ĐANG TRÊU NGƯƠI TAO ĐÓ HẢ?!"

Ann vẫn im lặng.

Nhưng cái cách nó nhìn cô lúc này... giống y như một đứa trẻ đang bị mẹ trách oan vậy.

Không. Không đúng.

Cheer hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.

Có thể cô nhìn nhầm. Có thể ánh sáng trong phòng khiến cô ảo giác.

Cô lắc đầu, vỗ vỗ trán mình.

"Thôi kệ. Không thèm nghĩ nữa. Chắc tao đang bị hoang tưởng thôi."

Cô ngồi xuống lại, vươn tay bật laptop lên. Còn một số bài viết về khách hàng mà cô cần chỉnh sửa trước ngày mai.

Tập trung vào công việc. Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng chưa được hai phút— Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô có thể cảm nhận được một ánh mắt. Ánh mắt đang dán chặt vào cô. Rất chậm rãi, rất từ tốn, Cheer quay đầu lại.

Ann.

Vẫn cuộn tròn trên bàn.

Nhưng lần này—Nó đang nhìn cô một cách đầy chăm chú. Không phải cái nhìn bình thường. Mà là cái kiểu quan sát tỉ mỉ, giống như một người đang đánh giá ai đó.

Cheer rùng mình.

Cô thử nghiêng đầu sang trái. Ann cũng hơi nghiêng đầu theo. Cô nghiêng sang phải. Ann lại nghiêng theo.

Cheer từ từ... giơ tay lên, vẫy vẫy.

Ann vẫn nhìn chằm chằm.

Rồi...

Nó rướn cổ lên một chút, gật đầu.

Cheer: "..."

Khoảnh khắc đó, cô cảm giác như thời gian trong phòng đóng băng.

Cô nheo mắt, hạ thấp giọng.

"Ann. Tao vừa vẫy tay với mày đúng không?"

Ann im lặng.

"Và mày... vừa gật đầu với tao đúng không?"

Ann vẫn lặng yên.

Nhưng nó không phủ nhận.

Cheer chống tay lên trán, cảm thấy đầu óc mình rối tung. Nhưng trước khi cô có thể ổn định lại tinh thần, Ann tiếp tục làm một chuyện khiến cô sắp phát điên.

Nó ngước lên, rồi... nghiêng đầu sang một bên.

Rất nhẹ. Rất tự nhiên. Y như thể nó vừa hỏi lại Cheer: "Gì cơ?"

Cheer rớt luôn cả linh hồn.

"MÀY VỪA NGHIÊNG ĐẦU?!"

Ann vẫn giữ nguyên tư thế.

"Mày vừa nghiêng đầu?! GIỐNG Y NHƯ MỘT NGƯỜI ĐANG HỎI LẠI?!"

Ann chớp mắt.

Lại nữa!

Cheer túm đầu, cảm giác như thế giới quan của mình đang bị đập nát thành từng mảnh. Cô đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Ann.

"ĐƯỢC RỒI! MÀY LÀ AI?!"

Ann quay mặt đi. Rất nhẹ nhàng.

Cheer: "..."

Cô cảm thấy mình sắp khóc.

"Mày... mày còn biết giả vờ nữa hả?"

Ann không phản ứng.

Cheer cạn lời.

Được lắm. Tốt lắm. Mày không chịu nói phải không? Được thôi.

Cô khoanh tay, trừng mắt nhìn Ann.

"Giỏi lắm, Ann. Mày đang chơi trò gì vậy? Mày còn giả vờ thêm chút nữa là tao đem mày đi bán luôn đó!"

Ann quay mặt lại nhìn cô. Ánh mắt... Y như kiểu - "Làm sao mà em dám?"

Cheer: "..."

Không thể nào.

Không thể nào!

Mình đang tranh cãi với một con rắn sao? Mình đang bị một con rắn làm cho phát điên sao?

Ann quá giống con người. Quá mức kỳ lạ. Quá mức... Đáng sợ.

Sau một hồi 'tranh cãi' bất thành văn với Ann – à không, với một con rắn – Cheer cảm thấy mình đang điên. Cô xoa trán, hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua tất cả những chuyện kỳ lạ vừa rồi. Cô không thể cứ tiếp tục chấp nhặt với một con rắn được. Cô cố tình phớt lờ Ann, quay lại màn hình laptop, cố tập trung vào công việc.

Còn Ann, nó nằm quay lưng về phía Cheer. Bình thường, Ann sẽ cuộn mình một cách thoải mái. Nhưng lúc này... tư thế của nó có gì đó là lạ. Lưng cong cong, đầu hơi rụt lại, như là... đang giận dỗi.

Cái dáng nằm kiêu kì đó khiến Cheer - dù không muốn - cũng bị hút mắt về. Giận sao? Không thể nào một con rắn lại biết dỗi. Cô hắng giọng, thử gọi:

"Ann?"

Ann không quay lại.

Cô nheo mắt.

"Này, tao đang gọi mày đó?"

Ann vẫn giữ nguyên tư thế. Lần này, Cheer cảm giác rõ ràng luôn. Nó đang phớt lờ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro