Tập 5
Cheer cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn sau khi được Ann "trợ giúp" theo cách nào đó mà cô không thể lý giải.
Cô nhìn đồng hồ—đã gần ba giờ chiều.
Có lẽ cô nên quay lại công việc.
Công việc của Cheer không cố định theo giờ hành chính. Là một chuyên gia truyền thông chiến lược chuyên về quản lý hình ảnh cá nhân và thương hiệu, cô làm việc với nhiều khách hàng khác nhau—từ những người nổi tiếng cho đến các doanh nghiệp muốn xây dựng hình ảnh trước công chúng.
Hiện tại, cô đang phụ trách truyền thông cá nhân cho một nữ diễn viên hạng A, người vừa vướng vào một vụ ồn ào không đáng có trên mạng xã hội. Công việc của Cheer là điều hướng truyền thông, kiểm soát thiệt hại, và giúp khách hàng của cô thoát khỏi vòng xoáy dư luận một cách an toàn nhất.
Nói cách khác—cô là người đứng sau hậu trường, "giải cứu" những cái tên bị vướng vào thị phi.
Nhìn sơ qua thì có vẻ hào nhoáng, nhưng thật ra nó là một công việc đầy căng thẳng và áp lực.
Và bây giờ, sau gần ba tiếng tập trung vào các bài viết phân tích tình hình, cô cảm thấy... kiệt sức lần nữa.
Cheer vươn vai, ngả người ra ghế.
Bên cạnh laptop, Ann vẫn cuộn tròn trên bàn, dáng vẻ không khác gì một món phụ kiện trang trí.
Cheer liếc nhìn nó, lẩm bẩm:
"...Tao cần một trợ lý có thể làm việc giúp tao, chứ không phải một con rắn chỉ biết nằm yên."
Ann không phản ứng.
Tất nhiên rồi.
Nhưng ngay khi cô vừa xoay người đứng dậy, một cảm giác lạ bỗng ập đến.
Làn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lay động tấm rèm.
Cheer nhíu mày.
Cô cảm thấy không khí trong phòng có gì đó thay đổi.
Mọi thứ vẫn như cũ—bàn làm việc, laptop, tách cà phê cũ từ sáng, và Ann—
Khoan đã.
Cô chớp mắt.
Ann... đang phát sáng?
Rất nhẹ.
Rất mờ.
Nhưng dưới ánh chiều tà hắt vào, Cheer có thể thấy một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ thân hình nhỏ bé của Ann.
Lớp vảy trắng óng ánh của nó trông có vẻ mềm mại hơn bình thường, như thể chúng đang chuyển động một cách chậm rãi.
Cheer đứng im.
Không phải do mắt cô bị hoa lên chứ?
Cô nín thở, chậm rãi bước đến gần.
Và khi cô vừa cúi xuống, ánh sáng trên người Ann chợt lóe lên mạnh hơn một chút.
Chỉ trong thoáng chốc, nó giống như...
Đang thay đổi.
"Ann?"
Cô khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình vừa lên tiếng hay chưa.
Nhưng đúng lúc đó, Ann khẽ run lên.
Cô có thể thấy rõ lớp vảy trên lưng nó dịch chuyển rất nhẹ, như thể có thứ gì đó đang cố gắng xuyên qua.
Cheer rùng mình.
Cô biết rắn cũng có quá trình thay da, nhưng...
Không phải theo kiểu này.
Lần này, Ann run lên mạnh hơn một chút.
Ánh sáng nhạt dần, rồi tắt hẳn.
Chỉ còn lại một con rắn nhỏ đang cuộn tròn, nhưng cơ thể nó vẫn hơi giật nhẹ, như thể vừa trải qua một cơn co thắt nào đó.
Cheer cắn môi, giơ tay định chạm vào nó.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào lưng Ann—
Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa.
Lạnh.
Nhưng không phải cái lạnh của vảy rắn bình thường.
Nó giống như...
Làn da con người.
Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô đã chạm vào thứ gì đó khác.
Cảm giác như vừa chạm vào một bàn tay mềm mại.
Cheer giật bắn người, rụt tay lại.
Cô trừng mắt nhìn Ann.
Nhưng bây giờ, nó lại chỉ là một con rắn nhỏ, nằm yên như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
Cô lùi lại một bước.
Đầu óc cô hỗn loạn.
Hơi thở cô không ổn định.
Cô cần một lời giải thích.
Nhưng làm thế nào để tìm ra lời giải thích cho một chuyện vượt xa mọi hiểu biết khoa học của cô?
Cheer cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
Cô nuốt nước bọt, lùi thêm một bước.
Cô biết từ lâu rằng Ann không bình thường.
Nhưng đến mức này sao?
"Không thể nào..."
Cô khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đi vì kinh ngạc.
Ann vẫn không nhúc nhích.
Như thể toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Nhưng Cheer chắc chắn là cô không tưởng tượng ra chuyện này. Cô thật sự... vừa chạm vào một thứ không thuộc về thế giới động vật. Cô nhìn Ann chằm chằm, cố gắng xâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi cô nhặt nó về. Từ việc nó hiểu lời nói của cô, đến chuyện nó xuất hiện trong phòng tắm, rồi việc nó có thể giúp cô bớt mệt mỏi... Và bây giờ, nó thậm chí còn... biến đổi.
Cheer cảm giác tim mình đập loạn xạ. Cô chống tay lên bàn, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô cần phải biết rõ—Ann là gì? Và quan trọng hơn—Nó đến bên cô với mục đích gì?
Cheer khẽ rùng mình.
Cô nhìn quanh căn phòng, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm những cách đơn giản nhất để kiểm tra xem Ann thực sự là thứ gì. Mắt cô dừng lại ở chiếc gương trên bàn trang điểm. Từ từ, cô đi đến đó, cầm lấy chiếc gương cầm tay rồi quay lại bàn làm việc.
Ann vẫn nằm im.
Cheer hít sâu một hơi, rồi chậm rãi đặt gương xuống trước mặt Ann. Cô không rõ mình đang mong đợi điều gì—rắn bình thường thì đương nhiên là sẽ có phản chiếu trong gương. Nhưng nếu Ann không bình thường thì sao?
Cô chờ đợi.
Ann vẫn không nhúc nhích.
Dưới ánh sáng nhạt, trong gương vẫn phản chiếu hình ảnh một con rắn trắng nhỏ bé, vảy ánh lên một màu nhạt mờ ảo.
Cheer thở ra.
Ít nhất... Ann vẫn có phản chiếu.
Cô thu lại chiếc gương, nhưng khi vừa định đặt xuống, ánh mắt vô tình liếc qua hình ảnh của chính mình trong đó—
Và cô khựng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Ann trong gương.
Có gì đó...
Sai sai.
Cheer lập tức đặt chiếc gương xuống bàn, lần này cô điều chỉnh góc độ kỹ hơn, sao cho ánh sáng không bị thay đổi. Cô nhìn vào gương. Rồi nhìn xuống Ann. Rồi lại nhìn vào gương. Ann trong gương... không hoàn toàn giống Ann ngoài đời. Nó mờ hơn một chút. Như thể hình ảnh của nó trong gương không hoàn toàn trùng khớp với thực tại.
Cheer cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô nghiêng đầu, thử thay đổi góc nhìn. Nhưng sự lệch lạc đó vẫn tồn tại. Mặc dù là rất nhỏ—nếu không nhìn kỹ thì gần như không nhận ra—nhưng Cheer chắc chắn có sự khác biệt giữa Ann trong gương và Ann thật. Cô cảm giác da đầu mình tê dại. Cheer đặt chiếc gương xuống bàn, bàn tay cô hơi siết lại.
Cô vẫn còn một cách thử nghiệm nữa.
Cô hắng giọng, cố giữ bình tĩnh.
"Ann."
Ann không phản ứng.
Cheer nheo mắt, chậm rãi giơ tay lên, rồi búng ngón tay một cái.
"Trườn lại đây."
Ann khẽ cử động.
Và nó làm đúng như những gì cô yêu cầu.
Cheer siết chặt tay hơn.
"Được rồi..."
Cô nuốt nước bọt, quyết định thử nghiệm một câu lệnh phức tạp hơn.
"Nếu mày hiểu tao, thì hãy trườn một vòng quanh bàn rồi dừng lại trước mặt tao."
Ann không di chuyển ngay lập tức. Nó hơi ngẩng đầu lên. Cheer có cảm giác như nó đang... nghĩ ngợi. Một con rắn thì không thể suy nghĩ như con người. Nhưng Ann thì sao? Vài giây sau—Ann bắt đầu di chuyển. Nó trườn một vòng quanh mép bàn. Chậm rãi. Chính xác. Rồi nó dừng lại ngay trước mặt Cheer. Y như những gì cô vừa yêu cầu.
Cheer lặng người.
Cô không còn cảm thấy hoảng loạn nữa.
Chỉ còn lại một sự chắc chắn tuyệt đối.
Ann không chỉ là một con rắn.
Nó là... một thứ gì đó khác.
Và Cheer cần phải biết sự thật.
Cô hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Ann, trầm giọng nói:
"Rốt cuộc... mày là cái gì?"
Ann vẫn lặng yên.
Nhưng ánh mắt của nó, lần đầu tiên—Có một tia dao động.
Cheer chống cằm, quan sát Ann thật kỹ.
Ann vẫn nằm ngay trước mặt cô, điềm nhiên như một sinh vật vô hại. Nhưng có một điều khiến Cheer đặc biệt chú ý—Biểu cảm của nó.
Không, rắn vốn dĩ không có biểu cảm theo cách con người hiểu. Chúng không thể nhíu mày, không thể mỉm cười hay trừng mắt như con người. Nhưng ở Ann, Cheer có thể cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong ánh mắt, tư thế và cách nó phản ứng với cô.
Cô quyết định thử một thứ khác.
"Này Ann, tao có chuyện muốn nói với mày."
Ann vẫn không phản ứng, nhưng cái cách nó nằm yên đó khiến Cheer có cảm giác như nó đang chờ cô nói tiếp.
"Thật ra thì... tao cảm thấy mày không giống mấy con rắn bình thường."
Ann hơi động đậy.
"Thậm chí tao nghĩ mày... thông minh hơn mức tưởng tượng."
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Ann.
"Vậy nên, nếu tao nói điều này có đúng thì mày... nháy mắt một cái đi."
Không có gì xảy ra ngay lập tức.
Ann chỉ nhìn cô, không chớp mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi, rất chậm rãi, Ann chớp mắt một lần.
Cheer: "..."
Cô ngồi đờ ra, cảm giác như não bộ vừa tạm thời dừng hoạt động.
Vừa nãy... nó vừa trả lời cô?!
Không thể nào. Không thể nào có chuyện này.
Cheer nuốt khan, quyết định thử lại một lần nữa.
"Rồi, vậy lần này mày nháy mắt hai lần nếu mày hiểu tao."
Ann nhìn cô.
Lặng yên.
Nhưng sau đó—
Nháy mắt hai lần.
Cheer bật dậy khỏi ghế như thể có ai vừa giật điện cô.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Mày là AI?! À không, MÀY LÀ GÌ?!"
Ann giật mình, thậm chí còn hơi lùi lại một chút.
Cái phản ứng này...
Cheer chết sững.
Không thể nào.
Một con rắn không thể lùi lại vì bị hù dọa theo cách đó. Đó là phản ứng của con người. Ann có vẻ nhận ra phản ứng quá mạnh của cô, nó trườn lại gần một chút, rồi nhẹ nhàng đụng vào cổ tay cô.
Cheer lập tức lùi lại.
"Mày, đừng có mà chạm vào tao nữa!"
Ann khựng lại.
Rồi điều khiến Cheer hoàn toàn mất bình tĩnh đã xảy ra.
Ann... cúi đầu.
Một hành động rất nhỏ. Nhưng nó quá rõ ràng. Cô không dám tin vào mắt mình. Cúi đầu... chẳng phải là hành động biểu thị sự xin lỗi sao? Rắn không làm thế. Không đời nào loài rắn lại biết cúi đầu.
Nhưng Ann vừa làm vậy.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Cheer ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Cô cảm giác mình sắp phát điên. Tất cả những thứ này có thể giải thích thế nào đây?
Một con rắn hiểu cô nói gì, làm theo mệnh lệnh của cô, có phản ứng giống con người, và thậm chí... còn biết giận dỗi, ngượng ngùng, hay thậm chí là xin lỗi? Không lẽ Ann là một sinh vật huyền bí nào đó thật sao?
Cheer ngước lên nhìn Ann.
Ann cũng nhìn cô.
Ánh mắt vàng kim vẫn sâu thẳm như thường lệ.
Nhưng lần này, Cheer có thể thấy rõ một tia cảm xúc nào đó trong đó. Không đơn thuần là bản năng động vật. Mà là một ý thức thật sự. Không biết từ bao giờ, bàn tay Cheer đã đưa ra trước, chạm nhẹ vào đầu Ann.
"Mày... rốt cuộc là gì vậy, hả Ann?"
Ann nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô. Như thể đang muốn xoa dịu cô vậy.
Cheer cố tìm một lời giải thích hợp lý cho những gì vừa xảy ra, nhưng tất cả đều vô vọng. Ann là một sinh vật kỳ bí? Một linh hồn? Một con yêu quái bước ra từ thần thoại?
Cô không phải người mê tín, nhưng đến nước này... nếu có ai đó nói với cô rằng Ann là hồ ly tinh hay tiên nữ gì đó bị đày xuống trần gian, có lẽ cô cũng chẳng buồn phản bác.
Cô thở dài, rút tay về, xoa thái dương.
"Được rồi, tao cần nghỉ ngơi một chút..."
Cô đứng dậy, bước đến ghế sofa, vươn tay bế Dumpling lên. Con mèo béo vốn đang lim dim trên gối, bị cô bế lên đột ngột nên ngơ ngác kêu một tiếng:
"Meo?"
Cheer ôm nó vào lòng, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.
"Chỉ có mày là bình thường nhất trong cái nhà này thôi, mày biết không?"
Dumpling uể oải nhấc một chân lên, vươn người một cái, sau đó mới chậm rãi liếc nhìn sang bàn làm việc.
Ngay khi nhìn thấy Ann—
"Phụt!"
Cheer có cảm giác như cả con mèo cứng đờ ra ngay tại chỗ. Dumpling trừng mắt, tai lập tức cụp xuống.
"Ơ... sao thế?"
Cheer chưa kịp phản ứng, Dumpling đã vùng vẫy như muốn thoát khỏi tay cô.
"Từ từ đã—"
"MEOWWW!"
Dumpling nhảy phắt xuống đất, bốn chân xù lông, đuôi dựng thẳng lên như một cái chổi lông gà.
Cheer hoảng hốt.
"Này, bình tĩnh! Mày làm sao vậy?!"
Cô chưa từng thấy Dumpling phản ứng mạnh đến thế. Bình thường nó là một con mèo rất lười, ngoại trừ ăn và ngủ ra thì chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì khác. Nhưng lúc này, nó lại trông như... vừa nhìn thấy quỷ.
Mà vấn đề là...
Nó đang nhìn Ann.
Cheer cảm thấy lạnh sống lưng.
Ann vẫn không động đậy, nhưng ánh mắt của nó và Dumpling vừa chạm vào nhau.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.
Dumpling vẫn giữ nguyên tư thế xù lông, mắt không chớp. Ann thì nằm yên trên bàn, cũng không nhúc nhích. Hai sinh vật này... Đang nhìn chằm chằm vào nhau.
Cheer nheo mắt.
Khoan đã.
Tình huống này... chẳng phải giống hệt cảnh hai cao thủ giang hồ chạm trán nhau trong phim võ hiệp sao?!
Một con mèo béo 6kg.
Một con rắn trắng dài không quá 40cm.
Cả hai đang đấu mắt với nhau?!
Cheer cảm thấy khóe môi mình giật giật.
"Các người..." - Cô dừng lại. Không đúng.
"À không, tụi bây..." - Cô sửa lại cách xưng hô.
"Định làm gì vậy hả?"
Không ai trả lời.
À không, chính xác là không có con nào trả lời.
Dumpling vẫn căng thẳng. Ann vẫn im lặng. Không ai chịu dời mắt trước.
Cheer cạn lời.
Rồi, được lắm. Nhà cô vừa biến thành đấu trường giao lưu tâm linh giữa mèo và rắn rồi đây. Cô khoanh tay, đứng một bên quan sát.
Bất ngờ, Dumpling đột ngột nhảy dựng lên, bắn thẳng về phía sau rồi lao vèo vào góc phòng, núp sau rèm cửa.
Cheer: "???"
Khoan.
Cái gì vừa xảy ra vậy?!
Cô quay ngoắt sang Ann.
"Ann, mày làm gì nó rồi?!"
Ann vẫn... nằm yên một chỗ.
Chưa kịp để cô tiêu hóa xong tình huống, Dumpling thò đầu ra khỏi rèm, mắt vẫn mở to, đuôi giật giật, nhìn Ann với ánh mắt cực kỳ bất an.
Cheer: "..."
Bình tĩnh phân tích lại nào. Ban đầu Dumpling chấp nhận Ann, thậm chí còn ngủ chung giường với nó.
Nhưng từ sau khi Ann có dấu hiệu kỳ lạ... Dumpling bắt đầu sợ nó.
Và con mèo lười biếng suốt ngày ăn ngủ của cô, lại vừa bị dọa chạy mất dép?! Có phải quá bất thường không?! Cheer bỗng nhiên nhớ đến một câu nói mà người ta hay truyền tai nhau—
"Động vật có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thấy."
Không lẽ...
Dumpling nhìn thấy cái gì đó trên người Ann?!
Cheer rùng mình. Cô liếc nhìn Ann. Ann cũng quay đầu lại nhìn cô. Nhưng trong khoảnh khắc đó—Cheer cảm thấy như... Có một thứ gì đó khác ẩn sâu bên trong ánh mắt vàng kim của Ann. Không phải của một con rắn. Không phải của một con vật.
Mà là... của một con người.
Dumpling vẫn núp sau rèm, Cheer chợt có cảm giác... Không chỉ mình cô, mà Dumpling cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường. Và nếu ngay cả một con mèo còn thấy Ann có gì đó rất kỳ lạ...
Thì điều đó có nghĩa là...
Ann thực sự không thuộc về thế giới này.
Cheer thả phịch người xuống, nằm dài trên sofa, cảm thấy đầu óc mệt mỏi đến cực hạn. Quá nhiều chuyện khó tin xảy ra trong một ngày.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ..."
Tại sao Dumpling lại sợ Ann?
Và quan trọng nhất—chuyện cô chạm vào Ann nhưng lại có cảm giác như chạm vào làn da con người có nghĩa là sao?
Cô có hàng trăm câu hỏi trong đầu, nhưng không có lấy một câu trả lời.
Cheer nhắm mắt lại, tự nhủ chỉ nằm nghỉ một lát thôi...
...Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro