Tập 4
Đêm đó, khi đã sẵn sàng đi ngủ, Cheer mở cửa phòng, bước vào, nhưng thay vì lên giường ngay, cô lại dừng lại trước bàn làm việc.
Ann đang cuộn mình ngay đó.
Ban nãy, sau khi ngâm nước một lúc, Ann đã trườn lên bàn, tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cheer vốn nghĩ rằng mình sẽ đặt Ann vào một chiếc hộp tạm thời, nhưng rồi cô lại không nỡ.
Cô tựa người vào bàn, chống cằm nhìn nó.
"Bình thường rắn ngủ ở đâu nhỉ?"
Không có câu trả lời.
Cô thở dài, duỗi tay chọc nhẹ vào lưng Ann. "Này, tao đang nói với mày đó."
Ann hơi động đậy, nhưng không mở mắt.
Cheer mỉm cười khẽ. "Thôi kệ đi."
Cô cầm điện thoại lên, định lướt mạng một lúc trước khi đi ngủ. Nhưng khi nhìn màn hình, tâm trí cô lại vô thức lướt qua một ý nghĩ khác—Nếu Ann không phải rắn bình thường thì sao?
Cảm giác về nó quá đặc biệt. Cách nó phản ứng với cô, cách nó hiểu dường như hơn cả một con vật nuôi thông thường.
Cô bất giác mở thanh tìm kiếm, nhập vào một dòng chữ:
"Rắn có thể hiểu con người không?"
Một loạt kết quả hiện ra. Hầu hết đều nói rằng rắn không có khả năng nhận diện hay hiểu ngôn ngữ con người như chó hay mèo. Chúng chủ yếu dựa vào mùi hương và rung động để cảm nhận môi trường xung quanh.
Cheer nhìn màn hình, rồi lại nhìn Ann.
"Vậy mày là trường hợp đặc biệt sao?"
Ann vẫn không phản ứng.
Nhưng từ tận sâu trong lòng, Cheer cảm thấy Ann không giống bất kỳ con rắn nào khác. Bản năng mách bảo cô rằng Ann đặc biệt. Chỉ là cô không biết đặc biệt theo cách nào thôi. Cô thở ra một hơi, đặt điện thoại xuống, rồi vươn tay bế Ann lên.
"...Mày là gì vậy chứ?"
Cô nhẹ nhàng đặt nó lên gối bên cạnh mình. Ann cử động một chút, rồi chậm rãi cuộn lại. Cheer tắt đèn, chui vào chăn. Trong bóng tối, cô cảm nhận được hơi ấm nhẹ từ sinh vật nhỏ bé bên cạnh.
Có lẽ cô thật sự điên rồi.
Nhưng bằng cách nào đó, cô không ghét cảm giác này.
Cheer mở mắt khi ánh sáng lờ mờ của mặt trời xuất hiện nơi rèm cửa. Cô trở mình, hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi mở mắt hoàn toàn. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, không gian phảng phất mùi gỗ và hương thơm nhàn nhạt từ nến thơm còn sót lại từ tối qua. Cảm giác đầu tiên của cô là... có thứ gì đó đang ở rất gần mình. Cheer cau mày, ánh mắt vô thức quét một vòng xung quanh. Trên gối, bên cạnh mặt cô, Ann đang cuộn tròn trong tư thế thoải mái. Nhưng điều khiến Cheer hơi nhíu mày không phải vì Ann vẫn còn ở đó—mà là vì đôi mắt vàng kim của nó đã mở từ bao giờ.
Và nó... đang nhìn cô.
Không phải cái nhìn vô định như một con vật hoang dã đơn thuần. Không phải ánh mắt tò mò, không phải cái nhìn bản năng của loài rắn. Mà là một ánh nhìn sâu thẳm, có chủ đích, có sự quan sát, có... nhận thức.
Cheer cảm thấy gai ốc hơi nổi lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là vì trực giác cô đang gào thét rằng có gì đó không đúng.
"...Mày lại thức trước tao nữa à?"
Cô cất giọng, cố giữ cho bình thản.
Ann không chớp mắt. Nó vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn chằm chằm trên gương mặt cô như đang nghiên cứu điều gì đó.
Cheer cảm thấy có chút buồn cười.
"Mày không ngủ sao? Hay tại vì tao là người ở nhờ chứ không phải mày, nên sáng nào mày cũng phải kiểm tra xem tao còn thở hay không?"
Lần này, Ann khẽ nghiêng đầu.
Rất nhẹ, nhưng rõ ràng là nó có phản ứng.
Cheer thoáng sững người.
"...Này, đừng nói với tao là mày hiểu tao nói gì nha?"
Ann vẫn không nhúc nhích, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Cheer cảm thấy như mình vừa nói trúng một điều gì đó. Cô chống khuỷu tay, chống cằm nhìn con rắn nhỏ đang cuộn tròn trên gối của mình. Nếu Ann thực sự hiểu được những gì cô nói, vậy rốt cuộc nó là cái gì?
Hay là... tất cả chỉ là do cô tưởng tượng?
Có lẽ Ann chỉ đơn thuần có một bản năng đặc biệt, một sự nhạy bén khác với rắn bình thường mà thôi. Cô vươn tay, định chạm nhẹ vào đầu Ann, nhưng ngay khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, Ann đã chớp mắt, nhẹ nhàng rướn cổ lên, tựa như đang đón lấy cái chạm của cô.
Tim Cheer bất giác đập chậm đi một nhịp.
Hành động này... quá mức tự nhiên.
Như thể nó không phải một con rắn. Như thể nó là một người—đang đợi cô chạm vào mình.
Một cơn ớn lạnh nhẹ lướt qua sống lưng cô.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không rụt tay lại.
Cheer chạm nhẹ vào đầu Ann, đầu ngón tay lướt trên lớp vảy mịn màng, cảm giác mát lạnh truyền đến. Ann vẫn không động đậy, chỉ lặng lẽ đón nhận sự tiếp xúc đó. Và rồi, không biết có phải cô bị ảo giác hay không—nhưng trong khoảnh khắc ấy, Cheer cảm giác như Ann... khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay cô một chút.
Một cái chạm thoáng qua.
Nhẹ như gió.
Nhưng khiến đầu óc cô dừng lại mất một giây.
"..."
Cô rút tay về, nhìn Ann thật lâu.
Nó vẫn im lặng, đôi mắt vàng vẫn phản chiếu ánh sáng nhạt buổi sáng.
Cheer khẽ thở ra, xoay người ngồi dậy. Có lẽ cô đã quá đa nghi. Nhưng cũng có thể... cô cần chuẩn bị tâm lý rằng Ann không hẳn chỉ là một con rắn bình thường.
"Được rồi, tao chịu thua."
Cô vươn vai, rời khỏi giường. Dumpling đã ngồi sẵn trên bệ cửa sổ, lười biếng duỗi người dưới ánh nắng. Khi Cheer bước đến, nó chỉ liếc cô một cái, sau đó ngáp dài rồi nằm xuống như chẳng thèm quan tâm. Cô bật cười, vươn tay xoa đầu con mèo béo.
"Mày dễ đoán hơn nhiều so với Ann."
Dumpling không phản ứng, chỉ vẫy đuôi nhè nhẹ.
Khi Cheer quay lại giường, Ann vẫn ở đó, nhưng lần này nó đã trườn ra mép giường, hướng ánh mắt về phía cô một lần nữa.
Cheer nhìn nó.
Và Ann cũng nhìn lại cô.
Khoảnh khắc đó kéo dài hơn bình thường một chút.
Rồi Cheer chậm rãi thở dài, lẩm bẩm:
"Được rồi, nếu mày thích nhìn tao vậy thì cứ nhìn đi. Tao cũng không ngại đâu."
Mở tủ quần áo, Cheer tiện tay lấy một bộ đồ. Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng lại—ánh mắt vàng kim quen thuộc đã hiện ra trước mặt. Ann với cái đầu nhỏ khẽ nhấc lên, đôi mắt vẫn dõi theo cô từ nãy đến giờ.
Cheer nhướng mày.
"...Nè, mày nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy?"
Cảm giác này có chút... lạ.
Dumpling cũng từng ngồi nhìn cô thay đồ, nhưng nó là mèo—mèo vốn có cái kiểu tò mò vậy. Nhưng Ann thì khác. Cheer đứng im một lúc, thử dịch người sang trái. Ann cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu theo. Cô nheo mắt, dịch sang phải. Ann lại lặng lẽ nghiêng đầu sang phải, ánh mắt không hề rời khỏi cô.
Cheer khẽ rùng mình.
"...Gì đây?"
Ann không có phản ứng, nhưng ánh mắt của nó khiến Cheer có cảm giác kỳ lạ. Cô khẽ nuốt nước bọt, chớp mắt vài lần. Không phải đâu, chắc chỉ là cô đang suy nghĩ quá nhiều thôi.
"Tao đi tắm đây, không có gì để xem đâu."
Nói xong, Cheer xoay người, đi thẳng vào nhà tắm mà không quay lại nhìn Ann nữa.
Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, phủ một màn sương mờ lên gương kính trong phòng tắm. Cheer đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm áp xối xuống từ đỉnh đầu, chảy dài theo từng đường nét trên cơ thể cô. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm lan tỏa khắp người, xoa dịu những căng thẳng còn sót lại sau giấc ngủ. Một hơi thở dài khẽ thoát ra, đôi vai buông lỏng hơn.
Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi...
Một loại trực giác rất quen thuộc—cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Cheer hơi cau mày, nhưng không vội mở mắt.
Cô thử suy nghĩ xem mình có đang hoang tưởng không.
Không thể nào có ai trong này được. Cửa phòng tắm đã khóa, chỉ có mình cô trong đây.
Cô tự nhủ như vậy, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.
Mãi đến khi...
Một tiếng soạt rất khẽ vang lên.
Cheer mở bừng mắt.
Cô quay đầu lại—và ngay lập tức giật bắn mình.
Ở trên bệ lavabo gần đó, Ann đang trườn lên một chút, cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, đôi mắt vàng kim vẫn đang chằm chằm nhìn về phía cô.
Cheer: "..."
Khoảnh khắc đó kéo dài đúng ba giây.
Một...
Hai...
Ba...
Sau đó—
"AAAAAAA!!!"
Cheer hét lên, theo bản năng vớ lấy chiếc khăn gần nhất, quấn đại quanh người.
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐÂY VẬY?!"
Ann vẫn không hề nhúc nhích.
Nó chỉ tiếp tục nhìn cô.
Một cách rất nghiêm túc.
Như thể nó không hiểu tại sao Cheer lại phản ứng dữ dội như vậy.
Cheer quấn chặt khăn quanh người, cố lấy lại bình tĩnh.
"Khoan, khoan đã. Đừng nói với tao là mày lẻn vào đây từ trước nha?"
Nhưng từ lúc Cheer bước vào nhà tắm, cô chưa hề thấy Ann đâu cả. Lẽ nào... nó đã vào đây từ trước?
Cô bỗng thấy lạnh sống lưng.
Một con rắn... biết nhìn lén người khác tắm?
Không, không thể nào! Cô đang suy diễn quá mức rồi! Nhưng mà...
Cô siết chặt khăn, nheo mắt nhìn Ann.
"Đừng có nói là... mày nhìn tao suốt từ nãy giờ nha?"
Ann chớp mắt.
Một lần.
Rồi lại nghiêng đầu.
Cheer cảm giác mình như bị điện giật.
"...MÀY NGHIÊM TÚC HẢ?!"
Ann không chớp mắt nữa. Nó chỉ nhìn.
Lần này, Cheer hoàn toàn bị chấn động.
Chuyện này không đúng chút nào! Rắn không có hứng thú với chuyện con người tắm rửa! Bình thường mấy con rắn khác có khi còn trốn tiệt đi chỗ khác khi nghe tiếng nước!
Nhưng Ann thì không.
Nó vẫn ở đây.
Nhìn cô.
Một cách quá nghiêm túc.
Cheer cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cô chỉ muốn tắm một cách bình thường! Một buổi sáng yên ổn! Nhưng giờ thì sao? Cô đang đứng trần trụi trong phòng tắm, với một con rắn nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt chẳng khác nào...
Cheer lập tức lắc đầu mạnh, gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Không được, không được! Cô không thể suy nghĩ bậy bạ!
Cô hít sâu, trừng mắt nhìn Ann.
"Nghe này Ann, tao không biết mày nghĩ gì, nhưng làm ơn—mày có thể đừng nhìn tao như thế khi tao đang tắm không?!"
Ann vẫn nhìn.
Cheer cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.
"...Mày... thật sự đang nhìn hả?"
Lần này, Ann chậm rãi trườn tới gần hơn một chút.
Cheer theo phản xạ lùi lại, siết chặt khăn quanh người như thể đang đối mặt với một kẻ biến thái.
Cô rít qua kẽ răng.
"Ann... mày đừng có mà bước lại gần thêm bước nào nữa..."
Ann dừng lại.
Nhưng ánh mắt của nó thì vẫn không đổi.
Cheer nín thở, giữ nguyên tư thế phòng thủ.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ có một cuộc đối đầu với một con rắn trong tình huống như thế này. Cuối cùng, sau một hồi căng thẳng, Ann bỗng nhẹ nhàng quay đầu lại, trườn lùi về phía bệ lavabo như thể chưa từng làm gì cả.
Cheer vẫn đứng yên tại chỗ, hơi thở còn chưa kịp điều hòa lại. Cô nhìn Ann thật lâu.
Rồi cuối cùng, cô thở dài, chống tay lên hông, cạn lời lẩm bẩm:
"Chết tiệt... không lẽ tao vừa bị một con rắn quấy rối thật sao?"
Cô đã cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ Ann chỉ vô tình trườn vào, hoặc có thể rắn cũng có thói quen tìm nơi ấm áp để trú ẩn. Nhưng... không, nó không giống như vậy. Ann không phải kiểu rắn trốn tránh con người. Nó không hề hoảng sợ khi bị phát hiện, cũng không tỏ ra phòng vệ hay bỏ đi ngay như những con rắn bình thường khác.
Mà ngược lại, nó cứ nhìn. Một cách rất tĩnh lặng. Rất chậm rãi.
Và Cheer cảm thấy mình không nên xem nhẹ điều này.
Sau khi thay đồ xong, Cheer buộc tóc lên, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short, chuẩn bị cho một ngày cuối tuần không có lịch trình cố định. Khi cô bước ra khỏi phòng, Ann đã yên vị trên chiếc bàn trà gần đó, cuộn tròn trong tư thế quen thuộc. Cheer nhìn nó, có chút đề phòng.
"...Mày đúng là không biết xấu hổ."
Cheer chậc lưỡi, bước đến phòng bếp. Cô định pha cà phê, nhưng suy nghĩ trong đầu vẫn còn lởn vởn về chuyện lúc nãy. Nếu Ann chỉ là một con rắn bình thường, nó sẽ không hành xử như vậy.
Và quan trọng hơn—
Nó có hiểu những gì cô nói không?
Ý nghĩ đó khiến Cheer bỗng dưng cảm thấy rợn rợn. Bình thường cô vẫn nói chuyện với Dumpling, nhưng đó là mèo—mèo có thể hiểu được giọng điệu của con người ở một mức độ nhất định.
Còn rắn thì sao?
Rắn có khả năng nhận biết giọng nói không?
Những tài liệu cô đọc được trên mạng đều bảo - "Không!"
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi bỗng nảy ra một ý.
Cô đặt ly cà phê xuống bàn, quay lại nhìn Ann.
Cái cách nó quan sát cô khiến cô cảm giác nó luôn biết rõ mọi chuyện xung quanh.
Cheer chậm rãi bước tới, chống tay lên bàn, cúi xuống, giữ ánh mắt ngang tầm với Ann.
"...Này, Ann. Tao thử cái này với mày một chút được không?"
Ann không nhúc nhích, nhưng đôi mắt của nó khẽ híp lại.
Cô khẽ nhíu mày.
"Trườn sang trái đi Ann."
Im lặng. Cheer hồi hộp chờ đợi.
Ba giây sau, Ann chậm rãi di chuyển.
Nó trườn nhẹ sang trái, đúng theo hướng Cheer vừa nói. Cheer khựng lại. Tim cô đập chậm một nhịp. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Cô hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh.
"Giờ trườn sang phải."
Ann dừng lại một chút.
Rồi nó từ từ di chuyển sang phải.
Lần này, Cheer hoàn toàn cứng đờ. Có thể nào...
Không. Không thể nào!
Cô siết chặt tay, tiếp tục thử một lần nữa.
"Nhích lại gần tao đi."
Ann dừng lại. Ánh mắt của nó... như thể đang đánh giá câu lệnh này có đáng để làm theo hay không.
Rồi, sau một giây, nó lại di chuyển.
Chậm rãi.
Không do dự.
Trườn đến gần Cheer hơn.
Cheer cảm giác sống lưng mình lạnh toát. Cô đứng bật dậy, lùi hẳn về sau.
"Đ-đợi đã. Cái quái gì thế này?"
Ann vẫn lặng lẽ nhìn cô.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng.
Trong một khoảnh khắc ngắn, Cheer bỗng nảy ra một ý tưởng cuối cùng để kiểm chứng. Cô hít sâu, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng hơn.
"Nếu mày thực sự hiểu tao nói gì thì..."
Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra:
"Gật đầu đi."
Lần này, Ann không di chuyển ngay. Nó chỉ nhìn cô, rất lâu.
Cheer nín thở.
Rồi—
Chậm rãi.
Rất chậm rãi.
Ann nâng nhẹ đầu lên.
Sau đó, nó hơi cúi xuống một chút.
Giống như một cái gật đầu vậy.
Tim Cheer đập mạnh.
Cô không thể thốt ra được lời nào.
Rốt cuộc...
Ann không chỉ là một con rắn?
Tiếng réo của ấm nước sôi cắt ngang dòng suy nghĩ, Cheer vội với tay bấm công tắc của bếp điện từ. Cô theo thói quen pha cho mình một ly cà phê sáng, bàn tay lúc này hoàn toàn làm mọi thứ theo quán tính. Đầu óc cô đang bị chiếm lĩnh bởi chuyện vừa xảy ra, thật sự là không thể giải thích được bằng logic thông thường.
Ann hiểu những gì cô nói.
Không chỉ đơn thuần là một con vật cảm nhận được thái độ của con người, mà nó thực sự có ý thức, có nhận thức, và có thể làm theo yêu cầu.
Một con rắn... biết gật đầu?!
Cô tự nhéo tay mình một cái để xác nhận xem có phải mình đang mơ không.
Không.
Vẫn đau.
Vậy nghĩa là...
"Chết tiệt... mày rốt cuộc là gì vậy Ann?"
Cô nhìn về phía bàn trà nơi phòng khách, Ann đang cuộn tròn, dáng vẻ yên tĩnh như thể chưa từng làm gì bất thường. Cái thái độ này mới thật sự khiến cô tức điên lên!
Cheer vò đầu bứt tóc, cảm giác mọi hiểu biết về sinh học động vật của mình vừa bị phá nát. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào nữa. Vậy nên... cô quyết định làm như không có gì xảy ra. Ừ, đúng vậy! Cứ xem như cô không vừa thấy một con rắn biết gật đầu đi!
Cô hít sâu một hơi, đặt ly cà phê xuống bàn rồi cố gắng quay lại công việc. Dù sao hôm nay cô cũng có một vài tài liệu cần duyệt qua trước khi gửi cho khách hàng. Không để mấy chuyện kỳ quái này làm phân tâm nữa!
Một giờ sau.
Cheer mệt mỏi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, hai ngón tay bóp chặt hai bên thái dương.
Đúng là cô có cố gắng không để tâm đến Ann.
Nhưng cái đống tài liệu chết tiệt này lại đang giết chết cô theo một cách khác. Cô đã ngồi đọc đi đọc lại mấy trang tài liệu, chỉnh sửa chỗ này một chút, chỉnh chỗ kia một chút, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Mắt cô mỏi đến mức chỉ muốn nhắm nghiền lại ngủ một giấc thật dài.
Cheer liếc nhìn đồng hồ.
Mới giữa trưa.
Còn cả buổi chiều phía trước, mà đầu óc cô thì cứ như sắp bị nổ tung. Cô vươn tay với lấy ly cà phê, định uống thêm một ngụm. Nhưng vừa nhấc ly lên, cô nhận ra cà phê đã nguội ngắt từ bao giờ. Cheer thở dài, gục đầu xuống bàn.
"Mệt quá..."
Cô vốn không phải kiểu người yếu đuối, nhưng cảm giác kiệt sức này thật sự quá tệ.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một làn hơi mát bỗng lướt qua gáy cô. Cheer hơi giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì cô cảm nhận được một thứ gì đó dịu nhẹ và lành lạnh chạm vào da. Cô cứng người.
Cảm giác này...
Cô từ từ nâng mặt lên, nhìn xuống cánh tay mình.
Ann.
Nó đã trườn lên vai cô từ lúc nào không hay.
Cheer thậm chí còn không nghe thấy tiếng động nào khi nó di chuyển. Cô cảm nhận được lớp vảy mát lạnh của nó áp sát vào da mình. Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả... là có gì đó khác lạ đang xảy ra.
Ann nhẹ nhàng cọ đầu vào cổ cô một lần.
Và ngay sau đó—
Một luồng hơi ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể cô.
Cheer đông cứng tại chỗ.
Cảm giác này là gì?!
Nó không giống cảm giác khi ai đó chạm vào mình.
Nó giống như...
Một nguồn năng lượng vô hình đang từ từ xoa dịu cơn mệt mỏi trong người cô vậy. Cô nhắm mắt lại, hơi thở dần chậm lại. Những cơn nhức đầu nhè nhẹ vừa nãy... đang dần tan biến. Cơ thể cô không còn cảm giác uể oải nữa. Trong tiềm thức, các nơ-ron thần kinh như phát đi tín hiệu cho Cheer biết rằng Ann đang giúp cô.
Nhưng tại sao?
Và... bằng cách nào?
Cheer vẫn giữ nguyên tư thế, để Ann lặng lẽ cuộn quanh cổ và vai cô, cảm nhận cái lạnh dễ chịu từ cơ thể nó lan tỏa. Cô chậm rãi mở mắt, đưa tay chạm nhẹ vào đầu Ann.
"Ann... mày..."
Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải diễn đạt thế nào.
Mày... rốt cuộc là gì?
Mày vừa làm cái gì với tao vậy?
Nhưng Ann không trả lời.
Nó chỉ yên lặng, vẫn cuộn tròn trên vai cô, như thể chưa từng làm gì cả.
Cheer nhìn nó thật lâu, rồi thở ra một hơi dài. Cô không chắc mình vừa trải qua chuyện gì. Nhưng có một điều cô dám chắc—Ann không phải một con rắn như những gì Cheer được biết về loài này. Và dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể phớt lờ sự thật này được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro