Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Cheer về đến nhà vào lúc chiều muộn. Căn hộ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng Dumpling kêu "meo" một tiếng chào đón, rồi lười biếng bước đến cọ vào chân cô, như nhắc nhở rằng đã đến giờ cho nó ăn.

Nhưng lần này, cô không chỉ mang về thức ăn cho mèo.

Cô liếc xuống cổ tay mình, con rắn nhỏ vẫn ngoan ngoãn cuộn tròn, yên tĩnh đến mức suốt quãng đường từ chùa về đây, dường như nó chưa từng nhúc nhích.

Cheer đóng cửa, đá vội đôi giày ra rồi bước đến quầy bếp, đặt túi đồ xuống. Cô mở nắp hộp thức ăn của Dumpling, trong khi con mèo kiên nhẫn chờ bên cạnh, đôi mắt xanh lá lấp lánh mong đợi như mọi khi.

Còn con rắn thì sao?

Cô chậm rãi lật cổ tay, nhìn nó. Con rắn trắng vẫn nằm yên như một món trang sức tinh xảo, nhưng ngay khi cô nghiêng nhẹ bàn tay, nó liền trườn ra, bò dọc theo cánh tay cô, rồi dừng lại ngay trên bàn ăn.

Cheer nheo mắt.

Cô không nuôi rắn bao giờ, nên chẳng biết chúng ăn gì, hay phải chăm sóc thế nào.

"...Mày không đói à?"

Con rắn nhỏ ngước nhìn cô, đôi mắt vàng óng ánh dưới ánh đèn bếp.

Nó không đáp—dĩ nhiên rồi.

Nhưng ngay khi Cheer vừa định quay lưng đi, cô chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Giống như một tiếng cười khẽ, vọng lên từ đâu đó trong căn phòng.

Cô cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại.

Con rắn vẫn ở đó, ngoan ngoãn nằm trên bàn, không hề nhúc nhích.

Cheer nheo mắt, cảm giác sống lưng hơi lạnh.

Cô chắc chắn mình không nghe nhầm.

Tiếng cười vừa rồi... rất nhẹ, như một làn gió thoảng qua, nhưng rõ ràng là của một người.

Không thể nào...

Cô khẽ hắng giọng, cố xua đi cảm giác kỳ lạ.

"...Mày có tên không?"

Con rắn nhỏ nghiêng đầu.

Đương nhiên là nó không thể trả lời.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Cheer chợt nhớ đến một câu chuyện. Câu chuyện về Bạch Xà—một truyền thuyết rất nổi tiếng của Trung Hoa, kể về một con rắn trắng đã tu luyện thành người.

"Nhưng mà Bạch Xà nghe rợn quá! Không được..."

Cheer nhìn con rắn nhỏ đang nằm trên bàn ăn, đầu hơi nghiêng như đang quan sát cô.

Cô chống tay lên cằm, lẩm bẩm:

"Không biết mày từ đâu đến, cũng không rõ tại sao lại bám lấy tao... nhưng tao không thể cứ gọi mày là 'này' hay 'ê' hoài được."

Cheer Thikamporn Ritta-apinan không phải là người tuỳ tiện. Ngay cả Dumpling, con mèo của cô, cũng được đặt tên sau một buổi tối cô đói bụng nhìn chằm chằm vào một hộp bánh bao nhân thịt. Nhưng con rắn này... Một con rắn trắng nhỏ, lặng lẽ nhưng mang một cảm giác gì đó rất đặc biệt. Cô chậm rãi vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ vào lưng nó.

Cảm giác mát lạnh.

Mềm mại.

Mượt mà như lụa.

Cheer thoáng nhíu mày, nhớ đến một điều gì đó chợt lóe lên trong ký ức.

"...Da mày mịn như tơ lụa vậy."

Con rắn chớp mắt.

"Nhưng tao đâu thể gọi mày là 'lụa' được."

Cô khẽ bật cười với suy nghĩ kỳ quặc của mình. Nhưng rồi, trong đầu cô chợt thoáng qua một cái tên.

"Ann."

Cheer nhìn con rắn, chậm rãi nói lại lần nữa.

"Ann."

Không vì lý do đặc biệt nào cả.

Chỉ là, cái tên này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, như thể từ lâu nó đã thuộc về con rắn này rồi. Con rắn nhỏ vẫn nhìn Cheer, đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng.

Nó không phản đối.

Cô nhún vai.

"Vậy thì, Ann nhé."

Cheer đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ vào Dumpling—con mèo đã ăn no và đang cuộn tròn trên ghế sofa.

Cô tự cười với chính mình.

"...Không ngờ tao lại có một con rắn làm thú cưng."

Nhưng cảm giác này... hình như cũng không tệ.

Cheer nhấc Ann lên, để nó nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay mình. Cô bước đến sofa, thả người xuống cạnh Dumpling, khẽ xoa đầu con mèo béo đang lim dim ngủ. Ann không cựa quậy nhiều, chỉ lặng lẽ nằm đó, phần đuôi vắt qua mu bàn tay cô. Cheer khẽ cong môi.

"Ít nhất mày cũng không khó chiều như Dumpling."

Con mèo lười biếng mở mắt, híp mắt nhìn con rắn trắng trên tay Cheer. Bình thường Dumpling khá kén chọn trong việc ai có thể lại gần nó, nhưng lần này, nó không hề phản ứng gay gắt.

Cheer chớp mắt.

"Lạ nha? Mày không xù lông lên à?"

Dumpling liếm mép, ngáp dài một cái, rồi tiếp tục ngủ.

Cô nhún vai.

"Vậy là mày được chấp nhận rồi đó Ann."

Cô ngả lưng ra ghế, vươn tay với lấy remote điều hòa, chỉnh nhiệt độ mát hơn một chút. Cảm giác sau một ngày dài cuối cùng cũng được thư giãn thật thoải mái. Nhưng ngay khi cô vừa nhắm mắt, một cảm giác lành lạnh bất chợt lướt qua cổ tay. Cheer mở mắt, nhìn xuống—Ann đang nhẹ nhàng trườn lên cánh tay cô.

Cô hơi nheo mắt.

"Muốn đi đâu?"

Nó không có ý định bò đi xa. Chỉ là, nó chậm rãi di chuyển lên cao hơn... rồi quấn nhẹ quanh cổ cô.

Cheer khựng lại.

Cảm giác lạnh mát của lớp vảy sát da khiến cô hơi rùng mình, nhưng không đến mức khó chịu.

Ann quấn lỏng, không hề siết chặt, cũng không có bất kỳ động thái nguy hiểm nào.

Chỉ đơn thuần là... một cái ôm.

Cheer nhếch môi.

"Mày làm gì vậy? Ấm hả?"

Cô thử đưa tay tháo Ann ra, nhưng con rắn nhỏ chỉ hơi cựa mình một chút, rồi lại tiếp tục cuộn quanh cổ cô như một món trang sức sống.

"Mày không sợ tao đè trúng sao?"

Ann không phản ứng.

Cheer bật cười, tự thấy bản thân thật điên rồ khi trò chuyện với một con rắn, dù là cô nói chuyện với Dumpling hoài đấy thôi.

"Được rồi, tao hiểu rồi. Cứ vậy đi."

Cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.

Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa chạy khe khẽ. Dumpling ngủ say trên ghế, còn Ann vẫn lặng lẽ như thế, như một chiếc vòng mảnh mai, ôm lấy Cheer một cách nhẹ nhàng. Dù biết rằng việc giữ lại một con rắn hoang là điều khá kỳ lạ, nhưng Cheer không cảm thấy việc mang nó về là sai lầm.

Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào Ann.

"Ngủ ngon, Ann."

Lần đầu tiên sau rất lâu, Cheer cảm thấy bản thân không còn quá cô đơn nữa. Không còn cảm giác lạc lõng trong căn hộ rộng rãi này. Không còn cảm giác chỉ có mỗi mình cô trên chiếc giường này. Cheer chậm rãi khép mắt, đầu ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn nhỏ trên thân Ann. Cô không biết từ lúc nào mình đã quen với sự có mặt của nó.

"Mày không phải thú cưng," - cô lẩm bẩm, giọng nói trôi theo cơn buồn ngủ - "Nhưng... cũng không hẳn là một vị khách đi lạc..."

Nói đến đây, cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, Cheer nhếch môi, thì thầm một câu chậm rãi:

"Thôi thì... cứ thử xem sao."

Ann không trả lời. Nhưng trong bóng tối, đôi mắt vàng kim của nó khẽ lóe lên một tia sáng mơ hồ, có vẻ như là nó đang lặng lẽ quan sát Cheer.

Sáng hôm sau, Cheer tỉnh dậy khi ánh nắng len qua khe rèm cửa, hắt lên giường một thứ ánh sáng dìu dịu của buổi sớm. Cô trở mình, vươn tay theo thói quen, nhưng ngay khi cử động, một cảm giác lành lạnh chạm vào da.

Cô mở mắt.

Ann vẫn ở đó.

Con rắn trắng nhỏ cuộn tròn ngay trên gối của cô, thân mình thả lỏng, vảy óng ánh phản chiếu chút ánh sáng dịu nhẹ trong phòng. Điều khiến Cheer ngạc nhiên không phải vì Ann vẫn còn đó—mà là vì nó nằm yên bên cạnh cô suốt cả đêm, như đây là chỗ của nó từ trước đến giờ.

"...Mày coi đây là nhà rồi hả?" - Cheer lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ.

Ann không nhúc nhích. Dĩ nhiên, nó chẳng thèm trả lời.

Cheer khẽ vươn tay, định thử chạm vào nó. Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cô còn chưa kịp chạm đến, Ann đã mở mắt. Đôi mắt vàng kim của nó lóe lên một tia sắc bén, như thể đã biết trước hành động của cô. Nó không tỏ ra hoảng hốt hay bất an, nhưng cũng không có vẻ gì là sẵn sàng để bị vuốt ve tùy tiện.

Cheer khựng lại.

"...Mày thái độ vậy với tao hả?"

Ann chớp mắt, rồi... nhẹ nhàng quay đầu đi, lơ cô hoàn toàn.

Cheer ngớ người.

Cô còn tưởng chỉ có Dumpling là con vật chảnh choẹ nhất nhà này, hóa ra bây giờ lại có thêm một đứa nữa.

Cheer chậc lưỡi, chọc chọc vào mép gối ngay gần Ann - "Ê, tao nhặt mày về đấy nhé, ít ra cũng thể hiện chút biết ơn coi nào?"

Ann vẫn làm ngơ.

Không thèm nhìn. Không thèm phản ứng.

Cheer cảm thấy như mình vừa bị con rắn này khinh thường một cách trắng trợn. Cô khoanh tay, nhướng mày - "Ờ, được thôi. Cứ tỏ vẻ cao quý đi. Để xem mày có tự mở cửa tủ lạnh mà kiếm ăn được không."

Vừa dứt lời, cô xoay người ra khỏi giường, cố ý không thèm liếc Ann thêm cái nào nữa. Nếu nó đã kiêu ngạo vậy thì cứ để nó tự lo đi!

...Nhưng chưa đầy hai giây sau, Cheer đột nhiên cảm nhận được một chuyển động lướt nhẹ qua cánh tay mình.

Cô nhíu mày, quay lại.

Ann, con rắn nhỏ kiêu ngạo vừa nãy còn bày ra vẻ "ta không quan tâm ngươi", giờ đây đã trườn lên tay cô lúc nào không hay.

"...Ủa?"

Nó không quấn chặt, cũng không bám dính lấy cô, chỉ lặng lẽ nằm đó, vắt ngang cẳng tay cô một cách hờ hững—nhưng lại vô cùng tự nhiên, như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Cheer chớp mắt vài lần.

"...Mày làm cái gì vậy?"

Ann không phản ứng.

Cheer nhíu mày, cố tình nhấc tay lên, thử di chuyển một chút. Ann không hề trượt xuống.

Cô hạ tay. Ann vẫn nằm yên.

Cô lắc nhẹ cánh tay. Ann vẫn không chịu nhúc nhích.

Cheer bắt đầu cảm thấy là lạ.

Cô nheo mắt, nhìn thẳng vào con rắn nhỏ đang ung dung chiếm cứ cánh tay mình - "...Nãy mày còn tỏ vẻ xa cách, sao giờ lại đeo bám tao vậy?"

Đôi mắt vàng kim của Ann khẽ híp lại, nó giống như là... đang tỏ ra thích thú.

Lần này đến lượt Cheer cạn lời.

Cô thở dài, dùng tay còn lại đỡ trán - "Mày đừng nói là mới sáng ra đã giở trò nịnh bợ nha?"

Ann nhấc đầu lên một chút, nghiêng nghiêng như đang đánh giá cô, rồi lại thản nhiên gối đầu xuống cánh tay cô như cũ.

Cheer: "..."

Cô thấy có chút gì đó không đúng lắm.

Ann đúng là một con rắn, nhưng hành vi của nó không hề giống những con rắn bình thường mà cô biết. Nó có vẻ quá... hiểu chuyện.

Và nó không tỏ ra sợ người chút nào.

Cheer không phải chuyên gia về động vật, nhưng cô chắc chắn rằng phần lớn rắn hoang dã đều có bản năng tự vệ rất mạnh. Những con chưa quen với con người sẽ thường lảng tránh hoặc cảnh giác. Nhưng Ann thì khác. Nó có vẻ rất chọn lọc. Lúc nào muốn thì mới để người khác đụng vào. Còn không thích thì sẽ lơ đi. Giống như nó biết rõ bản thân đang ở đâu, đang đối diện với ai, và có quyền quyết định hành động của mình.

Cheer khẽ nhếch môi.

"Thái độ kiểu này, đúng là rất hợp với cái tên Ann."

Cô nhẹ nhàng đưa tay, chạm vào đầu Ann. Lần này, nó không tránh đi. Thay vào đó, nó khẽ rướn người lên một chút, như để xác nhận điều gì đó. Cheer cười nhẹ.

"Rồi rồi, tao biết rồi. Không cần cố tỏ ra cool nữa."

Cô nhấc Ann lên, đặt nó trở lại trên gối. Nó không kháng cự, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô. Cheer vươn vai, đi về phía phòng bếp.

"Ở yên đó, tao đi kiếm đồ ăn. Đừng có trườn lung tung rồi lạc mất nha."

Ann không nhúc nhích.

Nhưng khi Cheer quay lưng đi, khóe môi cô khẽ cong lên. Cô không thể giải thích được, nhưng dường như giữa cô và con rắn nhỏ này đã hình thành một sự thấu hiểu nào đó. Có thể, cô thực sự đã nhặt phải một sinh vật không tầm thường. Hoặc cũng có thể, đây chỉ là một con rắn nhỏ hơi kiêu kỳ mà thôi.

Cheer vừa bước ra khỏi phòng, phía sau đã vang lên một tiếng động nhẹ. Cô quay lại—và nhìn thấy Dumpling đang lù lù tiến đến. Con mèo béo dừng lại ngay mép giường, ngáp dài một cái như thể vừa bị đánh thức một cách miễn cưỡng. Nó liếc nhìn Ann—con rắn trắng nhỏ vẫn đang nằm yên trên gối của Cheer. Hai sinh vật hoàn toàn khác loài nhìn nhau.

Cheer hơi nheo mắt, tò mò theo dõi.

Dumpling không phải kiểu mèo thân thiện. Nó rất kén chọn người và cũng không mấy hứng thú với các loài vật khác. Lần đầu nhìn thấy Ann hôm qua, nó không phản ứng gì—nhưng hôm nay lại khác. Cheer thấy Dumpling nhích từng bước về phía Ann, cái đuôi mập mạp khẽ quẫy. Nó cúi đầu xuống, hít hít mấy hơi, như để xác nhận đây là cái gì. Ann vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng lần này, nó mở mắt. Con rắn nhỏ chậm rãi nâng đầu lên một chút, nhìn thẳng vào Dumpling.

Một giây, hai giây...

Rồi Ann bất ngờ rướn người lên một chút, như muốn thử chạm vào con mèo. Cheer theo bản năng căng người. Cô sợ Dumpling sẽ nổi cáu và tát cho Ann một cú. Nhưng ngoài dự đoán của cô, Dumpling chỉ nghiêng đầu, quan sát Ann một lúc, rồi thản nhiên quay mông đi, nhảy lên bệ cửa sổ nằm dài ra nắng.

Cheer: "..."

Hết rồi hả?

Chỉ vậy thôi hả?

Cô chớp mắt, rồi bật cười.

"Dumpling, mày dễ dãi vậy sao? Ít nhất cũng phải thể hiện chút phản đối chứ?"

Dumpling hờ hững liếm chân, không thèm quan tâm đến cô.

Cheer chống nạnh, quay sang Ann. "Xem ra mày chính thức được chấp nhận rồi."

Ann lặng lẽ trở về vị trí cũ trên gối.

Cheer lắc đầu, cảm thấy thú vị. Cô vốn nghĩ mèo và rắn không thể nào hòa hợp, nhưng xem ra Dumpling hoàn toàn không có ác cảm với Ann. Điều này khiến cô càng cảm thấy Ann là một con rắn đặc biệt.

Bước vào bếp, Cheer mở tủ lạnh, lấy sữa và bánh mì. Trong lúc chờ nước nóng để pha cà phê, cô dựa lưng vào quầy bếp, mắt vô thức hướng về phòng ngủ. Ann thực sự không giống một con rắn hoang bình thường. Giữ lại một con rắn trong nhà không phải chuyện đơn giản. Cô đã từng nuôi mèo, từng chăm chó giùm bạn, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại cưu mang một con rắn. Hơn nữa, con rắn này lại có vẻ... hơi kỳ cục. Cô chưa từng nuôi rắn, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc. Nếu tiếp tục để Ann ở đây, cô cần tìm hiểu xem nên làm gì với nó.

Cô cắn một miếng bánh mì, nhíu mày suy nghĩ.

Trả nó về thiên nhiên?

Nhưng tối qua nó đã chủ động bám lấy cô. Nếu nó thực sự muốn quay về, hẳn đã không chọn ở lại.

Mang nó đến trung tâm bảo tồn?

Cheer không chắc. Ann không tỏ ra sợ người, nhưng cũng không hẳn là kiểu thú cưng có thể nuôi nhốt đơn giản.

Cô thở dài, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về cách nuôi rắn. Nhưng ngay khi gõ đến chữ "cách chăm sóc rắn cảnh", cô lại dừng lại. Ann không phải rắn cảnh. Nó có vẻ là một con rắn hoang dã—nhưng lại không hành xử như một con rắn hoang bình thường.

Cheer thả điện thoại xuống bàn, vươn vai. Thôi thì... cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu Ann đã chọn ở lại, vậy cô cứ thử xem sao. Ông bà xưa có nói "Trời sinh voi sinh cỏ", Ann có vẻ là một con vật thông minh, nếu nó đã chọn ở lại thì nó sẽ tự tìm ra cách sinh tồn. Mới sáng nay, nó đã nhanh chóng được Dumpling chấp nhận. Một con mèo vốn kén chọn như Dumpling lại không hề tỏ ra khó chịu với Ann—chuyện này không khỏi khiến cô cảm thấy bất thường. Nhưng thôi, ít nhất điều đó có nghĩa là sẽ không có mấy cảnh mèo rượt rắn hay rắn dọa mèo trong nhà. Cùng lắm, nếu không thể nuôi lâu dài, Cheer sẽ tìm cách khác.

Cô xoay người rót cà phê, nhấp một ngụm. Từ khi nào mà một buổi sáng bình thường lại có nhiều chuyện để nghĩ thế này? Cheer bật cười khẽ. Có vẻ như từ lúc nhặt Ann về, cuộc sống của cô đã bắt đầu thay đổi một chút rồi.

Soạt.

Có gì đó lành lạnh chạm vào chân cô.

Cô giật mình, cúi xuống nhìn - Là Ann.

Cheer chớp mắt. "Mày ra đây làm gì?"

Rắn thì đâu biết nói. Nhưng thay vì nằm yên trong góc nào đó như những con rắn bình thường, Ann lại trườn tới, vòng nhẹ quanh cổ chân Cheer.

Cheer nhìn chằm chằm vào nó.

Không phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro