Tập 1
Tiếng chuông báo thức réo vang inh ỏi trong không gian yên tĩnh. Cheer khẽ nhíu mày, vươn tay ra mò mẫm trên chiếc tủ đầu giường, tìm cách tắt nó đi. Cô không mở mắt, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ lần mò một cách lười biếng. Sau vài lần bấm hụt, cuối cùng cô cũng chạm được vào chiếc điện thoại, vuốt màn hình tắt báo thức, rồi lập tức rụt tay lại, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Nhưng chỉ ba giây sau, một tiếng "meo" vang lên ngay bên tai. Tiếng kêu tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh hơn cả chuông báo thức.
Cheer thở dài, vẫn nhắm mắt nhưng miệng lẩm bẩm:
"Chờ chút đi, Dumpling... cho tao ngủ thêm năm phút thôi..."
Nhưng "mẹ" của nó chưa kịp tận hưởng thêm giấc ngủ ngắn nào thì một cục bông mềm mại đã nhảy phóc lên giường. Dumpling—chú mèo béo ú với bộ lông vàng kem—vươn móng cào nhẹ vào má Cheer, kéo một đường dài như nhắc nhở.
Cheer miễn cưỡng mở mắt, nheo nheo nhìn con mèo đang chễm chệ trên gối của mình. Dumpling ngồi đó, đuôi ve vẩy lười nhác, đôi mắt xanh lá long lanh nhưng sắc bén như dao găm. Nó không hề sốt ruột, chỉ đơn giản là ra lệnh.
"...Bộ mày nghĩ tao làm osin cho mày hả?" - Cheer than vãn nhưng vẫn phải chống tay ngồi dậy.
Dumpling không đáp. Dĩ nhiên rồi. Nhưng ánh mắt của nó rất rõ ràng: "Đúng vậy, lo dậy nhanh đi!"
Mới sáng sớm đã bị một con mèo mắng. Cheer bật cười, cảm thấy đời mình đúng là không có chút giá trị nào trước sinh vật này.
Cô lết khỏi giường, bước vào phòng bếp, vừa mở hộp pate cho Dumpling vừa ngáp dài. Tiếng mèo gặm thức ăn vang lên nhịp nhàng, còn Cheer thì tựa người vào quầy bếp, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Hộp thư có vài thông báo từ công việc, một nhóm chat bạn bè rôm rả chuyện trên trời dưới đất, và vài tin nhắn hỏi han từ đồng nghiệp. Cheer đọc lướt rồi gõ một câu trả lời ngắn gọn, không quá vội vàng. Cô biết nếu không trả lời ngay, lát nữa sẽ lại có thêm một đống tin nhắn nhắc nhở cô kiểm tra.
Cô làm việc trong ngành truyền thông, một công việc không quá áp lực nhưng cũng chẳng hề nhàn hạ. Lịch trình không cố định, ngày nào cũng có việc để làm, nhưng ít nhất cô có đủ thời gian để tận hưởng một buổi sáng chậm rãi như thế này.
Chỉ là... không phải ngày nào cũng có động lực thức dậy.
Cheer đặt điện thoại xuống, nhìn Dumpling vẫn đang ăn ngon lành. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nó.
"Tao thật sự ghen tị với mày đấy."
Mèo không cần lo chuyện tiền bạc, không phải bận tâm đến tương lai, không cần nghĩ xem cuộc sống của mình có đang đi đúng hướng hay không. Mèo chỉ cần ăn, ngủ và chơi đùa. Còn con người như cô thì sao?
Cô đã 37 tuổi.
Công việc vẫn ổn định, bạn bè vẫn ở bên, cô có một căn hộ nhỏ, một cuộc sống không quá tệ. Nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Mỗi khi nhìn bạn bè lần lượt kết hôn, có gia đình, có một ai đó bên cạnh để chia sẻ, Cheer đôi khi tự hỏi... có phải mình cũng nên nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này không?
Nhưng rồi cô lại cười trừ.
Cô không phải chưa từng yêu. Chỉ là... chưa có ai thực sự khiến cô muốn dừng lại.
Có người nói cô kén chọn. Có người nói cô quá tập trung vào công việc mà không mở lòng. Nhưng Cheer biết rõ bản thân mình. Cô không cần một mối quan hệ chỉ để có danh nghĩa. Nếu không phải là người thực sự khiến cô rung động, cô thà sống một mình như thế này, cùng với Dumpling, còn hơn phải miễn cưỡng gượng ép. Vậy mà, cô vẫn có cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó. Dù chính bản thân cô cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Sau khi tắm xong, cô đứng trước tủ quần áo, lưỡng lự một chút trước khi chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans ôm gọn. Cô không có thói quen ăn mặc quá cầu kỳ khi không có lịch trình công việc, nhưng vẫn cần chỉn chu một chút vì hôm nay cô có hẹn gặp một người quen cũ.
Dumpling đã ăn xong, giờ đang nằm sưởi nắng bên cửa sổ, cuộn tròn một cách lười biếng. Cheer bật cười, bước đến xoa nhẹ lên bộ lông mềm của nó.
"Mày đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống, huh?"
Dumpling kêu một tiếng rất khẽ, không thèm mở mắt, như thể đang bảo cô đừng quấy rầy.
Cheer lắc đầu, cầm lấy túi xách rồi rời khỏi căn hộ.
Cheer lái xe đến một quán cà phê quen thuộc nằm trong khu trung tâm thành phố. Quán này có không gian khá yên tĩnh vào buổi sáng, là nơi cô thường ghé đến khi cần gặp ai đó mà không muốn bị làm phiền.
Hôm nay, cô có hẹn với May—một người bạn lâu năm, đồng thời cũng là một trong số ít người hiểu rõ tính cách của cô.
Khi Cheer bước vào quán, May đã ngồi sẵn ở một góc gần cửa sổ, mái tóc dài buộc cao, chiếc kính râm đặt trên bàn, tay khuấy nhẹ cốc cà phê của mình. Thấy Cheer đến, cô ấy mỉm cười, vẫy tay:
"Cậu làm cách nào mà không bao giờ đến sớm mà cũng chẳng bao giờ trễ."
Cheer nhún vai, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Đó gọi là đúng giờ, hiểu không?"
May bật cười, đẩy thực đơn về phía Cheer. "Gọi món trước đi rồi nói chuyện."
Cheer không cần nhìn cũng biết mình sẽ gọi gì. Cô gọi một ly cà phê đen và một phần bánh croissant bơ. Nhân viên nhanh chóng ghi nhận rồi rời đi, để lại hai người họ tiếp tục câu chuyện.
May nghiêng đầu nhìn Cheer một chút, rồi buông một câu không báo trước:
"Này, dạo này cậu có hẹn hò ai không?"
Cheer suýt sặc nước khi vừa đưa cốc cà phê lên miệng. Cô đặt xuống, nhướng mày nhìn bạn mình:
"Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"
May chống cằm, nhướng mày đầy ẩn ý. "Vì cậu nhìn vẫn giống như một kẻ độc thân lâu năm không có chút động lực nào tìm người yêu."
Cheer bật cười. "Không có thì sao? Tớ vẫn sống tốt mà."
"Ừ thì... tốt. Nhưng có chắc là không thấy thiếu cái gì không?"
Cheer không trả lời ngay. Cô biết May có ý tốt, nhưng vấn đề này cô đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rồi.
Thấy cô im lặng, May thở dài. "Cheer, tớ không nói cậu nhất định phải có ai đó bên cạnh. Nhưng tớ chỉ sợ... cậu cứ mãi sống như thế này, đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy cô đơn mà không nhận ra."
Cheer chống tay lên bàn, cười nhẹ. "Cậu lo xa quá rồi. Nếu có một ngày như vậy, tớ sẽ tìm cách giải quyết nó. Không cần lo cho tớ đâu."
May lắc đầu, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô ấy hiểu Cheer—một khi Cheer chưa thực sự muốn, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của cô.
"Vậy ít nhất thì hôm nay cậu có kế hoạch gì không? Hay lại về nhà ôm con mèo béo của cậu?"
Cheer bật cười. "Chưa biết. Có thể đi dạo một chút rồi về."
May híp mắt. "Đi dạo một mình?"
Cheer nhún vai. "Bình thường thôi mà?"
May thở dài. "Lâu rồi cậu không đổi gió chút nào. Hôm nay đi đâu đó khác đi."
Cheer cười cười, không hứa hẹn gì. Nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác lạ—cảm giác rằng hôm nay thực sự nên đi đâu đó khác, thử làm một điều gì đó ngoài thói quen hằng ngày của mình.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Cheer không vội về nhà ngay. Cô lái xe chậm rãi qua từng con đường quen thuộc, suy nghĩ về lời May nói. Thực ra, May nói không sai. Dạo gần đây, cuộc sống của cô lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn quá mức ổn định. Không phải là buồn chán, nhưng cũng chẳng có gì khiến cô thực sự mong đợi.
Hôm nay, có lẽ cô nên làm gì đó khác một chút.
Cheer nhìn đồng hồ. Mới hơn mười giờ sáng. Còn sớm.
Bất giác, cô nhớ đến một nơi mà đã lâu rồi mình chưa ghé qua.
Một ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi cách thành phố khoảng một giờ lái xe. Cô từng đến đó vài lần trước đây, mỗi lần đều là lúc tâm trạng có chút rối ren hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh.
Không chần chừ thêm, Cheer rẽ sang con đường dẫn ra ngoại ô.
Mất hơn một tiếng, cô mới đến nơi.
Ngôi chùa không lớn, nhưng nằm giữa một khoảng không gian rất thoáng đãng. Phía trước có một khu vườn nhỏ, những hàng cây cao rì rào trong gió, tạo cảm giác bình yên ngay từ khi vừa đặt chân đến. Cheer bước lên những bậc thang đá, chắp tay chào một vị sư già đang quét sân. Vị sư khẽ gật đầu đáp lại, nở một nụ cười hiền. Cô đi dọc theo lối đi lát đá, không có mục đích rõ ràng. Chỉ đơn giản là tận hưởng bầu không khí thanh tịnh hiếm có này. Đến khi dừng lại, cô nhận ra mình đang đứng trước một khu vực có bể nước nhỏ. Bên trong, một vài con cá chép lượn lờ, dưới bóng mát của một gốc cây lớn.
Cheer chậm rãi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, hít một hơi thật sâu.
Lâu rồi cô mới có cảm giác này—cảm giác không cần nghĩ đến bất cứ điều gì.
Cô tự hỏi, có phải đây chính là điều mà bấy lâu nay cô vẫn thiếu?
Một sự tĩnh lặng thật sự.
Và rồi, giữa không gian ấy, một điều bất ngờ xảy ra.
Một tiếng động rất khẽ vang lên bên cạnh cô.
Cheer quay đầu, và nhìn thấy ...
Một con rắn nhỏ, màu trắng tinh, đang cuộn mình trên một tảng đá, ngay sát bên cô.
Lẽ ra cô phải giật mình hoặc lùi lại theo bản năng, nhưng không hiểu sao, cô chỉ nhìn chằm chằm vào nó, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Cặp mắt của con rắn rất đặc biệt—một màu vàng hổ phách, trong suốt và sâu thẳm đến mức khiến Cheer có cảm giác như mình đang bị nhìn thấu. Nó không động đậy ngay, chỉ khẽ ngẩng đầu, lưỡi chẻ thoáng thò ra, tựa như đang quan sát lại cô.
Cheer nhíu mày.
Cô chưa bao giờ thấy con rắn nào có màu sắc đặc biệt như thế này, huống chi là ở trong một ngôi chùa. Rắn bình thường không phải thường sống ở rừng hoặc những nơi hoang dã hơn sao?
"...Mày từ đâu ra thế?"
Cô lầm bầm, dù biết chắc chắn rằng rắn thì không thể trả lời được.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô nói, con rắn ấy... khẽ nghiêng đầu.
Cheer im lặng.
Không thể nào.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng ngay sau đó, con rắn bỗng di chuyển.
Chậm rãi, uyển chuyển, nó trườn từ tảng đá xuống, bò đến mép ghế đá nơi Cheer đang ngồi. Cô theo dõi từng cử động của nó, đầu óc trống rỗng.
Con rắn dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó vẫn chằm chằm vào cô. Nó không có vẻ gì là đang đe dọa. Không có động thái chuẩn bị tấn công, không cuộn mình phòng thủ, cũng không trườn đi ngay lập tức. Chỉ đơn thuần ngước đôi mắt vàng lên nhìn Cheer.
Cheer nhìn quanh.
Không có ai ở gần cả.
Chẳng lẽ nó là rắn nuôi của ai đó? Nhưng ai lại đem một con rắn đến chùa?
Cô nheo mắt, thử dịch người ra một chút để xem phản ứng của nó.
Bất ngờ, con rắn cũng di chuyển theo.
Cheer khựng lại.
"...Mày đang làm gì vậy?"
Cô thử nhích ra xa thêm một chút nữa.
Và lần này, con rắn không chờ đợi nữa.
Nó trườn về phía cô. Không quá nhanh, cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Nhưng cũng không hề do dự.
Cheer hơi căng thẳng, theo bản năng đưa tay lên định chắn lại—không phải để chạm vào, chỉ là muốn giữ khoảng cách.
Nhưng ngay lúc ấy, con rắn bỗng ngừng lại một giây, rồi bất ngờ trườn lên tay áo cô.
Cheer giật mình, tim hẫng đi một nhịp.
Cô định rút tay lại, nhưng hành động của con rắn quá nhanh, nó đã men theo cổ tay áo, lướt nhẹ như một dải lụa sống, rồi dừng lại ngay trên cánh tay cô, cuộn mình thành một vòng tròn nhỏ.
Cheer nín thở.
Nhiệt độ lạnh lẽo của nó truyền qua làn da cô, mang theo một cảm giác kỳ lạ.
Không phải là ghê sợ.
Mà là một cảm giác... quen thuộc đến khó tin.
Cô cúi xuống, chạm mắt với nó.
Nó cũng đang nhìn cô.
Không phải kiểu nhìn vô thức của động vật hoang dã.
Mà là một ánh nhìn có nhận thức.
Cheer thấy da mình nổi gai ốc—không phải vì sợ, mà vì trực giác mách bảo rằng con rắn này...
Nó hiểu những gì đang diễn ra.
Cảm giác đó thật kỳ quái.
Cô nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:
"...Mày... rốt cuộc là cái gì vậy?"
Con rắn nhỏ không trả lời.
Nhưng ánh mắt của nó, sâu thẳm và bí ẩn, giống như đang cười.
Bề mặt da nó trơn mịn, không hề thô ráp như cô vẫn tưởng.
Tim Cheer khẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Cô không hiểu tại sao, nhưng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Một sự quen thuộc.
Như thể... cô đã từng chạm vào con rắn này trước đây.
Nhưng điều đó là không thể.
Cô nuốt khan, hít một hơi thật sâu.
"...Mày không sợ tao sao?"
Cô thử cử động nhẹ bàn tay, như để kiểm tra xem con rắn có phản ứng gì không. Nhưng nó vẫn vậy, không hề tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi.
Thậm chí, nó còn khẽ cọ đầu vào lòng bàn tay cô.
Như một con vật cưng.
Cheer bật cười, cảm thấy tình huống này thật sự kỳ quặc.
Rắn cũng có thể thân thiện như vậy sao?
Cô nhìn xuống con rắn nhỏ trên tay mình. Đôi mắt vàng kia phản chiếu ánh sáng mặt trời, lóe lên một tia gì đó mà cô không thể lý giải được.
Trong khoảnh khắc đó, Cheer có một cảm giác rằng con rắn này...
Không phải một con rắn bình thường.
Cheer nhìn con rắn nhỏ đang cuộn tròn trên tay mình, trong đầu thoáng qua hàng loạt suy nghĩ. Cô không sợ rắn, nhưng cũng không phải người có sở thích nuôi chúng. Thú cưng của cô từ trước đến nay chỉ có mỗi Dumpling, một con mèo béo ú, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt nửa khinh thường nửa ra lệnh. Còn con rắn nhỏ này, với đôi mắt vàng sâu thẳm, nhìn cô như thể... đã quen biết từ lâu.
Cheer mím môi, chậm rãi đưa tay xuống, định đặt nó trở lại nền đất.
Nhưng ngay khi bàn tay cô hơi nghiêng, con rắn lập tức trườn chặt hơn, như thể không muốn rời khỏi cô.
Cheer khựng lại.
"...Này."
Cô thử lắc nhẹ tay. Con rắn vẫn bám chặt.
Bỏ đi không?
Lựa chọn hợp lý nhất là đặt nó xuống rồi rời khỏi đây. Dù sao thì chùa cũng có sư trụ trì, có người qua lại, chắc chắn nó sẽ không bị bỏ mặc.
Nhưng có thật là cô nên làm vậy không?
Có gì đó lấn cấn trong lòng Cheer.
Một cảm giác khó tả.
Cô thử nhớ lại... từ lúc con rắn này xuất hiện, trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cô đã có cảm giác rất lạ. Không chỉ là sự tò mò hay ngạc nhiên thông thường. Mà là một sự thân thuộc không lý giải được. Giống như... đã từng gặp ở đâu đó. Cô không tin vào chuyện tâm linh hay duyên tiền kiếp. Nhưng giây phút này, không thể phủ nhận rằng có điều gì đó rất đặc biệt ở con vật trắng buốt trước mắt mình. Cheer thở dài, lẩm bẩm:
"Mày thật sự không định đi, đúng không?"
Con rắn nhỏ không trả lời—dĩ nhiên rồi. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nằm yên, cuộn tròn lại, như thể đã xác định rõ ràng rằng nó sẽ không đi đâu hết.
Cheer nhìn quanh.
Chùa đã bắt đầu đông người hơn. Vài người đi ngang qua, liếc nhìn cô, nhưng không ai để ý đến con rắn nhỏ trên tay cô cả.
Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi hạ thấp giọng:
"...Thôi được rồi. Tạm thời cứ vậy đi."
Cheer kéo nhẹ ống tay áo, để con rắn ẩn vào bên trong, che khuất khỏi tầm mắt người khác. Dù cô chưa hoàn toàn chắc chắn mình đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro