Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Trong cái đêm đó, những tiếng la hét điên cuồng của dục vọng vang lên trong căn phòng đó. Sự đê mê tột cùng trên chiếc giường đấy. Tiếng hét chói tai của một thằng đàn ông và một con đàn bà. Sự chìm đắm đó kéo dài với những sai lầm đáng tiếc, có lẽ chẳng núi kéo được nữa.

***

Ánh sang mờ mịt đầu tiên đã chiếu đến căn phòng đó ánh sáng làm cho Shinichi phải bừng tỉnh. Hai mắt anh mở to ra, mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay là thứ hai, lại phải đi tuần tra nữa chứ, thật là khổ.

Anh ngồi dậy, anh nhìn chung quanh phòng, cái chỗ quái quỷ nào đây?Đáng ra Shinichi phải ở nhà chứ? Ôi, KHÔNG, KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO LẠI NHƯ THẾ ĐƯỢC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Người nằm bên cạnh anh là KATANARA AKEMI!!!!! Và cô ả chẳng mặc gì hết, cô ả trong tình trạng khỏa than còn Shinichi chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần đùi. Chẳng lẽ đêm qua?... Không!

- Akemi, cô dậy ngay cho tôi! – Shinichi tức giận kêu lên

Cô ả Akemi mở mắt rồi ngồi dậy:

- Anh Shinichi!~

- Akem! Tại sao tôi lại ngủ cùng cô? – Shinichi ngở ngàng

- Ồ~ anh hổng có nhớ gì hết sao? – Akemi nằm nghiêng, chống tay lên cằm, một mảnh vải che thân 

Cô ả kỳ thực rất đẹp nhưng tiếc rằng...

- Nhớ gì? Tôi làm gì cô cơ? – Anh ngạc nhiên – Tôi không làm gì cô cả!

- Thôi nào, anh phải nhớ chứ! Đêm qua là một đêm say nồng giữa chúng ta mà ~! – Akemi tiến tới ôm cổ anh, hai bầu ngực áp vào tay, chân phải gác lên người anh, chỉ gần một chút nữa thôi là lộ ra "điểm chết" rồi. Trông cô ả không khác gì một con điếm cả, một con điếm hạng sang

- Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay lập tức ! – Shinichi đứng hẳn dậy, đi ra khỏi giường

Akemi ngã ra khỏi chiếc giường: "Á!". Shinichi cứ mặc kệ cô ta rồi ông thẳng thừng nói:

- Tôi thề trên danh nghĩa của một người đàn ông, tôi và cô chưa có một lần động chạm cơ thể nào cả! Tôi chỉ có một người mà tôi không bao giờ muốn phản bội! Tôi không muốn lừa dối ai và chính bản thân mình, Katanara Akemi, cô đừng vu oan cho tôi linh tinh! Nếu cô còn làm điều gì bậy bạ thì cô với tôi không xong đâu.

Shinichi mặc lại bộ quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi căn phòng quái quỷ đó. Anh bắt chuyến tàu đầu tiên trong hôm đó để đến kịp giờ tuần tra, còn 15 phút nữa là phải làm việc. Ngồi trên tàu, một đống những cảm xúc hỗn loạn đang nhảy trong đầu Shinichi:

- 'Mình thề với chính mình, mình chưa làm gì cô ta cả! Mình chưa từng QUAN HỆ với cô ta . Nhưng tại sao? Tại sao mình lại ở trên giường với cô ta trong tình trạng thật đáng xấu hổ! Chắc chắn cô ta đã hại mình! Cô ta hại mình nhưng mình chẳng nhớ được gì cả! Chết tiệt! Làm sao mình có thể đổi mặt ới Ran đây? Mình đang lừa dối cô ấy. Mình đã phản bội Ran... sao mình có thể xứng đáng làm bố của hai đứa con sắp chào đời đây? Ran...Ran...anh xin lỗi em... xin lỗi hai con...bố không xứng đáng làm bố của hai con nữa... Akemi! Mình hận cô ta . Nhưng rồi cô ta lại đem cái rắc rối quỷ quái gì đến cho mình đây. Ôi, đau đầu quá...Mình phải làm gì bây giờ...'

(Shun: Nghĩ ít thôi, không chừng nổ đầu bây giờ)

- "Ga tàu đã dừng tại đường A, Tokyo, đã đến trụ sở cảnh sát Tokyo. Xin lưu ý thông báo! Cảm ơn quý khách..." – Đó là lời của người lái tàu

Shinichi đứng dậy rồi bước xuống tàu, anh rảo bước nhanh vào trong trụ sở cảnh sát rồi đi tuần tra. Shinichi tự nhủ phải cố gắng lên, hôm nay là ngày thăm tình trạng quanh thành phố Tokyo này rồi.

- Kudo! Nhìn em phờ phạc thế! – Thiếu úy Miwaco bước đến vỗ vai anh

- Phải phấn chấn lên chứ! – Takagi cũng từ đằng sau

- Lần trước thấy em ngất mà chị hoảng đấy. Tham công tiếc việc ít thôi, nhớ là phải để tinh thần thoải mái đấy!

- Vâng, cảm ơn chị Wataru.

- Ran và hai đứa bé có khỏe không? Dạo này chị không thấy Ran đến đây. Có chuyện gì à? Vợ chồng mới cưới mà cãi nhau là không tốt đâu.

- Ờ...ừm... Ran vẫn khỏe chị à, cô ấy dạo này bận chăm mấy đứa nhóc ở nhà trẻ

- Ồ, thế à!

***

Cuối cũng thì Shinichi mới thoát ra được khỏi mớ câu hỏi của Miwaco và Takagi. Đúng là cặp đôi nhiều chuyện. Nhưng quả thật là hai người họ rất tốt với anh và Ran. Nhớ hôm đi dự đám cưới của anh, bé Kyo nhà anh chị đáng yêu quá! Shinichi lại chợt nhớ đến Ran... Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng rối bời và nặng nề.

Tokyo sau một tuần vẫn rất ổn định. Thính thoảng có vài người ngoại quốc đến nhờ Shinichi chỉ đường đi.

- Oh, there is a policeman here! Hurry! Sara, he can help us (Có một vị cảnh sát ở đây. Nhanh lên Sara, anh ấy có thể giúp chúng ta.)

Một cô gái tóc vàng vẫy gọi một cô gái tóc đen rồi họ chạy đến chỗ Shinichi:

- Policeman, I need a favor, please! (Anh cảnh sát, tôi cần 1 sự giúp đỡ, làm ơn!)

- Oh, yes lady, What can I do for you?? (Ồ vâng thưa quý cô, tôi có thể giúp gì cho cô?) – Shinichi cúi nhẹ đầu chào

- Is there any coffee shop near here? (Có quán cà phê nào ở gần đây không?)

- Oh, Yes but there are many coffee shop near here. Where is you want to go? ( Ồ, nhưng có rất nhiều cửa hàng cà phê quanh đây vậy cô muốn đi đâu?)

- The nearest coffee shop! I'm tired enough to relax in the nearest coffee shop! (Quán gần nhất thưa anh. Tôi đã quá mệt để nghỉ ngơi rồi)

- Oh, go with me! Let's go to the C coffee shop! The in that is very good. I think you will feel better after drink coffee! (Đi cùng tôi. Hãy cùng đến quán cà phê C. Cà phê ở đó rất tuyệt. Tôi nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy khá hơn khi uống 1 cốc cà phê nhỏ ở đó.)

- Oh, thank, it is very kind of you! (Ồ, cảm ơn. Anh thật tử tế)

Shinichi dẵn hai cô gái tới quán cà phê C mà anh vẫn thường hay tới đó cùng Ran lúc hai người vẫn còn đang học trường trung học Teitan

- Bà Mary, bà có ở nhà không ạ?

- Shinichi hả cháu? Cháu tới uống cà phê à?

- KHông ạ, cháu dẫn khách tới cho bà đây ạ.

Hai cô gái ngồi xuống và được phục vụ hai cốc cà phê, Shinichi thì ngồi trong góc khuất của quán và uống cà phê thật đắng, bà Mary ngồi xuống đối diện anh:

- Trông cháu có vẻ như là đang buồn phiền 1 chuyện gì đó thì phải? Bà không đoán nhầm chứ Shinichi?

- Ồ, bà có thể nghe cháu kể 1 số chuyện của cháu không ạ?

- Tất nhiên rồi, bà đang nghe đây, cháu cứ nói đi.

- Cháu luôn yêu vợ cháu, cháu chưa bao giờ dám lừa dối cô ấy. Nhưng tuy nhiên lại có 1 người ngáng đường những ngày hạnh phúc của cháu và cô ấy. Vợ cháu đã tưởng rằng cháu đã lừa dối cô ấy và cô ấy đã bỏ đi cùng lúc đó cũng để lại cho cháu 1 bức thư mà trong đó có hai chữ "vĩnh biệt". Rồi cuối cùng là cô ả mà cháu chẳng biết đã hãm hại cháu. Sáng nay khi cháu tỉnh dậy đã thấy cháu ngủ cùng cô ta. Cháu chắc chắn rằng cháu chưa động chạm gì với cô ta. Nhưng...... bà Mary, bây giờ cháu phải làm gì đây? Cháu đau đầu quá!

- Bình tĩnh đi Shinichi. Bà chắn chắn rằng cháu đã nghe thấy được câu "cây ngay không sợ chết đứng". Nếu như cháu không làm những điều đáng xấu hổ thì việc gì cháu phải sợ hãi? Hãy cứ bình tĩnh đi cháu yêu! Bình thường cuộc sống hôn nhân cũng phải có thử thách chứ! Những điều đó là để xây bền thêm tình yêu của cháu và vợ cháu. Hãy tin bà cháu ạ rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà.

***

Akemi ngồi trong phòng tắm, cô ả vuốt ve khắp cơ thể mình, cô ta cầm gương lên soi gương mặt của mình. Thực ra thì Akemi cũng sở hữu một vẻ đẹp kiêu kỳ, mê hồn. Akemi kỳ thực thì cũng có sức quyến rũ hơn với Ran. Ran không đẹp như Akemi, không quyến rũ như cô ả nhưng tuy nhiên Ran lại có một tấm lòng đẹp, một tâm hồn đẹp. Cô ả nhìn mình trong gương rồi nở một nụ cười nham hiểm:

- Shinichi ơi, Shinichi à! Anh-đừng-nghĩ-thoát-khỏi-tôi, tôi-sẽ-tạo-ác-mộng-cho-cái-cuộc-hôn-nhân-của-anh. Sớm muộn gì thì cái chức vợ của anh sẽ thuộc về tay tôi thôi. Ha ha ha ha!!!!

Cô ta cười lớn, trong nụ cười ấy có vẻ như là có sự độc ác, kinh người.

___________________

Chap này trân trọng cảm ơn bạn thanhtam0404 đã giúp mình viết toàn bộ. Trân trọng thưa với tất cả bà con là có khả năng sau cái vụ này thì anh Shinichi nhà ta sẽ có con rơi con rớt. Mình cũng tự hỏi không biết là sau này Ran sẽ tha thứ cho anh nhà kiểu gì. Nếu như mọi người có ý kiến thì xin mời comment ở dưới. Anh Daiku và bạn thanhtam0404 sẽ tham khảo và tiếp tục viết thêm để phục vụ cho các bạn.

Cảnh báo trước là mấy chap sau sẽ có những cảnh H. Những chap sau sẽ là do bạn thanhtam0404 viết toàn bộ vì mình và anh Daiku bị dị ứng với các kiểu thể loại như thế nên không phải là do mình và anh Daiku viết. Trân trong xin lỗi các bạn. 

CẢNH BÁO: NẾU NHƯ NHỮNG AI VẪN CÓ Ý ĐỊNH XEM 1 CHAP MÀ CÓ CẢNH H ĐỀ NGHỊ PHẢI LÀ NGƯỜI KHÔNG BỊ BỆNH TIM NHƯ ANH DAIKU VÀ MÌNH, KHÔNG PHẢI PHỤ NỮ ĐANG MANG TAHI HOẶC CHO CON BÚ VÀ NGƯỜI GIÀ CÓ TIỀN SỬ BỊ BỆNH TIM!!!!!!

Còn nếu như không nghe nhwngx lời cảnh báo trên thì đó là do các bạn. Mình xin hết.

BAISHUNYADO 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro