Chap 7 - Bạn Cùng Phòng
Flashback.....
Sau hôm đi ăn với Ran về, chẳng hiểu lại có thứ động lực nào bảo tôi nên đi dọn lại căn hộ của mình đi. Ngày hôm sau tôi liền dành cả buổi sáng để dọn lại tất cả các phòng ở đây. Dọn xong thì tôi mới thấy vẫn còn trống 1 phòng ngủ. Nghĩ kĩ thì ở 1 mình cũng chán, tôi quyết định lên twitter đăng kiếm bạn cùng phòng. Sau cỡ 4, 5 ngày khi tôi đăng bài tweet đó, đã có 1 tài khoản với cái tên @R.Htn đã nhắn tin muốn thuê phòng chung với tôi. Sau kha khá thời gian nhắn tin giới thiệu này nọ thì người đó quyết định thuê. Tôi đã khá chủ quan nên không kiểm tra kĩ tài khoản kia nên bây giờ lại xảy ra cái tình huồng oái ăm này....
- Xin chào, tôi là bạn cùng mới của em.
Não tôi như dừng hoạt động trong 1 khoảnh khắc. Cái mẹ gì cơ? Người đang nhắn tin muốn thuê phòng chung với tôi là người yêu cũ á? Chuyện này thật sự nằm ngoài phạm vi suy nghĩ của tôi rồi.
- Nè, em không sao đấy chứ? - Ran nhìn tôi đang đứng hình mà hỏi.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Tôi là bạn cùng phòng của em. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?
- Xin lỗi, anh nhầm nhà rồi - Tôi vừa nói vừa đóng nhanh cánh cửa lại.
Gã nhanh chóng dùng tay mình chặn cánh cửa lại. Tay còn lại đưa màn hình điện thoại về phía tôi.
- Nhầm kiểu gì được. Đây là account twitter của em đúng chứ.
Trên màn hình chiếc điện thoại thông minh ấy là acc twitter của tôi. Gã còn cho tôi xem cả đoạn tin nhắn mà tôi vừa gửi cho gã vài chục phút trước về việc đồng ý cho thuê phòng. Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật. Mời gã vào phòng khách để bàn về việc thuê chung nhà.
- Những luật lệ đều trong hợp đồng, nếu không có gì bất mãn thì kí vào đây - Tôi vừa nói vừa đẩy 1 tập giấy qua cho Ran.
Gã đọc qua hợp đồng 1 lần liền kí vào. Nở một nụ cười niềm nở đưa tay ra phía tôi.
- Vậy từ giờ tôi và em là bạn cùng phòng. Cùng giúp đỡ nhau nhé.
- Được thôi - Tôi bắt tay với gã, trên môi xuất hiện 1 một nụ cười công nghiệp.
Mọi chuyện diễn ra một cách êm đẹp. Trong lúc tôi đang chuẩn bị đứng dậy mà tiễn gã về thì gã lại lên tiếng...
- Thế, phòng tôi nằm ở đâu vậy?
- Ý anh là sao?
- Thì phòng của tôi. Từ giờ tôi sẽ sống ở đây mà.
- Gì cơ? Như vậy chẳng phải sớm quá sao? Anh còn chưa chuyển đồ vào nữa cơ mà.
- Ngày mai nó sẽ tới thôi. Phòng tôi có giường sẵn chưa nhỉ?
- Đương nhiên chưa rồi. Ai mà ngờ được anh sẽ dọn vào nhanh như vậy chứ - Tôi vừa nói vừa vò mớ tóc rối trên đỉnh đầu.
- Hay là thôi cứ để tôi ngủ ngoài sofa là được - Ran nhìn tôi đang suy nghĩ mà nói.
- Ai đời làm vậy với khách của mình chứ.
Ran nhìn tôi, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gã nở một nụ cười có tí đáng sợ, lại gần từ phía sau, vòng tay qua eo ôm tôi vào lòng. Bị ôm bất ngờ, tôi theo quán tính mà quay lại. Đối mặt với tôi là khuôn mặt đẹp đẽ của Ran đang rất gần, gã ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn:
- Vậy thì tối nay tôi vào phòng ngủ cùng với em nhé?
Vừa nghe xong câu đó vành tai tôi lại đỏ ửng lên. Vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay của gã. Gã thấy tôi như vậy thì liền thả tay ra. Vừa thoát khỏi nó, tôi quay người lại, tặng cho gã một cú đấm ngay má phải của hắn. Tôi hậm hực đi về phòng mình, vừa tới cửa, tôi nói vọng ra:
- Tốt nhất là anh nên chết cóng ngoài sofa đi.
Gã vừa bị đấm cho 1 cái ngay vị trí ăn tiền vẫn còn chút hoang mang, tay đưa lên ôm má, thở dài:
- Thậm chí còn không thèm đưa chăn sao?
Nói đoạn, gã đi ra cửa chính và khóa nó lại, tắt hết những bóng đèn không cần dùng nữa đi. Thứ ánh sáng bây giờ còn xuất hiện là những ánh trăng mờ xuyên qua tầm rèm cửa mỏng manh. Ngả người lên chiếc ghế sofa dài, gã mở điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó. Về phía tôi, sau khi vào phòng liền đóng sầm cửa lại. Leo thẳng lên giường rồi vùi mặt vào trong gối. Nhớ lại những gì gã làm hồi nãy mà 2 vành tai cứ đỏ ửng lên. Sau khi bình tĩnh được một chút thì vớ lấy chiếc điện thoại, bấm vào mạng xã hội để lướt một chút. Qua khe cửa phòng, tôi thấy ánh đèn tắt đi, tính lướt một chút rồi lấy chăn đem ra cho gã.
Một khoảng lặng trôi qua, nhìn lại đồng hồ tôi thấy đã là 12 giờ hơn. Tôi mở ngăn tủ ở dưới giường, lấy ra một chiếc chăn lông. Tôi mở chiếc cửa một cách thật nhẹ nhàng để không đánh thức gã. Men theo những đồ vật mà đi ra hướng sofa. Tới nơi, tôi thấy Ran đã ngủ say, trên người đang đắp chiếc áo vest kẻ sọc tím. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông, ngoài trời còn rơi lốm đốm những bông tuyết trắng. Gã chắc phải lạnh lắm. Nhìn cảnh đó chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác tội lỗi...
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc áo vest xuống, xếp gọn để trên bàn. Lấy chiếc chăn đang nằm dưới sàn lên đắp cho Ran. Tuy chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của trăng nhưng khuôn mặt của Ran hiện lên rất rõ nét trước mắt tôi. Khuôn mặt khi ngủ cũng thực sự rất đẹp. Tôi bất giác đưa tay lên sờ vào khuôn mặt ấy. Hình như cảm nhận được hơi ấm, gã lờ mờ mở mắt, tôi thấy vậy liền rụt tay lại, đứng dậy tính bỏ về phòng. Bỗng, Ran kéo tay tôi, kéo thẳng tôi vào lòng gã ta. Ran ôm chặt tôi, hơi thở có chút nặng nhọc, nói nhỏ:
- Em ở đây với tôi đêm nay được chứ? Tôi sẽ không làm gì em cả. Xin em.
Tôi nghe thấy vậy có chút bất ngờ, đưa tay lên xoa nhẹ tóc Ran:
- Được rồi, trước đó, thả tôi ra đã, anh ôm chặt quá.
Nghe tôi nói vậy, Ran nhẹ nhàng thả tôi ra. Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Ran. Đôi mắt màu violet ấy chứa đầy sự tiếc nuối. Ran không nói gì hết, chỉ trực tiếp ôm tôi vào lòng, tay kéo chăn lên đắp cho tôi. Tôi không phản kháng, cứ như vậy mà đưa tay ôm lấy gã. Dưới ánh trăng sáng trong đêm đông, có hai con người ôm nhau đang chìm dần vào giấc ngủ.
----------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro