Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Sự Tình Cờ

- Hức.. Eguri yê..hức.. yêu Ali-san.. nhìu lắm đóo.. - Eguri mắt nhắm mắt mở mà thốt ra câu nói đặc mùi sến súa.

-Ừm.. Y/N nè, chị nghĩ Eguri-chan say lắm rồi đó, có cách nào để đưa ẻm về không? - Ali-san lo lắng hỏi tôi.

- Em chịu rồi, Eguri vừa chuyển nhà nên em chưa có địa chỉ. Căn hộ của em thì chật quá.

- Hay Y/N dìu ẻm ra xe đi rồi chị đưa em ấy về nhà mình.

- Chị chắc không vậy?

- Ừm được mà.

Tôi bất lực nhìn ả bạn thân say quắc cần câu trước mặt mình mà thở dài. Ngay từ đầu đã bảo là đừng có quá chén rồi cơ mà, bây giờ chỉ khổ cho tấm lưng này phải vác nó ra tới tận ngoài cửa. Sau khi nhờ tài xế một chút chuyện, tôi quay lại quầy bar của mình để tiếp tục làm việc.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, tôi đang chuẩn bị kết thúc ca làm thì bỗng có khách tới. Nói thật thì tôi cay lắm chứ,  còn 5 phút nữa là tôi được về nhà ngủ rồi vậy mà. Cố nén cơn tức xuống, tôi nở một nụ cười công nghiệp, tay vẫn chăm chăm sắp xếp lại những chai rượu rồi hỏi:

- Xin chào, vị khách này muốn dùng gì đây ạ?

- Cho tôi một ly PS I Love You.

Một chất giọng trầm ấm vang lên. Mọi người nghe vào có thể thấy bình thường hoặc khá thích. Nhưng đối với tôi đó lại là giọng nói mà tôi chẳng bao giờ muốn nghe lại. Tại sao ư? Vì đây chính xác là giọng của người từng khiến tôi rơi vào đau khổ trong nhiều tháng liền. Là giọng của Haitani Ran! Tôi quay phắt người lại. Đúng như suy nghĩ của tôi, đứng trước quầy bar là Ran, người gã ta khoác một bộ vest trông có vẻ đắt tiền, tóc tai được vuốt keo các thứ trông rất chỉnh chu. Gã ta nở một nụ cười quen thuộc rồi ngồi xuống ghế nơi đối diện tôi. Tôi khựng lại mất vài giây nhìn gã.

- Hửm? Quý cô bartender đây không có ý định làm đồ uống cho tôi sao?

- Hả.. à ừm, xin đợi một chút.

Cúi người xuống để lấy 1 ít đá rồi bắt đầu làm đồ uống cho gã. Trong lúc làm, gã cứ chăm chú nhìn vào tôi khiến tôi có cảm giác không được thoải mái lắm. Làm công việc như thế này thì tôi đã quen với việc bị khách hàng nhìn chằm chằm vô bản thân, nhưng Ran lại nhìn tôi bằng đôi mắt rất lạ, lúc còn bên nhau gã cũng chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- 1 ly PS I Love You của anh.

- Ồ, cảm ơn.

Gã đưa ly cocktail lên uống một ngụm. Đảo mắt về phía tôi mà nói:

- Tôi không ngờ em có thể pha chế cocktail ngon đến vậy đấy. Sao hồi đấy em chưa bao giờ làm thử cho tôi nhỉ?

- Tôi có làm rồi đấy chứ, chẳng qua là anh chưa bao giờ đụng vào nó thôi.

-...

Gã im lặng chẳng nói tiếng nào. Đôi mắt gã ánh lên vẻ bất ngờ. Gã bất ngờ vì nhận ra gã từng bỏ lỡ điều gì, hay bất ngờ vì cách nói chuyện của tôi. Tôi chẳng hề biết, mà cũng chẳng hề quan tâm. Điều duy nhất tôi đang quan tâm hiện tại, đó là tôi đã hết ca làm rồi. Giờ chỉ cần đợi bartender tiếp theo ra nhận ca thôi là tôi có thể về rồi....

Hình như hôm nay tôi ra đường mà chưa xem tarot thì phải. Đã gặp người yêu cũ rồi thì thôi đi, bartender đáng ra phải thay ca cho tôi lại tới trễ nên tôi lại phải làm thêm ít nhất là 15 phút mới ác chứ. Tôi đập tay lên trán, mệt mỏi mà thở dài. Ran nhìn thấy hành động đó của tôi liền lên tiếng hỏi han:

- Sao thế? Em thấy mệt à?

- Không hẳn là vậy. Nhưng mà... anh vừa hỏi thăm tôi đấy à? - Tôi bất ngờ lên tiếng hỏi gã.

- Đúng vậy. Chuyện bình thường mà.

- Bình thường sao? Bất ngờ thật đấy.

- Bất ngờ gì chứ?

- Hồi đấy anh có bao giờ hỏi han gì tôi một câu nào đâu, sao bây giờ lạ vậy?

-...

Gã lại im lặng như lúc nãy. Gã bất ngờ vì nhận ra bản thân mình từng tồi tệ như thế nào sao? Tôi cũng chẳng nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng chờ người đến thay ca. Cỡ 3 phút sau, 1 cậu trai xấp xỉ tuổi tôi đi ra quầy với bộ đồng phục của quán, 2 tay chấp vào nhau nở một nụ cười gượng nói với tôi:

- Xin lỗi Y/N, nãy tớ ngủ quên mất hehe.

- Hehe cái đầu cậu. Cậu nợ tớ tiền làm thêm giờ đấy.

- Nhớ rồi nhớ rồi.

- Giờ thì chỗ này là của cậu, tớ đi thay đồ đây.

Tôi vỗ lên vai cậu ấy 2 cái rồi bỏ đi vào trong căn phòng dành cho nhân viên. Thay bộ đồng phục bằng 1 chiếc sweater và cái quần dài rộng, tôi từ từ đi ra bằng cửa sau. Vừa ra tới nơi đã bị 1 cánh tay kéo lại. Người kéo tôi lại là Haitani Ran. Gã nhìn tôi bằng đôi mắt màu tím chứa đầy sự hi vọng ấy nói với tôi:

- Này, chúng ta quay lại được chứ?

---------------------------
Tôi đã cố gắng tìm hiểu về một số loại cocktail nên nếu có sai sót gì mong các cậu có thể nhắc cho tôi để tôi sửa chữa lại. Và nếu được các cậu có thể giới thiệu cho tôi một số loại cocktail để tôi có thể thêm vào truyện sau này.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro