Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Gặp Mặt

Chap này sẽ được viết dưới góc nhìn của Ran nhé.
--------------------------

Một ngày nghỉ đẹp trời. Đáng lẽ bây giờ tôi nên ở căn hộ, cùng em ngồi trên ghế sofa xem phim. Hoặc ít nhất là đang ở cạnh cậu em trai của mình tại căn cứ để nhận nhiệm vụ của Sếp. Nhưng hiện tại tôi đang ở một nơi thân thuộc cũ, một quán cà phê nhỏ nằm ở góc khuất của thành phố - nơi mà em từng làm.

- Thế chuyện về Y/N mà cô muốn nói là chuyện gì? - Tôi nhìn nữ nhân trước mặt.

- Tôi muốn anh né xa Y/N ra. Càng xa càng tốt.

Ngồi đối diện tôi là Eguri gì đó, hình như là bạn thân của em. Cô nhìn tôi với ánh mắt nâu sắc bén, trông có vẻ cực kì nghiêm túc với câu nói của mình.

- Nếu tôi nói không thì sao? - Tôi khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.

- Thì tôi sẽ dùng mọi cách để cậu ấy sẽ không cần gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

- Trông cô thật sự nghiêm túc về chuyện này nhỉ?

- Đương nhiên. Eguri Chiko này đã nói là sẽ làm.

Dưới thái độ cương quyết ấy, tôi nghĩ mình cũng không nên hời hợt nữa. Đảo mắt nhìn thẳng vào cô, lên tiếng:

- Tôi vẫn sẽ không rời xa em ấy.

- Tên cứng đầu khốn khiếp nhà anh. Anh làm khổ cậu ấy chưa đủ sao? - Eguri đập tay lên bàn, gằn giọng.

- Không. Lần này là để bù đắp lại những tổn thương mà em ấy đã từng chịu.

- Hả?

Eguri có vẻ bất ngờ, cô ả nhìn vào mắt tôi một lúc rồi nhẹ ngàng ngồi xuống.

- Thế anh sẽ làm gì nếu tôi nói rằng Y/N này không giống với Y/N anh từng quen. Một cô ả hoàn toàn khác.

- Hm, có lẽ tôi sẽ phải chinh phục em ấy lại từ đầu thôi.

Eguri nhấp miếng trà cuối cùng, nhìn đồng hồ trên tay nói:

- Một cơ hội cuối. Nếu như anh khiến Y/N rơi vào cảnh đau khổ một lần nữa, tôi sẽ tống anh vào tù đấy, quý ngài bất lương.

Nói xong, cô để tiền lại trả tiền cho ly trà của mình rồi bước ra khỏi tiệm. Tôi mở điện thoại lên, đã gần 7 giờ tối rồi. Tôi cầm tiền đi lại thanh toán cho thu ngân, mua cho em thứ đồ uống em thích rồi đi về nhà. Đi qua con đường quen thuộc, nghĩ vu vơ vài thứ, thoắt cái đã đứng trước cửa căn hộ. Tôi bấm mật khẩu trên tay nắm cửa rồi bước vào.

- Tôi về rồi đây.

Như một thói quen lâu ngày, tôi vừa nói vừa tháo đôi dày da của mình ra. Nghe thấy tiếng tôi, em bước ra cùng chiếc tạp dề thân thuộc.

- Về rồi hả, còn bụng ăn tối chứ?

- Ồ, còn chứ. Tôi có thứ này cho em - Tôi cầm ly thức uống lên đưa ra phía trước.

- Sao nay tốt lạ vậy, anh đã bỏ thứ gì đó mờ ám vào đây rồi phải không?

- Đừng nghĩ xấu cho người yêu em thế chứ. Chỉ là tiện đường mua thôi.

- Xin phép từ chối danh xưng "người yêu" nhé. Dù gì cũng cảm ơn.

- Không có gì. Trông em có vẻ chưa nấu xong nhỉ. Tôi đi tắm trước đây, vợ.

Nói xong tôi đi ngang vỗ nhẹ đầu em. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy mang tai em đã đỏ lên hết cả. Đáng yêu thật.

- Vợ cái quái gì chứ? Tắm nhanh đi rồi ra ăn.

- Được thôi.

Cỡ 15 phút sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng bộ đồ thường nhật rộng rãi. Bước vào trong bếp, tôi thấy em đang múc đồ ăn từ chảo vào trong đĩa, ngó thấy tôi, em lên tiếng:

- Xong rồi? Dọn giúp tôi mấy cái chén ra bàn ăn đi.

- Rõ rồi~

Dọn thức ăn ra bàn xong xuôi, tôi với em vừa ăn vừa nghe ngóng mấy tin tức thời sự. Nói thật thì tôi chẳng hứng thú mấy, thân là tội phạm khét tiếng thì coi thời sự cũng chẳng làm gì. Em thì khác, tuy không hứng thú gì với mấy tin tức nhưng trông em lại khá chăm chú. Ăn xong, người phải đi rửa chén đương nhiên là tôi rồi. Mà được cái là bé con cũng có ít lòng nhân từ mà đứng bên cạnh nói chuyện làm màu chứ không để tôi rửa chén một mình. Xong xuôi hết thì cũng xấp xỉ 7 giờ hơn. Tôi pha cho mình 1 ly cà phê nóng. Em ở ngoài mở tủ ra lấy vài bịch snack cùng ly đồ uống tôi mua đem ra phòng khách. Lại là chuyên mục quen thuộc.

- Hôm nay tới tôi lựa phim nhé.

Vừa ngồi xuống ghế, em đã nhanh tay chộp lấy chiếc điều khiển TV trên bàn, nói vọng vào.  Sau vài phút lựa phim, em chọn ra một bộ phim của nhà DC. Âm thanh về phần intro quen thuộc vang lên. Tôi đi ra ngoài cùng với chiếc khăn lau khô tóc mình. Em ngó qua tôi một cái rồi bảo tôi:

- Trước cửa phòng tắm có máy sấy tóc ý, anh lấy cái đó mà dùng.

- Tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của phim đâu. Với cả tôi lười lắm, cứ để từ từ kiểu gì nó cũng khô thôi.

- Đang phòng máy lạnh đó, anh muốn bị cảm à? Mang cái máy sấy ra đây tôi làm cho.

Nhận được một lời đề nghị bất ngờ, tôi đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Nhanh chân đi lấy chiếc máy sấy rồi đem lại chỗ em. Tôi ngồi ngay xuống đất, ngay tầm tay em. Nghe tiếng máy sấy nhẹ nhàng kêu lên, theo đó là cảm giác từng ngón tay em len qua từng thớ tóc, nhâm nhi 1 ít cà phê âm ấm và thưởng thức bộ phim kinh điển. Chà, một ngày tuyệt vời để xả stress nhỉ.

--------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro