Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Rắc Rối

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp cả gian phòng. Cả 5 con người cả nam lẫn nữ không ai dám hó hé một câu từ nào. Tưởng chừng như có thể nghe rõ được cả tiếng lách cách của kim đồng hồ.

/Cạch/

Tôi đóng hộp đồ y tế lại, hít vào 1 hơi rồi thở hắt ra, đứng dậy cất nó lên kệ. Quay lại chỗ cũ, nơi mà mọi người đang tụ tập. Tôi vừa ngồi lên ghế sofa, vừa định lên tiếng thì đã bị Eguri chặn họng:

- Thế giờ mày giải thích chuyện này đi.

Nhỏ ngồi khoanh tay, chân này vắt chân kia, đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào tôi như thể chỉ cần tôi nói dối thì nhỏ sẽ lao thẳng vào và xé nát cơ thể tôi vậy.

- Thì như hồi nãy tao nói đó. Chỉ là thuê nhà chung thôi. Tao và anh ta mỗi người một phòng có dính dáng gì đến nhau đâu mà.

- Còn nói được nữa hả? Mày cứ ở chung với hắn, có ngày bị hắn tẩy não rồi lại quay lại như hồi trước à?

- Bình tĩnh lại đi Eguri. Một người bị thương là đủ lắm rồi - Ali ngồi bên cạnh xoa nhẹ lưng của nhỏ, giọng mang theo vẻ trách móc.

Flashback....

Eguri dùng đôi mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn Ran. Nhỏ vung tay, nhắm thẳng vào khuôn mặt điển trai của gã. Nhưng dù gì Ran cũng là bất lương, gã nhanh chóng né được cú đó. Nhưng người khác thì không. Tay của Eguri đấm hụt, theo quán tính lao về phía trước, không ngờ lại dính thẳng vào Sato. Eguri từng đi học boxing trong những năm cấp 3 nên cú đấm của nhỏ cũng không phải dạng vừa. Nhận phải cú đấm bất ngờ, Sato loạng choạng ngã người ra phía sau, khóe miệng chảy ra ít máu. Sau khi lấy lại được nhận thức. Nhỏ mới bắt đầu xin lỗi rối rít. Ran và Ali gần như sốc đến mức đứng chết trân tại chỗ. Phải đến khi tôi lên tiếng thì 2 người mới hoàn hồn để đi lại đỡ Sato vào nhà.

Thực tại....

Ali ngồi cạnh Eguri, đôi mắt xanh ngọc hiền dịu nhẹ nhàng trấn an một con quỷ sẵn sàng lao ra cắn người. Chị dùng tông giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Eguri nè, Haitani - san và Y/N- chan có sống chung với nhau cũng đâu có vấn đề gì đâu. Chị thấy anh ấy cũng tốt mà.

- Gì, đừng nói với em là chị cũng bị hắn ta tẩy não rồi nhé.

Eguri vừa dịu đi một chút lại bắt đầu quay lại trạng thái tức giận. Nhỏ không nể nang gì mà bắt đầu nói ra một tràng những điều không được tốt lành mấy về Ran. Phần lớn là do tôi kể lại. Tôi cũng lên tiếng phản bác một số thứ nhưng cũng đều là vô dụng. Nói chuyện với một người mất bình tĩnh khó thật. Ran thì chỉ ngồi đó, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, yên lặng lắng nghe.

Phát tiết được tất cả, Eguri cũng dịu đi phần nào. Nhỏ đứng dậy, tay lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi kéo tay Ali theo. Tôi đi theo tiễn 2 người ra cửa. Trước khi ra khỏi nhà tôi, nhỏ vẫn giữ ánh mắt hình viên đạn đó nói với tôi:

- Làm gì thì làm, đừng có để chuyện đó lặp lại. Tao không chắc là sẽ giúp mày được đâu.

- Được rồi, tao sẽ nhớ mà.

Nói rồi, nhỏ cầm tay Ali đi ra ngoài. Tôi vừa quay người lại đi vào trong thì thấy Sato đi từ trong nhà phòng khách ra...

- Anh về nhé, Y/N.

- À vâng, xin lỗi vì sự cố hôm nay nhé.

- Không sao mà. Lâu rồi anh mới lại được chơi vui như này.

- Vậy anh đi cần thận.

- Ừm được rồi, anh về đây - Sato vừa nói vừa đưa tay xoa đầu tôi.

Mặt tôi thoáng đỏ nhẹ, nhưng kèm theo đó lại là cảm giác lạnh sống lưng. Sau khi Sato rời khỏi nhà, tôi cài then khóa lại rồi đi vào. Ran vẫn ngồi đó, tay lướt điện thoại một cách hờ hững. Thấy tôi bước vào, anh đưa tay cầm túi đồ của cửa hàng tiện lợi lên.

- Pudding của em.

- À, cảm ơn nhé. Hết bao nhiêu vậy? - Tôi vừa nói vừa rút tiền từ trong túi ra tính đưa cho gã.

- Một nụ hôn của em.

- Hả? Anh nói điên nói khùng gì vậy.

- Thì tôi đâu cần tiền của em. Em còn phải đền bù tổn thất tinh thần cho tôi vì bạn em hồi nãy nữa đấy. Thế là 2 nụ hôn nhé.

Nghĩ lại thì cũng thấy tội cho gã thật. Vừa về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi thì lại gặp phải một ả nào đó lạ hoắc, đã vậy còn nhìn mình như kẻ thù, hăm he mém tí thì ăn trọn cả cú đấm vào mặt. Suy tư là vậy nhưng vừa ngước mặt lên đã thấy bản mặt của gã Ran đang nhăm nhe nhìn tôi với cái ánh mắt chẳng có tí tốt đẹp nào thì thật tình chỉ muốn lao thẳng vào giường và ngủ thôi

- Nào, trễ rồi, đừng để tôi phải chờ chứ.

Gã vẫn ngồi yên đó chờ đợi. Nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, tôi như thể bị thôi miên vậy. Chân bước từng bước lại gần gã. Có lẽ một phần là do men say từ cuộc vui lúc nãy, tôi bước lại trước mặt Ran, cúi người xuống hôn lên môi gã một nụ hôn thật nhẹ.

- Phí đền bù tổn thất tinh thần của anh. Tiền pudding tôi sẽ trả sau.

Nói rồi, tôi cầm túi đồ đi vào trong phòng. Ran ở ngoài ngơ người mất một lúc. Gã đưa tay chạm nhẹ tay lên môi mình, khóe miệng mở nụ cười

- Phải bắt cho bằng được con mèo nhỏ này thôi nhỉ?

------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận đây.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro