Là cô
28,75.
Đó là số điểm đã đạt được, sau những ngày buông thả không lo học hành, đáng mà phải không?
Nhưng sao, lại buồn?
Những điều này bản thân cũng biết thật ra không quan trọng mấy, tương lai vẫn còn nhiều điều buồn hơn nhiều, đây chỉ là một bài học trên đường đời thôi. Nhưng, cũng nhờ nó mà mình biết ai quan tâm mình thật sự đấy chứ.
Cô Lành, giáo viên dạy thêm môn Anh văn mà mình đã đu bám suốt 4 năm trời học trung học cơ sở. Bản thân là một đứa bình thường, vốn cũng dốt đặc môn tiếng anh, nên cũng không được cô chú ý gì mấy, cứ đinh ninh là cô sẽ không quan tâm gì mày đâu ...
Nhưng mình biết mình đã sai rồi! Khi bữa sáng vừa mới hoàn thành xong môn anh với tâm trạng tiêu cực. Buổi tối cô đã điện thoại, bảo cô lo lắm. Một câu, cũng đủ làm tâm trạng nức nở, nguyên một ngày dài, cứ tỏ ra bình thường, thế nhưng một câu đơn giản của cô, cũng đủ làm cổ họng nghẹn ngào. Cô bảo nhiều điều, nhiều điều lắm, mình vẫn nhớ, in sâu là đằng khác.
Sự việc diễn ra khá lâu, không nhớ chính xác là ngày nào, nhưng tầm cỡ 2 tháng trước. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Mình nghĩ, với con người nhạt thếch như mình, có điều gì kỉ niệm nhất suốt bốn năm trung học của mình không? Chẳng cần suy nghĩ, mình sẽ trả lời, là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro