Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùng 3: Vàng mã

'Hộc hộc hộc...'

Tiếng thở nặng nề toát ra từ trong mảnh rừng sau nhà thằng Dũng. Đôi chân trần đạp lên những chiếc lá khô xào xạc tạo nên thứ âm thanh khiến người nghe dựng tóc gáy.

Con Hồng chạy bán sống bán chết, chỉ hi vọng có thể thoát khỏi chỗ này nhanh nhất có thể. Nó chạy chân trần, không phải vì chưa lấy được đôi dép ở nhà thằng Dũng mà vì nó đã sợ đến mức phải vứt lại đôi dép đó vào rừng.

Trước đó, khi con Hồng định tới nhà lão Từ chơi như mọi khi thì bắt gặp Thảo Anh đang hớt hải chạy vụt qua. Nó giữ nhỏ lại, hỏi có chuyện gì thì Thảo Anh đã khóc vỡ òa lên:

- Em phải tìm ông Từ... hức... Chị ơi thằng Dũng... Thằng Dũng nó...

Nghe tới đây, con Hồng đã hiểu được có chuyện gì xảy ra với thằng Dũng rồi. Nó không giữ Thảo Anh lại nữa mà trực tiếp quay về phía nhà thằng Dũng mà chạy. Nhất định... Nhất định phải lấy lại đôi dép ấy.

Cổng nhà thằng Dũng mở như mọi khi. Con Hồng không chần chừ phi vào phòng, nó chạy đến nơi giấu dép, nhặt lên toan chạy đi. Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt giữ nó lại. Bàn tay nhỏ nhỏ nhưng lạnh băng đang túm lấy cổ tay, không cho con Hồng rời đi.

- Chị.. chị Hồng... Cứu em với...

Con Hồng chết lặng. Cánh tay kia vừa lạnh vừa thô ráp, hoàn toàn không phải cánh tay của một đứa bé 10 tuổi...

- Á!!!

Nó ngã ngửa ra đằng sau, trên giường không chỉ có thằng Dũng đang nằm mà còn có một bóng người gầy nhom đen xì đang ngồi chồm hỗm trên người thằng nhỏ. Cái bóng đó nghiêng đầu, nở một nụ cười quỷ dị. Cánh tay nó đưa lên miệng, ra dấu im lặng.

Con Hồng làm gì còn tâm trí gì nữa, nó vồ lấy đôi dép rồi lồm cồm bò dậy, chạy thật nhanh về phía cổng rồi lao vào trong rừng cây rậm rạp phía sau nhà. Chỉ ngay sau đó, lão Từ cùng lũ trẻ lao vào nhà thằng Dũng...

Tin thằng Dũng chết lan rộng khắp thôn, bố mẹ nó nghe tin cũng bán sống bán chết bỏ việc chạy về nhà. Căn nhà to lớn lạnh lẽo, giữa nhà kê một chiếc quan tài nhỏ. Bên cạnh là thằng Dũng nằm im lìm, trừ cái vẻ mặt trắng toát thì thằng bé như đang ngủ rất ngoan.

Bố mẹ nó quỳ trước mặt đứa con bé bỏng, nước mắt thấm ướt chiếc áo niệm trên người thằng bé. Những tiếng nấc của đám trẻ vang lên trong không khí, cảm giác bóp nghẹn trong cổ họng khiến người lớn trong thôn cũng nặng lòng.

Lão Từ đứng trước bàn thờ, tay lật kinh phật, miệng lẩm nhẩm đọc nhưng đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Đứa bé mất do bệnh tật, trước lúc đi còn chưa được ăn uống tử tế, lão phải làm một lễ cúng để thằng bé an tâm lên đường, sớm ngày siêu thoát.

Con Hồng đứng núp sau lưng mẹ, nó đã làm gì thế này? Giết chết một người còn khỏe mạnh, phá nát hạnh phúc của một gia đình. Nó hối hận ư? Không, nó sợ. Sợ thằng Dũng chết oan uổng sẽ trở về tìm nó trả thù.

Nghĩ đến điều đó, cách tay nó vô thức với lấy vạt áo mẹ, nắm chặt không buông.

- Con làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

Mẹ con Hồng chú ý đến đứa con gái đang nép sát vào mình, đôi môi trắng bệch như người thiếu máu. Bà hoảng hốt ôm lấy con gái vào lòng, cơ thể con Hồng lạnh ngắt, mồ hôi thấm đấm lưng áo mỏng manh.

- Mẹ cu Dũng... Chị xin phép đưa cái Hồng về trước nhé, con bé có vẻ không được khỏe. Chia buồn với gia đình em...

Mẹ thằng Dũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve gò má chẳng còn hơi ấm của cậu con trai. Mẹ con Hồng cũng biết ý dẫn con về. Trước khi rời khỏi cổng nhà thằng Dũng, con Hồng chú ý đến xếp giấy tiền trước cửa nhà. Đầu nó chợt nảy lên một suy nghĩ táo bạo.

_________________________

Thủ tục ma chay cho thằng Dũng làm xong đã là 2 ngày sau. Tiếng kèn trống não lòng đã dứt, bố mẹ thằng Dũng cũng quyết định bán căn nhà, chuyển về gần thành phố sống.

- Ông Từ, tụi con cảm ơn ông vì đã chăm sóc cho thằng bé trong suốt thời gian bọn con đi vắng...

Mẹ cu Dũng rơm rớm nước mắt, ôm chặt di ảnh trước ngực. Cậu bé trong ảnh cười đến rạng rỡ, chỉ là người đã không còn.

Nhìn chiếc xe dần dần lăn bánh rời khỏi thôn, lão Từ cũng thở dài một hơi đầy tiếc nuối. Hai vợ chồng làm ăn bao lâu, tích góp cơ ngơi, vun vén cho gia đình thêm sung túc. Giờ đây lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Căn nhà ấy giờ cũng để không cho tới khi tìm được người mua lại. Trong quãng thời gian ấy, lão sẽ là người chịu trách nhiệm giữ gìn ngôi nhà.

Đám trẻ trong xóm cũng chẳng sôi nổi được như trước nữa, đặc biệt là bé Thảo Anh. Hai đứa trước giờ luôn quấn quýt với nhau như hình với bóng, giờ một người đã không còn, sức sống trong mắt con bé cũng vơi đi hẳn.

Cái Thu kể từ chuyện hôm đó cũng cứ thẫn thờ như người mất hồn. Không chỉ vì cái chết của thằng Dũng mà còn vì những lời nói của hồn ma khi ấy.

"Cứu một người sắp chết thay vì cứu lấy tám cái mạng sống sờ sờ..."

Từng câu từng chữ cứ lảng vảng trong đầu nó, khiến chó nó không ngừng suy nghĩ về câu chuyện của lão Từ.

- Thu, Thu!

Tiếng nói của người bên cạnh kéo nó về thực tại. Thằng Hà đang cầm viên đá mà nó cho cái Thu, tỉ mẩn đục một chiếc lỗ để làm mặt vòng. Tới đoạn xâu dây thì bắt gặp cái Thu cứ thẫn thờ.

Cô bé hơi giật mình, chìa trong tay ra sợi dây cho thằng Hà buộc nốt, bản thân thì vẫn cứ ngơ ngơ mất tập chung.

- Chuyện riêng của cụ Từ, mày đừng có nghĩ nhiều làm gì.

Cái Thu vô thức lắc đầu, nhưng rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, nó quay sang nhìn thằng Hà bằng đôi mắt đầy vẻ lo âu:

- M-mày cũng nghe thấy cái bóng...

- Ừ. Tao có thể nhìn thấy nó, cũng nghe được nó nói gì.

Thằng Hà thản nhiên đáp, nó kéo căng sợi dây, xác định đã cột chặt hòn đá rồi mới quay ra phía sau cái Thu, đeo vào cổ cô bé. Viên đá được mài thô, có chút góc cạnh. Bên trong là chất ngọc lục khá mờ đục, tuy nhiên sau khi đeo vào, cái Thu cảm nhận được một cảm giác man mát nhẹ. Khí lạnh cũng như tan đi.

Thằng Hà sau khi đã hoàn thành công việc cũng chẳng nán lại lâu hơn, nó để chiếc đục vào túi, xách đồ ra về.

- Hà... chúng ta có nên... nói chuyện này cho cụ Từ biết không?

- Tùy vào mày thôi, tao không muốn rắc rối.

Nói rồi, nó bỏ lại cái Thu ngồi bất động trên giường. Cái Thu mân mê viên đá thô trước ngực, lòng đầy khó chịu.

__________________________________

Sáng sớm tinh mơ, thằng Tuấn vừa mở mắt liền thấy con Hồng lén lút lục lọi gì đó phía góc bàn học. Nó chẳng nói chẳng rằng tiến lại.

- Mày ăn trộm tiền của tao?

- Áaa !!!

Con Hồng giật mình, cánh tay cầm đồ của nó cũng giấu nhẹm ra đằng sau lưng.

- Anh... anh nói cái gì vậy? Em... em không lấy gì của anh cả.

Nhưng thằng Tuấn không ngu, nó với lấy cánh tay nắm cứng ngắc những tờ tiền sau lưng con Hồng, giật lại.

- Không được, trả cho em... trả tiền cho em...

Thằng Tuấn chẳng quan tâm, nó quay lưng, tính cất lại tiền vào chỗ cũ nhưng chân nó lại nặng trĩu. Con Hồng đang ngồi xuống sàn, ôm cái chân nó mà khóc lóc ỉ ôi:

- Em xin anh! Nếu em không mua cho thằng Dũng, nó sẽ giết em mất!!!

- Gì cơ?

Thằng Tuấn nghe thấy cái tên được nhắc tới thì có chút bất ngờ. Thằng Dũng chết rồi, con Hồng có thể mua cho nó cái gì? Tại sao thằng Dũng lại giết em mình, chuyện này là như thế nào?

Rồi nó ngồi xuống, giơ tiền ra trước mặt con Hồng. Con Hồng thấy anh trai chịu đưa tiền, không khóc nháo nữa mà quệt nước mắt, nhận lấy.

- Kể tao nghe, cái chết của thằng Dũng liên quan gì đến mày?

Con Hồng vừa cầm tiền vừa nấc lên từng cơn. Nó bắt đầu kể lại từ đầu, rằng nó đã ngu ngốc không tin lời thằng Cường nói, rằng nó đã lẻn vào nhà thằng Dũng mà đặt đôi dép quay về hướng giường của thằng bé, rằng khi nghe Thảo Anh hớt hải cầu cứu, nó đã quay lại nhà thằng Dũng để nhặt lại đôi dép... rằng nó đã nhìn thấy cái bóng đen ngồi trên người thằng Dũng khi ấy.

Càng nghe, thằng Tuấn càng không tin vào tai mình, trên đời này không thể có chuyện quỷ dị như vậy được. chắc là con Hồng thần hồn nát thần tính nên mới gặp ảo giác thôi.

Nhưng nó vẫn cùng con Hồng rời thôn vào sáng sớm hôm ấy, lên thôn Thượng tìm mua thứ đồ con Hồng cần: vàng mã.

Khi chúng trở về thôn Hạ thì đã là chập tối, bố mẹ chúng lúc này cũng mới về nên hoàn toàn không biết hai đứa con của mình đã rời nhà cả một ngày.

Con Hồng dự định ngay đêm nay sẽ lẻn vào nhà thằng Dũng để đốt giấy tiền, sáng sớm có rất nhiều người ra vào, đặc biệt là đám trẻ trong làng, vậy nên nó chỉ còn buổi tối để hành động.

Thằng Tuấn cũng theo em gái đốt vàng mã, nó sợ em gái gặp nguy hiểm. Một phần cũng vì tò mò, có thật là trong nhà thằng Dũng xuất hiện cái bóng đen hay không.

Đêm hôm khuya khoắt, bóng dáng hai đứa trẻ lẩn trong những bụi cây cao quá đầu. Thằng Tuấn dẫn đầu, thám thính xem còn người không rồi mới lôi tay con Hồng chạy về phía cánh cửa sắt cuối thôn.

Bầu không khí trùng xuống nặng nề, đêm lạnh vây lấy hai đứa trẻ. Trong căn phòng khách chỉ còn lại chiếc kệ gỗ, con Hồng vỗ vỗ chiếc đèn pin, cố định nó lên cao. Thằng Tuấn kéo từ trong nhà tắm ra một chiếc chậu bằng nhôm, dự là sẽ đốt chúng trong chiếc chậu này.

- Anh, như vậy có ổn không?

Thằng Tuấn không đáp, nó lấy hộp diêm còn lọc cọc vài que, bắt đầu châm lửa vào một tờ tiền giấy. Con Hồng thấy vậy thì cũng đốt theo, vừa đốt vừa lẩm nhẩm:

- Dũng ơi... cho tao xin lỗi, tao... tao biết tao sai rồi. Đừng giết tao nhé Dũng ơi...

_________________________________

Lão Từ đang ngồi trong sân nhà, mồm ngậm tẩu thuốc vừa châm mà phì phèo vài hơi. Dạo này bọn trẻ ít đến rồi, mảnh đất nhỏ trước nhà im ắng hẳn.

Vừa nghĩ xong thì từ xa, cái Thu cùng thằng Hà từ từ tiến lại. Cái Thu đã nghĩ rất kĩ rồi, nhất định nó phải nói chuyện này cho cụ Từ, dù sao cứ đau đáu trong lòng cũng không phải cách.

- Có chuyện gì hả, hai đứa con cứ dính lấy nhau như đôi chim ri ấy nhỉ?

- Cụ cứ trêu con

Cái Thu đỏ mặt, nó cũng 13 tuổi rồi, không có phải con nít nữa đâu mà không hiểu cụ nói gì. Thằng Hà thì không nói gì cả, nó xoa xoa mái tóc có hơi phồng lên do vừa ngủ dậy của mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Cái Thu sau một hồi ngượng ngùng thì cũng nhớ tới chuyện cần nói, nó vừa định cất lời thì một tiếng gọi vọng của người lớn khiến cả ba chú ý.

Mẹ con Hồng hớt hải chạy tới, quỳ xụp xuống trước lão Từ mà không kịp thở. Lão Từ thấy vậy cũng không nhàn nhã được nữa, vội đỡ cô dậy.

- Ông ... ông ơi cứu... cứu con cháu.

- Cô cứ từ từ, có chuyện gì bình tĩnh nói.

-Huhu... con Hồng nó... sáng nay nó cứ hét toáng lên, cháu hỏi thì con bé cứ ôm đầu rồi chỉ tay vào góc phòng rồi bảo có ma quỷ gì đó...

Mẹ con Hồng run rẩy bấu chặt lấy lão Từ như đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cái Thu cũng lo lắng mà kéo thằng Hà nhưng nhận lại là một cái lắc đầu không do dự.

- Hôm trước còn chưa đủ hả? Nếu mày bị ngất một lần nữa, tao sẽ không cõng mày về nữa đâu.

Cô bé nghe xong thì mặt xị cả ra, nó đành nhìn lão Từ cùng mẹ con Hồng rời đi đầy tiếc nuối. Thằng Hà thấy chuyện hôm nay không thể nói, vậy nên nó cầm cổ tay con Thu lôi về nhà.

__________________________________________

Lão Từ cầm đạo cụ tiến vào  phòng con Hồng, điều đầu tiên lão thấy chính là luồng âm khí dày đặc lởn vởn xung quanh không khí. Con Hồng ngồi bó gối nép vào một góc trên giường, liên tục lẩm nhẩm ' biến đi... các người biến đi...'  

Nặng âm khí quá! Lão Từ nhăn mặt, rút trong túi ra một tờ giấy vàng rồi cắn ngón tay vẽ lên đó. Sau khi đã làm xong, lão dán nó lên bức tường bên cạnh. Bầu không khí quỷ dị cũng lập tức biến mất.

Mẹ con Hồng lúc này mới chạy vào trong, ôm lấy đứa con gái bé bỏng mà gào khóc. Tuy nhiên là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sự u ám vừa rồi lại bắt đầu ập tới, lần này không phải những khí đen như ban đầu mà đã hình thành những cái bóng.

Những cái bóng đó không hề di chuyển mà chỉ đứng im ở góc phòng, miệng liên tục thều thào ' đốt cho tao.. đốt nữa cho taooooo!!!'  

Thấy không thể dùng bùa đuổi chúng đi, lão Từ rút kiếm đào, bắt đầu chém về phía góc tường. Thứ cô hồn ấy dưới những nhát chém của lão đều hét lên những tiếng đầy đau đớn rồi tan biến.

Thực sự lão không hề muốn đánh tan chúng, dù sao đó cũng chỉ là những linh hồn cô đơn vất vưởng không nơi nương náu. Nhất định là điều gì đó đã kích thích chúng mới khiến chúng điên cuống như vậy.

Đốt? Nãy lão nghe chúng nói đốt ư? Bọn trẻ dám lén đốt giấy tiền vào tháng bảy này sao...

Có lẽ do quá sợ hãi mà con Hồng đã ngất lịm trong vòng tay mẹ nó, lão không thể đánh thức nó để hỏi được. Mãi lúc này, lão mới để ý vẫn còn một bóng dáng đang cắn móng tay đứng bên ngoài phòng.

Thằng Tuấn thấy lão Từ tiến lại liền có chút lảng tránh. Nhưng giấy không gói được lửa, chỉ với lời đe dọa tính mạng của em gái, nó đã khai hết toàn bộ... trừ việc em gái nó đã hại chết thằng Dũng.

- Ông biết các con nhớ thằng bé nhưng ông đã dặn các con rồi cơ mà? Tháng này tuyệt đối không được đốt giấy tiền vàng mã linh tinh, các con còn may mắn vì không bị bắt mất hồn như chú Kiên đầu thôn đấy.

Thằng Tuấn nghe vậy thì hốt hoảng nắm tay áo ông cụ, hốc mắt rưng rưng: 

- Ông ơi ông cứu em con với ạ, là con ngu dốt con không cản em...

Lão Từ thở dài xoa đầu thằng bé, an ủi nó thật dịu dàng. Thực ra mọi chuyện đã được giải quyết từ khi lão chém tan hồn phách của đám vong hồn kia rồi.

Tuy nhiên lão cũng phải dặn dò qua mẹ con Hồng phải làm thế nào để chăm sóc cho nó khỏe lại, nhắc nhở cô nhất định phải giữ chúng ở nhà đúng ba ngày ba đêm. Nếu chúng ra ngoài lúc này, e là sẽ có một đám vong khác bám theo.

__________________________________

Thằng Hà ngồi trước bàn học, ánh đèn bàn hắt cái bóng nó lên bức tường phía sau... không phải một cái bóng. Trên bức tường ấy vẫn còn một bóng người khác. Nhưng kì lạ là cái bóng ấy rất bé, chỉ tầm một đứa trẻ năm tuổi.

Nó cứ muốn chạm vào bóng của thằng Hà, nhưng kì lạ là mỗi lần chạm vào, cái bóng lại như bị một lực đẩy nào đó hất ra. 

Có lẽ cảm nhận được sự hiện diện của cái bóng, thằng Hà có chút phiền lòng, nó gập quyển sách đang đọc dở trên bàn lại rồi ngồi đó trầm tư một lúc lâu... Làm ơn, dừng lại đi mà...

- Hà.

Tiếng mẹ gọi khiến nó giật mình hồi thần lại. Bà tiến lại bàn cùng một ly nước cam, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu con trai. Thằng Hà không nói gì nhưng cũng nghiêng đầu né tránh, cứ mỗi lần mẹ xoa đầu nó là một lần nó cảm thấy phiền lòng.

- Muộn rồi mẹ, tới giờ đi ngủ rồi. 

Chờ cho tới khi mẹ đóng cửa phòng lại, nó mới liếc nhìn bức tường lần nữa. Nhưng bức tường lúc này, chỉ độc một chiếc bóng nó in lên, trống vắng đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro