Mùng 2: Chung giường.
Cái Thu mở mắt, trước mặt nó là một cánh đồng lúa vàng ươm với mây trời lồng lộng. Giữa đồng, một chàng trai trẻ đang vẫy tay với nó. Ánh nắng mặt trời chói chang khiến cho cái Thu chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ biết nụ cười của anh cũng rạng rỡ không kém gì nắng ấm của mùa hè.
Anh đưa tay về phía nó, giọng nói ấm áp khẽ gọi:
- Thu.
Ngay khi cái Thu tiến lại gần, đôi tay đã sắp chạm được vào tay anh thì bỗng nó trượt chân...
Á!!!
Nó ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên chán. Mơ ư, nhưng giấc mơ ấy thật quá. Và người con trai ấy lại quá đỗi thân thuộc. Trong lòng cái Thu bỗng nhiên cảm thấy buồn. Nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng biết vì sao nó lại như vậy.
Căn phòng nhỏ nhuốm màu vàng của nắng, một buổi chiều như bao ngày. Nó ngồi dậy, định bụng sẽ đi tìm chút đồ ăn để lót bụng. Ngay khi vừa đặt chân xuống nền đất, một luồng hơi lạnh xộc thẳng lên đến tận óc khiến nó phải rụt chân lại.
Lạnh quá. Nhưng rõ ràng đang là trời hè. Làm sao lại lạnh như vậy được. Nó nghĩ kĩ, chắc nó bị cảm thôi, không sao hết.
Cánh cửa phòng lúc này khẽ mở, từ bên ngoài, một lớn một nhỏ tiến vào. Lão Từ mang theo một tô cháo vẫn còn nghi ngút khói, thằng Hà cũng cầm quyển sách đi phía sau.
- Con chào ông ạ, hôm nay có vẻ như con hơi mệt nên không ra ngoài được, lại phiền ông ...
- Sao con không nghe lời lão?
Cái Thu vừa định nói tiếp thì cứng họng. Nó cúi đầu, vô cùng luống cuống trước câu hỏi của lão Từ nhưng ánh mắt vẫn trợn lên lườm thằng Hà một cái. Lại mách lẻo đây mà!
Thằng Hà vẫn tiếp tục đọc sách, nó chẳng buồn quan tâm đến sự hậm hực của cái Thu, ai bảo nó nhắc rồi còn không nghe? Đáng đời.
Cái Thu vẫn liếc thằng Hà hăng say, mãi cho tới khi nghe ông lão hắng giọng thì mới cất ánh mắt sắc lẻm vào trong. Lão Từ lấy cháo cho nó ăn, khẽ vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ một cách trìu mến.
Cho tới khi cái Thu ăn xong, lão mới cầm bát ra ngoài. Thằng Hà thấy cái Thu nằm trên giường, mắt không có tâm trạng đặt trên quyển sách trước mặt. Nó gập sách, lôi từ trong túi ra một mảnh đá nhỏ ấn vào tay cô bé.
- Gì đây? Wowwww đẹp quá luôn nè!
Cái Thu cầm mảnh đá mà trầm trồ. Nhìn nó như một mảnh pha lê trong suốt màu xanh ngọc. Ngoài ra, trên mặt đá còn như được khắc chữ gì đó rất nhỏ, nó không nhìn ra.
- Đây là đá phong thủy, mẹ tao bảo là thứ đó giúp mấy cái bẩn thỉu không thể lại gần. Nhưng nó cũng chỉ dùng được một lần thôi.
Cái Thu nhíu mày, nó nhìn chằm chằm vào viên đá, lại nhìn thằng Hà rồi đặt viên đá tại hộc tủ đầu giường. Thằng Hà thấy vậy cũng không nói gì, nó kéo kín chăn cho cái Thu, ôm quyển sách mà rời đi.
- ...
- Có thật không cụ Từ? Con nhà cháu thực sự bị bắt mất hai vía ạ...?
- Tôi đã nhìn thấy, nam đồng ba hồn bảy vía, nữ đồng ba hồn chín vía. Cái Thu... Chỉ còn lại bảy vía thôi.
- Ôi... - mẹ cái Thu run lên, cơ thể không trụ vững suýt thì ngã khụy xuống đất. Lão Từ bóp hai bên thái dương, lão cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- Chị khoan hãy đau buồn, con bé tạm thời không ảnh hưởng gì quá nhiều, chỉ là cơ thể thiếu dương khí, dễ bệnh vặt mà thôi. Nếu chị chăm tốt, cháu nó sẽ không sao.
Nói rồi, lão Từ cũng vỗ vỗ vai người mẹ rồi lặng lẽ rời đi. Thằng Hà thấy thế cũng lẳng lặng ôm sách ra về, nó biết giờ có nói gì thì cũng chẳng thể làm dịu đi sự khó chịu của mẹ cái Thu được.
--------------------------------
Lũ trẻ ngồi trong sân nhà lão Từ, tụm năm tụm ba chơi bộ cờ cá ngựa mà con Hồng mới được bố mua cho. Nó vênh mặt đắc ý, nhìn những ánh mắt ham muốn trò chơi của nó đến mức vây quanh nó mà thỏa mãn.
- Nay con Thu ốm rồi, tao là đứa cầm đầu chỗ này. Đứa nào không phục thì biến đi chỗ khác.
Thằng Vũ ngồi cạnh thì vỗ tay liên tục. Đứa nào chả biết nó thích con Hồng nên mới nghe lời răm rắp như vậy. Thảo Anh thì cũng vỗ tay cười hiền, con bé cũng chỉ biết hùa thôi. Dù sao nó vẫn thích chị Thu hơn bà chị phách lối trước mặt này.
Thằng Tuấn thì chẳng quan tâm, nó nằm chồm hỗm trên đống rơm, miệng còn đang ngậm cọng cỏ, mặt song song với trời. Dạo gần đây thôn Hạ rất thiếu sáng, trời dù mới chỉ 16 giờ nhưng lại chẳng có tí ánh nắng nào.
- Tao nghe nói hôm qua con Thu bị nhát ma hả?
Con Hồng đang bày cờ, nghe anh trai nói vậy thì nhăn mặt:
- Ma quỷ gì, toàn ba chuyện vớ vẩn. Em đã bảo với anh rồi, mẹ nói trên đời này làm gì có ma?
Thằng Tuấn nghe thế cũng chẳng đáp gì nhưng thằng Cường đang ngồi xếp bằng trước mặt lại tiếp lời:
- Ai nói mày là không có? Nếu không thì chú Kiên thôn mình sao lại chui vào bụi tre? Sao cụ Từ lại nhắc mình không phạm vào điều cấm kị?
Con Hồng nghe vậy thì khinh khỉnh đáp:
- Gì chứ, to như mày mà còn sợ ma á? Khéo mày còn đè bẹp cả ma ý chứ ...hahaha
Thằng Cường nghe vậy thì tức lắm. Nó đứng dậy, phủi phủi đít quần rồi chỉ thẳng tay vào mặt con Hồng mà đanh giọng:
- Vậy thì mày thử đi, phạm vào một điều cấm kị. Tối nay mày cứ lấy cái dép, để mũi dép hướng về phía trong giường. Mày mà không gặp ma thì tao là con mày.
- Nói bậy bạ cái gì thế hả??!
Lão Từ từ ngoài cổng tiến vào, nghe lũ trẻ đang bày trò nghịch dại thì cầm cái chổi lên, khua chúng chạy toán loạn. Con Hồng không phục, nó chỉ tay về phía thằng Cường, nói giọng thách thức:
- Mày cứ chờ mà gọi mẹ đi con.
Nói rồi, nó cũng bỏ về nhà.
--------------------------------
- Mẹ đã nói rồi, con ở nhà mà chơi búp bê với học hành, sao cứ chạy theo cái lũ trẻ con ở trong thôn làm gì rồi lại hỏi mẹ ba cái vớ vẩn hả? Có tin mẹ đánh toét đít con ra không??
Cái Hồng hậm hực vô cùng. Nó cũng chỉ tò mò thôi mà, ai trong lũ trẻ cũng biết ít nhiều, nó lại chả biết gì cả, còn bị chúng nó cười nhạo. Nó cũng nhiều lần nghĩ đến việc hỏi ông cụ Từ về việc đó nhưng khi nhìn thấy con Thu quấn quít bên ông, nó không kìm được mà nổi lòng ghen ghét.
Nó đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa nghĩ vu vơ về những gì thằng Cường nói. Chẳng mấy chốc đã tới cuối thôn. Căn nhà trước mặt nó là nhà thằng Dũng. Nghe người lớn bảo từ khi nhà thằng Dũng chuyển tới đây, bố mẹ nó làm ăn khấm khá hẳn lên.
Nhưng như thế lại đồng nghĩa với việc người lớn đi làm suốt ngày, chỉ còn mỗi thằng Dũng ở nhà trông nhà. Nhìn cánh cổng khép hờ, rõ ràng là thằng cu lại đi chơi quên khóa cổng đây mà.
Kì lạ, một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu con Hồng. Hay là... Thử điều đó lên thằng Dũng thì sao? Dù sao cũng chưa biết được có bị gì không, mà nếu có bị thì nó cũng không ảnh hưởng gì.
Nghĩ là làm, con Hồng quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai, nó mới rón rén bước vào nhà thằng Dũng. Nhà thằng Dũng thì nó chưa vào, phải mất đến năm phút để tìm cho ra phòng ngủ của thằng bé.
Con Hồng hít một hơi thật sâu, nó cầm dép của chính mình. Đặt ngay dưới một góc khuất cạnh giường, tránh cho thằng Dũng phát hiện ra rồi nhanh chóng chạy ù ra ngoài. Chắc không ai thấy đâu nhỉ, nó tự nhủ thầm.
--------------------------------
Qua ngày hôm sau, cái Thu nghe lời mẹ dặn, nó lê cơ thể của mình đi gặp lão Từ. Dù trời nắng chang chang nhưng cái Thu vẫn cảm thấy có cái gì đó lành lạnh rờn rợn sau gáy.
Thằng Hà đang chờ trước cổng, nhìn thấy cái Thu đi ra thì khẽ đánh mắt đi chỗ khác. Hai đứa cùng nhau tiến về căn nhà quen thuộc mà đám trẻ hay nô đùa.
Lão Từ ngồi trong nhà. Tay lão miết nhẹ lên chiếc lược nhỏ khảm trai tinh xảo trước mắt. Người phụ nữ lão đã hứa sẽ yêu đến bạc đầu đang cười với lão. Một giọt nóng hổi khẽ lăn dài trên má. Thấy thằng Hà cùng cái Thu tiến vào, lão lặng lẽ gạt đi thứ nước ầng ậng nơi hốc mắt, cất chiếc lược vào trong người.
Nhà lão Từ thì không phải là lần đầu cái Thu bước vào, chỉ là những lần trước nó không để ý đến tiểu tiết xung quanh. Lần này khi bước vào, thứ thu hút nó là những rương đồ chạm khắc hình rồng vô cùng chi tiết đang uốn lượn, những cây kiếm gỗ, đao gỗ vô cùng bắt mắt dựng ở một góc phòng.
Chiếc giường tre nhỏ với chăn gối gọn gàng và đặc biệt, đối diện cửa vào là một bàn thờ đơn giản với di ảnh một người phụ nữ, một bát hương vẫn còn đang cháy dở, một ít hoa quả bày biện đơn sơ. Người phụ nữ trong ảnh cười rất hiền, ánh mắt như chứa trọn cả ngân hà trong đó.
Trái với góc nhìn của cái Thu, thằng Hà chỉ thấy người phụ nữ ấy rất quỷ dị. Nụ cười ấy như biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy bi thương. Thấy hai đứa cứ nhìn chằm chằm vô tấm ảnh thờ, lão Từ húng hắng ho vài tiếng. Thằng Hà với cái Thu nghe vậy cũng không nhìn nữa, đứa chạy tới vuốt lưng, đứa rót nước cho ông cụ.
- Bà ấy rất đẹp, nhỉ?
Chẳng hiểu lão nghĩ gì mà lại hỏi câu đó, cái Thu gật đầu như gà mổ thóc đồng tình. Công nhận, người đó thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả mẹ nó nữa.
- Ông gọi tụi con đến làm gì vậy ạ?
Thằng Hà ngồi xuống cái ghế đối diện lão Từ, chỉ thấy lão lôi trong gầm bàn ra hai cái túi gấm, đưa cho cả hai mỗi đứa một cái. Cái Thu thấy Phật Di Lặc, lại nhìn hình Quan Âm xinh đẹp bên túi thằng Hà thì bĩu môi:
- Con muốn cô gái cơ, sao ông lại cho thằng Hà cái túi con gái vậy ạ...
- Nam đeo Quan Âm nữ đeo Di Lặc, cân bằng âm dương tránh xui xẻo. Con đừng nháo nữa, lão còn chưa phạt con vì con không nghe lời lão đâu.
Cái Thu nghe vậy thì phụng phịu nhưng cũng không dám nói gì nữa. Ừ, tại nó hết mà, nó cãi sao lại ông cụ bây giờ. Vừa định nhắc nhở về hai cái túi thì từ ngoài, Thảo Anh hớt hải chạy vào, đến thở cũng không kịp thở.
- Ông... ông Từ ... Cứu thằng Dũng với ... Nó..nó...
- Bình tĩnh, nói chị nghe thằng Dũng bị gì nào.
Nhưng Thảo Anh đâu bình tĩnh nổi, nó như quỳ xụp xuống, liên tục cầu xin lão Từ hãy cứu thằng Dũng. Lão Từ cũng không chần chừ, đi lại gần mấy rương đồ. Lôi ra một cái túi cũ kĩ cùng cây kiếm gỗ đào ở góc phòng.
Đám trẻ thấy cái Thảo Anh khóc bù lu bù loa chạy vào, lại thấy lão Từ cùng ba người chạy ra thì cũng hóng hớt chạy theo. Thằng Vũ cũng định đi thì chợt nhận ra, con Hồng hôm nay không đến, liệu có chuyện gì xảy ra không.
Nhưng trẻ con thì đâu nghĩ nhiều đến thế, cuối cùng nó cũng phải cong đít, lùa cho kịp đám trẻ tới nhà thằng Dũng. Ngôi nhà to lớn trước mắt mang một không khí âm u bất tận. Trời dù đã 8 giờ sáng nhưng không có nổi một tia nắng nào.
Lão Từ được Thảo Anh dẫn đến phòng thằng Dũng. Vừa vào tới cửa, âm khí trong phòng đã như bóp nghẹn lão. Và không chỉ mình lão, thằng Hà và cái Thu cũng bị đè nén đến khó thở.
Lão Từ kiểm tra cho thằng Dũng, yếu lắm rồi, mất hai hồn, vía cũng bị bắt hết. Nhà thằng Dũng khi chuyển tới đây đã được lão cúng thổ địa và lập trận đồ, ngăn tụ khí dẫn đến đại hạn. Mặc dù trận pháp ấy không phải quá mạnh nhưng cũng không thể chỉ bị phá trong hai năm. Trừ khi...
- Ông... Ông cứu nó đi..hức... Cứu nó đi ông ơi...
Khuôn mặt thằng Dũng tái nhợt. Lão Từ muốn trích đầu ngón tay nó, dùng máu nó để chiêu hồn nhưng kì lạ. Dù châm đến lần thứ ba cũng không có nổi một chấm máu.
"Khà.. khà...khà"
Một âm thanh quỷ dị khẽ vang lên. Nó phát ra từ một góc giường, nơi mà ánh sáng trong phòng không chiếu tới. Cái Thu lúc này đã bủn rủn tay chân, thứ nó thấy... Có ai khác ngoài nó thấy không...
Nó sợ sệt hướng ánh mắt về phía lão Từ, chỉ thấy lão rút kiếm đào, chĩa thẳng về phía cái bóng đen ấy mà lớn giọng:
- Cô hồn dã quỷ, chết mà còn không chịu siêu thoát, lại ở lại nhân gian càn quấy.
"Lão già, lão biết thằng cha Diêm Vương vừa thả bọn tao về mà, bọn tao chỉ đi kiếm cái ngon bỏ mồm thôi."
"Nhưng mà nhìn lão quen lắm, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi, nhỉ?"
- Đừng có đánh trống lảng, mau thả hồn vía cho thằng bé, sau đó trở về âm phủ mà tu tâm dưỡng tính. Nói không chừng canh Mạnh Bà lại còn một bát cho ngươi.
"Lão đùa tao à? Tao đã xuống dưới đó mà lão còn bảo tao tu tâm dưỡng tính. Lão già, hay lão có muốn xuống đó mà tu không? Tao toại nguyện cho lão."
Lão Từ không ngờ con ma này lại phách lối như vậy. Cả một đời trừ yêu diệt ma, lão ghét nhất là ma lắm mồm.
Thằng Hà nhìn con Thu đang run rẩy bên cạnh, nó nắm chặt lấy tay cô bé, ngón tay cái khẽ miết lên tay đối phương mà an ủi.
- Nếu nhà ngươi không thả, đừng trách lão đánh cho ngươi hồn phi phách tán.
Nói rồi, lão định vung kiếm, chém về phía bóng đen. Lũ trẻ thấy vậy thì mở mắt hết cỡ, nhưng cũng chỉ nhìn được lão Từ đang khua loạn vào trong góc giường. Nhưng cái Thu thì khác. Nó thấy cái bóng đã đu lên trên nóc tủ đồ, miệng còn đang ngấu nghiến cái gì đó trắng trắng mờ mờ như một cánh tay người.
"Này thằng già, tao nhớ ra rồi." Nó vừa nhai vừa cười khúc khích. "Thế con vợ mày đã tìm thấy xác chưa? Nghe nói mày còn chưa tìm được hả?"
- Rốt cuộc ngươi là ai??!
Lão Từ hét lớn, kiếm đào đã không thể với tới cái bóng, chỉ có thể nhìn nó gặm nhấm nốt linh hồn thằng Dũng. Nó mút ngón tay, ra vẻ như vừa nếm được thứ mĩ vĩ nhân gian, thích thú đáp:
"Lão không cần biết tao là ai. Nhưng giờ tao chỉ cho lão hai lựa chọn. Một là thả tao đi và lũ trẻ an toàn, hai là chết chung dưới miệng tao, sao nào? Chọn đi, tao xem lão chọn cứu một người sắp chết, hay cứu lấy tám cái mạng còn sống sờ sờ như cái cách mà lão đã làm trước kia."
Cái Thu trợn mặt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồn ma và lão Từ quen biết nhau, và lão Từ đã làm gì trước kia... Rối quá, đầu nó ong ong, chân cũng không chịu được mà khụy xuống.
Thằng Hà vội khéo lấy tay cái Thu, nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, thần sắc tái nhợt mà không khỏi nhíu mày.
Lão Từ do dự, sai lầm ngày xưa của lão đã khiến lão phải mất đi người lão yêu nhất. Giờ đây khi phải tiếp tục đưa ra lựa chọn, lão cảm thấy trái tim mình như bị nắm lấy rồi bóp chặt, đau đến thở không nổi.
Lão rất muốn hỏi bóng ma, tại sao lại biết chuyện của trước kia, liệu nó có biết nguyên nhân đằng sau cái chết của vợ lão không. Nhưng chợt, cái bóng ấy biến mất, không phải chạy mà là xuất hiện ngay sau lưng cái Thu.
"Bé con, mày nghe rồi đúng không?"
Một tầng gai ốc nổi khắp mình nó, cái Thu đến thở cũng không dám, tay nó nắm chặt lấy tay thằng Hà, cơ thể run rẩy đến kịch liệt. Thằng Hà không nghĩ nhiều, lập tức ôm cái Thu ra đằng sau. Phải, nó cũng nhìn thấy cái bóng đen đó, chỉ là Hà biết cái bóng ấy không làm gì được mình nên mới có thể bình tĩnh như vậy.
Nhưng còn cái Thu, nó không biết mảnh đá hôm qua nó đưa cô bé có để trong người không. Cái bóng nghiêng đầu, nhìn thằng nhóc trước mặt. Rồi nó không nói gì nữa, biến đi như một làn khói.
Lão Từ hạ kiếm, nhìn cơ thể đã lạnh ngắt của thằng Dũng mà trầm mặc. Thảo Anh đã khóc nghẹn đi, cái Thu cũng không chịu nổi nữa mà ngất lịm.
----------------------------------
Ngày xx tháng xx năm 20xx
8 giờ 36 phút, Dũng từ trần.
Nguyên nhân cái chết: ốm nặng dẫn đến tử vong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro