Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùng 1: Về khuya.

Lão Từ ngồi chải tóc ở đầu hè, nhìn đám trẻ con đang chơi 'Rồng rắn lên mây' rồi lại nhìn mặt trời đỏ rực lưng chừng núi. Lão buộc chùm tóc bạc chẳng biết đã nuôi bao năm rồi, lặng lẽ gói chiếc lược gỗ vào khăn tay rồi cất vào trong áo.

- Mấy đứa kia, đã sáu giờ chiều rồi, về mà phụ bố mẹ nấu cơm đi.

Mấy đứa trẻ nghe tiếng lão kêu, chúng dù không nỡ nhưng vẫn phải thả vạt áo của nhau ra, ai về nhà nấy.

Riêng cái Thu thì vẫn ở lại, nó chạy về phía căn nhà lụp xụp của lão Từ, cái tay nhanh thoăn thoắt phụ ông xếp lại những món đồ chơi nhỏ mà lũ trẻ để lại.

- Thu.

Lão Từ khẽ gọi khiến cái Thu đang cúi người nhặt đồ phải giật mình ngẩng đầu lắng nghe. Ông Từ không hay gọi tên nó như vậy.

- Con nghe ạ.

- Nay con về sớm đi, để lão dọn được rồi. Nhớ những gì lão nhắc chưa?

- Dạ con nhớ ạ.

Nói rồi, nó cúi đầu chào ông rồi chạy ù về  nhà. Cái Thu là một đứa trẻ rất lanh lợi. Nó thường cùng đám trẻ tụ tập với nhau trước sân nhà lão Từ để nô đùa. Bình thường chúng sẽ chơi đến khi mặt trời xuống núi mới chịu về. Nhưng hôm nay, lão Từ vừa kể cho chúng nghe một câu chuyện về 'Rằm tháng bảy'.

Khi nghe về những điều cấm kị, đám trẻ sợ hãi đến mức phải bịt tai lại, ôm lấy nhau không rét mà run. Nhưng đối với cái Thu mà nói, những chuyện ấy chỉ là được bịa ra, nhằm dọa dẫm trẻ con nên ngoan ngoãn mà thôi.

Tuy nhiên nó lại rất nghe ông Từ, vì vậy nó không có cách nào khác ngoài quay trở về căn nhà của bà ngoại nó.

Lão Từ thấy đám trẻ đã về hết mới chậm dãi đứng dậy, lão lọ mọ đi ra ngoài cổng, bắt đầu đi quanh những căn nhà trong thôn.

Thôn này tên là thôn Hạ. Cái tên này đã tồn tại rất lâu, trước cả khi lão Từ xuất hiện ở đây. Nơi đây mang thế "nhìn sông tựa núi", được những đạo sĩ nhận định là kinh mạch của đất trời.

Tuy nhiên lão Từ không nghĩ vậy. Thôn Thượng nằm phía trước thôn Hạ, địa hình lại cao hơn so với thôn Hạ nên khiến cho nơi đây trở thành nơi thấp nhất, tụ nhiều âm khí và thường xảy ra những tai nạn thương tâm.

Thôn Hạ rất nhỏ, chỉ có duy nhất tám hộ gia đình. Có nhà ba thế hệ cùng chung sống, có nhà vợ chồng son, cũng có những nhà chỉ có duy nhất một người. Lão Từ bắt đầu đến sống ở đây khi ông vừa mất đi người đã ở bên ông nửa phần đời. Sự ra đi đột ngột của vợ khiến cho lão Từ phải sống mãi trong day dứt.

- Con chào ông Từ.

Mải nghĩ thế nào mà lão đã đi đến cái nhà ở đầu thôn. Người chào lão là chị Lan, vừa cùng chồng chuyển về đây hai tháng trước.

- Ừ chào cháu, làm gì mà vẫn ngồi trước cửa nhà vậy hả?

Chị Lan mỉm cười hòa nhã đáp:

- Cháu chờ anh Kiên về ông ạ, cũng phải khuya anh ý mới về nên cháu chán quá, ngồi ngoài này hóng gió một lát.

Lão Từ nghe vậy thì đứng lại một lúc, sau đó lão rút từ trong túi áo ra một bọc vải đưa qua chỗ chị Lan. Chị Lan nhận lấy, tò mò thứ đồ bên trong là gì.

- Gừng với chỉ ngũ sắc. Năm nay ngày đó tới sớm hơn mọi năm, cháu đưa cái này cho chồng, bảo cậu ta luôn mang bên người.

Chị Lan là người chơi hệ tâm linh, sao có thể không biết ngày đó là ngày nào. Chị cầm bọc vải mà cảm ơn rối rít, lão Từ cũng vỗ vai chị vài cái lấy lệ rồi quay lại đường cũ, trở về nhà của mình.

Mặt trời đã khuất dạng sau tấm lưng đồ sộ của thôn nhỏ, những bóng đèn trắng chập chờn được bật sáng lên. Chị Lan cũng quay vào trong nhà chuẩn bị làm bữa tối.

Mặc dù là mùa hè, ban ngày dài hơn ban đêm nhưng không hiểu sao, buổi tối ở thôn Hạ luôn đến sớm hơn những nơi khác, không chỉ vậy mà không khí về đêm ở nơi này còn vô cùng lạnh lẽo.

Cái Thu đưa tầm mắt về phía cánh cổng sắt vừa được làm mới một tháng trước của nhà nó, định bụng ăn tối xong sẽ sang nhà thằng Hà rủ nó chơi ô ăn quan.

- Mẹ ơi! Tẹo nữa con sang nhà thằng Hà chơi chút được không ạ?

Mẹ cái Thu nói vọng từ trong bếp ra đáp:

- Ừ, nhớ về sớm con nhé không trời tối nguy hiểm lắm.

Cái Thu chỉ cần nghe cái từ đồng ý của mẹ nó thôi, nó chẳng cần biết vế sau là gì liền tót sang nhà thằng Hà ở cách nhà nó 50m.

Thằng Hà nghe tiếng gọi ý ới từ bên ngoài, nó lật đật chạy ra mở cửa, bịt cái mồm oang oang của con nhóc trước mặt lại.

- Ông Từ đã nhắc không đi ra ngoài buổi tối, mày không nghe à?

- Có mày mới sợ ý, ma quỷ gì hù được tao?

Thằng Hà không nói gì nữa. Dù gì thì con Thu cũng là con siêu lì, nó chẳng sợ ai bao giờ chứ đừng nói là tin vào những thứ ma quỷ vô hình vô thực. Bố mẹ thằng Hà luôn nhắc nó tránh chơi với những người 'nặng vía' như con Thu để không bị át vía. Nhưng biết sao được, chúng nó lại hợp tính nhau đến lạ.

--------------------------------

Chị Lan bên này đã cơm nước xong xuôi, nhìn đồng hồ điểm 8 giờ 27 phút trước mặt, chắc giờ này chồng chị đang trên xe về rồi. Chị lặng lẽ úp lồng bàn lại, tìm một chiếc đĩa CD tra vào đầu đĩa. Những bản nhạc mà chị đã nghe đi nghe lại vô số lần, tự nhủ bản thân phải nhắc chồng mua thêm vài cái đĩa nhạc mới.

Thời gian lặng lẽ trôi, chẳng biết từ bao giờ cảnh vật bên ngoài đã khoác thêm một manh lụa mờ ảo. Sương đọng dày trên những phiến lá, khiến chiếc lá cong xuống, rồi giọt sương tụ lại, khẽ rơi xuống chiếc bàn đã trước sân một tiếng 'tách' mĩ miều.

Nhạc đã ngừng chạy, chị Lan nhìn đồng hồ đã điểm 10 giờ 46 phút, một cảm giác bất an bỗng chợt dấy lên trong lòng. Tiếng kẽo kẹt của cổng sắt vang lên, phía ngoài sân, bóng hình một người con trai đang xách chiếc ba lô tiến vào.

- Sao anh về muộn vậy?

Chị Lan ân cần đỡ lấy chiếc ba lô, dùng tay vuốt khẽ vài sợi tóc đang bị ướt đẫm bởi mồ hôi trên mặt chồng.

- Dạo này anh phải tăng ca nhiều lắm, sếp bảo nếu làm tốt đợt này anh sẽ được thăng chức làm trưởng phòng đấy.

Chị Lan nghe vậy thì mừng ra mặt, chị thơm chồng một cái 'chóc' rõ to, kéo anh vào bàn ăn đã được bầy biện sẵn.

- Em đã hâm nóng nó ba lần rồi đấy, anh ăn đi kẻo nguội.

Anh Kiên đón bát cơm nóng hổi từ tay vợ, cứ cách vài gắp là lại khen một câu khiến chị Lan cười đến tít cả mắt. Nhưng rồi chị nhớ ra điều gì, liền thò tay vào túi lấy ra chiếc bọc chiều nay ông Từ cho.

Anh Kiên đang vui vẻ bỗng khựng lại. Anh nhìn cái bọc nhỏ ấy một lúc, đũa cũng buông xuống bàn.

- Chồng này... - chị Lan ngập ngừng, chị biết anh Kiên là người mang tư tưởng của thời đại mới, vậy nên những điều mê tín dị đoan anh đều không tin, thậm chí còn vô cùng bài xích những món đồ liên qua đến tâm linh.

- Cũng... Cũng tháng bảy âm rồi, anh hay đi làm về muộn nữa, anh mang cái này theo nha. Nó sẽ giúp...

- Anh kiếm tiền về để cho em ở nhà tin vào ba cái đồ tâm linh này hả? Lại là cái lão già ở cái nhà cuối thôn đúng không?

Chị Lan nghe vậy thì im bặt. Không phải là chị không có tiếng nói mà vì chị sợ việc phải cãi nhau với chồng, dù sao họ cũng chỉ mới cưới nhau được hai tháng.

Anh Kiên cũng chả có hứng ăn nữa, anh thu dọn lại mâm cơm trên bàn, rửa bát rồi vào phòng đi ngủ. Dù sao thì mai anh cũng phải dậy sớm đi làm.

Chị Lan vẫn ngồi đó, tay chị nắm chặt lấy cái bọc. Không được! Nếu không cầm thì sẽ rất nguy hiểm. Kể cả anh có không cầm chị cũng sẽ ép anh cầm. Nghĩ rồi, chị nhét cái bọc vào trong balo của chồng. Chị không muốn người mình yêu phải gặp bất cứ điều gì.

------------------------------------

Giống như ngày hôm qua, cái Thu lại mò sang nhà thằng Hà chơi đan dây. Thằng Hà bất lực, nhắc bao lần vẫn không nghe nên nó quyết định kệ luôn. Cái Thu thì cứ liên mồm lải nhải về mấy câu chuyện được lão Từ kể cho lũ trẻ.

- Tao chả sợ, ma quỷ cái gì, cũng đâu có chạm được vào bọn mình đúng không?

Thằng Hà đang đọc sách nghe vậy thì dừng lại, nó giữ một vẻ mặt như nghiêm trọng lắm nhìn về phía cái Thu. Như đăm chiêu nhớ về một điều gì đó.

- Mày nghe câu 'Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma chưa'? Đừng mạnh mồm để rồi lúc gặp lại chạy mất cả dép.

Cái Thu nghe vậy cũng kệ. Nhà thằng Hà lúc nào cũng làm ba cái trò cúng bái nên nó biết thằng Hà cũng ít nhiều bị ảnh hưởng từ gia đình. Nhưng nó vẫn thích chơi với thằng Hà, đơn giản là vì thằng Hà không chê nó lắm mồm...chắc vậy.

11 giờ 10.

Anh Kiên mệt mỏi ngồi trên chiếc xe bus về nhà. Nhớ đến vài cái kẹo được lũ trẻ trong xóm cho hôm bữa, anh lục trong balo tìm thì mò thấy một cái bọc.

Cái bọc này sao anh có thể không nhận ra, là thứ hôm qua vợ anh bắt mang theo bên mình. Nghĩ đến mấy thứ mê tín như vậy, anh tức giận ném nó xuống sàn, nghĩ bụng phải về nhà hỏi vợ cho ra nhẽ.

Xe bus không vào trong thôn Hạ mà chỉ dừng trước thôn Thượng. Bình thường anh Kiên cũng hay đi bộ từ đây về nhà. Chỉ khoảng độ 300m, đi vài phút là về tới nơi.

Nhưng hôm nay anh có một cảm giác rất lạ, con đường hôm nay như dài ra đến vô tận, anh đi mãi cũng chẳng về tới nhà. Nghĩ đến những điều vợ hay nói, anh hít một hơi thật sâu. Gì chứ? Chỉ là ba cái câu chuyện linh tinh thôi mà.

Một làn gió từ sau lưng thổi tới khiến cho gai ốc trong người anh nổi lên. Kiên hít lấy một ngụm khí lạnh, túm chặt quai balo bắt đầu chạy.

" Anh Kiên... ơi... "

Kiên quay về phía sau, ai, ai gọi anh ta? Nhưng phía sau chỉ là bóng tối vô tận. Chết tiệt! vợ anh từng nói, nếu đi một mình mà có người gọi tên mình, tuyệt đối không quay đầu. Giờ thì nguy rồi, mặc dù bản thân anh không tin nhưng giờ phút này có tin hay không cũng đâu cần quan trọng nữa...

" Về đi anh ơi... Về với em này..."

Trước mặt Kiên là một người con gái, cô gái đó cầm tay anh, dẫn anh về phía ngôi nhà quen thuộc, tổ ấm của anh.

-----------------------------------

Cái Thu chơi mệt rồi mới chịu về. Trước khi về, thằng Hà nhét vào tay nó một nhánh gừng tươi, dặn nó về tới nhà mới được bỏ ra. Nó cũng đàng chiều theo ý thằng bạn thân, dù sao nắm một tí cũng không chết ai.

Đường về vẫn sáng đèn nhưng lớp sương mù dày đặc lại như một tấm màn mờ ảo, che đi tầm nhìn trước mắt. Cái Thu mò mẫm về phía cổng nhà, vừa định mở cổng thì nghe thấy tiếng xào xạc be bé cách đó một quãng.

Nó nheo mắt, trong màn sương xuất hiện một bóng người đang lò dò đi về phía bụi tre ở đầu thôn. Giờ này còn có ai ở đấy nữa? Tính tò mò nổi lên, cái Thu lập tức đi về phía đó.

Sau khi rút ngắn khoảng cách, nó đã nhìn được người đó là anh Kiên, người vừa chuyển tới đây không lâu và một người con gái. Nó đoán là vợ chồng nhà anh Kiên đang làm gì đó nhưng sao lại dẫn nhau vào bụi tre lúc nửa đêm?

Ngay lúc nó còn đang nheo mắt, cố nhìn xem họ làm gì thì người con gái ấy quay mặt về phía nó, cái mặt trắng bệch cùng hõm mắt sâu hoắm đen xì đang nhìn về hướng này.

Cái Thu trợn mắt hoảng sợ, đưa tay bịt miệng để không phải hét lên. Gì vậy? Cô gái đấy không có mắt, không phải nó gặp ma rồi chứ? Không phải đâu, ma quỷ gì tầm này, nó trước giờ đâu có tin ma tin thần. Nhưng rồi ánh sáng trước mắt nó bị che mất, cái Thu hít một hơi trấn an cái cơ thể đang run lẩy bẩy vì sợ của mình, ngẩng mặt nhìn lên.

Hai hố mắt đen ngòn đập thẳng vào mặt nó. Cái Thu vội hét một tiếng thật to rồi ngã oạch ra đất, nó sợ hãi không dám chậm chân, lồm cồm bò dậy chạy về nhà.

Mãi đến khi cái Thu nhận ra nó đã đứng trong phòng ngủ của mình, đôi chân nó mới không còn sức mà khụy xuống. Mơ ư? Làm gì có giấc mơ nào lại chân thực đến vậy. Nhánh gừng đã chảy nước từ bao giờ, nát bét nằm trong bàn tay.

Nó sợ hãi chạy đi rửa tay rồi chui tọt vào trong chăn, đêm ấy nó thức trắng.

----------------------------------

- Ông Từ!! Cứu nhà cháu với! Rầm rầm rầm !! ÔNG TỪ!!!

Lão Từ vừa mở cửa đã nhìn đấy chị Lan đầm đìa nước mắt quỳ gối trước thềm nhà. Lão đỡ chị đứng lên, chị Lan túm lấy vạt áo lão mà xin:

-Ông ơi cháu không tìm thấy chồng cháu đâu hết ông ơi... Cháu đã gọi cho đồng nghiệp của anh ấy nhưng họ bảo anh ấy đã về từ hôm qua. Làm ơn ông ơi...

- Cháu bình tĩnh lại đã, lão hiểu rồi, vậy cháu đã đưa cái bọc cho cậu Kiên chưa?

- Cháu...hức... Cháu đã nhét nó vào...hức... Vào balo anh ý rồi ạ...

Lão Từ biết mình không thể chậm chễ, ông vào nhà, lôi ra một chiếc la bàn. Lão lấy kim, chích lấy máu ở đầu ngón tay của chị Lan nhỏ vào la bàn trước mặt.

Máu vừa nhỏ xuống, chiếc kim la bàn lập tức quay tròn. Lão Từ lẩm nhẩm:

"Thổ địa Tri Nhan,
Dựa hơi đất trời,
U linh mở lối,
Uyên ương không rời."

Kim la bàn dừng ở hướng đầu thôn, lão Từ cùng chị Lan lập tức di chuyển ra phía đó. Đám trẻ con cũng nhao nhao nhìn theo. Con Hồng túm lấy áo thằng Vũ hung hăng hỏi:

- Anh! Tại sao ông Từ lại nhỏ máu lên cái đồng hồ đó?

- Là vì muốn tìm chồng của chị Lan.

Thằng Hà trả lời, mắt vẫn hướng về phía quyển sách. Con Hồng tiếp tục tò mò:

- Sao phải làm vậy? Mày nói tao nghe xem.

- Vợ chồng đã được tổ tiên chứng giám thì sẽ luôn gắn kết với nhau. Nếu người chồng mất tích thì dùng máu của người vợ làm liên kết để tìm kiếm và ngược lại.

Con Hồng lúc này mới thôi không hỏi. Nó kéo thằng Vũ và Tuấn chạy ra đầu thôn hóng hớt. Thằng Cường lúc này mới quay sang nhìn thằng Hà, nó hỏi:

- Ủa nay tao thấy thiếu thiếu, con Thu đi đâu rồi?

Thằng Hà nghe vậy cũng bất ngờ rời mắt khỏi cuốn sách mà tìm quanh. Đúng là hôm nay cái Thu không có mặt, nếu không nó chính là đứa lao đi hóng đầu tiên. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Hà liền chạy về phía nhà cô nhóc.

Cái Thu lúc này chùm chăn kín đầu. Đầu nó đau như búa bổ nhưng cũng không tài nào ngủ được. Bỗng cánh cửa phòng nó mở tung, nó giật mình liền chui tụt vào trong chăn run rẩy cầu xin:

- Tha cho con đi mà... Con hứa sau con sẽ không đi đêm nữa...!

- Thu, Thu! Mở chăn ra, là bọn tao này.

Thằng Hà kéo chăn ra, chỉ thấy cái Thu nước mắt đã đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu.

---------------------------------

Lão Từ đi theo hướng la bàn chỉ nhưng không thể tìm thấy người. La bàn cũng cứ quay loạn, thành ra ông không cách nào tìm được anh Kiên đang ở đâu.

Ngay lúc này, thằng Cường đã chạy xồng xộc tới chỗ đám trẻ, hét vọng ra chỗ lão:

- Bụi tre đầu thôn! Ông ơi là bụi tre già ở đầu thôn!!!

Lão Từ nghe vậy thì nheo mày, lão bảo chị Lan lấy cho mình con dao rồi đi tới bụi tre to, ra sức chặt. Chẳng mấy chốc, một cánh tay đã thò ra từ trong đó. Lão cùng chị Lan nhìn vào, chỉ thấy anh Kiên mồm bị nhét đầy lá tre, mắt trợn trắng.

- Mình ơi!!! - Chị Lan gào lên, lôi chồng ra khỏi chỗ đó rồi liên tục vỗ mạnh vào người anh, hi vọng anh tỉnh lại.

- Cậu ta đã bị bắt mất hồn rồi.

Lão Từ lắc đầu, ra hiệu cho chị Lan yên lặng nhưng chị cứ ôm lấy xác chồng mà khóc nấc lên.

- Cháu nín đi, lão chưa bảo cậu ấy chết, chỉ là cậu ấy đã mất một hồn, đầu óc sẽ không còn được như trước nữa. Ta sẽ cố gắng tìm hồn cậu ấy về. Trong lúc đó thì hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt.

Chị Lan nghe thế thì quỳ xụp xuống, vái lạy cảm ơn ông Từ rồi cùng những người khác đem chồng về nhà.

Lúc này, lão mới đi về phía lũ trẻ. Lão nhìn thằng Cường đầy hiền từ:

- Sao cháu biết chú Kiên bị giấu ở đó?

- Dạ là con Thu nói cho cháu biết ạ. Nó bảo hôm qua nó nhìn thấy một cô gái dẫn chú Kiên vào đó, sau đó nó bị dọa mà giờ cũng không dám ra ngoài.

Lão Từ nghe thế thì không nhiều lời, lập tức tới nhà xem cho cái Thu. Khi mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt lão là bé gái đang say giấc, bên cạnh là bé trai an tĩnh đọc sách.

Thằng Hà thấy lão đến thì ra hiệu cho lão đừng bước vào. Nó đi ra bên ngoài, khép cửa phòng lại.

- Nó đã thức cả ngày hôm qua rồi ông, nãy có người nó mới dám đi ngủ đấy ạ.

Lão Từ thở dài, lão muốn hỏi thêm về tối qua nhưng có lẽ là để sau vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro