Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không - Không có giấy vệ sinh thì phải làm sao?

Bối cánh: Đây là nhà vệ sinh có 4 cái ở 4 góc phòng.


Hắn ta nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau. Bụng tôi lạo xạo lạ kỳ. Tôi chợt nhớ tới món lẩu bò mà lão chủ hộ đã bao bọn tôi vừa ăn

Thằng Rác đảo mắt nhìn tôi như muốn biểu đạt ý gì đó. Hình như hắn ta cần thêm giấy. Tôi nhìn xuống phía dưới, rồi đảo mắt nhìn quanh. Chợt la hét thất thanh một tiếng, và nhận ra chỉ còn lõi giấy cát tông thô ráp lăn dưới chân. Tôi lại liếc mắt sang bên phải, vẻ mặt của thằng Dê trông xanh xao hốc hác khác thường. Thế nhưng tay hắn vẫn thoăn thoắt uyển chuyển như một nghệ nhân gấp hạc giấy. 

Khoan! Nó đang gấp bằng cái gì thế kia! Nhìn có vẻ quen quen! Á á, không! Là tờ giấy vệ sinh cao cấp cuối cùng của tôi. Thằng chó, nó ăn cắp của tôi từ bao giờ! Khốn nạn! Khốn nạn. Nhưng không, bây giờ không còn thời giờ để tức giận nữa. Bây giờ tôi phải suy nghĩ cách để ra ngoài mà mông không dính chàm! Không, vẫn còn một tia hy vọng nữa! Ở hướng hai giờ chính xác là 45 độ lấy tôi làm mốc, vẫn còn một gã đang sột soạt trông có vẻ sạch sẽ và phơi phới, có lẽ hắn ta có giấy. Tôi đặt cả tấm ass của mình vào gã. Không lẽ giờ tôi phải hạ mình xin hắn, quá mất mặt, quá nhục nhã! Phải nghĩ cách khác. Giờ đây tôi cảm giác như mình là một nhà chiến lược gia đang ra sức phân tích tình hình thiên địa thời thế để giành lấy chiến thắng đầy vinh quang và vẻ vang ấy về mình.


Tôi khụ khụ vài tiếng, nói một câu rành mạch và rõ to: "Đằng ấy còn giấy không?"


Tôi thấy thằng Rác chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt như đã chìm sâu trong bóng tối, miệng nhai miếng lõi giấy răng rắc. Dưới chân còn lót một tờ giấy nhám, hình như hắn ta đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng vất vả. Đừng Rác! Mày đừng bỏ phí cả một cuộc đời. Đó là giấy nhám, thứ có thể phá hủy cả đời trai của mày! Mặc dù tôi cũng không hiểu tại sao thứ đó lại có ở trong đây? 


Thằng Rác thều thào: "Hay là xài vòi xịt đi bọn mày."


Tôi nhìn quanh, làm éo gì có cái vòi xịt nào ngoại trừ cái xô nước to bằng một nửa cái bồn cầu đặt ở giữa phòng kia! Được, thằng này thông minh, hay là mình cũng làm thế, nên tận dụng thời cơ hành động trước kẻo lũ kia manh động. Nhưng đó là xô nước để sinh hoạt cuối cùng của tuần. Nếu xài nó chỉ vì mục đích vớ vẩn này không chừng cả căn hộ lại bốc mùi cả tuần! Đáng sợ nhất là những lúc bệnh hôi nách và hôi chân của hai thằng hàng xóm lại tái phát mỗi khi tiết trời trở nóng. Không không không! Mày hãy bình tĩnh nào. Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. 


Lần này tôi dũng cảm mạch lạc hỏi thẳng gã ngồi ở góc 45 độ lấy tôi làm mốc: "Này anh bạn mặc đồ vàng vàng ơi! Anh còn giấy không? Chắc hẳn anh còn giấy nhỉ? Anh sẽ cho tôi phải không? Anh hãy nói là anh sẽ cho tôi đi."


Thằng Rác phía đối diện tự dưng hét lên: "Không được! Ba la bô lô!!!!" rồi gục mặt xuống lẩm bẩm điều gì đó.


Đờ cờ mờ, giờ phút này mà mày còn sĩ. Tôi chửi thầm. Tôi nói tiếp: "Cơ mơn anh bạn, ném qua đây đi. Lét ít gâu. Lét ít gâu! Hơ ry hơ ry! Đừng để ý đến nó!"


Bỗng hắn ngừng nhai chuối! Chờ đã, hắn lấy quả chuối ở đâu thế? Tại sao lại mang vào đây? Tại sao hắn lại có thể ăn uống trong bầu không khí ảm đạm này! Có lẽ hắn ta đã xử lý xong và chỉ ngồi đây để trêu tức bọn tôi chăng?


"E khẹc, bắt lấy này, đồng trĩ!" hắn ta ném cho tôi một cái bọc đen.


Thằng khốn, nó dám trù ẻo tôi bị trĩ. TÍnh tự ái dâng lên lấn át lí trí. Tay tôi bắt, nhưng lòng tôi không muốn nhận. Tức giận, tôi ném lại bọc đen cho thằng Rác.


Thằng Rác chụp lấy. Thoạt đầu nó mở bọc ra và nhìn tôi bằng nửa con mắt. Trông có vẻ kỳ thị. Tôi lấy làm thắc mắc, ở trong có gì mà hắn lại nhìn tôi như thế?


Rồi hắn ta cười khanh khách tỏ vẻ khoái chí lắm: "Ra vậy, trước giờ mày xài lá chuối à? Không sao, mày đúng là người tốt. Thôi, tao tặng lại tờ giấy nhám cho mày. Tao đi trước đây!" nói rồi hắn thò tay xuống, sột soạt vài tiếng, kéo quần lên và bỏ đi.


Một mùi thối kinh điển nồng nặc bốc lên ngay sau khi hắn bỏ đi. Thằng chó, nó chưa xả nước! Bẩn thỉu, khốn nạn, đê tiện, mất dậy, không từ gì để miêu tả được hắn. Không xong, tôi phải ra ngoài ngay, không tôi sẽ chết vì ngộp thở mất. Thà chịu ngửi mùi hôi chân hôi nách còn hơn cái mùi thối kinh điển này.


Tôi vội vã nhổm người dậy chạy về phía xô nước. Nhưng trước mặt tôi có một cảnh tượng thật kinh dị đang diễn. Thằng chó Dê đang chổng mông lên và dội cả gáo nước cuối cùng trong xô vào đít mình. Sau đó hắn hốc hác kéo quần lên, tay nắm chặt đống hạc giấy đã gấp bằng những tờ giấy cao cấp của tôi, đi về phía cửa chính. Thằng khốn! Nó đi và mang theo cả hai tia sáng cuối cùng của cuộc đời tôi.


Rồi đồng loạt, cả anh vàng góc 45 độ lấy tôi làm mốc thẩy vỏ chuối đã ăn xong về phía tôi: "Cầm lấy đi anh bạn, thiên nhiên đang vẫy gọi tôi, tôi phải đi trước đây." Nói xong hắn cũng kéo khóa mông quần lên và xoay vòng vòng ra cửa chính. Màu vàng từ bộ đồ hắn mặc dần dần biến mất trong không trung. Để lại tôi một mình trong căn phòng nồng nặc mùi thối kinh điển. Trời ơi!!!! Lũ khốn đó quên xả nước hết cả rồi!!


Tất cả đã hết. Tôi tuyệt vọng. Giơ hai bàn tay ra trước mặt rồi chìm vào suy nghĩ, tại sao hai bàn tay lại được sinh ra? Chúng sinh ra để làm gì? Tại sao nó không phải màu đen?....


"Bạn thân ơi vui quá là vui, bao ước mơ cùng tôi đi tìm, á à á à á..." tôi nhìn chiếc điện thoại, đồng hồ đã điểm bảy giờ. &*^^&%^&%#@#!#@$#$&%^%& khốn nạn, hôm nay chính là đại hội giảm giá váy dạ hội. À mọi người đừng hiểu lầm tôi có sở thích bệnh hoạn là thích mặc váy dạ hội. Một người yêu và học về lĩnh vực thời trang như tôi thì cái gì chả thích. Áo này, váy này, ôi chúng như đang tỏa sáng rực rỡ, như đang nhảy múa trong tiềm thức của tôi, những bộ cánh lấp lánh màu hồng, màu tím... Đúng thế, vậy tại sao tôi lại ở đây, tại sao không phải là ở thiên đường đó?


Đã có 1 dạo, tôi mơ ước rằng khi lớn lên, nhất định tôi phải mặc... nhầm mua một cái váy dạ hội.
Tâm trí tôi chìm vào hỗn loạn. 1 giây.... 2 giây.... 3 giây trôi qua chậm chạp. Tôi biết cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, nhiều lúc cơ hội đó sẽ không đến lại lần thứ 2. Tôi quyết định rồi, không thể bỏ lỡ cơ hội này được.


Tôi kéo quần lên rồi thản nhiên bước ra ngoài.


Vừa ra khỏi cửa, thằng Rác đi tới đập vai tôi và thều thào: "Mày dũng cảm lắm, mày đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ rồi đấy." 


Nói xong hắn quay đi, rồi khuất mất sau rặng cây dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Tôi đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình như sống dậy, như trút khỏi mọi gánh nặng của cuộc đời. Tôi dang rộng hai tay, cùng với đam mê và khát khao chạy về phía chân trời, và lần này không phải là bốn bức tường hôi thối bốc mùi kia nữa, mà là một bầu trời mới với vầng mặt trời rậm rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: