Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Dưới cây tầm gửi

Truyện edit & đăng duy nhất tại wattpad @Leiilia đã có sự đồng ý của tác giả.

Sao có thể là thật được cơ chứ?

Không thể phủ nhận được lời nói của Hermione, điều này khiến tâm trí Harry chao đảo. Cậu khó có thể cứ vờ ngây thơ như không biết gì khi ở bên cạnh Draco. Những hành động hay biểu cảm bình thường của thiếu niên tóc vàng đều có thể kéo suy nghĩ của Harry chạy theo chiều hướng kỳ lạ, nên cậu sớm bỏ chạy khỏi nhà kho. Chết tiệt, cứ nghĩ đến những lời trêu chọc của cặp song sinh - Ngôi nhà đầy những cặp đôi tình yêu, Harry thậm chí không dám lên phòng, cuối cùng lựa chọn ngồi lì trên ghế sofa trong phòng khách, đắp lên người vài chiếc gối bông.

Draco không bình luận gì về hành vi bất thường của Harry, nhưng anh ta sẽ nhìn chằm chằm khi cậu nói muốn đi xuống nhà (để dành thời gian với gia đình Weasley). Cuối cùng, Draco chỉ gật đầu và hừ khẽ.

"Đừng quá lâu đấy," anh cảnh báo bằng tông giọng lè nhè.

Đó có phải là dấu hiệu của sự miễn cưỡng? Anh ta không muốn cậu rời khỏi đó, nhưng lại không muốn cùng đi xuống? Harry suy đoán, rồi lại muốn tự đấm mạnh vào đầu mình khi cứ để suy nghĩ chạy theo hướng mà Hermione dẫn dắt.

Nhưng một lần nữa, Hermione luôn đúng phải không? Harry bị phân tâm trong giây lát để nghĩ xem liệu Hermione có từng phạm sai lầm nào chưa. Đáng tiếc, câu trả lời là không, Hermione đã nắm vững luật lệ của thế giới này. Cô ấy là một vị thần!

Vì vậy, giả sử Hermione đúng - Harry cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một bàn chân đầy lông mọc lên trong ngực, làm trái tim cậu rung động dữ dội - làm sao điều đó có thể xảy ra được? Draco thích mình á? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy dấu vết yêu thích nào trong cách cư xử của Draco. Nhìn lại trước đây, mối quan hệ của họ lúc nào cũng giống như một sợi dây căng chặt. Draco là sự tồn tại khó chịu thứ hai mà Harry từng gặp trên thế giới - đơn giản là vì Dursley đã tra tấn cậu lâu hơn.

Liệu có ai lại hành động như một kẻ ngốc trước mặt người mình thích như thế không? Ngoài Ron, người đã chọc giận Hermione bằng cách hôn Lavender; và Hermione, người đã chọc tức Ron khi tham dự vũ hội với Krum?

Không phải Draco lúc nào cũng cặp kè với Pansy sao? Anh ta vốn không thích con trai!

Nhưng anh ta cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận gì chuyện về cô nàng Pansy này thì phải?

Harry cắn môi dưới một cách không chắc chắn. Cậu đổ lỗi cho bộ não đang hoạt động quá mức của mình. Nó hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, nó thậm chí từ chối mọi lời phản biện của Harry về việc Draco không thích mình, như thể nó thực sự ưng bụng về ý tưởng lố bịch đó của Hermione..

Vậy còn cậu?

Cậu ghét khả năng này à?

Harry cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho thấy mình đang khó chịu hay phản đối trong tâm trí, nhưng những tia ký ức chợt lóe lên trước mắt, sự dịu dàng trong nụ cười của Draco với cậu, sự quan tâm giấu dưới sự mỉa mai, những cái ôm thật chặt của họ.. Được rồi, gượm đã, dừng lại nào!!! Cậu thực sự không nên lãng mạn hóa những chuyện rắc rối của Draco khi anh đơn giản là chưa làm chủ được sức mạnh bản thân. Điều này thật đáng khinh.

Harry đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu đến nỗi không nhận ra Ginny đang lặng lẽ đến gần. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry khiến cậu giật nảy mình.

"Anh có thời gian không?" cô khẽ hỏi.

Harry nuốt nước bọt. Cậu thực sự không muốn chịu đựng thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào vào lúc này, nhưng khi nhìn thấy sự cầu xin trong mắt Ginny, việc nói không lại quá khó khăn. Harry luôn coi Ginny như em gái ruột của mình và quan tâm cô thật lòng.

Harry theo Ginny đến khu vườn phủ đầy tuyết. Họ đứng giữa những cây đỗ quyên bị đông lạnh, đôi mắt Harry lướt qua đám đồ trang trí Giáng sinh vui tươi trong vườn.

"Thật đẹp." Harry khen ngợi, biết rằng Ginny là người đã trang trí Hang Sóc rực rỡ thế này.

"Cảm ơn anh nhé," Ginny mỉm cười ngượng ngùng, sau một lúc ngập ngừng, cô chậm rãi nói với vẻ xấu hổ, "Và em cũng xin lỗi về chuyện đó."

"Anh không nhớ chuyện gì." Harry giả vờ.

Nụ cười của Ginny càng tươi sáng hơn, "Anh suýt bị em hất văng khỏi chổi. Em tưởng anh đang cố tránh mặt em." Cô cảm thấy buồn cười ôm trán, "Lúc đó em tức giận quá."

"Không sao đâu. Anh không để tâm đâu." Harry nhẹ nhàng nói. Cũng đúng là Ginny đã không còn ở trong tâm trí cậu từ lâu rồi. Ngược lại - Harry nhanh chóng đè nén sự dâng trào trong lòng. Cậu không thể lúc nào cũng nghĩ về Draco được nữa.

"Anh ta có thể nghe thấy, nên anh mới không muốn nói, phải không? Malfoy ấy," Ginny xác nhận.

Harry gật đầu, rất vui vì Ginny cuối cùng cũng có thể hiểu ra sự thật, và cậu không muốn Ginny phải buồn vì điều đó.

Ginny im lặng, do dự không biết nên nói gì. Còn Harry thì ngơ ngác nhìn con địa tinh xấu xí dưới chân mình. Phải, nhìn con yêu tinh đó là điều Harry cần lúc này, thay vì nghĩ đến—

"Anh có thích Malfoy không?"

"Cái gì?!" Harry cao giọng, phản ứng thái quá vì câu hỏi của Ginny đột nhiên chạm vào trái tim đang quá mẫn cảm. Sau khi nhận ra mình hét to có chút buồn cười, cậu cắn môi dưới khó chịu, "Đừng nghe hội Fred nói nhảm."

"Em chỉ muốn nghe câu trả lời thực lòng", Ginny thì thầm, "Có phải là anh đã thay đổi chủ ý rồi không?"

"Ý em là gì?" Khuôn mặt đỏ bừng của Ginny đã giúp Harry thành công nắm bắt được ý nghĩa thực sự trong lời nói của cô. Ồ, vậy là cô ấy vẫn chưa bỏ cuộc - Harry không ngờ tới tình huống này. Cậu xấu hổ nhìn cô nàng phù thủy tóc đỏ, dùng vẻ mặt thay cho lời nói, truyền đạt sự từ chối đến Ginny một cách trực quan hơn.

Trong giây lát, Ginny rưng rưng, nhưng cô không thực sự rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, khiến Harry cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Anh là người khó hạ gục nhất mà em từng gặp đấy," cuối cùng cô kết luận.

"Anh xin lỗi." Harry thực lòng thổ lộ, cảm động trước sự thoả hiệp trong lời nói của cô.

"Em sẽ từ bỏ," Ginny đáp lại với sự nhẹ nhõm.

Harry dịu dàng nhìn cô gái, thời gian dường như quay trở lại thời điểm Ginny lần đầu tiên tỏ tình. Harry hoảng sợ vì cậu chưa bao giờ coi Ginny là một cô gái theo cách này. Lý do Harry đưa ra lúc đó là vì cậu không muốn hẹn hò với ai hết—Tất nhiên, đây là lời nói dối được đưa ra một cách vội vàng. Không có ai không khao khát sự thân mật hết cả. Và Harry thực sự còn mong muốn điều đó hơn bất kỳ ai..

Trong sự im lặng giữa tiết trời tuyết rơi, Ginny đột nhiên nở một nụ cười ranh mãnh. Khi làm điều này, tay cô vươn lên vuốt ve khuôn mặt Harry. Đôi mắt cậu mở to đầy bối rối. Không phải Ginny đã nói rằng cô ấy đã bỏ cuộc sao? Tại sao cô ấy trông như sắp kiễng chân lên—

Giây tiếp theo, một cảm xúc mãnh liệt quét qua Harry, một cơn giận dữ bao bọc trong cảm giác bị phản bội, và một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trên thắt lưng, kéo cậu ra ngoài tầm móng vuốt của Ginny. Harry loạng choạng suýt ngã vào một lồng ngực dày rộng ấm áp.

"Draco?" Harry khó nhọc ngẩng lên và nhìn thấy khuôn mặt đang kìm nén tức giận của anh.

"Chồn, cô đang làm gì với bạn trai tôi đấy?" Draco rít lên.

"Bạn trai? Đó không phải là những gì Harry đã nói với tôi." Ginny khiêu khích đáp lại, khiến Harry một lần nữa tiếp nhận cảm xúc từ Draco: cơn giận bơi trong huyết quản của anh. Tuy sau đó cô gái lập tức bước đi đầy đắc thắng, chỉ còn lại một Harry bối rối và một Draco nóng nảy.

"Hóa ra khi cậu nói muốn dành thời gian với gia đình Weasley, cậu chỉ muốn đề cập đến riêng chồn cái Weasel* à?" Draco khoanh tay, mím môi thành một đường thẳng.

*Weasel: có nghĩa là chồn, phát âm hơi giống Weasley.

Harry vốn đang không ở cùng kênh với anh, không hiểu nổi cảm xúc này, nên hương vị tức giận trong cơ thể khiến cậu có cảm giác như đang đứng trên một đám cháy rừng hừng hực.

"Sao cậu phải tức giận như vậy?" Harry chăm chú nhìn Draco, "Cậu biết đấy, tôi có thể cảm nhận được, cảm xúc của cậu quá rõ ràng.."

Draco ngậm miệng lại, anh và Harry im lặng đối mặt nhau. "Cậu đã nói dối tôi," Draco xị mặt lẩm bẩm. Nhìn lên Harry, giọng anh càng to hơn, như thể những lời tiếp theo đã cho anh dũng khí, "Vì cậu đã đi quá lâu!"

"Cậu thấy không khoẻ sao?" Harry lập tức lo lắng.

Không để ý đến vẻ mặt đờ đẫn của Draco, Harry tóm vạt áo và nhảy vào vòng tay anh như một chú mèo đen nhanh nhẹn. Khó chịu, đau đớn hoặc không đủ phép thuật, nghe những lời này sẽ tạo phản xạ có điều kiện cho Harry. Cậu hầu như không cần phải suy nghĩ về xung quanh trước khi dính chặt lấy Draco.

"Tốt hơn chưa?" Cánh tay của Harry vẫn vòng quanh eo anh.

"Đỡ rồi," Draco nghẹn ngào, "Đã một giờ trôi qua rồi."

Họ cứ tiếp tục dính lấy nhau, đứng im giữa khu vườn trắng xoá như hai tác phẩm điêu khắc to bự trên tuyết. "Ginny chỉ tìm tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đó," Harry thì thầm bên tai Draco, hơi thở nóng hổi của cậu như ngọn lửa bốc cháy thổi vào trong tai Draco, "Tôi không phải rủ cô ấy đi hẹn hò."

"Vậy vừa rồi cô ta muốn làm gì đấy??" Draco vẫn chưa hết giận.

Draco có vẻ thực sự ghen tị với Ginny, phải chăng Harry lại đang diễn giải quá mức? "Cô ấy.. chỉ đùa thôi?" Harry nói một cách không quá chắc chắn. Thực ra, với EQ thấp đáng thương của mình, cậu không thể hiểu được Ginny, hay con gái nói chung, muốn điều gì.

"Đùa???" Draco gay gắt lặp lại lời của Harry, ném ra rất nhiều câu hỏi tu từ như một loạt câu chất vấn, "Bằng cách đặc biệt đưa cậu ra đây? Kính của cậu chỉ để trang trí thôi à? Cậu có thể nhìn rõ ý đồ của người khác chút được không?"

Harry ngẩng đầu lên, chợt nhận ra rằng họ đang ở dưới bóng của một hàng rào phép thuật hình vòm, và một cây tầm gửi đính những quả cherry đỏ mọng đang treo cao trên đầu. Làm thế nào mà cậu lại không thấy nó chứ? Phải biết là, Harry đã cảnh giác ghi nhớ tất cả các hành lang có cây tầm gửi* ở trường để né tránh hết sức có thể. Nhưng cậu đoán Hang Sóc đã làm độ cảnh giác của cậu hạ thấp hơn bình thường.

*Theo truyền thuyết của người Anh, cây tầm gửi có thể đem lại sự may mắn, hoà bình, tình yêu bền chặt. Hai người đứng dưới tán tầm gửi nếu thích nhau và hôn nhau thì tình yêu của họ sẽ được nữ thần Frigga chúc phúc (giống nụ hôn đầu của Harry và Cho).

"Ồ," đôi mắt xanh lục của Harry chạm vào ánh mắt buộc tội của Draco, "Tôi không chú ý."

"Đáng lẽ cậu phải vậy," Draco nhấn mạnh một cách u ám, giống như một con rắn độc đang phun tín thư. "Mới không bị mụ phù thủy độc ác lừa gạt, đầu độc hay kéo vào phòng."

Cơn giận bùng cháy trong lồng ngực Harry, lần này là của chính cậu, hoặc có lẽ là từ cả hai phía. Cậu giận dữ ngửa cổ cãi lại: "Ginny không có ý xấu, mà ai nói cứ phải có chuyện gì xảy ra dưới cây tầm gửi chứ? Chúng ta cũng đang đứng đây còn gì!" Và - Harry đỏ mặt, chợt nhận ra họ đang ôm nhau một cách cực kì thân mật! Nếu cặp song sinh ở gần đây, họ sẽ được chụp ngay một bức bằng bằng máy ảnh ma thuật để làm trang nhất Nhật báo Tiên tri ngày đầu năm mới.

"Thật sao?" Cơn gió lạnh thổi qua tóc Draco, làm lộ ra khuôn mặt giận dữ đến đen xì của anh.

Giây tiếp theo, Draco ra tay khiến Harry phải nuốt lời nói vào bụng - anh hôn Harry một cách cực kì thô bạo! Đó là một nụ hôn đầy giận dữ và ham muốn. Khi anh cúi đầu xuống, dùng môi mình ngậm chặt đôi môi ẩm ướt và mềm mại của cậu, một áp lực trừng phạt như ép chặt lên Harry, như thể đó không phải hôn, mà là một cuộc tranh đấu không khoan nhượng giữa hai người.

Harry phải mất một lúc mới hiểu được Draco đang làm gì, bởi ban đầu cậu quá sốc khi nhìn vào khuôn mặt cực kỳ gần và hàng mi vàng rực của Draco, cho đến khi cơn đau nhoi nhói ở môi đánh thức cậu tỉnh dậy. Sự vùng vẫy của Harry đã bị sức mạnh đáng kinh ngạc của Draco ép chặt cứng tại chỗ, và khi Harry ngu ngốc mở miệng định phản đối, lưỡi của Draco lập tức tấn công vào vùng mềm mại nhạy cảm hơn bên trong, khiến cậu không còn chút sức nào để cự tuyệt.

Choáng váng vì hơi nóng và cảm xúc trào dâng trong lồng ngực, Harry không còn vùng vẫy một cách giả dối nữa, mà lựa chọn hòa mình vào sự thân mật say đắm lúc này. Chắc hẳn sự ngoan ngoãn bất ngờ của Harry cũng làm dịu đi nụ hôn cuồng nhiệt của Draco, tay anh luồn vào mái tóc đen của cậu, anh bắt đầu vuốt ve đôi môi sưng tấy của Harry bằng những nụ hôn nhẹ nhàng hơn. Thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn hơi thở và vòng tay ấm nóng của anh bao quanh thân thể nhỏ nhắn của Harry.

Đáng lẽ Harry phải nắm bắt vô số khoảnh khắc môi họ tách ra để dừng lại, nhưng cậu đã không làm vậy. Họ có thể tiếp tục hôn nhau cho đến khi đông cứng thành băng không? Cho đến khi tuyết chôn vùi cả hai? Harry không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện nào khác, hay trạng thái thực tế của hai người. Lúc này, cậu chỉ muốn nhiều hơn, muốn gần gũi hơn với Draco, muốn sự thân mật kéo dài có thể khiến tâm hồn cậu phải hét lên sung sướng..

Ngay lúc này, một cơn đau dữ dội chạy khắp người Harry, như thể có một sinh vật vô hình, một con quái vật trong bóng tối, đang xâm nhập vào thân thể cậu từ nơi kết nối với Draco, cơn đau cứ như khiến mạch máu của Harry bị nổ tung trong thầm lặng. Cậu hét lên một tiếng chói tai, khuỵu gối xuống đất và ôm chặt lấy thân mình. Thật không may, cơn đau không hề thuyên giảm trước hành động này. Harry có thể cảm thấy Draco đang cực kì hoảng sợ, cố gắng kéo mình đứng lên khỏi mặt đất, nhưng cậu chỉ muốn hét vào mặt anh và bỏ chạy.

Vì Merlin, cuối cùng Harry cũng đã bất tỉnh, như thể đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi cơn đau khủng khiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro