Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Khi mặt trời còn chưa ló dạng thì trên cánh đồng lúa đã xuất hiện hình bóng của  những người nông dân đang say sưa làm ruộng để chuẩn bị cho năm mới. Các cô gái thì thu hoạch lúa, còn các chú trai tráng, lực điền thì đang bó lúa và khuân lên xe. Và 1 cô bé trên ruộng ngồi chơi với con châu chấu được xếp bằng lá ngô. Cô tên là Saki Night, nhân vật chính của ngày hôm nay. Mấy chú thấy cô bé ngồi đó nên liền nói vài câu chọc:
- Này cô bé, ngồi không ở đó chán lắm. Hay là con qua đây phụ chú đây khuân vác đống lúa này đi.
- Con được làm cùng mọi người á hả?
- Tất nhiên rồi.
Chỉ vì thấy Saki nhỏ con nên mới nói vậy, ai ngờ rằng nó lại khuân được không những 1 bó mà tận 4 bó cùng lúc. Mấy ông chú cũng được 1 phen hú hồn vì cái sức khỏe đáng kinh của Saki. Bố của Saki nói với cái chất giọng đầy tự hào:
- Đấy các anh thấy con tôi chưa, con gái tôi nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đừng khinh thường sức khỏe của nó.
Nhờ có Saki mà công việc cũng bớt khổ đi phần nào. Phải chăng ông Trời có mắt mà cho thời tiết hôm nay ấm áp hơn để giúp dân ruộng làm việc hiệu quả hơn.
Đến trưa thì mọi người tạm biệt nhau và kéo xe lúa về nhà. Saki vui vẻ nói:
- Yayy, hôm nay có cơm ăn rồi. Mẹ ơi, hôm nay mình ăn cơm với cá nha mẹ.
- À ừm, tất nhiên rồi con...
Mặc dù gia đình đã thu được rất nhiều lúa nhưng bố mẹ Saki lại lo lắng và buồn bã thay vì tươi cười như em nó. Trên đường đi, Saki thì tươi vui bao nhiêu thì 2 người đó lại ủ rũ bấy nhiêu.
Khi về đến nhà thì họ đã ngồi vào bàn và nói:
-Saki này, con có thích ăn cơm không?
Saki vui vẻ đáp lại dù không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó là gì.
- Dạ có ạ.
- Vậy... Con có thương bố mẹ không?
- Con thương bố mẹ nhất trên đời luôn.
Nghe những lời này từ Saki thì người mẹ chỉ biết gục mặt xuống bàn để che đi vẻ mặt khóc lóc của mình. Người bố thì không đủ can đảm để tiết lộ sự thật của "ngày mai", nên ông nói:
- Saki nghe bố dặn này. Vào ngày mai sẽ có rất nhiều Ông Ba Bị đến nhà mình để lấy đồ ăn của chúng ta đấy! Nên con nhớ đừng mở cửa cho họ đấy nhé.
Saki vốn rất sợ Ông Ba Bị nên nó giật đầu lia lịa rồi nói:
- Dạ dạ con hiểu rồi ạ. À mà bố mẹ cho con ra ngoài chơi được không ạ?
- Con làm xong bài tập bố giao chưa mà đi ra ngoài chơi?
- Con xong từ hôm qua rồi ạ.
Mới dứt câu thôi mà đã thấy nó mất tăm rồi. 2 người họ chỉ biết thở dài vì sự ham chơi của Saki.
- Anh vất vả rồi nhỉ. Anh vừa phải đi kiếm củi để bán cho quý tộc, vừa phải dạy cho Saki học nữa. Em thấy anh không giống con người cả.
- Dù là người hay là quái vật đi chăng nữa thì phải cố gắng vì con cái mà. Với lại em đi rửa mặt đi, nhìn mặt em lúc này buồn cười lắm.
Người vợ đỏ mặt rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm. Cuộc trò chuyện tuy không lâu nhưng giúp 2 vợ chồng giải tỏa mọi căng thẳng của năm ngoái.
                 END CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro