Chap 0
Ngày xưa, có 1 đoàn người ở phương xa tìm được 1 mảnh đất màu mỡ giữa khu rừng mưa. Sở dĩ được cung cấp phù sa bởi nhiều con sông lớn nhỏ nên cây cối ở đây khỏe mạnh lắm. Đoàn người đó bắt đầu sinh sống ở vùng đất mới này và họ đặt tên cho nó là Forest Land. Vài chục năm sau thì con người đã phát hiện ra rằng có 1 bộ tộc quái vật sống ở sâu trong rừng.
Lúc đầu 2 bên đã nổ ra rất nhiều trận chiến để mở rộng lãnh thổ nhưng về sau thì họ quyết định không chiến tranh và hợp tác với nhau để trao đổi hàng hóa.
Bên quái vật thì phát triển về luyện kim, rèn vũ khí, chế biến thức ăn và xuất khẩu; bên con người thì có thế mạnh về nông nghiệp, lụa, đồ gốm và làm giấy.
Sau 1 thời gian hợp tác thì thủ lĩnh của cả 2 bên đã quyết định hợp 2 vùng đất lại với nhau và Forest Land được đổi tên thành RainyTale. Mọi người bắt tay nhau xây dựng nhiều công trình, tạo ra nhiều thành tựu để cuộc sống sau này tốt hơn. Không những thế, quái vật và con người có thể kết hôn với nhau nhằm phong phú hóa giống loài của mình.
RainyTale có 1 lễ hội tên là Hội Tắm Mưa. Vào ngày này, mọi người đi tắm ở các con sông để xóa đi nỗi buồn, lo âu trong cuộc sống thường ngày.
RainyTale lúc ấy cứ như 1 thiên đường vậy. Ấy thế mà vẫn có người gọi nó là Vùng Đất Biết Khóc. Cho đến tận bây giờ thì vẫn chưa ai biết được lý do nó được gọi với cái tên buồn bã đó.
"Mẹ ơi, sao người ta vẫn chưa tìm ra được lý do vậy ạ?"
Câu hỏi ngây thơ của 1 cô bé đã khiến người mẹ phì cười và nói với giọng nói nhẹ nhàng.
"Bởi vì cái tên đó không có hợp với nơi mà ta đang ở con à"
"Nhưng mà..."
"Nào nào, đã hết giờ đọc truyện rồi. Đi ngủ đi rồi mai mẹ sẽ dạy con cách xếp chấu chấu bằng lá ngô nhé"
"Vâng..."
Người phụ nữ đặt cuốn sách lên bàn và từ từ đi ra khỏi phòng. Cô đi ra phòng khách để tiếp tục đọc sách để chờ chồng về. Ánh đèn đóm đóm trong vỏ trứng yếu đến nổi cô phải nheo lại đến đau cả mắt. Đầu ngón tay tím ngắt do lạnh
Trời đã khuya rồi, cô cũng đã mệt lắm rồi nhưng vẫn muốn chờ chồng mang củi về để sưởi ấm nhà.
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lạ. Thay vì gõ cộc cộc như mọi hôm thì đằng này nó lại rầm rầm, cùng với tiếng nói khàn đặc.
- Này! Mấy cô cậu có chịu đống thuế không thì bảo!
Người phụ nữ chạy ra mở cửa và sợ hãi bảo:
- À dạ, em chào anh. À cho hỏi anh cần gì ở nhà em ạ?
- Mày bị điếc hả! Tao hỏi là mày và thằng chồng mày khi nào mới chịu nộp thuế cho hoàng gia đây.
- Anh đừng nóng ạ. Mời anh vào nhà uống miếng nước, anh đã lặn lội từ xa đến đây nên khát lắm ạ.
Tên đàn ông đấy chân bước vào nhà, miệng thì chê này chê nọ. Vô liêm sỉ!
Người phụ nữ vẫn lịch sử pha trà và mời ít bánh ngọt cho hắn ta.
- À dạ anh ơi, thực ra là... Em vẫn chưa chuẩn bị đủ tiền nên là anh cho nhà em nợ anh được không ạ...
- CÁI GÌ!! Nợ á! Cô nghĩ xem cô đã trốn thuế được bao lâu rồi hả!! 3 đấy!! LÀ 3 NĂM ĐẤY!!! CHỨ KO PHẢI LÀ 3 NGÀY ĐÂU!!!
- Anh ơi anh bớt nóng ạ. Hàng xóm mà thức giấc thì không được đâu ạ.
- Hứ! Lũ nông dân nghèo què như chúng bây mà muốn tao quan tâm à. Mơ đi!
Hắn ta đứng dậy tát 1 cái chát vào mặt của cô gái. Ngoài việc không cảm thấy hèn hạ mà hắn còn ửng ngực lên và cảnh báo với cái giọng điệu dõng dạc:
- Tao nhân từ lắm nên mới ta cho nhà tụi bây đấy. Ngày mai mà không có tiền nữa chết đấy.
Ửng ngực chán rồi thì chuyển sang vuốt ria mép cùng với cái nụ cười nhếch mép. Hắn ta hạ giọng và nói những điều không hay cho cô gái.
- Mà này thấy cô em đây nhìn cũng được đấy chứ. Hay là đi làm gái đi, chứ làm nông dân như cô em thì uổng lắm đó.
- Không, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị vấy bẩn như vậy được.
- Nếu cô em không muốn thì cô em bán đứa con gái ấy, chắc là được cả bội tiền đấy. Hehe sao quyết định được chưa hử?
Cô ta từ từ đứng dậy với vẻ mặt hết sức giận dữ, tay chỉ thẳng ra cửa.
- Nếu không còn gì để bàn thì mời anh về hộ cho. Không tiễn.
- Đúng là đồ ngu, cơ hội làm giàu ở trước mắt rồi mà vẫn không chịu nắm bắt.
Sau khi nói cho đã mỏ rồi thì hắn ta đi về nhà cùng với điệu cười giòn tan khó cưỡng. Cô gái ôm mặt khóc thút thít vì hoàn cảnh nghèo khổ của mình.
END CHAP 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro