Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.11.15

- Trả request : chị Lea - KrysLea's World.
- Inspired by Taylor Swift 'Last Kiss'.
- Category : SE. Believe me, it's my first and probally the last one.

_____

1.

- Yoongi ? Anh ngủ chưa ?

- Hmm... Gì thế Taehyung...

- Em xin lỗi, em làm anh thức giấc sao ?

- Cậu dựng anh dậy, rồi bây giờ lại xin lỗi là sao hả ? Coi đồng hồ đi, gần 2h sáng rồi đó !

- Em xin lỗi mà...

- Haizz ! Có chuyện gì, nói đi.

- Chẳng có gì cả, chỉ là, em muốn nói... Em yêu anh. Em yêu anh, Min Yoongi. Em sẽ mãi mãi yêu anh, em hứa đấy !

Yoongi chả thể hiểu nổi, Taehyung nó lại mắc cái chứng gì nữa đây. Bây giờ là 1:58 sáng và cậu ta cứ thế ngang nhiên gọi anh dậy, chỉ để nói 'Em yêu anh'. Hay là lại gây ra tội tình gì nữa...

- Nói anh nghe, cậu lại bị quản lý phạt trừ lương vì đi làm muộn ở quán cà phê, đúng không ?

Yoongi chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, anh cố gắng trợn mắt lên để tặng cho Taehyung một cái lườm cảnh cáo, tuy nhiên mi mắt anh nó cứ sụp dần đều ấy... Thế là anh đành phải lên tiếng doạ dẫm thằng nhóc trong cái tình trạng... Ừm... Chẳng đáng sợ gì hết luôn !

- Yoongi à... Anh cứ như thế này... Tới khi em phải đi, đi tới một nơi xa thật xa... Ai sẽ thay em chăm sóc anh đây ?

Taehyung nhìn Yoongi một lúc rồi nở một nụ cười buồn, cậu ôm ghì anh vào lòng, vùi mặt xuống mái tóc thơm mùi vani ấy.

- Này cậu xàm quần cái gì đấy hả ?! Cậu định đi đâu mà để anh ở đây ?? Cậu đã hứa rồi mà !!

Yoongi bật dậy khỏi vòng tay Taehyung, nhưng rồi anh chợt khựng lại...

Chỉ trong một thoáng thôi... Sâu bên trong đôi mắt quen thuộc ấy, anh thấy ánh lên những tia nhìn đau thương vô hạn...

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được... Nỗi đau âm ỉ hiện lên trong đó...

Và rồi ánh nhìn đó... Biến mất. Như chưa bao giờ tồn tại.

Như chưa bao giờ xuất hiện trong đôi mắt nâu của người con trai anh yêu...

- Tae...Taehyung...?

- Thôi muộn rồi, anh ngủ đi. Mai còn phải đi làm nữa.

Taehyung ấn Yoongi xuống giường, ngay lập tức đổi sang tư thế ngủ yêu thích. Cậu ôm ngang vòng eo thanh mảnh kia rồi khẽ cười :

- Ngủ ngon, cục cưng của em !

Gọi là nằm xuống cho vừa lòng thằng nhóc kia thôi, chứ trong đầu Yoongi vẫn còn ngổn ngang nhiều thắc mắc lắm !

Thế nhưng, khi được nằm trọn trong vòng tay của người đó...

Anh thật chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều !

- Ngủ ngon, Taehyung.

...

Đến khi tiếng thở đều đặn của người kia xuất hiện

Người con trai với mái tóc nâu mới mở mắt

Hoàn toàn tỉnh táo, dường như chưa hề ngủ

Cậu ấy quay sang nhìn

Thân ảnh nhỏ bé nằm bên cạnh

Nhìn bóng dáng gầy yếu của anh

Cậu ấy bỗng nghĩ về ngày trước

'Thật may quá tôi tìm được anh ấy

Giữa dòng đời xô bồ tấp nập

Nếu tôi không ở đó

Ai sẽ thay tôi

Chăm sóc

Bảo vệ anh đây ?'

Đôi môi cậu ấy khẽ nở một nụ cười

Khi hai hàng lệ vẫn không ngừng trào khỏi khoé mắt

Nếu không thực hiện được

Ngày đó... Sao còn hứa làm gì ?

'Yoongi, em xin lỗi... Lời hứa với anh, em không thể thực hiện được rồi...'


2.

- Trời ạ ! Lại mưa rồi...

Yoongi ngồi trên thềm nhà, chán nản thở dài. Không phải là anh không thích mưa, chỉ là... Mưa nó cứ buồn buồn thế nào ấy ! Mưa rất mát, nhưng nó làm anh cảm thấy bất an... Cái cảm giác sợ hãi đó, nó cứ lớn dần lên trong tâm trí anh, và anh không thể nào gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình được.

Vì mỗi khi nghĩ đến chuyện này, anh lại nhớ tới người ấy...

Tất cả... Từ sau đêm đó...

Taehyung, rốt cuộc là có chuyện gì...?

- Hù ! Cục cưng à, em về rồi đây !!

Đấy, tào tháo thiêng chưa, vừa kêu cái đã thấy hiển linh rồi. Yoongi quay ra nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi mỉm cười :

- Hôm nay em về sớm thế. Có bị ướt mưa không ?

- Không, em không sao mà. A đúng rồi ! Yoongi này, anh rất thích đi chơi dưới trời mưa đúng không ?

Taehyung lại trưng ra cái nụ cười hình hộp ngô ngố của mình, cậu kéo Yoongi một mạch ra ngoài đường, không quên cầm theo cái ô, mặc kệ anh đồng ý hay không. Yoongi thì vẫn lạch bạch theo sau Taehyung, dù chẳng hiểu cái mô tê gì.

- Nè nè Taehyung ! Anh nói anh thích đi chơi dưới mưa bao giờ vậy hả !!

- Trong nhật ký của anh ghi thế còn gì ! Trong đó anh ghi là anh rất thích những ngày mưa, vì ngày anh gặp em trời cũng đã mưa rất to mà !

Taehyung hồn nhiên đáp, chân đã vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị chạy.

- À ừ nhỉ... Ơ MÀ NÀY !! AI CHO CẬU ĐỌC NHẬT KÝ CỦA ANH ??!!!

- A Yoongi... Đau em !! Đ-đừng véo em nữa, đ-đau aaaaa...

- Cậu chết đi, thằng nhóc hỗn xược này !!!

...

Hình ảnh hai cậu trai chạy đuổi nhau dưới trời mưa rả rích

Tiếng cười nói vang vọng khắp một khoảng trời

Thật bình yên, thật hạnh phúc

Một lát sau, khi cả hai đều đã thấm mệt

Hai cậu trai cùng sóng bước bên nhau

Với đôi bàn tay đan chặt không rời

Mùi đất ẩm gợi lên bao kỉ niệm

A...

Liệu đây có phải lần cuối ?

'Liệu sau này... Ai có thể thay thế em, cùng anh sóng bước dưới làn mưa ?'


3.

- Xin chia buồn. Đội ngũ bác sĩ và y tá đã cố hết sức. Bệnh nhân...đã không qua khỏi...

Làm ơn, ai cũng được, đến đây và nói với tôi

Đây chỉ là một giấc mơ thôi

Một cơn ác mộng khủng khiếp

Làm ơn, ai cũng được !

Làm ơn...

...

Cầm trên tay tờ bệnh án, Yoongi gần như chết lặng.

Anh không ngờ... Bấy lâu nay, bệnh tình của cậu... Là cậu giấu anh ?

Cậu luôn xử sự khác thường như thế... Là vì chuyện này sao ?

Nếu như anh không đột nhiên vào dọn phòng cậu khi cậu đi vắng ?

Nếu như anh không tò mò về đống giấy tờ trên bàn ?

Cậu vẫn sẽ tiếp tục giấu anh đến cùng sao ?

Khiến anh thật bất ngờ khi cái ngày định mệnh đó đến sao ?

Từng dòng chữ trên tờ giấy như đâm sâu vào trái tim anh...

'Tên bệnh nhân : Kim Taehyung

Chẩn đoán : Ung thư máu (giai đoạn cuối)

Ghi chú : Sẽ xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm ở giai đoạn này. Yêu cầu bệnh nhân ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ.'

Phải rồi...

Thì ra...

Đây chính là 'những ngày phải tăng ca' của em sao, Taehyung ?

...

- Taehyung... Taehyung... Em ngốc lắm... Ngốc lắm... Đồ ngốc này...

Yoongi còn biết làm gì ngoài khóc nữa đây.

Tiếng thổn thức đau đến xé lòng

Hoà vào nhịp đập trái tim người ở lại

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy...

Cánh tay gầy luôn ôm anh vào lòng mỗi khi anh rơi lệ

Hôn lên đôi môi tím tái ấy...

Đôi môi luôn âu yếm gò má đẫm nước mắt của anh

Hiện thực luôn tàn nhẫn

Tất cả...

Đã biến mất rồi.

- Taehyung... Làm ơn... Đừng bỏ anh ở lại... Đừng mà...

'Thời gian tử vong : 12:30PM - 09.07.2015.'


4.

Chúng ta ở bên nhau

Đó là một khoảng thời gian thực hạnh phúc

Vậy tại sao

Hãy nói đi

Tại sao em lại rời bỏ anh ?!

...

Người ta có thể nói Yoongi vô tâm.

Khi anh không đến dự đám tang của Taehyung.

Họ chỉ không hiểu anh thôi.

Họ không hiểu... Cái thứ gọi là...

'Tình yêu'

Cậu...đã rời đi thật rồi...

Cậu...để anh ở lại... Một mình...

'Taehyung, em ác lắm... Anh không yêu em nữa đâu... T-Taehyung à...'

Gam màu đen bao trùm tất cả...


5.

Yoongi ngồi lặng yên trên sàn đá lạnh.

Ngôi nhà hai người từng chung sống...

Ngôi nhà trói giữ quá khứ

Những kí ức ngọt ngào

Nhưng đau !

Đau đến thấu tâm can

Khoác trên người những bộ quần áo Taehyung để lại, Yoongi nhắm mắt cúi xuống. Cố gắng khiến hai hàng lệ ngừng rơi.

Cậu ấy kém Yoongi những 2 tuổi.

Mà đồ của cậu, anh mặc vào còn phải xắn mãi mới đi lại được bình thường.

Cậu ấy luôn luôn cười mỗi khi thấy anh mặc đồ của cậu.

Cậu ấy lúc nào cũng khen anh đáng yêu.

Cậu ấy là ánh sáng của đời anh

Cậu ấy là tất cả

Tất cả những thứ ở đây... Đều mang mùi hương của em... Đều mang hình bóng em...

Làm sao...

'Làm sao anh có thể ?! Kim Taehyung, trả lời anh đi !!'


6.

Mới hôm trước

Chúng ta còn ngồi đó

Cùng nhau xem một bộ phim

Thật vui vẻ

Thật hạnh phúc

Chỉ là

Cuộc đời thật bất công với chúng ta

Taehyung nhỉ ?

Chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có nụ hôn cuối cùng

Chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ kết thúc như vậy

Tên em, sẽ mãi mãi được lưu giữ trên đôi môi này...

...

Anh vẫn nhớ

Quay lại hồi đó

Khi chúng ta chỉ mới quen nhau

Em đã nói rất nhiều

Về cuộc sống sôi nổi của mình

Anh chỉ biết đảo mắt thôi

Anh không hợp với sự náo nhiệt đó

Anh là một con người trầm tính

Tưởng chừng như

Đôi ta là hai đường thẳng song song

Vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm vào nhau

Thế nhưng

Em là một cậu nhóc vô cùng cứng đầu

Luôn cố gắng kéo anh

Bước vào cuộc sống đó

Có lẽ

Anh sẽ thử

Chắc sẽ không tệ đâu nhỉ ?

Vì nó là một cuộc sống mới

Cuộc sống có em

...

Khi anh nhận ra mình đã thích em mất rồi

Có phải

Là do cái cách em lơ đãng bước đi

Với đôi tay nhét sâu trong túi áo ?

Anh yêu cái cách em hôn anh

Khi anh đang nói dở điều gì đó

Anh nhớ

Hơi ấm của em

Anh nhớ

Tất cả...


7.

Anh tìm lại những người bạn cũ của chúng ta

Chỉ để hỏi

Liệu em vẫn đang sống tốt chứ ?

Hy vọng nơi đó

Nơi em đang ở

Sẽ là một nơi thật yên bình

Anh mong ở nơi đó

Mặt trời sẽ luôn toả sáng

Một ngày

Vô cùng

Đẹp trời


8.

'Đừng làm thế

Yoongi, đừng làm thế

Đừng lo

Sẽ có người

Thay em yêu anh mà'

---

Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà

Vang lên

Chấm dứt một cuộc đời

Vẫn còn dài phía trước

Nhưng

Cũng là chấm dứt

Một cuộc đời

Bế tắc

Không tìm được lối thoát

Không có tương lai

Màu đỏ

Màu đỏ chói mắt

Thật đẹp, phải không...

'Buông xuôi đi. Mệt quá rồi.'

---

Ta gặp nhau vào chiều mưa định mệnh ấy

Sự ôn nhu

Đã làm anh xiêu lòng

Ngay cả khi

Đó là lần đầu tiên

...

Ngày em rời xa anh

Chớp lóa

Như muốn xé rách bầu trời

Như muốn cười nhạo

Số phận đôi ta

Đau lắm...

Nếu ngày mai...

À mà

Chắc gì

Sẽ có ngày mai

Nhỉ ?

...

Ngày anh quyết định từ bỏ

Từ bỏ tất cả mọi thứ

Để được đến bên em

Mưa

Và máu

Hòa quyện cùng nỗi đau

---

'Chờ anh nhé...'

'Đồ ngốc này !'

08.11.2015. END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro