oneshot
Jeno không hề yếu đuối.
Ít nhất là về mặt thể lực. Cậu ấy chăm chỉ luyện tập ngày này qua tháng nọ ở phòng gym, tạo nên hàng hà cơ số những múi cơ bắp chất như nước cất mà Jaemin thường hay đùa là 'Mặt với body của bồ không ăn rơ với nhau gì hết trơn', cậu ấy cười khúc khích nói, 'như kiểu mấy chú cún cơ bắp với khuôn mặt ngơ ngơ ngốc nghếch ấy'.
Không hề nha, Jeno chỉ yếu đuối ngơ ngác khi mà cảm xúc của cậu ấy gắn liền với một cậu trai xinh xắn với nước da mật ong bóng bẩy cùng với giọng hát có thể khiến cho tất cả các chú chim dù có hót hay nhất cũng phải xấu hổ.
Donghyuck có sắc đỏ. Hai má cậu ấy sẽ đỏ bừng lên như những rạng mây chiều khi mà bất kì một thành viên nào khen ngợi cậu ấy hơi quá lên một chút, sự bối rối bất thường sẽ hiện lên trên những đường nét thanh tú trên gương mặt ấy. Nhưng mà ai thì cũng sẽ không tránh khỏi thôi, tại vì cậu ấy quá xinh đẹp và tuyệt vời với một sức mạnh không thể ngăn cản khiến mọi người khiến mọi người xung quanh kinh ngạc không thôi. Donghyuck bình thường rất tự tin, một cách ngớ ngẩn đến mức khó chịu và khiến Renjun phải làm cậu ấy khiêm tốn đi một chút. Tuy nhiên, vào những lần khác, cậu bé lại cảm thấy sự bất an của mình đang ăn mòn dần từng bộ phận trên cơ thể cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là một lớp vỏ nằm bơ phờ trên giường, tự hỏi rằng liệu điều đó có thực sự xứng đáng không, liệu mình có thực sự đáng giá? Cậu ấy có xứng đáng với tất cả số tiền mà SM đã bỏ ra để đào tạo? Hay cậu có xứng đáng với công sức mà mọi người đã bỏ ra để bù đắp cho những điểm thiếu sót của cậu không? Không ai là hoàn hảo, Donghyuck nhận thức rõ điều đó, và nó cũng phụ thuộc vào việc các thành viên làm cho cậu ấy nhớ về tất cả những gì họ nhìn thấy ở cậu, người hâm mộ nhìn thấy ở cậu. Cậu ấy có cách để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, và Jeno cũng không ngoại lệ. Dù vậy, mặc cho Jeno không giỏi về mặt ngôn từ như những người khác, thì cậu ấy luôn có cách trấn an Donghyuck bằng cái chạm vào đùi khi họ ngồi cạnh nhau trong xe, hay một cái ôm giản đơn chứa đựng cả triệu lời chưa nói.
Donghyuck có màu đỏ tươi theo cái cách mà mái tóc của cậu ấy sẽ luôn là một lời nhắc nhở về thời điểm đầu tiên mà Jeno nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho người kia đã vượt hơn một chút so với tình bạn bình thường. We Young là một era khó khăn, bởi vì họ vẫn còn quá nhỏ và quá mong manh, thậm chí lúc đó Jeno còn không có người bạn thân nhất của mình bên cạnh. Jaemin tạm thời vắng mặt, cho đến khi lưng của cậu ấy ít nhất là phải trong tình trạng tốt hơn, điều này khiến Jeno chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và sợ hãi như vậy. Họ đã luôn là một đội, sẽ luôn là một đội, thật khó để tưởng tượng khi phải làm bất cứ điều gì mà không có cậu ấy.
Tất nhiên hẳn những người còn lại sẽ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu, tất nhiên là họ cũng biết Jeno căng thẳng như thế nào. Cứ như thể cậu là một quả bom hẹn giờ tích tắc có thể nhấn nút tự hủy bất cứ lúc nào, những kết cục không thể đoán trước sẽ để lại những ảnh hưởng lâu dài đến tinh thần của cậu ta.
Và cậu ấy thực sự đã vỡ òa.
Donghyuck có màu đỏ theo cái cách mà cậu ấy sẽ nổi nóng với Mark, hét lên những lời gay gắt mà cậu không thực sự cố ý nhưng ít nhất là cậu đã cảm thấy đúng vào thời điểm đó. Họ gào thét, lớn lối và tranh cãi, tất cả trong những gì được cho là buổi luyện tập vũ đạo cho màn trình diễn sắp tới, và nó trở nên quá tải khiến Jeno trở nên lo lắng và cậu nghĩ là làm thế quái nào mà họ trở nên một đội như thế này và-
Jeno bật khóc. Những giọt nước mắt xấu xí và đau lòng khiến mọi người đóng băng lại vì sốc. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khiến anh chàng ngày càng khó thở. Những giọt nước mắt ướt đẫm và hỗn độn khiến Donghyuck bật ra một tiếng van nài thương cảm, vội vã chạy đến để cố gắng trấn an cậu ấy. Dường như không ai biết phải làm gì, tất cả họ vẫn đang lúng túng đứng sang một bên khi Donghyuck nắm lấy mép tay áo của mình và nhẹ nhàng lướt đi vết bẩn trên má Jeno.
"Mình xin lỗi, Jen. Mình xin lỗi. Mình sẽ không la nữa. Tụi mình sẽ không cãi nhau nữa đâu".
Và đó là tất cả những gì Jeno muốn, tất cả những gì anh ấy cần. "Làm ơn."
Và chỉ như thế, mọi thứ đã thay đổi. Mark và Donghyuck cuối cùng đã hiểu ra câu chuyện dở khóc dở cười của họ, sau một cuộc nói chuyện dài và kiệt sức sau đó, họ trở lại như những người bạn tốt nhất mà họ đã từng là trước đây. Mark cũng xin lỗi, cũng ôm Jeno, nhưng cảm giác đó không hề giống như khi Donghyuck làm điều đó. Jeno luôn gặp khó khăn trong việc phân biệt tình cảm anh em đơn thuần và lãng mạn, nhưng bây giờ thì có vẻ như cậu ấy đã hiểu ra rồi. Sự khác biệt trong những gì cậu cảm thấy đối với Donghyuck thiên về những xúc cảm gần gũi hơn. Cậu ấy quý Mark, nhưng cậu không muốn ôm anh ấy chặt khít vào lòng, cậu cũng không muốn hôn anh một cách ngốc nghếch. Không giống như cậu ấy muốn với Donghyuck.
Jeno mỗi lúc một lún sâu vào tình cảm này.
Donghyuck là màu cam. Cam như sự nhiệt tình bên trong cậu ấy, cháy bỏng, nóng nảy và bỏ lại phía sau những vết bỏng không hẳn để lại sẹo nhưng cũng không phải không đau đớn. 'Anh ấy trung thực với những lỗi sai', Chenle nói, và không gì chính xác hơn. Donghyuck nói hết những gì trong lòng mình và không ngần ngại hậu quả, điều đó làm Jeno thấy Donghyuck như đang đùa với lửa. Có lẽ Jeno là kẻ thích bị hành hạ, hoặc một kẻ si tình. Donghyuck nói với mọi người rằng cậu ấy thật may mắn khi có Jeno, vì Jeno giúp cậu ấy trở nên hài hước và thú vị hơn. Sau này Mark giải thích rằng Donghyuck đã cố dìm Jeno xuống, rằng Jeno rất nhạt nhẽo, chỉ để trò đùa của Donghyuck thú vị hơn, nhưng tất cả những gì Jeno nghe được chỉ là, 'Mình thật may mắn khi có cậu.' Jeno đã nghĩ đến điều này tận nhiều tuần sau đó.
Màu cam như ánh hoàng hôn họ lén những thành viên khác cùng nhau thưởng ngoạn mỗi buổi chiều dã ngoại. Phủ lên tấm chăn sờn từ chiếc giường của Jisung và bao quanh bởi đồ ăn thức uống mà họ đã dày công chuẩn bị. Nếu có thể được nhìn một bên mặt của Donghyuck như thế này, thế thì gặp rắc rối với các anh quản lý cũng xứng đáng. Donghyuck đắm chìm trong màu sắc của bầu trời, còn Jeno thì đắm chìm bởi Donghyuck.
Jeno ước gì nó là một buổi hẹn hò, rằng họ đang ở một vũ trụ song song nào đó với mọi thứ dễ dàng hơn và tình cảm dành cho nhau đến từ hai phía.
"Cậu biết đấy, mình đâu có biến mất đâu, cậu không cần nhìn mình chằm chằm như vậy. Cậu nên ngắm cảnh đi kìa."
"Mình đang ngắm đây."
Một lời khen sến sẩm cũng rất xứng đáng vì cái cách hai má Donghyuck đỏ lên như ngọn lửa nhỏ. Giống như một ngọn lửa trong lò sưởi, thật khó đoán và ấm áp. Đúng là một điều tốt khi Jeno đã từng muốn trở thành một chiếc xe cứu hỏa khi còn bé.
Donghyuck có sắc vàng. Vàng tươi như mặt trời, Chẳng cần phải nghĩ vì sao cậu ấy tên là 'full sun'. Jeno vẫn còn nhớ ngày trước khi Donghyuck hào hứng chạy đến bên Jeno để khoe danh hiệu mà mình vừa được nhận.
Haechan. Cái tên này thật thích hợp và thật hoàn hảo với Donghyuck và Jeno không biết sao trái tim của cậu ấy rung lên kì lạ, rằng là vì cậu ấy chẳng có cho mình một nghệ danh hay là vì suy nghĩ được gọi Donghyuck bằng một cái tên đáng trân quý như thế. Jeno cố tận dụng mọi cơ hội mình có, thật đáng tiếc khi bây giờ hiếm còn ai gọi cậu ấy là Donghyuck nữa. Jeno có đôi khi cũng nhớ cái tên cũ, đó là cái tên cậu ấy quen thuộc từ rất lâu, từ những ngày bọn họ còn là những đứa trẻ với những ước mơ lớn lao. Ký ức gọi lớn tên 'Donghyuck!' khi thấy cậu ấy băng qua hành lang trước những giờ học hoặc thì thầm to nhỏ trong đêm về những lo lắng thường trực.
Bây giờ, Jeno thích gọi cậu ấy là Sunshine hơn. Đó là biệt danh dành riêng cho giữa họ mà thôi.
Cái cách Donghyuck bừng sáng mỗi khi Jeno gọi, thật tươi sáng như màu vàng. Hạnh phúc và rạng ngời đến chói mắt, đôi khi Jeno nghĩ mình đâm ra nghiện nụ cười của người con trai ấy hệt một chất gây nghiện. Sau nhiều năm quen biết nhau, những khoảnh khắc không gì ngoài hạnh phúc, Jeno có thể tự tin nói rằng cậu ấy yêu thích nhất là Donghyuck với màu vàng.
Donghyuck còn là màu xanh lá. Với những sự ghen tức khi thấy Jaemin dành thời gian gần gũi với Jeno trong những đêm cùng nhau xem phim, đôi chân họ cuốn lấy nhau và Jaemin tựa đầu mình lên vai của Jeno. Donghyuck không thể lý giải vì sao mình lại cảm thấy như vậy nhưng chắc chắn chẳng phải điều gì tốt lành. Cậu ấy nhận ra mình ước bản thân chính là người sát bên cạnh Jeno, cậu ấy ước đầu mình tựa lên vai Jeno. Cậu ấy muốn những khi đó là bản thân mình, chứ không phải Jaemin, người luôn trong ánh mắt của Jeno. Điều gì mà Jaemin có còn Donghyuck thì không? Điều gì mà Jaemin có thể cho đi mà Donghyuck thì không?
Và giờ cậu ấy là màu xanh lá xấu xí. Jaemin là một người bạn, một người anh em và Donghyuck không thể tin được mình lại có những suy nghĩ tồi tệ như thế. Donghyuck là ai mà có thể đánh giá mối quan hệ giữa hai người bạn của bọn họ chứ? Chúa ơi, cậu ấy thấy mình thật xấu xa làm sao.
"Em không nghĩ mình cảm thấy như vậy là bởi vì em có tình cảm với Jeno sao?" Một ngày nọ Mark hỏi Donghyuck, anh ấy nằm trên chiếc giường của Johnny lướt điện thoại trong khi Donghyuck một mình chơi game trên máy tính.
"Tình cảm?" Cậu ấy đáp, bỗng dưng quên đi mình đang giữa trận đấu. Cậu ấy xoay ghế lại để đối diện Mark.
"Em đang dỗi vì cậu ấy không thể chơi với em vì cậu ấy hứa ăn tối cùng Jaemin. Em chắc chắn đang có tình cảm với cậu ấy." Mark nói một cách vô thưởng vô phạt, không thèm nhìn lên khỏi điện thoại, như thể những lời của anh ấy không làm thế giới của Donghyuck hơi chao đảo. Cả cơ thể của cậu ấy tê dại khi nhận ra mình dường như đang muốn sự tập trung chú ý của Jeno và muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp ngu ngốc của cậu ấy.
"Dù- dù gì thì cũng chẳng thành vấn đề. Cậu ấy cũng không có vẻ gì là độc thân."
"Tại sao em lại nghĩ vậy." Câu trước hẳn gây sự chú ý cho Mark, và giờ thì anh ấy ngồi dậy bối rối nhìn Donghyuck, "Cậu ấy đang không hẹn hò ai đâu, nếu có thì anh đã biết rồi. Anh là anh em tốt của nó mà."
"Vậy giữa cậu ấy và Jaemin thì sao?"
"Nó với- cái gì, thôi nào anh bạn? Tụi nó chỉ là bạn bè thôi!"
"Nhưng mà Jaemin lúc nào cũng kè kè cậu ấy cơ mà."
"Jaemin kè kè tất cả mọi người! Mới hôm qua thôi, nó leo lên lưng em mà còn gì. Với cả, nó với Renjun chắc chắn có gì đó."
Donghyuck im lặng vì sốc, suy nghĩ những gì Mark nói.
Cậu ấy thích Jeno và Jeno đang độc thân. Hừm.
Nhưng cậu ấy lại không có hành động gì.
Donghyuck trở thành màu xanh dương, như nỗi buồn thấm đẫm cả cơ thể khi cậu ấy nhận ra mình không đủ tốt với Jeno. Cậu ấy không đối xử tốt hay ngọt ngào gì cả, cậu ấy cũng không mềm mỏng như Chenle hay xinh đẹp như Renjun. Chí ít là cậu ấy không tự ảo tưởng về bản thân nhưng điều ấy lại làm trái tim cậu ấy đau đớn. Donghyuck rơi vào trầm tư khó có thể thoát ra và cậu ấy cũng may mắn khi lịch trình khá thoáng mấy tuần nay, vì càng lúc càng khó để bước ra khỏi giường.
Jeno chú ý đến điều này. Đương nhiên rồi, Jeno sẽ chú ý đến, cậu ấy hoàn hảo không tì vết. Cậu ấy sẽ chú ý đến Donghyuck không còn tỏa sáng nữa mà phai nhạt thành một màu sắc không hợp với Donghyuck chút nào. Điều ấy làm Jeno lo lắng thật nhiều. Donghyuck đã gầy đi nhiều, không còn muốn ăn nữa và những lý do để bỏ bữa của cậu ấy ngày càng nhiều. Jeno không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng Jeno không muốn nhất chính là bỏ mặc những cảm xúc của Donghyuck. Dù cho Jeno có đang bối rối như thế nào, dù cho lý do của sự trầm tư của Donghyuck vô lý đến đâu, cảm xúc của Donghyuck vẫn là quan trọng nhất. Donghyuck là người rất quan trọng với Jeno, một trong những ưu tiên của Jeno và cậu ấy có thể làm mọi thứ vì Donghyuck.
Nên Jeno làm những điều mình nên làm. Cậu ấy không màng gõ cửa, mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến mức gạt bỏ đi những lễ nghi, chỉ cần im lặng lẻn vào phòng Donghyuck mà thôi. Donghyuck nằm trên giường, chăn phủ cao che kín chỉ lộ mỗi mái tóc. Jeno nhìn cách lồng ngực của Donghyuck nâng lên hạ xuống không đều đặn, biết rằng cậu ấy đang cố vỗ mình vào giấc ngủ.
"Sunshine, cậu đang khóc à?"
Jeno có thể thấy hơi thở của Donghyuck gấp lên một nhịp, theo sau đó là tiếng 'không' khe khẽ. Jeno không tin, một chút cũng không tin nên cậu ấy đã cởi giày của mình ra rồi chui vào chăn nằm kế bên Donghyuck. Như một thói quen, hai cánh tay của Jeno ôm quanh eo của Donghyuck từ đằng sau, mũi ấn vào gáy của cậu ấy.
"Cậu đang làm gì vậy Jen" giọng Donghyuck nghe không còn chút sức sống và bất lực làm Jeno đau lòng.
"Cậu đang buồn. Mình không thích mỗi khi cậu buồn."
"Mình sẽ không sao đâu."
"Mình muốn giúp? Mình có thể làm gì cho cậu không?" Jeno ôm chặt hơn,và Donghyuck run rẩy thở ra.
"Yêu mình."
Cả hai đều bất ngờ, Jeno thì bất ngờ bởi sự can đảm, còn Donghyuck thì bất ngờ vì mình đã tỏ tình. Dù thế, cậu ấy không muốn rút lời, không bao giờ. Jeno cuối cùng cũng có thể nghe thấy những lời này, cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ những nút thắt này.
"Được chứ. Mình cũng yêu cậu, Hyuckie." Jeno khẽ thì thầm vào cổ của Donghyuck.
Donghyuck xoay người trong chiếc ôm, và Jeno ghét cái cách gương mặt của Donghyuck có chút gì đó đau khổ, vành mắt đỏ au và hai má vương những vết nước mắt. Như thế là quá đủ. Jeno chưa bao giờ hoảng sợ như thế.
"Không phải cách mình muốn Jen. Mình không xứng đáng, mình biết điều đó-"
"Cái gì? Mình-"
"-và mình sẽ cố gắng vượt qua nó, mình hứa. Mình hứa sẽ không để nó hủy hoại bất cứ thứ gì. Mình chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến không khí của nhóm. Mình chỉ cần ... thời gian mà thôi."
"Nhưng mình thật sự yêu cậu mà."
Donghyuck chết sững và nhìn Jeno với đôi mắt mở to như thể Jeno mọc thêm một cái đầu nữa và điều đó cho Jeno thêm cơ hội thúc đẩy điều đó.
"Tại vì chuyện này mà cậu buồn phải không? Cậu nghĩ mình không yêu cậu sao? Donghyuck, nếu xảy ra chuyện gì, chính là mình yêu cậu đến hồ đồ luôn rồi. Mình yêu cậu giống như kiểu 'mình chỉ muốn nắm tay cậu suốt cuộc đời', giống như kiểu 'mình muốn hôn cậu một cách ngốc nghếch'. Mình yêu cậu, bằng mọi kiểu cách có thể."
Donghyuck trái lại im lặng, và trong giọng nói của Jeno dần xuất hiện sự ngần ngại. Phải chăng cậu ấy hiểu sai lời Donghyuck?
"Trừ phi ý cậu không phải vậy. Thì thôi quên đi vậy-"
Đôi môi thì nhanh hơn tốc độ suy đoán của Jeno, thành công làm Jeno im lặng, làm Jeno quên đi mọi suy nghĩ trong đầu, ngoại trừ lặp đi lặp lại 'Donghyuck đang hôn mình, Donghyuck đang hôn mình, Donghyuck đang-'.
Đôi môi của Jeno mềm mại hệt như Donghyuck nghĩ, mọng, mướt và hoàn hảo. Môi của Jeno hòa quyện với môi của Donghyuck thật êm ái như chúng được sinh ra là để kết nối cả hai người. Donghyuck đang dần cảm thấy nghiện cảm giác này. Jeno có vị thật ngọt như bánh quy cậu ấy ăn cắp từ hộp tủ đựng đồ ăn vặt của Renjun, Donghyuck chỉ muốn đây là hương vị duy nhất mình cảm nhận được từ giờ đến cuối đời. Cảm giác trái tim của Donghyuck bùng nổ thật tuyệt vời, như những đóa pháo hoa nho nhỏ phát sáng trên bầu trời và những ngón tay của Donghyuck cuốn lấy những lọn tóc ở gáy của Jeno. Donghyuck mong rằng Jeno sẽ không bao giờ cắt nó đi, cậu ấy dần thích đuôi tóc đen này rồi.
Bọn họ phải rời nhau ra để thở, Donghyuck thấy hơi bực mình một chút, cậu ấy đuổi theo đôi môi của Jeno, trong khi Jeno thì lại rời ra để nhìn xuống Donghyuck với một biểu cảm không đọc vị được. Có chút đáng sợ, khi Jeno ôm lấy Donghyuck và cậu ấy cảm tưởng như mình đang đắm chìm trong ánh mắt của Jeno.
"Mình yêu cậu. Nhiều lắm." Donghyuck thì thào trước khi mất hết dũng khí để nói lên điều này.
"Chắc vậy rồi." Jeno mỉm cười và rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.
Bọn họ chỉ bị cắt ngang bởi tiếng chiếc bụng rỗng của Donghyuck kêu lên, và Jeno nhớ ra nhiệm vụ ban đầu của mình.
"Mình có làm đồ ăn ở bên ký túc xá của Dream. Chắc giờ nó cũng nguội rồi. Tụi mình có thể hâm lại một chút, món yêu thích của cậu ấy, canh kim chi."
"Chúa ơi, mình yêu cậu quá đi mất." Donghyuck đáp, nhanh nhảu hôn Jeno một cái trước khi bước ra khỏi chăn. Cậu ấy quay người lại, đưa tay cho Jeno, người vẫn còn hơi bỡ ngỡ trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Donghyuck. "Nhanh lên, trước khi Jisung thấy rồi ăn hết của mình."
Hai lòng bàn tay áp sát, những ngón tay đan vào nhau và Jeno biết rằng bọn họ rồi sẽ ổn thôi. Sẽ mãi như thế này đây.
Donghyuck là màu tím, như cảm giác thư thái mỗi khi Jeno có Donghyuck bên cạnh. Các nhà khoa học nói rằng, đó là màu tím nhạt, như màu hoa lavender, nổi tiếng với công dụng trấn an giảm căng thẳng. Nên là Donghyuck có sắc tím của hoa lavender, giữ lấy Jeno và trấn an những phiền muộn trong lòng Jeno. Lịch trình của bọn họ dần bận rộn hơn, có khi cả mấy tuần không gặp được nhau vì lịch trình trái ngược, nhưng đến cuối ngày vẫn là bọn họ cùng nhau tay trong tay và cơ thể sát bên nhau. Bọn họ trở về nhà sau những ngày dài và sẽ lại va vào nhau như thói quen. Có hôm thì ở phòng Jeno, có hôm thì đành đuổi anh Johnny đi và ở phòng của Donghyuck. May rằng, lần nào cũng thành công, và cả hai có thời gian ở bên nhau. Sẽ luôn là hai người bọn họ bên cạnh nhau.
Tím là màu mà Donghyuck sẽ nhuộm cho lần comeback sắp tới với các anh 127, và Jeno nghĩ rằng đây chắc chắn là màu yêu thích của cậu ấy. Donghyuck tóc đỏ quá rạng rỡ, mà màu nâu với những dải tóc cầu vồng đan xen thì cũng quá vô thực, nhưng màu tím lại khiến cho Jeno không thể thốt nên lời nào. Donghyuck đã cười thật lớn khi Jeno đã há hốc mồm vào lần đầu cậu nhìn thấy mái tóc, và họ cũng dành cả đêm dài để tâm sự tuổi hồng như thường lệ, nhưng bây giờ thì thêm cả việc Jeno dịu dàng nghịch ngợm và chơi đùa trong vô thức với những lọn tóc rối bời của cậu bạn thân.
Màu tím thật êm dịu, thư thái và dịu dàng. Đôi khi, những mối quan hệ không cần phải luôn luôn mang đến cho bạn cảm giác rộn ràng, xuyến xao không thôi, mà thay vào đó, nó lại khiến bạn thoải mái hơn bao giờ hết.
Donghyuck là vô vàn màu sắc và cả hơn thế nữa, vậy nên mỗi khi nhìn cậu ấy, Jeno liền thấy một cầu vồng những cảm xúc tràn ngập cánh cổng của những điều đặc biệt mà họ có với nhau.
Jeno không hề yếu đuối, ít nhất là về mặt thể lực.
Nhưng cậu ấy lại yếu đuối lạ thường trước cầu vồng của Donghyuck.
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro