Cầu vồng
Thấp thỏm trên giường bệnh với cơ thể đã già nua. Ông lão chẳng mấy khi mở lời lại đang cười cười nói nói với cô y tá trẻ. Ông hàn huyên về những chuyện đã cũ về thưở niên thiếu đầy hào hùng của ông. Về mối tình đầu ông chẳng thể nào quên được.
- Cô y tá à, cô rất giống bà ấy cô biết không. Cả đôi mắt hay chiếc mũi đều rất giống
Cô y tá chỉ câm lặng mà lắng nghe ông nói. Ông kể về bà với giọng thương yêu. Ông kể rằng năm 17 ông quen biết bà nhờ vào đám bạn của ông. Năm ấy họ trao nhau thứ tình yêu thuần khiết trong sáng của thời niên thiếu. Chẳng lo nghĩ về tiền bạc hay bất cứ thứ gì họ chỉ biết rằng mình yêu đối phương. Mỗi chiều ông chở bà bằng chiếc xe đạp cũ lượn quanh vòng thị trấn. Kể cho nhau về những chuyện mình đã trải qua rồi cùng nhau cười đùa. Ông thường cầm theo chiếc mấy ảnh bên mình để chụp lại những khoảng khắc xinh đẹp của bà
- Cô y tá biết không, bà ấy hồi trước là hoa khôi đấy. Xinh lắm cơ, tôi phải vinh hạnh lắm mới rước được bà ấy về
- Vậy cháu giống bà ấy thế cháu có xinh không ạ?
- Có, cô y tá xinh lắm nhưng bà nhà tôi vẫn là xinh nhất trong mắt tôi.
- Thế cho cháu hỏi nhỏ. Bà nhà mình đâu rồi ạ
- À, bà ấy mất rồi, mất vào năm 18
Bà mất vào năm 18 vì căn bệnh tim của mình. Bà đã dành tặng cho ông 1 năm cuối đời của mình để ông trân quý và yêu thương nó.
- Anh yêu, coi nè hôm nay trời đẹp lắm anh đưa em ra ngoài được không?
- Em đang chữa trị mà ra ngoài lỡ có gì..
- Không sao đâu cái đồ nhát cáy này. Yêu tâm em còn khỏe lắm. Đấm anh còn đau đấy
- Rồi, thế để anh đưa em đi
Chàng trai 18 tuổi lật đật chạy đi lấy chiếc xe lăn để đỡ cô bạn gái trên giường bệnh của mình xuống.
- Go go go, đi thôiii
- Em vui thế à
- Lâu rồi không được ra ngoài, em phải vui chứ
- Nhìn nè hoa nở rồi là hoa cúc ấy anh hái cho em một cái đi
- Của em đây, đẹp nhỉ nhưng mà rồi nó cũng sẽ héo thôi
- Giống em anh nhỉ, nhưng mà em vẫn đang đấu tranh để sống còn nên bông hoa này nhất định cũng sẽ đấu tranh đấy nhé
- Đừng nói lời đau lòng với khuôn mặt tươi như hao thế
- Hehe
Chàng trai ấy chẳng thể nào ngờ được rằng mới hôm trước cô ấy còn tươi vui vì được ra đường thế mà hôm sau cô ấy lại rời đi trước khi anh kịp đến. Cô dặn bác sĩ gửi cho anh một bức thư của bản thân. Đó là những lời nói cuối đời của cô
" Chàng trai năm 17, cảm ơn anh đã bên cạnh em vào những năm cuối đời. Một niềm vui mà ông trời dành tặng cho em phải không anh? Mong rằng anh sẽ chóng quên được hình bóng của em. Cầu vồng đã tam biến đi mất, mong anh tìm được mặt trời của đời mình đừng mãi nhìn về cầu vồng chởm nở rồi nhanh tàn nha. Em yêu anh nhiều lắm."
Anh đã khóc, khóc vì mối tình dang dở của mình. Về tình yêu chẳng nhận được một tương lai như anh từng mơ. Một tương lai có anh có cô chỉ cần vậy là đủ. Nếu cô muốn cả hai sẽ cùng nhau sanh ra một đứa trẻ xinh xắn có mái tóc nâu tuyền của cô và đôi mắt xanh thẳm của anh. Dù là trai hay gái đều không quan trọng chỉ cần gia đình nhỏ ấy yêu thương nhau là đủ.
Sau khi cô mất anh đau buồn mà đắm mình vào những chén rượu thuốc lá. Khói thuốc trở thành nơi nương tựa duy nhất của anh lúc này. Mọi thứ trở nên suy tàn cho đến một hôm anh lại mơ thấy hình bóng cô về ôm anh vào lòng để am ủi những đớn đau mất mát anh đã trải qua. Anh dựa vào vai cô và khóc khóc thật lớn để bù trừ cho nỗi nhớ day dứt này.
-Anh đừng như vậy nữa nó chẳng tốt cho anh đâu. Mưa nào rồi cũng sẽ tạnh nỗi đau nào cũng sẽ nguôi. Anh đau buồn lúc này thôi rồi cũng sẽ quên.
- Anh không quên em đâu. Sẽ không bao giờ quên đi em dù có là trăm ngàn kiếp sau.
- Em tin lời nói ấy nhưng kiếp này chúng ta chẳng đi với nhau được nữa vậy hà cớ gì phải tự dằn vặt. Em mất đi là do ông trời kêu gọi em về. Nên anh đừng buồn nhé nàng thiên sứ của anh sẽ lo cho anh lắm nếu anh còn như thế đấy
-....
Anh đã tập bỏ những thứ độc hại sau giấc mơ ấy chỉ có riêng cô là anh chẳng thể nào bỏ
Ông đã ở vậy 42 năm mà chẳng để ý thêm một thiếu nữ nào. Một lòng của ông mãi luôn thuộc về bà. Người phụ nữ đã dành cho ông cả đời của mình. Ông cũng vậy cũng đã dành cho bà cả cuộc đời của mình. Ông vẫn luôn nhớ về hình bóng bà vẫn thương nhớ dãy cầu vồng mãi không thôi không tìm kiếm một mặt trời.
- Tiếc cho tình yêu của hai người.
- Cô y tá phải vui lên, vì tôi sắp được đến nên bà ấy rồi. Bà ấy chắc sẽ nhớ tôi lắm hoặc bà sẽ chê bai tôi già nua mà chẳng thèm thương tôi nữa
- Không đâu bà ấy vẫn sẽ yêu ông như cách ông vẫn luôn yêu bà ấy
- Cảm ơn cô y tá đã dành thời gian cho lão già này
- Vâng ạ
- Tạm biệt cô nhé
Ông nhắm dần đôi mắt mình lại mặc cho tiếng kêu của phòng bệnh. Ông mặc cho tất cả để về bên cạnh bà. Hồn ông đã rời đi từ lúc mà bà đi mất. Đến khi chết đi thì hồn ấy mới quay trở lại trái tim của ông.
" Em đẹp như cầu vồng vậy nhưng nó chỉ đẹp một lúc rồi lại tan biến đi "
@glwxill
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro