
Chương 32
Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, bác sĩ Tiêu nhìn lên trên nói :" Anh còn nghĩ em đã ném nó đi rồi."
"Đâu có, em nào bỏ được." Vương Nhất Bác giơ tay sờ sờ vịt vàng trên đỉnh đầu, vẻ mặt đáng thương :" Em cứ nhìn thấy nó liền nhớ đến anh, chẳng thể tập trung làm việc, nên mới cất một chỗ."
Tiêu Chiến ngồi sau vòng tay ôm eo thanh niên, mặt áp lên lưng cậu, thanh âm thật nhẹ, vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ :" Anh cũng nhớ em."
Cảnh sát Vương cố gắng kìm nén suy nghĩ dừng xe bên lề đường để hôn môi người kia, cậu đạp chân ga, vít mạnh. Tốt nhất nên về nhà sớm hơn một chút, về nhà thích hôn kiểu gì thì hôn ^^. Tiêu Chiến còn chưa biết tính toán nhỏ của ai đó, cất giọng pha vài tia lo lắng :" Cũng không biết tiểu Lý có bị đưa về ngôi nhà kia không."
"Không có." Vương Nhất Bác đáp :" Vừa rồi khi ra ngoài, đội trưởng La nói với em, căn phòng đó đã có người ở, là một gia đình ba người, năm năm trước họ mua phòng từ tay chủ sở hữu."
"Vậy có cần tra qua vị chủ sở hữu kia không?"
"Bọn em cũng tra rồi, là một giáo sư đại học quanh năm sống tại nước ngoài, năm mà hung phạm bắt cóc anh, căn nhà đó đã ở trong trạng thái bỏ trống rồi."
Bác sĩ Tiêu "A" một tiếng chán nản thở dài :" Anh thật đúng là chẳng giúp được cái gì..."
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ đầu gối bạn trai an ủi :" Sao lại không chứ? Ít nhất bọn em đã biết lần đầu hung phạm gây án sớm hơn dự tính rất nhiều, hiện tại có thể đoán tuổi của hắn cũng tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Tên Kim Trạch đó vẫn là kẻ đáng nghi nhất. Hắn chạy không thoát được đâu. Thêm một nạn nhân làm chứng, thời hạn thi hành án sẽ tăng thêm mười năm, em muốn tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác ngồi tù đến mọt kiếp."
Tiêu Chiến chỉ nhẹ giọng than :" Hi vọng bạn nhỏ cũng sẽ gặp được thiên sứ cứu giúp....."
Người yêu dùng 'thiên sứ" để nhắc đến mình và cả người nhà mình, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì xúc động, nhưng cậu cười không nổi. Mười bốn giờ trôi qua, cậu chẳng dám tưởng đến việc hung thủ có làm điều gì tổn hại đến Lý Sâm hay không, mà chỉ có thể thầm cầu nguyện, ít nhất đừng nguy hiểm tính mạng.... Nếu không cả gia đình lão Lý sẽ sụp đổ hoàn toàn mất, bọn họ cũng chẳng thể ngẩng cao đầu mỗi khi thắp hương tế bái vong linh chiến hữu từng kề vai bao năm.
Rất nhanh hai người đã trở về ký túc xá cục cảnh sát. Trời hoàn toàn tối, bóng đêm buông xuống, ánh trăng bị đám mây mờ trên cao bao phủ, tựa mối nguy vẫn đang ẩn núp đâu đó quanh đây. Họ gặp Tôn Mạch tại nhà để xe, đối phương thấy Tiêu Chiến liền cười tít mắt chào hỏi :" Bác sĩ Tiêu tới rồi? Tốt quá, hiện tại chỗ chúng tôi đang thiếu một vị bác sĩ thường trú." Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn người đối diện, như sư tử mới thành niên nóng lòng phân chia đánh dấu lãnh địa.
"Anh ấy cũng đâu phải đến khám bệnh cho anh."
"Đúng đúng đúng, anh chú không xứng, anh chú không xứng được chưa!"
"Biết vậy là tốt rồi." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, thuận miệng hỏi :" Chị Mộng đâu rồi?"
"Hôm nay cô ấy có ca trực đêm." Tôn Mạch kéo cổ áo người qua hai bước, hỏi nhỏ :" Lời ngày trước em nói với anh, em còn nhớ chứ?"
"Nói cái gì?"
"Ký túc xá cách âm không tốt." Tôn Mạch liều mạng nhịn cười, chân thành hỏi :" Bây giờ anh chú mà ngủ muộn thì có cần đeo bịt tai không?"
Vương Nhất Bác tức giận đạp đối phương một chân, kéo bạn trai phía sau lên lầu, nghe tiếng cười bỡn cợt vang vọng, lỗ tai hồng nhỏ máu. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi :" Làm sao thế?"
"Không có việc gì, đừng quan tâm tên xấu xa già mà không đứng đắn đó."
Bác sĩ Tiêu im lặng, muốn nói lại thôi, sau khi hai người vào phòng mới mở miệng :"Y tá Hà hôm nay làm ca ngày mà, sáu giờ chiều cô ấy đã tan ca rồi."
Cảnh sát trẻ ngớ người, vẻ mặt xấu hổ :" Hả?"
Tiêu Chiến nhún vai bĩu môi, vừa bất đắc dĩ vừa đáng yêu :" Có nên nói cho anh ấy không, em quyết định đi."
Điều này quả là vấn đề khó với Vương Nhất Bác, cậu không muốn tò mò chuyện người khác, càng không muốn ảnh hưởng quan hệ yêu đương tình cảm của người ta, nhưng tất nhiên cũng chẳng đành lòng nhìn anh em mình bị lừa gạt. Cảnh sát Vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ đùi :" Em biết rồi! Cuối tuần này là sinh nhật Tôn Mạch, chắc chắn chị Mộng định tạo bất ngờ cho anh ấy! Nếu không hẳn hai người cãi nhau, chị Mộng về nhà, Tôn Mạch không muốn để chúng ta biết, mới nói dối như thế." Dứt lời, cậu liền kéo tay anh Chiến nóng lòng tìm kiếm sự đồng thuận :" Lời giải thích đó có hợp lí hơn không?"
Tiêu Chiến lập lờ nước đôi:" Có lẽ. Vậy chúng ta tạm thời đừng nói với anh ấy, lỡ hiểu lầm thì lại xấu hổ."
Vương Nhất Bác dẫn bạn trai tham quan phòng trọ, không nhịn được lảm nhảm rằng nơi này sạch sẽ ra sao, gọn gàng thế nào, rồi thì ấm áp, thích hợp ở lại lâu dài, cuối cùng đưa ra kết luận :" Thôi anh kết thúc hợp đồng thuê bên kia đi, sang chỗ em ở này."
Bác sĩ Tiêu ngơ ngác nói :" Nhưng mà hơi xa bệnh viện."
"Em chở anh đi, em đón anh về, mỗi ngày."
Ánh mắt ai kia sáng lên nhìn cậu, tựa hồ còn đôi chút do dự, Vương Nhất Bác ôm người nằm lên ghế sofa :" Xin anh đó, hãy thương xót cho chàng trai đã cô đơn một mình suốt hai mươi mấy năm qua như em đi..!"
Tiêu Chiến cười hỏi :" Vậy sao em không sang bên anh ở?"
Cảnh sát Vương lập luận rõ ràng:" Đầu tiên, chỗ em an toàn hơn. Bên anh là khu người già và trẻ nhỏ, đến cửa bảo vệ cũng chẳng có, người xa lạ ra ra vào vào, mức độ nguy hiểm tăng dần đều.
Thứ hai, ký túc xá cảnh sát miễn phí, chỗ anh phải trả tiền hàng tháng, em giúp anh tiết kiệm tiền đó, không tốt hay sao? Thứ ba..."
Thanh niên đột nhiên dừng lại, muốn cười lại không dám cười, Tiêu Chiến hỏi :" Điều thứ ba là gì?"
"Thứ ba, căn cứ phong tục phổ biến trong nước, thì đa phần người sau khi kết hôn sẽ về ở chung một nhà với chồng họ."
Bác sĩ Tiêu đỏ mặt làm bộ rời đi, Vương Nhất Bác ôm chặt không buông :" Anh không muốn em làm chồng anh? Được, vậy anh làm đi, em không để ý mấy việc này, vấn đề xưng hô ngoài miệng em chẳng quan tâm đâu."
Tiêu Chiến nở nụ cười xấu xa :" Vậy em gọi đi, em gọi một tiếng lão công, mai anh sẽ chuyển nhà."
Để 'lão bà' vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng bất chấp tất cả, thanh niên ôm eo đối phương, đầu chôn vào hõm vai người, nằm gọn trong lòng anh :" Bảo bảo, lão bà...công..."
Tiêu Chiến vừa ngứa vừa buồn cười :" Đừng chơi gian tự ý thêm mấy chữ phía sau."
"Anh cũng đâu cấm thêm chữ, dù sao em gọi rồi, anh phải giữ đúng lời hứa đó."
"Uhm. . . ." Hiện giờ đổi thành Tiêu Chiến tựa lên vai thanh niên, dùng ánh mắt vô tội nhìn bạn trai :" Nhưng mà hôm nay anh không mang chút quần áo nào cả."
"Mặc đồ của em." Vương Nhất Bác hôn gần lên đôi mắt anh, bên trái rồi lại bên phải, sau đó tiếp tục :" Về sau không cho phép anh được nhìn người khác như vậy."
Đối phương càng tỏ ra vô tội, vừa ngây thơ vừa linh động, ánh sáng trong đôi mắt luân chuyển liên tục tựa viên đá quý rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có sợi lông chim vuốt nhẹ nơi trái tim, khiến thanh niên cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ chướng ngại tâm lí trong lòng bác sĩ Tiêu, cậu khẽ hôn lên khóe môi mềm kia, cảm giác đối phương vẫn bình thường, không phản ứng gay gắt, mới dịu dàng bắt giữ hai cánh hoa non mịn, lúc xa lúc gần mơn trớn, giống như vật nuôi nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, cầu xin được chơi đùa, vuốt ve. Mà vị 'chủ nhân' kia rất nhanh đã xuất hiện phản ứng đáp trả. Cả người Tiêu Chiến ngửa về phía sau chào đón, miệng môi và hô hấp đều bị thanh niên nắm giữ.
Sau khi biết mọi chuyện, Vương Nhất Bác đã chẳng còn khúc mắc về tình cảm bác sĩ Tiêu dành cho mình, bao nhiêu khổ sở, ghen ghét đều biến thành đau lòng, tự trách, đau lòng anh đã phải trải qua quãng thời gian đen tối, càng tự trách khi người yêu gặp nạn lại chẳng có ở bên.
Khi ấy cậu còn quá nhỏ, chưa đủ năng lực để bảo hộ người thương, bây giờ, bản thân đã trưởng thành, cậu sẽ không để ai tổn thương đến bảo bối của mình nữa.
Vừa nghĩ, Vương Nhất Bác càng gia tăng nụ hôn sâu, càng thêm nhiệt tình chiếm giữ, thanh niên níu chặt gáy đối phương, quấn quýt đôi môi mềm ấm, đồng thời, đầu lưỡi vươn ra đảo quanh răng miệng, dò xét tiến vào. Hai môi áp sát, đầu lưỡi giao cuốn. Vương Nhất Bác quyết tâm dùng nụ hôn này để chữa trị. Thế nhưng đôi bàn tay vẫn quy củ đặt bên eo, không hề làm loạn... Tất cả cứ thế này thôi, dần dần phát triển, phải cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút...
Như thể người trong lòng là chú thỏ con đáng yêu đang sợ hãi, hãy thở nhẹ thôi, đừng dọa nó, đừng để nó rời khỏi tầm mắt, rồi biến mất. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lần này, cậu sẽ nhẹ nhàng đến gần, cậu có đủ kiên nhẫn và tình yêu để hòa tan lớp băng cứng lạnh kia, có đủ kiên trì và đồng cảm để chữa trị vết sẹo khó lành đó.
Thanh niên thoáng dời môi anh, dùng chóp mũi nhẹ chống lên chóp mũi bạn trai, thấp giọng hỏi :" Tối nay anh muốn ngủ ở đâu, sofa hay là giường?"
Ánh mắt xinh đẹp toát ra tia sáng nhu hòa, Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời :" Anh ngủ ở đâu cũng được."
Vương Nhất Bác mổ nhẹ nốt ruồi dưới môi anh, thoải mái đáp :" Đừng vì em mà miễn cưỡng chính mình, nếu anh cảm thấy khó chịu, em sẽ ngủ ở phòng khách với anh."
"Sofa nhỏ thế này, em chen vào đâu được?"
"Em có thể ngủ dưới sàn."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười :" Thế thì tội em quá rồi, giường lớn không ngủ, như này hai ta có giống hai tên ngốc không chứ?" Bác sĩ Tiêu ôm eo người yêu, đầu gác lên vai cậu :" Anh không thấy khó chịu, đêm qua anh ngủ rất ngon. Anh chẳng còn nghĩ đến việc dưới gầm giường sẽ có cái gì nữa, chỉ nhớ, bàn tay anh nằm trong lòng tay em, hóa ra Vương Nhất Bác đang ở đây, hóa ra em thật sự ở bên cạnh anh..." Tiêu Chiến nhẹ giọng thở dài :" Thật tốt biết bao."
"Về sau em vẫn sẽ mãi ở bên anh." Cảnh sát Vương ôm người vào lồng ngực, tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất cho anh, đồng thời nghiêng thân tựa lên ghế, hôn má đối phương :" Quãng đời còn lại, mỗi ngày em đều ở đây, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào tổn thương đến bảo bối của em nữa."
Vốn sẽ là một đêm yên giấc nồng, nhưng cả hai lại bị một cuộc gọi nửa đêm quấy rầy. Tiêu Chiến có thói quen đi ngủ không tắt âm lượng vì sợ bỏ lỡ điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện, nhưng rõ ràng dãy số trước mắt là số lạ. Cánh tay Vương Nhất Bác vẫn treo bên eo anh, bị tiếng di động làm phiền, thanh niên bất mãn hừ lạnh, lắc đầu hai cái tựa heo ngốc nhỏ. Tiêu Chiến cười nghe máy.
"Alo?"
"Bác sĩ Tiêu.... Bác sĩ Tiêu!" Đối phương khóc nức nở, hô to như thấy vị thần cứu thế :" Đừng cúp máy! Van cậu!"
Một luồng không khí lạnh tràn vào tim phổi, toàn thân Tiêu Chiến cứng ngắc hỏi :" Kim Trạch..."
Anh cúi đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, cảnh sát trẻ đã mở mắt, cơn buồn ngủ nhập nhèm đã bị ánh sáng sắc bén thay thế.
"Tôi xin cậu giúp tôi liên hệ cảnh sát Vương, hoặc bất cứ cảnh sát nào trong đội cảnh sát hình sự đều được."
Tiêu Chiến mở loa âm lượng, tiếng kêu khóc tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi của họ Kim vang vọng khắp phòng :" Cầu cậu, tôi... Tôi muốn tự thú! Cầu xin cậu!"
"Tôi là Vương Nhất Bác." Thanh niên ấn nút ghi âm cuộc gọi, lạnh lùng hỏi :" Ông muốn tự thú?"
"Cảnh sát Vương!! Tôi tự thú!! Là tôi làm, là tôi làm! Mấy người đến bắt tôi đi, nhanh lên, tôi tình nguyện tiếp nhận chế tài từ pháp luật! Tôi tình nguyện ngồi tù! Cầu mấy người đến nhanh một chút... Có kẻ muốn giết tôi! Tôi..."
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, có tiếng bước chân thật nhẹ truyền đến, là dép cao su dẫm lên đá vụn, sàn sạt kì quái.
" A, đến rồi, đến rồi...." Giọng Kim Trạch tựa si tựa dại :" Tôi không muốn chết, cầu xin, cầu xin cậu..." Vương Nhất Bác dựng thẳng người, lớn tiếng hỏi :" Ông đang ở đâu!?"
"Tôi không muốn chết... Cầu xin cậu... Tội tôi không đáng chết.." Phỏng chừng họ Kim đã chẳng thể nghe được giọng nói truyền lại, hắn chỉ liên tục cầu xin trong tuyệt vọng :" Tôi chỉ vì nghiên cứu, muốn chữa bệnh cho người luyến đồng thôi.. Tôi chỉ đang..."
"Bộp" một tiếng, toàn bộ trở về yên tĩnh.
"Kim Trạch?" Vương Nhất Bác hô lớn : "Kim Trạch!"
Không ai trả lời, một màn sương dường như truyền từ đầu dây bên kia bao phủ khắp căn phòng ngủ. Hít vào, thở ra, lại hít vào, thở ra, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi :" Là ai ở đó?"
Tút tút tút, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro