
Chương 27
La Vĩnh Niên, 39 tuổi, hai năm trước được thăng chức lên đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự, quân hàm cảnh đốc. Suốt 17 năm trong ngành không thể nói một bước lên mây nhưng cũng được coi là con đường trôi chảy. Anh nhỏ hơn Tô Bỉnh Thần hai tuổi, tần suất phá án trên 3 chấm, từng ấy là quá đủ để đội trưởng La cảm thấy kiêu ngạo về đội của mình. Tuy Cục trưởng luôn miệng nói 'xé lẻ' sẽ không hiệu quả, nhưng thử tự ngẫm lại xem, có ai không mong mình trở thành thành viên ưu tú nhất? Chỉ cần còn so sánh tỉ suất phá án thì sẽ còn cạnh tranh ngầm phía sau. Tuy mặt ngoài Tô Bỉnh Thần khách sáo với anh, thế nhưng chẳng phải cả hai vẫn âm thầm phân định cao thấp, muốn bản thân là người vượt trước lên được con số bốn hay sao? Việc cạnh tranh tích cực này khiến La Vĩnh Niên cảm thấy cực kì hăng hái, khiến anh dấn thân vào các vụ án ngày đêm không mệt, tựa cậu thanh niên nhiệt huyết mới bước ra ngoài xã hội.
Mãi đến khi bản thân tiếp nhận án xâm hại nhi đồng này. Đã bốn tháng tròn, đội trưởng La vẫn lạc lối trong biển sương mù. Anh cực kỳ thích tác phẩm "The Mist" của Stephen King, cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành phim truyền hình và dường như giờ đây La Vĩnh Niên anh chính là nam chính của câu chuyện này, quái vật bất chợt thét dài đáp xuống từ trên cao, vồ lấy đám trẻ tội nghiệp, xé chúng thành nhiều mảnh nhỏ rồi rời đi, nhưng bản thân chỉ có thể nhìn, không tìm được biện pháp, cũng không biết bao giờ đám quái vật kia quay trở lại.
Cảm giác khuất nhục khi bị tên hung thủ giấu mặt đùa bỡn trong tay, còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần áp lực lãnh đạo đè lên vai mình, cơn nghiện thuốc lá của La Vĩnh Niên càng thêm tăng, tuy bác sĩ vẫn thường khuyến cáo việc sử dụng nicotin như một chất hòa tan áp lực là thông tin vô căn cứ, nhưng đối với anh của hiện tại, đó lại là điểm tựa duy nhất để chính mình vẫn tiếp tục can đảm bước tiếp trong màn sương mù dày đặc, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận trận tấn công tiếp theo của kẻ thù.
Đồng bệnh tương liên... Haizzz.....
Tô Bỉnh Thần cũng gặp phải vụ án khó, hai người đều bị Cục trưởng gia hạn thời gian giải quyết án kiện. Bước ra khỏi văn phòng, cả hai nhìn nhau, từ ánh mắt để lộ đôi phần thấu hiểu chẳng cần nói thành lời. Đội của bọn họ càng ngày càng mở nhiều cuộc họp cùng nhau hơn, sau khi lão Lý hi sinh, việc âm thầm hơn thua giữa hai bên đã nhạt dần, thêm chút cảm giác đồng đội sinh tử có nhau, người này nhờ, người kia giúp cũng trở thành chuyện cơm bữa. Vốn dĩ Tôn Mạch được điều chuyển sang bên La Vĩnh Niên, nhưng đội trưởng La muốn tìm một người giao lưu tốt với bác sĩ Kim Trạch, lựa chọn đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là Vương Nhất Bác.
Anh không thể nói rõ nguyên nhân cho quyết định này, chỉ bởi thấy được, ẩn sâu dưới vẻ ngoài non nớt kia là một dòng khí mạnh mẽ, nó xé toạc sương mù, tiến bước về phía trước, điều ấy khiến cậu trở nên đặc biệt hơn giữa những gương mặt lo âu, suy xụp xung quanh. Nhiệt tình, dũng cảm không lui, kiên định với mục tiêu trước mắt. Hiển nhiên so với Tôn Mạch dường như đã bị đả kích mạnh mẽ đến dao động tâm lí, mê mang vô định thì Vương Nhất Bác là lựa chọn tốt nhất, cậu chẳng những không sợ hãi, mà càng thêm tinh thần, quái vật đã khơi dậy ý chí chiến đấu của thanh niên trẻ, rõ ràng hai tay đều trống không, mà cả người như đã hóa thành lưỡi kiếm. Đội trưởng La cần một nhân tố như vậy trong đội ngũ, thậm chí, nếu Tô Bỉnh Thần không ngại, anh muốn xin điều chuyển Vương Nhất Bác về đội mình thành thành viên chính thức.
Thế nhưng mọi chuyện hãy để sau khi tất cả hạ màn rồi bàn tiếp. Trong buổi họp sáng, La Vĩnh Niên trình bày manh mối mà cấp dưới thu thập được tại Đức, tin tốt là họ thật sự tìm được bản danh sách khách hàng mua sản phẩm từ 20 năm trước của cửa hàng lâu đời kia, từ tên khách hàng xác định ra hai đối tượng người Hoa, trong đó có một người để lại số hộ chiếu.
Lần theo đầu mối ấy, phía cảnh sát xác định được cả nhà người kia đã di dân sang Úc từ mười lăm năm trước, khi họ gọi cho đối phương thì nhận được đáp án là đôi giầy sớm bị mất trong quá trình chuyển nhà, nhưng bên kia chắc chắn nó rơi tại Úc. Thế nên, trừ khi hung thủ bay nửa vòng trái đất để đưa một đôi giầy cũ từ thùng rác về Trung Quốc, còn không, họ có thể loại bỏ trường hợp này.
La Vĩnh Niên quyết định hướng mũi điều tra về phía vị khách còn lại, tuy kho dữ liệu tên phiên âm có hơn hai nghìn cái trùng lặp, nhưng dùng phần mềm truy quét thì chỉ tốn nửa giờ. Tiếp đến chính là khoảng thời gian so đối buồn tẻ, mãi đến khi đội trưởng La phát hiện một chuyện bất ngờ thì mọi thứ mới trở lên thú vị chút.
Anh không trình bày rõ trong phòng họp, thứ nhất vì muốn có thêm thời gian, thứ hai bởi mọi việc chưa rõ ràng, cần bằng chứng cụ thể hơn, nếu công bố ngay dễ tạo ra hiểu lầm, hoang mang, La Vĩnh Niên chỉ yêu cầu nhận sự trợ giúp từ bác sĩ tâm lí và nhờ đích danh Vương Nhất Bác hỗ trợ. Cục trưởng đồng ý, Tô Bỉnh Thần cũng phối hợp gật đầu.
Sau khi kết thúc cuộc họp, La Vĩnh Niên tìm gặp riêng Vương Nhất Bác, nói cho cậu phát hiện và suy đoán của mình, tựa hồ cảnh sát trẻ có phần ngoài ý muốn nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt ấy khiến đội trưởng La hiểu rằng, đối phương sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao lần này.
Vương Nhất Bác lên tầng cao nhất tòa trung tâm tâm lý y học. Phong cách bày trí ở đây khác hẳn với các khu thăm khám khác, cảnh sát Vương cảm thấy tựa tựa phong cách Bắc u với những mảng tường lớn sơn trắng, không có quá nhiều vật phẩm trang trí, giúp không gian có vẻ sáng và rộng thoáng hơn nhiều. Cửa sổ dạng đẩy mở như trong khách sạn, chỉ có thể kéo một góc tối đa 45 độ. Mũ y tá đều thêm viền màu vàng nhạt cùng tông với sàn nhà, hay bàn ghế, đồ đạc xung quanh, và ngay cả độ cung khuôn miệng cười của tất cả các nhận viên y tế cũng mềm mại, dịu dàng hơn y tá khu khác rất nhiều, như thể họ đang sống trong một thế giới tách biệt bên ngoài , dòng chảy thời gian dường như cũng chậm rãi, yên bình hơn hẳn.
"Bác sĩ Kim đi ăn cơm chưa về, cậu có thể ngồi bên kia chờ ông ấy một chút."
Vương Nhất Bác lịch sự cảm ơn nhưng không di chuyển, cậu chỉ vào thẻ tên của y tá trực ban, hỏi :" Chữ này là gì vậy?"
Nữ y tá có lẽ đã quá quen với dạng câu hỏi này, nhanh chóng đáp lại : "k-u-al."
Thanh niên nghiêm túc đọc tên cô thành tiếng :"Khối, Hiểu, Nhu."
Khóe miệng nữ y tá rộ lên, Vương Nhất Bác thuận miệng khen :" Tên này rất hay, rất hợp với cô."
Cậu nhìn người đối diện :" Cô cười lên cũng rất dịu dàng."
Sẽ chẳng một cô gái trẻ nào chán ghét việc bản thân được chàng trai cùng độ tuổi khen ngợi, nữ y tá cười nheo mắt, bên má ẩn hiện lúm đồng tiền, cảnh sát Vương biết, nụ cười này đã nằm ngoài phạm trù công việc, cậu lập tức rút điện thoại :" Add wechat nhé, tôi thường xuyên đến gặp bác sĩ Kim, lần sau sẽ nhắn tin hỏi cô trước để sắp xếp thời gian."
Quá trình thêm bạn bè chỉ mất 2 giây, chợt có thông báo mới, người được ưu tiên trong danh sách đã thay avatar, Vương Nhất Bác chần chờ click vào, sau đó giật mình sững lại. Hóa ra dải cầu vồng ngày đó, anh ấy thật sự thấy được, và cũng giống cậu, chụp hình lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời kia.
Vương Nhất Bác khó nói rõ cảm xúc hiện tại, từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn luôn cực kì tự tin và có chủ kiến, đặc biệt đối với chuyện tình cảm, một khi đã quyết định sẽ theo đuổi tới cùng, thế nhưng, chỉ cần có thêm hai chữ 'Tiêu Chiến', sự tự tin liền vơi bớt. Mỗi lần thấy anh nhìn mình, cười với mình, hoặc có hành động, biểu cảm đáng yêu nào đó, Vương Nhất Bác đều cảm thấy đối phương thích, thậm chí chỉ thích mỗi cậu mà thôi. Vừa rồi, lúc cả hai đứng trong thang máy, dù chẳng có tiếp xúc da thịt nào, nhưng trực giác mách bảo rằng, anh ấy đang rất muốn ôm lấy cậu. Bây giờ, khi nhìn avatar mới của Tiêu Chiến, cảnh sát Vương lại cảm thấy, có lẽ người kia đang mong nhớ mình da diết.Thế nhưng, tất cả đều bị lí trí đánh lui, bộ não đập tan mọi ảo tưởng : Mày chỉ là tên mặt dày tự luyến, giữ mình một chút đi, đừng nghĩ bản thân quá quan trọng với đối phương đến vậy.
Nữ y tá vỗ cánh tay cảnh sát trẻ :" Này, bác sĩ Kim trở lại rồi."
Vương Nhất Bác xoay người tiếp nhận ánh mắt từ Kim Trạch.
"Cảnh sát Vương?" Người đàn ông có vẻ cực kỳ kinh ngạc :" Cậu tới tìm tôi?"
"Đúng vậy, thật xin lỗi khi đã làm phiền thời gian nghỉ trưa của bác sĩ Kim, nhưng chuyện này thật sự rất gấp."
Kim Trạch đưa tay ra hiệu mời đối phương vào văn phòng :" Không sao, nhưng nửa giờ sau tôi có lịch hẹn trước."
"Nửa giờ là đủ." Vương Nhất Bác vào phòng, cậu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng, nhưng rõ ràng mấy lần trước chưa từng thấy hương vị này. Để ý còn có chút vụn tóc rơi sau gáy người đàn ông, cảnh sát Vương hỏi :" Bác sĩ Kim vừa đi cắt tóc sao?"
Kim Trạch khen ngợi :" Đúng là cảnh sát trinh thám, sức quan sát thật tốt." Ông giơ tay xoa gáy hai cái, lại hỏi :" Nhìn tôi trông thế nào, trẻ hơn chứ?"
Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra Kim Trạch tỉa cả lông mày nữa, nhưng cậu không đề cập :" Bác sĩ Kim vẫn rất trẻ mà."
Kim Trạch bật cười, cả hai ngồi xuống nói chuyện :" Cảnh sát Vương tìm tôi gấp vậy là vì tìm được 'học trò' của Lý Văn Vệ sao?"
"Không phải, thật đáng tiếc, chúng tôi còn chưa xác định được kẻ tình nghi. Tôi đến tìm bác sĩ Kim vì một vụ án khác."
Kim Trạch gỡ kính xuống, cẩn thận chà lau:" Vụ của đội trưởng La?"
"Đúng vậy, ông biết?"
"Tôi có nghe cậu ấy chia sẻ mấy lần, hơi biết khái quát."
Vương Nhất Bác quan sát bàn làm việc trước mặt, cực kì sạch sẽ, thứ gì cần có đều sẽ có, và đều được đặt đúng vị trí của nó, mặt bàn gỗ sơn bóng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời :" Đội trưởng La nói, ông từng đề cập qua việc khả năng hung thủ là kẻ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế." Kim Trạch đeo kính lên rồi mới đáp lời :" Đúng vậy, dựa theo hình thức gây án của hắn, tôi đã đưa ra suy đoán đó."
"Ông có thể chia sẻ rõ hơn không? Tôi muốn hiểu thêm về căn bệnh này."
"Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là do tính cưỡng chế trong bản chất con người, mỗi chúng ta dù nhiều dù ít đều sẽ mắc căn bệnh tâm lí này, chỉ là nặng hay nhẹ, cậu tin điều này chứ?" Vẻ mặt Kim Trạch ôn hòa, giọng nói thuần hậu tựa tiếng radio buổi đêm.
"Tính cưỡng chế đạt đến mức độ nhất định sẽ trở thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"
"Không sai."
"Nguyên nhân ở đây là gì?"
"Có yếu tố di truyền, nhưng đa phần do áp lực, hoặc tổn thương tinh thần thuở nhỏ."
Vương Nhất Bác gật đầu :" Ông vừa nói, ông căn cứ hình thức gây án..."
"Đúng vậy, đội trưởng La nói với tôi hung thủ xăm kí tự số lên lưng các nạn nhân, đây là dấu hiệu điển hình của người mắc chứng bệnh này, đối với họ, hành động và thứ tự luôn quan trọng hơn kết quả." Kim Trạch nâng tay đỡ gọng kính, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ móng tay được cắt gọn và ánh sáng lóe lên nơi cổ tay ông, đó hẳn là một chiếc đồng hồ với giá trị xa xỉ.
"Cho nên hung phạm không dừng lại được, dù hắn ý thức được, khi hành vi ấy bị lộ tẩy, hắn rất có thể sẽ phải ngồi nhà đá mọt gông. Hắn tự lập trình cho bản thân tất cả, trừ khi ai đó ngăn cản, nếu không tội ác vẫn sẽ tiếp tục kéo dài."
"Cậu cảm thấy hắn khác biệt gì so với đám tội phạm xâm hại ngoài kia?" Người đàn ông cười nhẹ, khóe môi dường như mang theo nét tự hào, nhưng Vương Nhất Bác không rõ sự tự hào đó từ đâu mà có.
"Chẳng khác nhau mấy, đều là một loại giải phóng áp lực, bởi vì đã kìm nén quá lâu rồi, khi buông lỏng liền bùng nổ. Điểm kì lạ duy nhất là những hình xăm đó, trước khi xâm hại nạn nhân, hắn xăm lên người bọn họ, cho thấy, hung thủ yêu thích cảm giác sắp đặt con mồi hơn việc quan hệ xác thịt. Nếu không, thứ tự đã đảo ngược lại."
Cảnh sát Vương gật đầu, vẻ mặt khâm phục :" Quả nhiên chuyên gia cố vấn vẫn tốt nhất."
Kim Trạch cười lớn, đôi má phiếm hồng như thêm men rượu :" Thật ra logic rất đơn giản, đều đàn ông với nhau, chúng ta tự hiểu mà. Súng đã lên nòng rồi còn xăm hình cho người khác, không phải chứng ám ảnh cưỡng chế thì là gì được đây."
Vương Nhất Bác cũng cười :" Nếu đúng theo lời bác sĩ Kim nói, hẳn hung thủ sẽ tiếp tục sử dụng quần áo phụ kiện như trước để gây án, chúng tôi cũng đã phát hiện vài manh mối mới rồi."
"Bên cậu tìm được đồ của hắn rồi?"
"Là giầy."
Kim Trạch cau mày :" Giầy?"
"Đúng, ông trời có mắt, người bị hại thứ năm đã thấy giầy của hung thủ, mà đôi giầy này cực kì đặc biệt, tóm lại rất ít người mua được nó. Gần đây còn có cậu bạn nhỏ nhìn thấy đôi giầy đó xuất hiện, chúng tôi đang tăng ca truy dấu, hẳn rất nhanh sẽ bắt được hung thủ."
Kim Trạch bừng tỉnh :" Vậy tốt quá rồi."
Vương Nhất Bác đứng dậy cảm ơn :" Tôi không làm phiền thời gian làm việc của bác sĩ nữa."
Kim Trạch cũng đứng lên, ý cười nhẹ nhàng:" Thứ lỗi cho tôi hỏi một câu riêng tư, người bạn kia của cảnh sát Vương sao rồi?"
"Bạn?"
"Chính là người hơi xa cách với bạn trai đó."
Vương Nhất Bác cúi đầu sờ mũi :" Hai người họ tạm tách nhau ra, thế nhưng không phải vì vấn đề khoảng cách."
Kim Trạch tỏ vẻ tiếc thay, nhưng dường như còn điều gì ẩn giấu trên khuôn mặt ấy.....
Vương Nhất Bác ngồi trong Cục tăng ca đến khuya, dù sao trở về ký túc xá cũng chỉ còn mình mình, cô đơn một người sẽ chỉ càng khiến nỗi nhớ anh tăng thêm gấp bội, nhớ nụ cười đó, giọng nói đó, hơi ấm kề bên, nhớ tất cả. Nếu lựa chọn giữa việc bồi hồi để niềm thương cắn nuốt và tăng ca, thà rằng ở đây cống hiến thêm giá trị cho xã hội.
Cậu bước vào phòng họp hàng ngày, nơi đó có hai tấm bảng mika trắng tóm tắt chuỗi sự kiện vụ án súng ống và nhi đồng. Vương Nhất Bác ngồi giữa, mặc dòng suy nghĩ thả trôi, mặc trực giác định hướng. Những suy đoán to gan lớn mật xuất hiện rồi lại bị gạt bỏ.
Điện thoại trong túi đang rung, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, 9h50p.
Cái tên hiển thị trên màn hình làm trái tim cậu mềm ấm, mà khi giọng nói kia truyền đến, cảm giác hạnh phúc theo mạch máu truyền đi khắp cơ thể.
"Bác sĩ Tiêu."
"Ừm, là anh." Đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh, khiến thanh âm người đàn ông càng thêm rõ ràng :" Anh vừa gọi điện thoại với dì Hứa, dì kể anh nghe chút chuyện năm đó."
"Nhanh vậy sao."
"Nếu bây giờ em có thời gian thì anh sẽ kể lại cho em luôn."
"Đương nhiên rồi." Hai chân chạm mặt đất đẩy ghế xoay hướng về phía trước, bàn tay thanh niên với lấy cây bút viết gõ gõ mặt bảng trắng.
"Em chuẩn bị xong rồi."
"Thật ra cũng không khác câu chuyện anh kể cho em lần trước lắm, chỉ bổ sung thêm vài chi tiết nhỏ."
"Thứ em cần chính là chi tiết."
"Được rồi chờ anh chút."
Vương Nhất Bác nghe tiếng lẩm nhẩm lật trang giấy, lập tức nở nụ cười :" Anh ghi lại hả?"
"Ừm, sợ quên thông tin quan trọng nào ảnh hưởng tiến trình phá án của mọi người." Đối phương nhẹ nhàng đáp.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh bác sĩ Tiêu ngồi nghiêm túc, vừa chăm chỉ nghe, hỏi, vừa nhanh tay ghi chép, trong khi đây chỉ đơn giản là một yêu cầu nhỏ mình thuận miệng nói ra mà thôi.
"Tiêu Chiến."
"Sao vậy?"
"Không có việc gì, anh nói đi."
Đối phương dừng một chút, bắt đầu câu chuyện :" Chồng trước của dì Hứa tên Tôn Kiên Quyết, trước khi về hưu, ông từng là thành viên đội cảnh sát hình sự khu phía tây, ông ấy cực thích uống rượu, mỗi ngày sau khi tan tầm nhất định sẽ rủ đồng đội làm mấy chén, vì vậy , ông Tôn đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Mười lăm năm trước, Tôn Kiên Quyết làm trong phòng báo án, ngày nọ, trên đường đi về, ông bắt gặp một bé gái mười mấy tuổi, lôi kéo tay xin giúp đỡ, nói rằng có kẻ xấu muốn bắt mình đi. Nơi đó chỉ cách cục cảnh sát chưa đến 50m, người qua kẻ lại trên đường cũng khá nhiều, Tôn Kiên Quyết xem nhẹ nguy hiểm, bởi ông vội cuộc hẹn với con sâu rượu trong người. Ông ấy chỉ hướng Cục cảnh sát cho đứa bé, lúc ấy trước cổng Cục có chiếc xe tuần tra đang đỗ, ông Tôn thấy đồng nghiệp ngồi trong xe nên đã bảo bé gái tìm chú kia, nói xong liền rời đi. Ngày hôm sau , buổi chiều, khi vừa đi vệ sinh về, đúng lúc Tôn Kiên Quyết thấy bé gái hôm trước bước ra cửa. Người đồng nghiệp kể cô bé đến báo án, nói bị kẻ xấu bắt nạt nhưng không hiểu vì sao mới điền được hai hàng, ngẩng đầu thấy ông liền để giấy bút lại rồi đi mất."
Vương Nhất Bác cầm bút, một chữ chưa viết.
"Bởi vì cô bé cho rằng cảnh sát không giúp mình, giống như Tôn Kiên Quyết của tối hôm trước. Đứa bé cảm thấy bản thân sẽ bị bỏ rơi lần nữa..."
"Thà rằng không nói."
"Thà rằng không nói."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, cảm nhận vị đắng chát lan tỏa trong miệng :" Sau đó thế nào?"
"Sau đó Tôn Kiên Quyết thử tìm cái tên trên tờ báo án kia, nhưng thật kì quái, kho dữ liệu không có thông tin gì, cô bé đó hình như chưa được đăng kí hộ khẩu. Lại sau nữa, Tôn Kiên Quyết kiêng rượu, ông ấy cũng li dị với dì Hứa."
"Em biết rồi." Vương Nhất Bác thở dài một hơi :" Cảm ơn anh, Tiêu Chiến."
Đầu dây bên kia an tĩnh trong khoảnh khắc, giọng nói ôn nhu lại vang lên :" Dì Hứa có chụp lại tờ báo án năm xưa gửi cho anh, dì nói chồng cũ vẫn luôn tìm đứa trẻ năm ấy. Để anh gửi em xem."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình không quá cần tờ giấy với hai dòng chữ đó , đây chỉ là bằng chứng cho một đoạn chuyện buồn, mà cậu đã thấy quá nhiều điều đau khổ rồi, nhưng Tiêu Chiến lại nói tiếp :" Cô bé kia tên Tề Khả Nhân. Anh thấy ....hơi kì quái."
Cảnh sát trẻ lập tức ngồi ngay ngắn :" Kì quái chỗ nào?"
"Cái tên này... Hình như đã thấy đâu đó rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro