Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. có như không

Cái lạnh như cắt da, cắt thịt ở Berlin khiến tôi chỉ muốn cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn này mãi.

Chỉnh trang lại mọi thứ rồi tới gần cửa, xỏ chân vào đôi giầy thoải mái ấm áp mà mình yêu thích, bước ra khỏi căn trung cư hít thở thật sâu để chào đón một ngày mới.

Tôi là một sinh viên trao đổi của một trường đại học nổi tiếng tại Hàn, hiện đã ở Berlin thủ đô của Đức được gần 2 năm. 

Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa tôi sẽ trở lại Hàn Quốc nơi mà cách đây hai năm tôi phải khổ lòng để rời đi. Tôi ở nơi đất khách quê người này một thân một mình, ở Hàn , tôi còn mẹ , dì và một  em trai là Han Dabin, mọi người vẫn thường hỏi sao tôi và thằng nhóc đó lại khác họ, tôi vẫn lắc đầu từ trối trả lời, thằng bé được mẹ tôi nhận nuôi năm 4 tuổi nên không đổi lại họ nữa, chỉ sinh ra sau tôi một năm mà thôi.

Chen chúc trong chiếc xe buýt, vừa xuống tới bến tôi vội nhìn xung quanh tìm kiếm

" Hey, Daly " đó là tên tôi ở đây được lấy từ tên gốc Kim Da Hee.

Thấy rồi, tôi chạy vội tới " Cậu đợi lâu không"

Cậu bạn da trắng nói " Nhằm nhò gì, tôi đã từng đợi cậu ở đây cả tiếng cơ mà "

Tôi chỉ gượng cười lảng đi truyện khác " Hôm nay ăn trưa ở trường với tôi không", cậu ấy ngạc nhiên " Số lần tôi thấy cậu ăn trưa đếm trên đầu ngón tay, sao hôm nay lại có tâm trạng vậy? "

" Tôi sắp trở lại đất nước của mình rồi, phải nếm thử tất cả các món ở trường này chứ "

Từ ngày hôm đó tôi và người bạn thân thiết là Dalnie đều ăn trưa ở trường, chúng tôi thân nhau qua một lần làm dự án nhóm chung, tôi và cậu ấy thực sự rất hợp nhau, từ tính cách đến sở thích.

Nhưng tuyệt nhiên không thể nảy sinh tình cảm nam nữ , vì cậu ấy chỉ có cảm xúc với người đồng giới nam, vả lại tôi cũng chẳng thể mở lòng nổi với bất cứ ai sau cú đau như vò nát tim tôi.

-----------------------------------

Bây giờ là 8 giờ tối ở trời âu nơi tôi đang ở, bỗng có một dòng tin nhắn gửi tới " Hey"

Là do Dalnie gửi nó, tôi liền soạn một dòng gửi đi " Tới nhà tôi không? một chai rượu vang đang chờ đợi cậu tâm sự với tôi đây"

Nhanh hơn tia chớp đã nghe thấy tiếng tin nhắn đáp lại " Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi gần khu cậu đây, muốn ăn gì nữa không"

" Tùy ý cậu" tôi đáp lại 

Nhà cậu ấy chỉ cách khu tôi ở chưa tới 800m, vì vậy chúng tôi lại càng thân nhau hơn.

Sau khi cậu ta tới, bung xõa hết mình thì đến nửa đêm hai đứa đã say mèm. Dalnie hỏi tôi " Khi ở Hàn cậu đã như thế nào, yêu ai chưa "

Ngẫm nghĩ một lúc tôi quyết định trả lời " Tôi không biết nữa, không hẳn là yêu"

Cậu ta cau mày khó hiểu, tôi tiếp lời, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên đèn trần " Năm đó tôi 20 tuổi, tôi và người đàn ông hơn tôi bốn tuổi đã trải qua biết bao chuyện, cuối cùng tôi và anh ta cũng không rõ kết cục"

" Và sau đó thì cô chạy trốn sang đây" cậu ấy đổi tư thế gác chân lên mặt bàn mà hỏi tôi

" Không nhé, tôi đã thử tiếp tục sống ở thành phố đó nhưng lại không buông bỏ nổi nên tôi mới tới đây" Vừa nói tôi vừa nhâm nhi nốt ly rượu trên tay

" Tôi hỏi thêm ổn chứ? "

Tôi nhấc nhẹ hai vai thản nhiên đợi câu hỏi từ người kia, " Anh ta là người thế nào "

Tôi đảo mắt, trong đầu chạy lại những khung cảnh khi xưa " Anh ta khó đoán, ít nói, nhưng lại có phần ấm áp, mỗi lần anh ta trầm ngâm lại khiến người khác rùng mình"

" Nghe có vẻ giàu có đấy chứ " cậu ta cười nói

" Nhà anh ta có điều kiện nhưng chính vì tiền mà chúng tôi chẳng còn gì, đến tận bây giờ tôi vẫn vừa ghét vừa giận anh ta"

Những cảm xúc dâng chào sôi động trong lòng tôi, lâu lắm rồi tôi mới nhắc tới chuyện này, tự hỏi sao lại nặng lòng, nghĩ tới là lại như nghẹt thở, tôi khờ khạo lẩm bẩm trong lúc gục xuống bàn ngủ

" Tên Jeon Jungkook đó, giờ này chắc anh ta đang vui vẻ cạnh mấy cô chân dài rồi"

 Dalnie thấy tôi gục xuống thì thầm nghĩ " Say mà bắn cả tiếng Hàn sao"

Sau đó cậu ấy lôi tôi vào phòng, vất lên giường rồi thở dài một hơi " Tôi không hiểu tiếng Hàn, nhưng chắc cậu nhắc tới anh chàng đấy nhỉ"

Cậu ấy rời đi sau khi đóng cửa cẩn thận cho tôi.

Trên đường về Dalnie nhìn đường phố rồi nghĩ " Con bé đó bảo buông bỏ hết rồi, vậy mà vẫn nói mớ tên người đó"

----------------------------------------------------------

Trở lại Hàn, cách nửa vòng trái đất.

Một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với một cô gái trẻ qua một chiếc điện thoại.

Chính là mẹ tôi, bà đang gọi video với tôi, giờ mới chập sáng mà bà và dì đã chuẩn bị dọn hàng, tôi hỏi mẹ" Thằng nhóc đâu mẹ"

Mẹ tôi vừa thái hành tây để cho vào nồi nước dùng vừa nói " Thằng bé vừa mới thi đấu vào ngày hôm qua nên vẫn đang ngủ"

Tôi nói " Phải là con thì mẹ vẫn sẽ lôi dậy phụ thôi nhỉ" bà bật cười giọng như mắng tôi " Thằng bé giúp mẹ bao lâu nay rồi, những ngày mệt mỏi thế này nên để nó nghỉ ngơi thôi"

Tôi vội cầm theo miếng bánh mì vừa nướng, nhanh nhẩu chào bà và tắt máy để tới siêu thị săn đồ giảm giá cuối ngày. Gia đình tôi nói là khó khăn thì hơi quá, vẫn đủ ăn đủ mặc, so với khi ba tôi còn sống thì đúng là khó khăn hơn thật, từ ngày ông mất, dì đến sống với nhà tôi, hai người phụ nữ và hai đứa nhỏ cùng nhau sống và duy trì quán ăn nhỏ do ông để lại.

Ngày ngày sau khi tan học tôi trở về và làm thêm tại quán nhà mình, vốn ít bạn bè nên tôi cũng chẳng quan tâm tới những cuộc vui xung quanh. Tuy vậy tôi rất đam mê một nhóm nhạc thần tượng, tới giờ vẫn rất quan tâm. Vì lần đó họ mở một buổi hòa nhạc, tôi rất muốn tới nhưng vé vào lên tới cả triệu, định từ bỏ cuộc vui thì cô bạn thân rủ tôi tới một quán bar làm phục vụ.

Suy nghĩ cả tuần tôi cũng đồng ý, vì đam mê đã ngấm vào máu rồi không thể bỏ nổi. Tôi giấu mẹ nói rằng ở trường đang có dự án lớn tôi sẽ không còn thời gian rảnh tới phụ mẹ một thời gian. 

Hôm đó, chập choạng tối nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ. Syheon bạn thân của tôi và tôi đứng trước một nơi ăn chơi tụ tập có tiếng, tôi quay sang nhìn cô bạn " Vào thôi nhỉ, cứ thử làm 1 tuần thôi đã"

Nhìn sơ đã thấy ánh mắt quyết tâm tới buổi hòa nhạc của bạn tôi đang tràn ngập khí thế "Kim Da Hee, tụi mình làm được mà"

Vừa vào nhân viên bảo vệ hỏi cccd của chúng tôi, hai đứa hốt hoảng tìm trong túi của mình, quên mất rằng đây là quán bar chứ không đơn thuần là một quán nước. Nhìn vào hai chiếc cccd ông ta hỏi bọn tôi " Mới 19 tuổi thôi mà vào đây?"

Syheon liền bật công tắc lí luận " Chỉ mấy tháng nữa là tròn 20 rồi, chẳng phải đủ 18 là vào được sao"

Tôi chỉ im lặng đứng cạnh, cùng lúc chị nhân viên quen với chúng tôi ra nói " Ôi, ngại quá không thông báo lại với bác đây là hai nhân viên thử việc mới"

Bỗng một thanh niên va phải vai tôi khi vào trong quán, cậu ta quay lại liếc nhìn một cái rồi lại khoác vai đám bạn đi vào. Chúng tôi được nhận đồng phục, đang thay đồ cùng nhau tôi nhớ lại liền hỏi " Này, mấy tên lúc nãy va phải mình trông cũng trẻ non vậy mà vào đây dễ dàng thế nhỉ"

Tôi vừa giúp cô ấy cài áo trong vừa nghe câu trả lời từ nhỏ bạn , " Cậu mới là quá non, lũ đó mà không nhận ra sao"

Trong đầu tôi xuất hiện cả tá dấu hỏi chấm, cô ấy nói tiếp " Hội công tử ở trường mình đó, cái hội mà bốn người không ai dám chạm tới ấy"

Ngẫm nghĩ tôi mới ngớ ra tên va phải mình chẳng phải Pack Jimin sao, cái hội đó chẳng lạ lẫm gì nữa rồi.

Sau khi học những  kiến thức cơ bản, chúng tôi bắt đầu làm việc, đơn giản chỉ là bê nước tới các bàn và khi họ về thì dọn bàn.

Vì có quan hệ nên tôi và nhỏ bạn được làm cùng một tầng, đang rất thuận lợi mà bê nước thì bỗng choáng một tiếng đã thấy nhỏ bạn thân kia làm rơi vỡ một cốc nước. Lòng tôi thầm niệm phật, chạy tới dọn dẹp cùng bạn mình, tiếng độ không hề nhỏ khiến mọi người chú ý khá nhiều.

Trong một góc quán, Min Yoongi liếc mắt tới chỗ hai cô phục vụ đang hì hục dọn vụn thủy tinh, chớp mắt vài cái, anh ta đẩy vai chàng trai bên cạnh " Từ khi nào đồng phục nhân viên nhà cậu lại đẹp đến thế kia"

Kim Taehyung ngẩm mặt lên tia một vòng rồi lại đặt vào điện thoại " Chỉ là sơ mi đen và chân váy bó một chút thôi mà"

Pack Jimin liền lắc đầu " Cậu nhìn sai chỗ rồi, hướng này cơ " vậy là theo hướng mắt của Jimin, cả đám liền nhìn vào đó.

" Hai đứa đó chẳng phải ở trường mình sao" Yoongi nói

Jimin vừa uống vừa nói " Người quen à"

" Không, tôi nhớ là từng thấy ở trường thôi"

Jeon Jungkook đột ngột đứng dậy, cầm theo điện thoại vội vàng " Váy có phần hơi ngắn, tôi có việc, đi trước đây"

Lướt qua tôi, hắn và tôi vô tình chạm mắt nhưng chỉ vụt qua, có như không mà thôi. Tôi hơi giật mình vì đường hàm sắc bén ấy, đó là lần đầu tôi và hắn gặp nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro