#Rain_2
Sầm Ninh Duật vội bước xuống xe, hắn tính xông vào đám lửa đang cháy ngày càng một lớn. Nhưng bị mọi người xung quanh cản lại.
- Sở Sở! Sở Sở! Các người buông tôi ra, vợ tôi còn ở trong nhà! Buông tôi ra! – Sầm Ninh Duật không ngừng la hét, dãy dụa.
- Lửa đang cháy lớn lắm, cậu mà vào trong đấy thì sẽ bị thiêu rụi luôn ấy chứ chẳng chơi! – một vài người cố gắng khuyên ngăn hắn.
Cũng may là vừa lúc đó các anh lính cứu hỏa đã đến nơi. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Sầm Ninh Duật vội vã chạy vào nhà, bây giờ căn nhà xinh đẹp của hắn chỉ còn là một đống tàn tro đổ nát. Hắn cố gắng tìm hình bóng quen thuộc của Sở Sở, nhưng... không có bất cứ ai ở trong nhà. Trời lại đổ mưa.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chẳng nhẽ cô ấy đã kịp thoát ra ngoài? Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại không gọi điện thoại cho mình? – Sầm Ninh Duật không biết là đang lo lắng hay tức giận.
Reng, reng, reng... Đúng lúc đó, điện thoại ở trong túi hắn đổ chuông.
- Sầm Tổng, phu nhân... phu nhân... - tên trợ lý ấp úng.
- Alo, phu nhân làm sao?
- Phu nhân đang ở bệnh viện XYZ. Nhưng... nhưng... - tên trợ lý giọng run run.
- Nhưng nhị cái gì? Ok, tôi sẽ đến đó ngay. – Sầm Ninh Duật không đủ kiên nhẫn để nghe tên trợ lý nói thêm.
Cúp máy, Sầm Ninh Duật lái xe thẳng đến bệnh viện XYZ với tốc độ tối đa. Chiếc Lamborghini thắng lại trước cổng bệnh viện, hắn quẳng chiếc chìa khóa cho bảo vệ, ra lệnh cho bảo vệ lái xe vào gara.
-----
Sầm Ninh Duật toan định bước vào phòng thì nghe thấy âm thanh trong phòng bệnh vọng ra.
- Sở Sở, em có sao không? Anh không sao đâu mà. – đó là giọng nói của một nam nhân!
'Rầm', Sầm Ninh Duật đá mạnh vào cửa phòng gây ra một tiếng động lớn.
- Hah, đôi cẩu nam nữ các người... - Sầm NinhDuật nắm chặt tay thành nắm đấm, chuẩn bị xông đến đấm vào mặt tên nam nhânđang nằm trên giường bệnh kia cùng với cô vợ Sở Sở của hắn.
[Còn]
P/s: Đọc xong nhớ vote cho ta 1 sao làm động lực nhóe >< !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro