1. An.
Trời đang mưa, còn con bé đó đang ngồi một mình ở sân trường. Nó đang khóc. Bầu trời u ám bốc lên mùi ẩm mốc. Tôi muốn chạy tới, la mắng nó, bảo nó mạnh mẽ lên, và chối bỏ rằng con bé đó không phải tôi.
.
Trời đang mưa. Giấc mơ chết tiệt đó lại bám theo tôi lần nữa.
Tôi với tay lấy điện thoại để kiểm tra thông báo. Đó là thói quen của tôi từ khi quen cậu ấy, chuyện đó được lặp đi lặp lại và lâu đến mức nó trở thành thói quen.
+99 tin nhắn từ Hội chị em bạn dì. Đó là hội bạn thân của tôi. Cũng không có nhiều người, gồm: Giun, Mắm, Rùa, Hạ và tôi - Cá. Họ đang nói về nhóm nhạc nam Hàn Quốc nào đó,tôi không quan tâm lắm. Tôi lướt qua mục tin nhắn của cậu ấy, đã 1 tuần rồi cậu ấy không nhắn tin cho tôi.
.
Tôi đến trường trong trạng thái mơ mơ màng màng vì giấc mơ đêm qua, hội bạn thân của tôi cũng chẳng lấy làm lạ vì một đứa mưa nắng thất thường như tôi, lại quay ra tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Trời bắt đầu mưa từ nữa buổi học cho tới tận giờ tôi tan lớp.
Không mang ô rồi.
Tôi bất lực nghĩ thầm, đứng đợi 1 tiếng rồi mà mưa chẳng ngớt. Mấy lớp khác hình như cũng đã học xong. Hàng trăm sinh viên bước ra từ những căn phòng vuông vức, ngột ngạt đứng đầy ở hành lang, lần lượt mở tung những cái ô đầy sắc màu, hòa vào làn mưa như vũ bão, bước đi nhẹ nhàng trên con đường đã sờn cũ của trường tôi.
Mình cũng phải về.
Tôi đánh liều trùm mũ áo khoác.
Chạy.
- Ch... Chờ đã !
Cánh tay cậu ấy sải dài, bàn tay trắng bẹt lấm tấm mưa nắm lấy khuỷu tay tôi.
- Trời đang mưa lớn, cậu không có ô thì mình về cùng đi.
Ánh vàng từ chiếc ô chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy một phần trong tôi bừng sáng. Sắc vàng này, có phải nắng không ?
- Chúng ta... quen nhau ?
Chiếc ô chuyển hẳn từ vị trí của cậu ấy sang phía tôi. Ối, nãy giờ tôi vẫn đứng dưới mưa sao.
- Tớ tên Minh, học cùng khóa với cậu. Tớ biết cậu vì cậu là bạn gái của Huy.
Bạn trai tôi...
- Về nhé ?
Thôi đành vậy, dù gì tôi cũng chẳng có ô, lại không muốn phải mắc mưa rồi nằm liệt giường vì cảm lạnh.
- Cậu không biết mình thật sao ?
Sau một khoảng thời gian im lặng và ngột ngạt, cậu ấy đã mở lời. Điều này làm tôi thấy thoải mái hơn nhiều vì cơ bản là tôi không thích sự gượng gạo đó chút nào.
- Mình xin lỗi, mình thực sự không biết cậu.
- Thì cậu có bao giờ để ý tới ai đâu.
- Gì cơ ?
- Vào nhà đi.
A, tới rồi sao...
- Cảm ơn, tôi sẽ đãi cậu trà sữa nếu có dịp.
Cậu ấy gật đầu rồi bước tiếp trong làn mưa đang thưa dần, một bên bã vai bị ướt mưa thấm qua lớp áo sơ mi trắng nhăm nhúm.
Là vì che cho mình sao ?
Suy nghĩ mông lung này liên tục hiện hữu trong đầu tôi cho đến khi câu hỏi khác xuất hiện.
Tại sao cậu ấy biết nhà trọ của mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro