Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain and Love

RAIN AND LOVE

Minh Anh ( Chính )

Tomboy nổi tiếng của trường, học giỏi, "đẹp trai", người thừa kế của tập đoàn kinh tế Crown, tập đoàn nổi tiếng của VN. Nhưng ko ai chịu nổi được tính lăng nhăng, thay "bồ" như thay áo của "hắn", thích nghe nhạc, đọc sách và nhất là đi tán gái

Thiên Kim ( Chính )

Hotgirl của trường, Tiểu thư nhà họ Lê, ba của cô là bạn thân của ba Minh Anh, là 1 người con gái mà ai cũng mơ ước. To xác nhưng cách suy nghĩ rất nông nỗi, ko đi sâu vào vấn đề, thích đi shopping và là 1 người cực nhõng nhẽo

Thiên Ân

Con của đại gia Hoàng Lâm, do gia đình kì vọng là con trai nên được đặt tên như vậy ( thay đổi bên ngoài vẫn bên trong ), tomboy lạnh lùng của trường, nhưng chính vẻ lạnh lùng đó lại khiến cho những người khác mê mệt, làm ở công ty của Minh Anh do ko thích cuộc sống sa hoa của ba mình

Lâm An

Ngược với Minh Anh và Thiên Ân, Lâm An là 1 người cực kì thân thiện, nói nhiều và mê gái =)) con của chủ tịch tập đoàn thời trang 4M nổi tiếng, tomboy của trường, nhìn bề ngoài dáng vẻ rất thư sinh nhưng bên trong chẳng ai ngờ... =))

Phi Phi

Người yêu cũ Minh Anh, có vẻ đẹp mà chẳng ai cưỡng nổi, thân thiện, dễ mến nhưng vì 1 vài suy nghĩ nên trở thành 1 người hoàn toàn khác, tiểu thư tập đoàn Diamond

Và nhiều nhân vật khác....

Chap 1

- Ba ơi! Mưa kìa ba!

- Uhm, Tin thích mưa ko?

- Có, Tin thích lắm, mưa, mưa, mưa

Tôi nhìn bé Tin mỉm cười, 5 năm rồi, Tin cũng đã 4 tuổi, nhớ lại hồi đó..... tình yêu chúng tôi mệt mỏi thật.....

- 2 ba con vui quá ha! - Kim trong bếp bước ra, ai nói em ấy ko còn đẹp chứ, thậm chí tôi thấy em ấy còn đẹp hơn lúc trước nữa

- Mẹ! Mưa kìa, mẹ cũng thích mưa giống Tin đúng hông mẹ!

- Uhm, mẹ thích mưa lắm!

- Cơ mà bạn con nói ba là con gái, mẹ cũng là con gái đó - Mặt bé Tin có vẻ buồn

Tôi ẳm bé Tin lên cao mỉm cười hỏi

- Ai nói nào?

- Bạn Su đó ba, người yêu con đó.... - Mặt bé Tin ngây thơ nói chữ người yêu làm chúng tôi bật cười

- Vậy mai ba lên nói chuyện với bạn đó nha

- Sẵn ba nói bạn ấy đừng nhắc đến ba nữa, ngày nào cũng nói ba đẹp trai, ko khen con, con hông thích chút nào

- Uhm, ba sẽ nói

- Nhiều bạn nói vậy mà lúc nào cô cũng bênh con hết đó, cô nói ba mẹ yêu nhau lắm đúng hông ba? Bởi vậy con chẳng bao giờ buồn hết, cô còn nói ba mẹ có khi còn hạnh phúc hơn những người khác nữa

- Uhm, đương nhiên, vợ ha - Tôi quay lại nhe răng cười với Kim

- Hai mươi lăm tuổi đầu mà còn như con nít - Kim cốc đầu tôi

- Con thương Su lắm, mà Su lúc nào cũng ăn hiếp con giống mẹ ăn hiếp ba vậy đó - Mặt bé Tin buồn xo làm tôi và Kim lăn ra cười

Tôi quả thật là con người may mắn khi có được hạnh phúc như bây giờ.........

---------*-----------

-0- 5 năm trước -0-

"Bốp"

- Aishhhhh, đứa nào đấy? - Tôi đang nằm ngủ trong thư viện thì ai đó va vào người tôi, đồ chết bầm

- Xin lỗi! - Thiên Kim nói, tôi biết cô bé này, học khoa Y, lại là hot girl của trường mặc dù tính cách chẳng đanh đá tí nào! - Chị có sao ko?

- Nhìn đây! - Tôi vừa nói vừa đưa cánh tay bị con dao rọc giấy của cô ấy bén vào - Cô nhìn coi nó có sao ko? Cô học ngành Y mà!

- Ừm......... Nhìn.....chắc ko sao!

- Chắc á? Cô giỡn à? Nhìn máu chảy này!

- Chị hay thật, có sao đâu chứ, chỉ cần băng lại thôi! - Kim vừa hậm hực nói vừa cầm ( giựt ) cánh tay tôi lên băng lại!

- Này, nhẹ nhàng chút, cô đối xử với người bị mình gây hại vậy à!

- Ok!

Nhìn Thiên Kim băng cho tôi mà tôi thấy cô bé này cũng dễ thương thật, nhất là đôi mắt...nó trong sáng, thanh khiết nhưng cũng có 1 phần rất quyến rũ,............nó đẹp 1 cách kì lạ, khiến tất cả những ai nhìn vào đôi mắt ấy đều bị hút hồn.........

- Nè

- Huh?

- Cô đẹp thiệt đấy! - Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô ấy

- Ukm, ai cũng nói vậy. Mà thứ như chị mà cũng biết nhìn cái đẹp của người con gái à?

- Nè nè, cũng là con người nhá!

- Uhm, vậy nói tôi đẹp làm gì?

- Làm người yêu tôi đi!

- Chị khùng à?

- Khùng gì? Nói thiệc đó, làm người yêu tôi .............

" Chát "

Cái tát đầu tiên trong đời...........

Đau........

Hơi có 1 phần bị hạ thấp danh tiếng của mình...........

Và lại bị 1 đứa con gái tát.........

- Ê, con bé kia là ai mà gan thế?

- Ờ, dám tát Mình Anh!

- Chắc nó ko biết Minh Anh là ai!

- Nó tiêu đời rồi!

- Thôi kệ đi, dính líu có khi mang họa vào thân

- Uhm

*Xôn xao*

*Xôn xao*

*Xôn xao*

- Minh Anh! - Lâm An chãy tới, cậu ấy là 1 trong 3 người trong nhóm chúng tôi - Cậu bị sao thế? Nguyên cái trường ầm ỉ lên vì hình ảnh này nè! - Lâm An vừa nói vừa đưa tấm hình Thiên Kim tát tôi trên mạng điện thoại!

- Đứa nào đăng thế? - Tôi nói làm xung quanh im ko 1 tiếng động

...........

................

- ĐỨA NÀO!!! - Tôi đứng dậy đẩy chiếc bàn trước mình lên..... - TRONG VÒNG 1 PHÚT, TẤM HÌNH NÀY CÒN LAN TRUYỀN RA NGOÀI THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO TRẦN MINH ANH NÀY ĐỘC ÁC!

..............

- Còn em......... tôi sẽ cho em thấy, tôi ko tầm thường tí nào khi có 1 ai đó lọt vào mắt tôi!

Tôi bỏ đi thì thoáng thấy 5 người chạy đến bên Thiên Kim đang ngồi bất động:

- Kim, Kim , tỉnh, tỉnh dậy

- Vô căn tin rồi kể lại cho tụi tớ nghe coi!

.....................................................

_________Căn tin_________

- TRỜI ĐẤT!!! - 4 người lần lượt hét lên làm ai cũng nhìn họ

- Nhỏ thôi, làm gì la ghê thế!

- Sao ko đồng ý? - Jack vừa ăn vừa nói

- I don't crazy, ok?

- Chị được tên đó chấm là ok rồi, Tomboy của trường, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, tuyệt vời luôn, chỉ mỗi tội............ du côn - Alie lên tiếng

- Cái du côn thôi là đã chết rồi - Phương

- Đâu có dễ để được Minh Anh để ý, trước sao bà đó, ko yên với hắn đâu nha! - Oin ( gay )

- Mệt ghê, toàn chuyện rắc rối! Chúaaa ghét tom, thứ gái ko ra gái, trai ko ra trai - Thiên Kim thở dài

- Sao ghét?

- Ko biết nữa, thấy sao sao, mà tên này cũng được, đẹp trai...........

- Vậy là kết rồi nha, háhá - Oin

- Mơơơơơơơơơơ

- Hắn kìa............

Tôi bước đến chỗ Thiên Kim kéo cô ấy đi........thoáng thấy Minh Vy nhìn tôi, nhưng tôi ko quan tâm lắm......

- Thả tôi ra, chị làm gì thế! - Thiên Kim cố gắng giựt tay ra khỏi tay tôi

- Theo tôi

Tôi dẫn cô ấy đứng trước mọi người và nói

- Từ giờ, Thiên Kim, sẽ là bạn gái tôi, nếu ai đụng vào hay làm chuyện gì với cô ấy....... Đừng trách tại sao Minh Anh này ko nói trước!

- Chị điên à? - JiYeon hét lên

Nói xong tôi dẫn Kim xuống bàn lại và bỏ đi.....

- Minh Anh!!! - Vy chợt kêu tôi

- ........

- Cậu đổi xử với tôi vậy à?

- Thì sao?

" Chát "

- Tên khốn nạn!

Tôi vịnh chặt 2 vai Minh Vy và ép vào tường

- Tôi chưa bao giờ yêu ai thật lòng - Tôi nói thầm vào tai cô ấy - Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ yêu cô, cô lầm tưởng rồi!

Tôi bỏ đi, để lại Minh Vy đứng đó, cô ấy khóc rất nhiều, tôi ko quan tâm và tôi cũng biết rằng chắc chắn sẽ có 1 người đi đến kế bên cô ấy chưa đầy 5 phút......

- Theo tớ! - Thiên Ân đến kéo tay Minh Vy , cậu ấy là người mà mọi người nể sau tôi trong nhóm

- Thả ra.....

- Tớ nói theo tớ!

- Tại sao? Tại sao tớ ở trong bất kì hoàn cảnh nào cậu cũng đến bên tớ, sao chứ? Cậu và tớ chẳng liên quan gì với nhau.......

- Vì tớ yêu cậu, yêu rất nhìều, đến mức, tớ có thể đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì cậu!

........................

.............................

- Tớ có thể thua Minh Anh, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu ko hề thua cậu ấy, trong khi đó lúc nào cậu cũng Minh Anh, Minh Anh. Sao thế? Những gì tớ làm cho cậu là ko đủ à? TỚ ko xứng đáng với cậu à? Tớ làm tất cả vì cậu, nhưng đáp lại, hành động của cậu đối với tớ như thế nào?

- Tớ.....xin lỗi........

............

Cả căn tin lặng thinh, ngạc nhiên và bất ngờ khi Thiên Ân kéo Minh Vy vào 1 nụ hôn.............. Minh Vy đẩy Thiên Ân ra và thẫn thờ đi về lớp........

- Chị ko vào học à? - Thiên Kim bước đến phòng âm nhạc hỏi tôi....... - ............ " Kiss The Rain" ? Tôi rất thích bài này đó!

- Uhm, tôi cũng rất thích bài này! Năm lớp 4 tôi ngày nào tôi cũng đánh bản này hết, nó là 1 phần tuổi thơ của tôi - Tôi nói khi nói về bản nhạc này, bản nhạc đầu tiên tôi nghe mẹ đánh, nó hay 1 cách kì lạ với tôi

- A, chị cười kìa!- Chợt Thiên Kim la lên

- Huh?

- Lúc chị cười rất đẹp đó! - Thiên Kim mỉm cười với tôi - Chưa bao giờ thấy nụ cười của người nào đẹp như vậy! Thiệc đó!

- ..............

- .........

- Nghe nói cô ghét tom ak?

-.........

- Phải ko?

-Thì.......um........cũng ko phải........chỉ là........

-Vậy còn ngồi đây nói chuyện với tôi nữa chứ.....- Tôi bật cười

- Thì.......có 1 cảm giác lạ lạ khi gần chị thôi

- Bỏ đi....

Tôi rời em ấy và bỏ đi, sao nhỉ? Có 1 chút gì đó buồn khi nghe người nói rằng..em ấy ghét những người như tôi........

" Reng......Reng...........reng"

- Thiên Kim, qua nhà tớ chơi chút nhé, hôm nay ba mẹ mình đi nữa rồi, 1 mình ở nhà chán lắm! - Phương nói với Thiên Kim

- Uhm, chờ mình chút........

- BÌNH TĨNH ĐI Thiên Ân!

Lâm An la lên khi Thiên Ân đang nắm lấy cổ áo tôi, khuôn mặt lạnh như băng cùng với đôi mắt như muốn giết chết tất cả những gì gần cậu ấy, nó làm tôi bật cười...

- Gì thế! Hahahahaha, thả ra nào, muốn nói thì nói chuyện đàng hoàng, Mình Anh này ko phải là hạng người động tay động chân với bạn của mình

- Tên khốn nạn! - Thiên Ân đấm vào bụng tôi...... - Cách mày đối xử với Minh Vy như vậy à? Cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, quan tâm đến mày mà bây giờ....mày đối xử với em ấy chẳng khác gì ác quỷ - Và lại tiếp tục vài cái nữa........đây là lần đầu tiên tên này dám đánh tôi, mà lại vì 1 đứa con gái à?

- Thiên Ân, bình tĩnh đi, từ từ nói chuyện, ngày mai trường đều toàn hình của 2 cậu đấy! - Lâm An vừa nói vừa cản Thiên Ân ra khỏi người tôi

- Thả ra, tớ ko quan tâm..............

"Rầm"

Tôi đá cậu ấy ngã vào đống ghế sau lưng, 2 cú vào bụng, trả thù cho cánh tay bị trật và cái đầu chảy đầy máu của tôi......

- Muốn gì?- Tôi nắm cổ áo cậu ấy lên và nói!

- Bồi thường danh dự và tinh thần cho Minh Vy! - Cậu ấy trợn mắt lên nói với tôi

- Thiên Ân, chị đừng làm vậy nữa, thả ra đi - Thiên Kim chạy ra và nói với tôi

"Xọaet"

- T.....Th.....Thiên Ân......... - Cậu ấy đẩy tôi ra và kề con dao ngay cổ Thiên Kim

- Muốn gì? - Tôi nói

- Những gì tao nói lúc nãy!

- Mù quáng! - Tôi nở 1 nụ cười khinh bỉ

- Sao?

- Nếu ko?

- Nó sẽ chết!

........................

- Được, cứ tự nhiên! - Tôi nói

- MINH ANH !ĐIÊN À?! -Lâm An hét lên với tôi, tôi có thể để ý mọi người xung quanh bây giờ bắt đầu hoảng hốt

- Hahahahha - Thiên Ân cười to - Được lắm, vậy đừng nói sao Thiên Ân này ko nói trước!

- Cứ làm đi! Tớ dám chắc, cậu biết Thiên Kim là em ruột của Minh Vy?

- ............

- Hãy làm những gì cậu muốn............vì tình yêu mù quáng của cậu!

"Cạch"

Thiên Ân thả con dao trên tay mình xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ, tôi biết nảy giờ cậu ấy chủ yếu chỉ dọa tôi chứ chẳng dám làm gì!

- Sao biết chuyện này? - Cậu ấy hỏi tôi

- Ko gì Minh Anh này ko biết!

- Tớ yêu Vy....

.........

- Rất nhiều......sao thế chứ? Thậm chí......cậu ấy ko lần nào quan tâm đến tớ

..................

- Làm mọi thứ vì cậu ấy, danh dự của mình, những lần cậu ấy gặp nguy hiểm, tất cả đều là tớ.............

- Tình yêu............nó vô nghĩa lắm Ân à! - Tôi đi đến nắm chặt vai Thiên Ân và nói!!

................

- 1 Thiên Ân làm ai cũng phải khiếp sợ, khiến mọi người luôn đầu hàng chỉ với ánh nhìn, bây giờ lại yếu đuối trước tình yêu?

.................

- Tớ hận nó, hận thứ được gọi là tình yêu, sự quan tâm, lo lắng, và sự ngọt ngào của nó làm tất cả mọi người phải hạnh phúc. Nhưng cũng chính nó làm cho con người phải đau khổ và tuyệt vọng khi tình yêu biến mất! Với gia đình, bạn bè và........1 nữa của chính mình. Người mẹ tớ yêu nhất đã rời xa tớ khi tớ chỉ mới 8 tuổi vì căn bệnh quái ác......và Phi Phi ..........chính cậu ấy đã làm mình coi thường tình yêu....... không thứ gì được gọi là tình yêu vĩnh cữu, mãi mãi như vậy - Tôi đứng dậy bỏ đi cũng là lúc Minh Vy và bạn bè của Thiên Kim chạy tới

- Cậu sẽ biết nó là gì khi cậu yêu thật sự! - Thiên Ân nói theo khi tôi bỏ đi

- Có thể...........sẽ ko bao giờ nữa!

...................................................................

- Kim, em có sao ko? - Minh Vy chạy tới chỗ Thiên Kim lo lắng hỏi

- Em ko sao! Mà sao chị biết em ở đây vậy?

- Cả trường đang ầm ĩ lên kìa, trang wed của trường toàn hình ảnh đã xảy ra ở đây đấy

- Hì, ko có gì đâu, chị đừng lo mà

- Thiên Ân đâu? Chính cậu ấy đã gây ra chuyện này đúng ko? - Minh Vy bỗng khó chịu khi nhắc đến Thiên Ân

- Ở kia.........ỦA? Mới đứng đây mà?

- Mai chị sẽ nói chuyện với cậu ấy, về nhà thôi!

- Chị về trước đi, em đi qua đây chút

- Uhm, về sớm đấy

- Alo! Phương hả? Tớ xin lỗi nhé, ko qua nhà cậu được rồi, tớ có việc đột xuất

- Hix, vậy là lại ở nhà 1 mình, buồn chết mất.....

- Tớ xin lỗi mà, mai 2 đứa mình đi chơi nha

- Ukm, vậy bye cậu

Tôi ra sân sau trường ngồi đó, sau khi đánh nhau với ai tôi lại ngồi đây, 1 nơi yên tĩnh làm tôi tỉnh táo hơn. Đang đeo headphone nghe nhạc thì tôi chợt thấy Thiên Kim chạy đến cùng với chai thuốc và vài miếng băng, em ấy ngồi xuống, tha thuốc và băng cái đầu đầy máu và cả người đầy thương tích của tôi

- Bị vậy mà cũng ko chịu đi băng lại à? Có ngày nó nhiễm trùng xuống hố bất đắc kì tử

- Cô muốn tôi bị vậy à?

- Tôi chỉ sát trùng với băng mấy vết thương nhẹ thôi, còn cánh tay của chị đến bệnh viện để cố định......

*Rắc*

.......

- Chị làm vậy có ngày nó ko khớp lại mà càng trật nặng hơn đấy! - Thiên Kim tỏ vẻ khó chịu khi thấy tôi cầm cánh tay mình tự bẻ lại, sao em ấy lại khó chịu chứ?

- Sao thế? Bực bội gì à?

- Lương tâm bác sĩ của tôi bộc phát khi thấy 1 đứa du côn cầm cánh tay bị trật của mình bẻ lại 1 cách như ko có chuyện gì xảy ra!

- Thôi mà, giận hả? Vậy lần sau ko làm vậy nữa, để vợ làm ha

- Ai vợ thế?? Tự sướng à?

- ...........

- Mà.........sao chị biết tôi và chị Minh Vy là chị em vậy?

- Giác quan thứ 6 của tôi cho tôi biết

- Huh?

- Nhìn là biết thôi, có vài nét giống nhau, cùng họ, chơi cũng thân, đi về chung,.....nói chung là rất nhiều cách để đoán

- Oh, thì ra là vậy

- .....

- Thôi tôi về, trễ rồi, mắc công chị ấy lo nữa

- Ukm, để tôi chở cô về

- Thôi, tay chị vậy, mắc công lắm, tôi có xe, tự lái về cũng được

- Ukm.......bye

~~~~Tối hôm ấy, ở nhà tôi~~~~

- Lâm Annnnnnnnnnnn - Đang yên tĩnh thì bỗng có tiếng hét trước nhà tôi làm Lâm An đang thực hành hoá học thì làm bể ống thuốc rồi chảy máu, Thiên Ân đang ngủ thì lăn đùng xuống đất, còn tôi đang uống nước thì vừa làm rớt ly vừa ho sặc sụa............

Tôi đi ra mở cửa coi "thủ phạm" làm chúng tôi bị vậy là ai thì thấy Alie , "con mèo nhỏ" của Lâm An...

- Alie à?- Vừa ho tôi vừa hỏi

- Hi chị, có An ở nhà ko sis?

- Đây nè! - Lâm An bước ra với khuôn mặt nhăn nhó và cái tay đang được băng lại

- An bị sao vậy?

- Nhờ giọng nói "nhẹ nhàng, hiền diệu" của Alie đấy!

- Xin lỗi...... - Alie cúi gầm mặt xuống nhìn rất tội nghiệp, tôi thấy thế liền nói

- Ko sao đâu, đừng trách mình nữa......

- Tại em mà An ấy bị đau tay - Vừa nói cô bé vừa khóc, tôi xém nữa bật cười trước hành động này nhưng may mà kìm chế cảm xúc được

- Nín đi, An xin lỗi, ko sao mà! Xíu nữa sẽ hết thôi - Lâm An ôm Alie vào lòng rồi nói

- Hình ảnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi - Thiên Ân mơ ngủ bước ra ngoài - Minh Anh, lấy cho tớ ly nước!

- Hôm nay gan nhễ, dám sai vặt tớ luôn à? Nên nhớ tớ là "thủ lĩnh" của cậu trong nhóm đấy

- Mệt quá, lĩnh với lương gì, lấy dùm đi. Mà em qua đây chi vậy Alie? Phương đầu, 2 em hay đi chung mà?

- Hình như đi chơi với Oin rồi thì phải

- Ờ...

- Mà...........Thiên Kim đâu? Nghe nói em ấy qua nhà Phương mà? Vy giờ này cũng đi làm.......

- Hồi nảy em mới thấy cậu ấy đi dạo trong công viên đó, hỏi thì nói suy nghĩ vài việc rồi về

- Công viên nào?

- Kế bên trường học mình đó

- Uhm, cảm ơn em - Nói xong tôi đi lấy áo khoác và chạy ra bãi đậu xe - Về trễ đấy, đừng chờ cửa

- Đi luôn đi, đừng về nữa, mất tích hay chết luôn cũng được, có nó là cái nhà này vừa ồn vừa rắc rối - Thiên Ân vừa nói vừa đi vào phòng ngủ

- Alie thích đi đâu chơi ko? - An

- Đi đâu?

- An ko biết mới hỏi

- Hay đi ăn kem đi

- Lớn còn đi ăn kem - Lâm An nhăn mặt

- Đi maaaaaaaaa', nhaaaaaaaaa

- Rồi rồi, chờ An chút

Chạy ra công viên, tôi thấy Thiên Kim đang ngồi ở ghế đá.........hình như em ấy đang suy nghĩ gì đó......

- Kim!

- Minh Anh?

- Giờ này sao em còn ở đây chứ?

- SAo chị biết em ở đây?

- Alie

- Nhiều chuyện thật - Thiên Kim vừa nói vừa nhăn mặt khó chịu

- Sao vậy? Ko thích ở đây à? Làm nảy giờ chạy xe ra đây - Tôi vừa nói vừa ngồi xuống kế bên em ấy

- Ko phải, chỉ thấy phiền thôi

- Sao phiền chứ? Tự ra mà

...........................

- Phi Phi...........là ai vậy?

- ......

- Em nói Phi Phi là ai vậy?

- Sao vậy?

- Thì trả lời em đi

- Um..........người yêu cũ, nhưng.........mà thôi.................

- Còn yêu cậu ấy ko?

- ...........

- Còn à?

- Ko biết

- Uhm

- Khi quen cô ấy, có rất nhiều chuyện xảy ra.........

- ..........

- Từ phía 2 bên gia đình, họ là đối thủ trong công việc. Nhưng thứ dẫn tới chia tay, là con người của Phi........ lợi dụng, tình cảm ấy dường như chưa bao giờ thật lòng!

- Đừng nghĩ đến cậu ấy nữa!

- ......

- .......

- Sao vậy?

- Chỉ là ko thích thôi, thấy khó chịu lắm

- Ghen à?

- ......

- Ghen rồi, háhá

- Ai thèm ghen, xí

- Ko ghen mà mặt 1 đống à?

- Mới quen 1, 2 ngày ghen làm gì cho tốn calo......

"Tách.........tách...............tách.........rào.........rào"

- Mưa rồi

- Uhm

- Còn uhm nữa, tìm chỗ trú đi, ko xíu về là 2 đứa bệnh .....................

Đứng dậy chưa kịp nói xong thì Thiên Kim đã bị tôi kéo vào 1 nụ hôn, em ấy trợn tròn mắt nhưng vài giây sau lại kịp trấn tĩnh và đáp trả, nụ hôn thật sự của tôi........

- Ko yêu mà vậy nè - Tôi cười đểu

- Tào lao.....

- Thôi khỏi vô đi, đứng đây cho mát

- "Mát" thì được chứ ở đó, đứng 1 mình đi, tui vô

- Ê....chờ chút....

Chap 2

..................Sáng hôm sau....................

- Kimmmmmmmm, dậy đi, sáng rồi!

- ......

- Thiênnnnnnn Kimmmmmm

- .......

- Đừng để chị bực bội à -*mất kiên nhẫn*

- ........

- Kim........ Trời đất, sao em nóng vậy? Cảm.....à ko....sốt.......mà cũng cũng ko phải, cảm hay sốt nhĩ..... người nóng nóng, mà cũng lạnh lạnh...... thôi mệt quá, để chị gọi bác sĩ tới

20p sau.....

- Thưa cô Vy, cô Kim sốt cao lắm, tôi sẽ kê đơn thuốc, cô cứ dựa vào đó mà cho cô ấy uống thuốc

- Ờ, ờ, lẹ đi, đứng đây làm gì nữa

- Vâng

- Alo, Jack à? Cậu xin cô cho tớ và Kim nghỉ học nhé, em ấy bệnh rồi

- " Bệnh à? Bệnh gì thế? "

- Cảm.......à ko........sốt, cao lắm

- " Uhm, để tớ xin cho, chiều tụi tớ qua"

- Ok, tks nha

*Ding......doong.........ding......doong*

- Ai thế ko biết? - Minh Vy bước ra mở cửa thì thấy Ân và tôi, nhìn cậu ấy có hơi bất ngờ - Đến đây chi? Sao ko đi học?

- Tớ qua thăm Thiên Kim, cậu ấy đâu rồi? Bệnh nặng ko? Uống thuốc, ăn uống đầy đủ chưa? Hạ nhiệt chưa hay vẫn còn nóng? Sao tớ hỏi cậu ko trả lời, bị gì à? - Tôi tuôn 1 tràng

- ......

- Cậu khùng à? Làm gì hỏi như điên thế? Em ấy trên phòng đấy, kế bên phòng tớ. Còn cậu đến đây chi?

- Chở cậu đi học! - Thiên Ân

- Nhưng Kim........

- Có Minh Anh lo rồi, lo chi nữa

- Nhưng......

- Ko có nhưng gì hết, lên thay đồ đi, tớ đợi

Bước vào phòng Thiên Kim, tôi hơi bị bất ngờ, tất cả toàn màu trắng, ko như ở phòng tôi, màu đen là chính. Chậm rãi đến gần em ấy, tim tôi bỗng loạn nhịp khi mặt khuôn mặt của Thiên Kim, nó.........đẹp 1 cách kì lạ........ nhưng...........Kim giống cô ấy......và ...........có thể..... tôi vẫn còn yêu con người đó....

Chợt thấy Thiên Kim nhúc nhích, từ từ mở mắt ra và la toán lên khi thấy tôi

- AAAAAAAAA, sao anh........à....ko....quên..sao chị vô đây? Ai mở cửa thế?

- Em có đóng cửa đâu mà hỏi ai mở cửa?

- ......

- Em bệnh à?

- Uhm, nhức đầu, khó chịu trong người lắm, tại chị đấy

- Thôi gọi anh đi

- .....

- Thích gọi anh hơn!

- .....

- Đi maaaà

- Tại anh mà em bị bệnh này- Thiên Kim nói, mặt hơi đỏ làm tôi bật cười

- Sao tại anh?

- À, hôm qua ai cưỡng hôn tui dưới mưa thế?

- Anh

- Fisrt kiss của em đấy, bị anh bóc tem rồi, "thền" đi - Thiên Kim làm mặt dỗi với tôi, tôi hơi bị khựng lại rồi lấy lại bình tĩnh

- "Thền" gì?

- Gì cũng được!

- Chắc ko?

- Chắ.......

..........

...........

...............

.....................

- Đó, "thền" cho em rồi đó

- Đồ đáng ghét, ko làm vậy anh chịu ko nỗi à?

- Uhm, sao biết hay vậy, vậy thôi nữa đi - Tôi định cuối xuống thì bị nguyên cuốn sách giáng vào đầu - Tên chết bầm nào thế?

- Tên này này - Thiên Ân lên tiếng - Tớ đưa Vy đi học

- Thì đi đi, xin phép làm gì

- Cho cậu biết! Kim này!

- Dạ?

- Tên này láu cá lắm, nó làm gì em thì tán cho nó mấy cái rồi méc chị *wink*

- Ok, em biết rồi - Kim cười tươi rói trước Thiên Ân, mi gió nữa chứ =''=

.........

..............

- Minh Anhhhh

- ......

- Sao vậy?

- ........

- Giận em à?

- Ko

- Sao mặt 1 đống vậy?

- Em thích tên đó à? - Ko biết sao tôi lại bực bội khi Thiên Kim có hành động đó với Thiên Ân

- Sao vậy?

- Ko thích, nhìn phát bực ( bực bội zô cớ ==, lãng xẹt _''_____!)

- .........

- ............

- .....

- Anh xin lỗi........

- .........

- Đừng giận........

- Anh ra ngoài đi

- ...........

- Giận lãng xẹt, buồn rồi, muốn ngủ

- Vậy ngủ đi, anh ra ngoài

Tôi đắp chăn cho em ấy rồi ra ban công hút thuốc, tôi ko biết mình vừa bị gì nữa....chỉ là....mất bình tĩnh khi thấy Kim cười với Thiên Ân thôi, chắc......ích kỉ quá nhỉ, dù gì Ân cũng là bạn thân tôi..............

Đứng suy nghĩ chợt tôi cảm thấy hơi ấm từ sau lưng mình, tim tôi đập nhanh hơn........ là Thiên Kim, em ấy nói đang mệt mà?

- Anh yêu em ko?

- .......

- Có ko?

- ...........

- Hay chỉ là từ 1 khía cạnh nào đó?

Chợt tôi giật mình, từ 1 khía cạnh nào đó? Phi Phi? Nhưng.....sao Thiên Kim lại nói vậy? Em ấy biết chuyện gì đang xảy ra à?

- Trả lời em đi....

- Thôi nào ...

- Trả lời em đi !

- Kim à! Anh ko biết, nhưng khi bên em...... Anh có 1 cảm giác rất lạ, um...... khác cái cảm giác khi còn ở bên Phi...... Nhưng đừng hỏi anh câu này, được chứ?

- ....... - Chợt giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Thiên Kim, tim tôi nhói lên, em ấy khóc à.....

..........

- Em hiểu rồi....... - Thiên Kim nói, nước mắt vẫn rơi

- ........

- Anh về đi.....

- Em sao vậy?

- Em hơi mệt thôi

- Thật ko?

- Thật, ko tin em à?

- Ko phải, chỉ là......

*Chụt*

- Đó, em ko nói dối anh nha - Em ấy hôn lên má tôi rồi mỉm cười

- Nhưng anh ko muốn về, nhớ em lắm ( zai như đĩa =''= ngừ ta đã ns z rou' muk ==)

- Haizzzzzzz, đồ lì lợm

- Lì mới theo đuổi được cô nhóc bướng như em - Tôi nhe răng cười rồi bế em ấy lên giường, nằm kế bên mân mê bàn tay trên mặt Thiên Kim, bất giác tôi lại cuối xuống hôn em ấy 1 lần nữa, như có ma lực hút tôi vào vậy, chẳng thể kiểm soát được bản thân mình

- Um........... - Kim khẽ lên 1 tiếng khi tôi mút môi dưới em ấy.......

*Cạch*

- ÔNG ƠIIIIIIIIII

Tôi và Thiên Kim giật mình khi nghe thấy tiếng la, tôi còn đang bất ngờ ko biết người đó là ai thì 1 người đàn ông chạy lên, còn Thiên Kim nhìn họ với 2 con mắt ở to hết cỡ

- Gì vậy? Tôi đang uống nước, bay mấy tiếng mệt lắm đấy

- Ông nhìn con gái quý của ông đang làm gì kìa

- Đâu?

........

............

- 2 đứa......đang làm gì thế? - Người đàn ông chỉ tôi và Thiên Kim hỏi, lúc này tôi mới để ý là tôi đang nằm đè lên em ấy trong lúc.........aishhhhhhhhhh

- Baaaaaaaaa, mẹeeeee, ba mẹ về lúc nào sao ko nói cho con biết? - Kim chạy ào ra ôm lấy mẹ em ấy, trông có vẻ rất hạnh phúc.........

- Nó nhớ mẹ nó, đâu có nhớ tôi đâu

- Có đâu, nhớ ba luôn, ai con cũng nhớ hết, hì

- Dẻo miệng - Mẹ Thiên Kim đánh yêu con gái cưng của mình

- Còn đây...... - Ba em ấy hỏi tôi

- Dạ chào bác, cháu là Minh Anh!

- Cháu là....Trần Minh Anh đúng ko? - 2 bác ấy la lên

- ......?

- Cháu là......con chủ tịch tập đoàn kinh tế Crown?

- Hả? - Lần này đến lượt Thiên Kim - Tập đoàn Kinh Tế lớn nhất Việt Nam đấy à?

- Vâng ạ

- Ba con là Trần Quốc Trung đúng ko

- Dạ? Sao.....

- Trời ơi, Trái đất tròn, bác là bạn thân của ba cháu đấy, dạo này cả nhà đều khoẻ mạnh chứ cháu?

- Dạ khoẻ, nhưng mẹ cháu..........mất rồi

- ........

- Bác xin lỗi - Mẹ Kim đặt tay lên vai tôi động viên - Cháu lớn thật đấy, nhớ ngày nào bác với mẹ cháu còn ẳm cháu trên tay đi siêu thị, giờ ra dáng người thừa kế rồi

- Vâng, cảm ơn bác

- Chắc giờ cháu quên hết rồi, hồi đó cháu dễ thương lắm, lúc nào cũng chạy theo 2 bác

- ..... - Tôi gãi đầu cười

- Giờ chẳng biết bác nói cháu đẹp trai hay đẹp gái nữa - Ba em ấy cười to khi nhìn tôi

- Lên đây nói chuyện với bác chút nha - Mẹ Thiên Kim nắm tay tôi dẫn lên phòng khách

- Vâng

- Rồi xong, bây giờ là quên em luôn, tủi thân quá -Thiên Kim lườm tôi trong khi lại làm nũg với ba mẹ

- Con gọi ba đi, nếu rảnh thì qua đây chơi, lâu lắm rồi 2 bác ko gặp nhau

- Vâng! Để cháu gọi

- Thiên Kim

- Dạ?

- Minh Anh.....người yêu con à?

- Dạ?? À, ừm, ơ, ko, ko phải, chỉ là bạn thôi

- Xạo kìaaaaa - Ông nhào vô chọc đứa con gái của mình - Bạn mà nảy 2 đứa làm gì thế?

- Tại......tại.....

- Tại gì?

- Con ko biết đâu, ngượng chết được - Thiên Kim hét toáng lên

- Ko nói thì xíu ba hỏi Minh Anh

- Ba cứ việc hỏi, plèeeeee

~ Tối hôm ấy.....~

- Ông Trung, lâu rồi tụi mình ko gặp lại, ra dáng phết nhỉ, hềhề

- Còn cái giọng cười của ông cũng ko bỏ được à? Nghe mà rợn hết da gà

- Ờ mà....

- ?

- Minh Anh, con với Thiên Kim là gì thế?

Tôi thấy mặt thiên Kim bắt đầu đỏ lên, cắm cúi ăn, ko thèm ngước lên để nhìn tôi 1 cái, mỉm cười 1 cách "gian tà" ( tự nhận == ) tôi nói mà có ai đó sặc cả cơm

- Dạ, người yêu!

- Khụ khụ.......

- Ăn từ từ thôi con, uống nước này

- Uhmmm, người yêu, cái này được nè, 2 đứa cũng hợp nhau phết đấy, quen mấy năm rồi?

- Dạ 2 tháng - Tôi lên tiếng, chả lẽ lại nói là 2 ngày?

- Oh.....

- Hồi chiều nghe cháu nói bác ko cản 2 đứa, nhưng phải tôn trọng lẫn nhau, xã hội này đã ko tốt với những người như cháu, bác xin lỗi nếu làm cháu buồn, vì thế đừng bao giờ làm tổn thương nhau

- Vâng.......cháu biết rồi - Tôi cười

- Mình sắp là sui gia rồi ông nhỉ - Ba tôi nói, thật sự tôi biết ông ấy đang muốn tôi có người yêu lâu rồi, con người của tôi càng làm ông lo lắng hơn, giờ Thiên Kim lại là con của bạn chí cốt của ông, ông có vẻ yên tâm phần nào

- Làm chồng con bé ko dễ đâu - Ba Thiên Kim cười phá lên - Sáng phải kêu nó dậy, nói thôi là đã hiểu cực khổ thế nào, 1 ngày ăn 5 bữa, chở đi chơi mỗi ngày, cháu chịu nỗi ko thế?

- Vâng, cháu thừa sức, em ấy sợ cháu lắm

- Ai sợ mấy người? Nói lại đi

- Thôi thôi, thương nhau lắm cắn nhau đau

Tối hôm ấy chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi cũng thích như vậy, đã lâu rồi gia đình tôi ko có 1 ngày vui đến vậy, chỉ có 2 cha con, ba tôi thì suốt ngày làm việc, còn tôi thì ko học lại đi chơi, quậy phá, thèm được như hôm nay mà lại hiếm

Chap 3

~~ 6 tháng sau.........Sân sau của trường~~

- Minh Anh này! -Thiên Ân chợt lên tiếng

- Huh?

- Cậu định thế này đến bao giờ?

- .......

- Đừng để Thiên Kim như vậy, tội em ấy lắm ......

- ..........

- Đừng để Thiên Kim phải làm người thay thế.... 2 cậu quen nhau được 6 tháng rồi, đừng đưa em ấy lên rồi lại đẩy em ấy xuống vực thẳm, nó....... tuyệt vọng lắm

- Khó quá.......

- ..........

- Quên 1 người công nhận khó thật

- .....

- Quen nhau 2 năm cuối cùng lại như vậy

- Quên Phi đi, cô ấy ko xứng đáng với cậu đâu

- .......

- Cậu suy nghĩ những gì tớ nói đi, tớ vô học đây

- ........

..........

...............

- Minh Anhhh

- ......

- Anhhhhhhhh

- Huh?

- Nhớ anh quá- Thiên Kim dụi dụi đầu vào vai tôi, càng quen lâu, em ấy ngày càng làm nũng hơn - Anh ko vào học à?

- Ko, Hôm nay anh hơi mệt

- Bệnh à? Anh uống thuốc chưa? - Thiên Kim nhìn tôi đầy lo lắng........tôi thấy mình có lỗi quá, 6 tháng nay tôi coi em là gì? Người thay thế?

- Ko sao đâu, ngồi 1 chút là hết thôi, mà sao biết anh ở đây?

- Lúc nào ko thấy em cũng thấy anh ra đây nên ra xem thử thôi

- Thiên Kim này

- Huh?

- Nếu anh đối xử với em ko tốt..... Em vẫn yêu anh chứ?

- Uhm, có chứ, em yêu anh mà, đừng nói nữa, em ko thích đâu

- Uhm.......

- .....

- .........

- ......

- Kim à!

- .....

- Anh yêu em!

- Uhm, em biết

- Muốn làm vợ anh ko?

- .......

- Muốn ko?

- Uhm.......muốn - Jiyeon trả lời, mặt hơi đỏ lên vì ngượng

- Khi mình đã thật sự hiểu nhau, anh hứa sẽ cưới em làm vợ! - Tôi nói, ko biết nữa, tôi nói như người mất hồn, ko suy nghĩ gì cả, nhưng tôi sợ, Phi Phi......thật sự......tôi chưa thể quên cô ấy, nhưng Thiên Kim đã làm cho tôi quá nhiều...

- Uhm, kể cả khi em là người thay thế, em vẫn yêu anh - Thiên Kim nói nhỏ, đối mắt nhìn xa xăm

- .......... Sao em lại nói vậy? - Tôi hơi bất ngờ khi em ấy nói vậy

- Ko có gì, vui thôi......

- ..... - Tôi im lặng, Thiên Kim cũng vậy, tôi đang rất mệt mỏi vì điều này, Kim và Phi, thật sự......ai mới là người tôi có thể yêu suốt đời

~ Ra chơi ~

Tôi và Kim đi vào căn tin trường, thấy có 1 đám đông bu quanh đó, tôi lại hỏi 1 người

- Ai vậy?

- Dạ? À, chào chị, chị ko biết à? Chị Phi đó, chị ấy mới về nước, đi tìm chị nảy giờ đấy

.......

Tôi sững người lại, Phi? Cô ấy? Đến đây làm gì? 3 năm nay cô ấy đi rồi trở về ngay lúc này à?

- Anh yêu!!! - Phi chạy đến ôm chầm lấy tôi, phản xạ tôi nhìn qua biểu cảm của Thiên Kim, có vẻ, em ấy đã biết được chuyện này......

- Hồi nào?

- Hôm qua, vừa về là em chuẩn bị lên trường lại đấy!

- Uhm, có gì ko?

- Nhớ anh nên về thôi, với lại em ở đây luôn mà, về đây quản lý công ty của ba

- Uhm - Tôi nắm tay Thiên Kim định đi thì chợt Phi kéo tay em ấy lại, tôi bắt đầu nghe tiếng chụp hình của điện thoại ở xung quanh, rồi lại có tin cuộc tình tay 3 này nọ đây

- Anh chưa hỏi han gì hết mà đi vậy à?

- .......

- Chào cậu, Thiên Kim! Mình là Phi Phi

- Uhm, chào cậu

- Thả tay em ấy ra

- Sao vậy? Sợ em làm gì cậu ấy à?

- Thả ra! - Tôi nhìn cô ấy, 1 ánh nhìn bình thường, nhưng với người khác, nó đầy những lời nói hăm doạ

- Được rồi, người yêu à?

- Vợ tôi!

.............

..................

- Có ai chứng nhận làm chứng gì chưa? Giấy tờ .....chẳng hạn - Phi chợt run rẩy, lắp bắp

- Tháng sau chúng tôi cưới, muốn thì lúc đó đến dự - Tôi nói, 1 giọng nói lạnh lùng, cách nói chuyện này tôi đã bỏ từ khi quen Thiên Kim, nhưng bây giờ lại phải sử dụng lại

- À à, tháng sau, được thôi, em sẽ đến dự, phải coi người yêu cũ của em lúc ấy thế nào đã chứ - Phi Phi đến gần tôi nói

- Giờ thì để chúng tôi đi

Tôi nắm tay Thiên Kim kéo đi, lúc đó Lâm An và Thiên Ân chạy đến, An thì vẫn cười bình thường, nhưng Ân thì nhìn cô ấy với ánh mắt như kẻ thù, họ lướt qua Phi và chạy theo chúng thôi

- Cậu tính sao Minh Anh? - Thiên Ân hỏi tôi

- Ko biết!

- Dù sao anh ko nên nói em ........vợ anh - Kim

- Biết sao được, nếu ko nói vậy có khi cô ta làm hại em

- Nhưng......

- NGHE LỜI ANH ĐI

- .....

- Anh xin lỗi..... - Tôi ôm e ấy vào lòng - Anh ko muốn mất em, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì để làm hại em, anh ko muốn, chỉ khi nói vậy, em mới được an toàn

- ...........

~ Tối hôm ấy,.........~

- Tìm cách thủ tiêu nó, ko thì mày cũng ko giữ được mạng sống đâu!

- Vâng, thưa cô chủ, cô muốn chừng nào?

- Càng sớm càng tốt, tức khắc, hoặc.......hành hạ......làm gì nó cũng được - Nó cười 1 cách đểu cáng

- Tôi xin phép, thưa cô chủ

- Ra đi

- Minh Anh à....... coi thường em rồi, vợ à? Ko dễ đâu, rồi nó sẽ chỉ còn là những nắm đất. Những gì của tôi, ko dễ thuộc vào tay người khác đâu!

.....................

- Kim à..... - Tôi bước từ phòng tắm ra ôm Thiên Kim

- Huh?

- Em sao vậy? - Tôi hỏi khi nảy giờ em ấy cứ cầm ly rượu, rồi dựa lưng vào ban công nhìn ra trời đang mưa và suy nghĩ gì đó

- Ko gì hết......

- Thôi nào, đừng giấu anh nữa.........

- Phi Phi........ anh còn yêu cô ấy chứ?

- ........

- Còn ko?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Còn ko?

- Anh ko biết......

- Vậy mấy tháng nay.......anh coi em là gì?

- .......

- Huh?

- .........

-

- Người thay thế?

- ...........

- .............

- Em............

*Flash back*

Thiên Kim tìm Minh Anh khi chẳng thấy con người này đâu, chạy 1 vòng sực nhớ tên này hay ra sân sau trường ngồi đó, nó lẻn ra đi đường trong rậm thay vì đường chính bình thường, nó muốn làm Minh Anh bất ngờ

- Đừng để Thiên Kim như vậy, tội em ấy lắm Minh Anh à......

- ..........

- Đừng để Kim phải làm người thay thế.... 2 cậu quen nhau được 6 tháng rồi, đừng đưa em ấy lên rồi lại đẩy em ấy xuống vực thẳm, nó....... tuyệt vọng lắm

- Khó quá.......

- ..........

- Quên 1 người công nhận khó thật

- .....

- Quen nhau 2 năm cuối cùng lại như vậy

- Quên Inyeon đi, cô ấy ko xứng đáng với cậu đâu

Người thay thế? Ha, đùa thôi, ko phải thiệt đúng ko? Nó......là người thay thế à? Nó yêu Minh Anh thế mà....... tất cả chỉ dừng lại ở chữ người thay thế? Ko thể nào........nó khóc.......chuyện này quá bất ngờ với nó, nó phải làm sao để đối diện với chuyện này đây?

*End Flash back*

- Em nghe thấy hết rồi à?

- .......

- Anh xin lỗi

- Em hiểu mà........ - Thiên Kim quay đầu lại cười với tôi, nhưng ....... đau quá, tôi đang làm gì với người mình yêu thế này?

- ........

- Tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi

- .........

- Mình...........chia tay đi

Chap 4

Ko, em điên à? - Tôi hét lên

- Em ko điên, điều này tốt cho chúng ta

- Anh ko yêu Phi, anh yêu em, Kim à! Em phải biết điều đó chứ?

- Em biết...... nhưng ......... sẽ như thế nào? Trong khi anh thâm chí ko thể quên người khác

- .......

- ..........

- ........

- Em ko muốn chúng ta ........

...........

................

...........

- Đừng nói nữa, anh xin em đấy - Tôi dứt khỏi nụ hôn, nói nhỏ vào tai em ấy, tôi ko ngờ chuyện này sẽ xảy ra....nó quá bất ngờ

- ........

- Anh chỉ cần em thôi, anh ko cần gì hết, anh yêu em, cô ấy chỉ là quá khứ, tất cả, đã qua rồi Thiên Kim à! - Chợt tôi khóc, lần đầu tiên...... đúng vậy.......lần đầu tiên tôi khóc, tôi sợ, sợ mất đi 1 người tôi thương yêu như đã mất đi mẹ tôi, những hình ảnh ấy, chợt ùa về, nó làm tôi càng thêm hoảng loạn, tôi khóc tức tưởi như 1 đứa bé, hình ảnh mẹ tái nhợt nằm trên giường bệnh trong 1 ngày mưa xối xả, hơi thở dần yếu đi và con người mẹ lạnh, lạnh lắm, mẹ cười với tôi.....lần cuối cùng........rồi bà ra đi mãi mãi.......về 1 thế giới..........bà có thể yên nghỉ sau những năm lặn lội với cuộc đời vất vả trước khi quen ba tôi và những tháng ngày nuôi dạy tôi. Những hình ảnh đó, nó in sâu trong tâm trí tôi. Tôi ôm Thiên Kim ngày 1 chặt hơn, bỗng tôi thấy sợ, những hình ảnh đó, nó đã ám ảnh tôi quá lâu, giờ lại đến Kim, tôi ko muốn mất em ấy.....thật sự.....ko muốn........

- Rồi, ngoan nào, em thương mà, bình tĩnh lại

- .........

- Sao rồi?

- ..............

- .........

- Đừng bỏ anh mà........

- ......

- Anh xin em đấy.....

- Uhm...

...............

- Cảm ơn em - Tôi nói khi nằm ôm em ấy

- Sao cảm ơn em?

- Lần này anh bình tĩnh nhanh hơn mọi lần - Tôi vùi mặt vào cổ em ấy

- Huh?

- Cứ mỗi lần mưa lớn như hôm nay là anh lại bị như vậy....

- Có em là anh ko bị chứ gì, háhá

- Anh nợ em nhiều quá.....

- .........

- Tình yêu, sự quan tâm, hạnh phúc, ........- Huh?

- Nhớ anh quá- Thiên Kim dụi dụi đầu vào vai tôi, càng quen lâu, em ấy ngày càng làm nũng hơn - Anh ko vào học à?

- Ko, Hôm nay anh hơi mệt

- Bệnh à? Anh uống thuốc chưa? - Thiên Kim nhìn tôi đầy lo lắng........tôi thấy mình có lỗi quá, 6 tháng nay tôi coi em là gì? Người thay thế?

- Ko sao đâu, ngồi 1 chút là hết thôi, mà sao biết anh ở đây?

- Lúc nào ko thấy em cũng thấy anh ra đây nên ra xem thử thôi

- Thiên Kim này

- Huh?

- Nếu anh đối xử với em ko tốt..... Em vẫn yêu anh chứ?

- Uhm, có chứ, em yêu anh mà, đừng nói nữa, em ko thích đâu

- Uhm.......

- .....

- .........

- ......

- Kim à!

- .....

- Anh yêu em!

- Uhm, em biết

- Muốn làm vợ anh ko?

- .......

- Muốn ko?

- Uhm.......muốn - Jiyeon trả lời, mặt hơi đỏ lên vì ngượng

- Khi mình đã thật sự hiểu nhau, anh hứa sẽ cưới em làm vợ! - Tôi nói, ko biết nữa, tôi nói như người mất hồn, ko suy nghĩ gì cả, nhưng tôi sợ, Phi Phi......thật sự......tôi chưa thể quên cô ấy, nhưng Thiên Kim đã làm cho tôi quá nhiều...

- Uhm, kể cả khi em là người thay thế, em vẫn yêu anh - Thiên Kim nói nhỏ, đối mắt nhìn xa xăm

- .......... Sao em lại nói vậy? - Tôi hơi bất ngờ khi em ấy nói vậy

- Ko có gì, vui thôi......

- ..... - Tôi im lặng, Thiên Kim cũng vậy, tôi đang rất mệt mỏi vì điều này, Kim và Phi, thật sự......ai mới là người tôi có thể yêu suốt đời

~ Ra chơi ~

Tôi và Kim đi vào căn tin trường, thấy có 1 đám đông bu quanh đó, tôi lại hỏi 1 người

- Ai vậy?

- Dạ? À, chào chị, chị ko biết à? Chị Phi đó, chị ấy mới về nước, đi tìm chị nảy giờ đấy

.......

Tôi sững người lại, Phi? Cô ấy? Đến đây làm gì? 3 năm nay cô ấy đi rồi trở về ngay lúc này à?

- Anh yêu!!! - Phi chạy đến ôm chầm lấy tôi, phản xạ tôi nhìn qua biểu cảm của Thiên Kim, có vẻ, em ấy đã biết được chuyện này......

- Hồi nào?

- Hôm qua, vừa về là em chuẩn bị lên trường lại đấy!

- Uhm, có gì ko?

- Nhớ anh nên về thôi, với lại em ở đây luôn mà, về đây quản lý công ty của ba

- Uhm - Tôi nắm tay Thiên Kim định đi thì chợt Phi kéo tay em ấy lại, tôi bắt đầu nghe tiếng chụp hình của điện thoại ở xung quanh, rồi lại có tin cuộc tình tay 3 này nọ đây

- Anh chưa hỏi han gì hết mà đi vậy à?

- .......

- Chào cậu, Thiên Kim! Mình là Phi Phi

- Uhm, chào cậu

- Thả tay em ấy ra

- Sao vậy? Sợ em làm gì cậu ấy à?

- Thả ra! - Tôi nhìn cô ấy, 1 ánh nhìn bình thường, nhưng với người khác, nó đầy những lời nói hăm doạ

- Được rồi, người yêu à?

- Vợ tôi!

.............

..................

- Có ai chứng nhận làm chứng gì chưa? Giấy tờ .....chẳng hạn - Phi chợt run rẩy, lắp bắp

- Tháng sau chúng tôi cưới, muốn thì lúc đó đến dự - Tôi nói, 1 giọng nói lạnh lùng, cách nói chuyện này tôi đã bỏ từ khi quen Thiên Kim, nhưng bây giờ lại phải sử dụng lại

- À à, tháng sau, được thôi, em sẽ đến dự, phải coi người yêu cũ của em lúc ấy thế nào đã chứ - Phi Phi đến gần tôi nói

- Giờ thì để chúng tôi đi

Tôi nắm tay Thiên Kim kéo đi, lúc đó Lâm An và Thiên Ân chạy đến, An thì vẫn cười bình thường, nhưng Ân thì nhìn cô ấy với ánh mắt như kẻ thù, họ lướt qua Phi và chạy theo chúng thôi

- Cậu tính sao Minh Anh? - Thiên Ân hỏi tôi

- Ko biết!

- Dù sao anh ko nên nói em ........vợ anh - Kim

- Biết sao được, nếu ko nói vậy có khi cô ta làm hại em

- Nhưng......

- NGHE LỜI ANH ĐI

- .....

- Anh xin lỗi..... - Tôi ôm e ấy vào lòng - Anh ko muốn mất em, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì để làm hại em, anh ko muốn, chỉ khi nói vậy, em mới được an toàn

- ...........

~ Tối hôm ấy,.........~

- Tìm cách thủ tiêu nó, ko thì mày cũng ko giữ được mạng sống đâu!

- Vâng, thưa cô chủ, cô muốn chừng nào?

- Càng sớm càng tốt, tức khắc, hoặc.......hành hạ......làm gì nó cũng được - Nó cười 1 cách đểu cáng

- Tôi xin phép, thưa cô chủ

- Ra đi

- Minh Anh à....... coi thường em rồi, vợ à? Ko dễ đâu, rồi nó sẽ chỉ còn là những nắm đất. Những gì của tôi, ko dễ thuộc vào tay người khác đâu!

.....................

- Kim à..... - Tôi bước từ phòng tắm ra ôm Thiên Kim

- Huh?

- Em sao vậy? - Tôi hỏi khi nảy giờ em ấy cứ cầm ly rượu, rồi dựa lưng vào ban công nhìn ra trời đang mưa và suy nghĩ gì đó

- Ko gì hết......

- Thôi nào, đừng giấu anh nữa.........

- Phi Phi........ anh còn yêu cô ấy chứ?

- ........

- Còn ko?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Còn ko?

- Anh ko biết......

- Vậy mấy tháng nay.......anh coi em là gì?

- .......

- Huh?

- .........

-

- Người thay thế?

- ...........

- .............

- Em............

*Flash back*

Thiên Kim tìm Minh Anh khi chẳng thấy con người này đâu, chạy 1 vòng sực nhớ tên này hay ra sân sau trường ngồi đó, nó lẻn ra đi đường trong rậm thay vì đường chính bình thường, nó muốn làm Minh Anh bất ngờ

- Đừng để Thiên Kim như vậy, tội em ấy lắm Minh Anh à......

- ..........

- Đừng để Kim phải làm người thay thế.... 2 cậu quen nhau được 6 tháng rồi, đừng đưa em ấy lên rồi lại đẩy em ấy xuống vực thẳm, nó....... tuyệt vọng lắm

- Khó quá.......

- ..........

- Quên 1 người công nhận khó thật

- .....

- Quen nhau 2 năm cuối cùng lại như vậy

- Quên Inyeon đi, cô ấy ko xứng đáng với cậu đâu

Người thay thế? Ha, đùa thôi, ko phải thiệt đúng ko? Nó......là người thay thế à? Nó yêu Minh Anh thế mà....... tất cả chỉ dừng lại ở chữ người thay thế? Ko thể nào........nó khóc.......chuyện này quá bất ngờ với nó, nó phải làm sao để đối diện với chuyện này đây?

*End Flash back*

- Em nghe thấy hết rồi à?

- .......

- Anh xin lỗi

- Em hiểu mà........ - Thiên Kim quay đầu lại cười với tôi, nhưng ....... đau quá, tôi đang làm gì với người mình yêu thế này?

- ........

- Tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi

- .........

- Mình...........chia tay đi

Chap 4

Ko, em điên à? - Tôi hét lên

- Em ko điên, điều này tốt cho chúng ta

- Anh ko yêu Phi, anh yêu em, Kim à! Em phải biết điều đó chứ?

- Em biết...... nhưng ......... sẽ như thế nào? Trong khi anh thâm chí ko thể quên người khác

- .......

- ..........

- ........

- Em ko muốn chúng ta ........

...........

................

...........

- Đừng nói nữa, anh xin em đấy - Tôi dứt khỏi nụ hôn, nói nhỏ vào tai em ấy, tôi ko ngờ chuyện này sẽ xảy ra....nó quá bất ngờ

- ........

- Anh chỉ cần em thôi, anh ko cần gì hết, anh yêu em, cô ấy chỉ là quá khứ, tất cả, đã qua rồi Thiên Kim à! - Chợt tôi khóc, lần đầu tiên...... đúng vậy.......lần đầu tiên tôi khóc, tôi sợ, sợ mất đi 1 người tôi thương yêu như đã mất đi mẹ tôi, những hình ảnh ấy, chợt ùa về, nó làm tôi càng thêm hoảng loạn, tôi khóc tức tưởi như 1 đứa bé, hình ảnh mẹ tái nhợt nằm trên giường bệnh trong 1 ngày mưa xối xả, hơi thở dần yếu đi và con người mẹ lạnh, lạnh lắm, mẹ cười với tôi.....lần cuối cùng........rồi bà ra đi mãi mãi.......về 1 thế giới..........bà có thể yên nghỉ sau những năm lặn lội với cuộc đời vất vả trước khi quen ba tôi và những tháng ngày nuôi dạy tôi. Những hình ảnh đó, nó in sâu trong tâm trí tôi. Tôi ôm Thiên Kim ngày 1 chặt hơn, bỗng tôi thấy sợ, những hình ảnh đó, nó đã ám ảnh tôi quá lâu, giờ lại đến Kim, tôi ko muốn mất em ấy.....thật sự.....ko muốn........

- Rồi, ngoan nào, em thương mà, bình tĩnh lại

- .........

- Sao rồi?

- ..............

- .........

- Đừng bỏ anh mà........

- ......

- Anh xin em đấy.....

- Uhm...

...............

- Cảm ơn em - Tôi nói khi nằm ôm em ấy

- Sao cảm ơn em?

- Lần này anh bình tĩnh nhanh hơn mọi lần - Tôi vùi mặt vào cổ em ấy

- Huh?

- Cứ mỗi lần mưa lớn như hôm nay là anh lại bị như vậy....

- Có em là anh ko bị chứ gì, háhá

- Anh nợ em nhiều quá.....

- .........

- Tình yêu, sự quan tâm, hạnh phúc, ........

- .....

- Trong khi anh trả lại em toàn đau khổ và nước mắt.......

- Đồ ngốc!

- .......

- Anh bên cạnh em là hạnh phúc rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi, mai còn đi học

- Uhm......

Tôi ôm Thiên Kim ngủ, mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng luôn làm tôi thoải mái sau những lần mệt mỏi hoặc bực bội, những lúc đó, chỉ có Kim là làm tôi thấy đỡ căng thẳng hơn

- Anh yêu em, dù có chuyện gì, Anh vẫn sẽ yêu em! - Tôi thì thầm vào tai em ấy rồi chìm vào giấc ngủ

Và...........tôi ko biết có 1 người mỉm cười hạnh phúc khi tôi nói như vậy ...

Hôm sau.........

- Kim à, dậy đi em, sáng rồi

- Um.......em ngủ chút đi, sớm mà

- Dậy đi, ko thì em tự đi học đấy, anh ko đợi đâu

- Anh ko thương em chứ gì

- Dậy đi

- Đồ đáng ghét - Thiên Kim ngồi dậy ném cái gối vào người tôi - Ngủ cũng ko cho

- Em sẽ thành heo vì ngủ đấy

............

............

- Đi ra em thay đồ - Thiên Kim nói khi trong nhà vệ sinh bước ra

- Ra làm gì?

- Anh giỡn à? Đứng đây sao em thay đồ chứ?

- Thì thay đi

- ....

- Trước sau gì cũng là vợ chồng còn gì

- Được lắm - Kim lườm tôi

- .... Sao......nhìn anh ghê vậy?

- Muốn em thay đồ trước mặt anh chứ gì?

- .....

- Ok thôi, ko ngán đâu

Thiên Kim mở dần 4 hàng nút đầu tiên làm lộ ra cặp ngực trắng nõn, người tôi nóng bừng lên nhưng vẫn cố bình tĩnh như ko có chuyện gì xảy ra, đến khi hàng nút đã được cởi hết tôi chợt la lên:

- S.....st.....stop

- Huh? Chưa xong mà?

- Được..được rồi, em thay đi, anh đi ra

- Ơ, sao thế? Tự nhiên........ - Thiên Kim hỏi với khuôn mặt vô ( số ) tội =))

- ....... - Tôi vội đi ra, nếu còn ở trong đấy tôi chẳng biết mình kiềm chế được bao lâu

Tôi đợi Thiên Kim khoảng 10 phút thì em ấy đi ra , khỏi nói thì cũng biết vợ tôi đẹp thế nào rồi [ =)) ], 2 đứa bước xuống ăn giữa chừng thì ba tôi đi xuống với tờ báo trên tay

- Minh Anh!

- Dạ?

- Chuyện này là sao?- Ba vừa nói vừa đập tờ báo trên bàn, dập vào mắt tôi là dòng chữ "Trần Minh Anh- Người thừa kế công ty Crown lộ vợ sắp cưới" và "vợ sắp cưới" của tôi ko phải Thiên Kim, người đó là Trần Phi Phi, tiểu thư tập đoàn Diamond

- .........

- ..........

- Đừng làm những gì làm ba thất vọng, đừng để ba phải nói thẳng, ba ko thích con bé này, 1 cô tiểu thư chỉ dựa vào người khác ko xứng đáng với 1 người như con đâu - Ba tôi quát lên

- Ko có gì đâu ba, chỉ là hiểu lầm thôi - Thiên Kim đứng lên nói đỡ dùm tôi

- Con làm sao thì làm, ba ko muốn chuyện này xảy ra 1 lần nữa

- .........

........

............

- Trưởng phòng Lâm, anh làm việc vậy à?

- " Tôi xin lỗi thưa cô , tôi ko biết sẽ có bài báo này, có người đã trốn phần kiểm duyệt và tự đăng bài, tôi xin lỗi"

- Anh tự viết đơn xin nghĩ việc đi

- " Thưa cô, tôi xin lỗi, 1 lần thôi, tôi sẽ huỷ đợt báo phát hành hôm nay và sa thải người viết bài báo đó......."

- TÔI NÓI ANH NGHỈ VIỆC ĐI!

- "........"

- Anh à........

- ...........

- Bình tĩnh đi, ko có gì to tát đâu

- Vậy với em là ko to tát à?

- ..........

- Lên trường với anh

Tôi lái xe lên trường, đầu tôi như muốn bốc hoả vì tức, Phi Phi đang hoang tưởng à? Người cung cấp thông tin cho người viết, chỉ có thể là cô ấy, tại sao cô ấy lại làm vậy chứ? Tiền bạc, danh tiếng, cô ấy có thiếu thứ gì đâu?

Nắm tay Thiên Kim kéo vô trường, ai cũng nhìn 2 người chúng tôi, họ bàn tán gì đó... Đến trước mặt Phi Phi, tôi thấy Thiên Ân đang nắm cổ áo cô ấy lên còn An chẳng có biểu cảm gì là sẽ ngăn Ân lại khỏi việc này, tôi bước đến, vẫn nắm chặt tay Kim

- Minh Anh...... - Lâm An

- Cô....

- .......

- Là người cung cấp thông tin?

- ......

- Đúng?

- .....

- ĐÚNG KO?

- Đúng, là tôi đấy, chính tôi đã làm việc đó........

"Chát"

Thiên Ân tát Phi, khi 1 trong 3 người có chuyện với ai, người đó chỉ việc đứng ngoài nói chuyện, còn 2 người kia sẽ "làm việc"

Nắm tóc Phi Phi kéo lên, Thiên Ân trợn mắt nhìn cô ấy như muốn giết người ngay tại chỗ, xung quanh mọi người bắt đầu sợ, Lâm An rất ít khi liên quan đến đánh nhau hay xích mích, nhưng tôi và Thiên Ân, bình thường đừng kiếm chuyện với chúng tôi, khi đã điên lên có trời cũng ko cản được

- Đừng để tôi phải đánh con gái - Tôi lên tiếng

- Hahaha, từ khi nào anh là con người biết chọn người đánh nhau thế

- .......... -Mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì tức, con người này, thay đổi đến mức trơ trẽn

- Haizzzzzzz, trơ trẽn thật

...........

............

- Cô..........cô nói ai trơ trẽn?

- Hả? Nói cô à? Phong long nói đại ai nhột thì trúng - Thiên Kim cười đắc thắng, cách nói xiên xỏ này chỉ có em ấy là làm được

- Cô đừng tưởng quen được Minh Anh thì lên mặt, chị ấy ko phải người như cô nghĩ đâu, có khi mai chia tay rồi đấy

- Lên mặt à? Bình thường mà? Mặt tôi có nâng lên hay cao thêm tí nào đâu mà lên mặt?

- Cô........

- Thôi thôi, ko nói chuyện nữa, danh tiếng của tôi bị hạ xuống vài bậc vì nói chuyện với cô rồi đấy, chán ghê. Ơ.......Nè....... Thấy con khỉ này đẹp ko nhóc?

- Hả? - Phi Phi mở to mắt ngạc nhiên khi đột nhiên Thiên Kim nhìn con chó của trường mà lại gọi nó là khỉ

- Đúng ko?

- Gì vậy? Đây là con chó mà?

- À ko, tôi đang nói với con chó [ thấm chưa =)) ]

- Cô............

- Đi thôi anh

........

Tôi, Kim, Ân và An đi ra phía sau trường, cả đám im lặng 1 chút thì Ân lên tiếng

- Chị ko nghĩ em lại láu cá vậy đâu - Thiên Ân chợt bật cười

- Hahahaha, dễ ẹc đấy mà

- Sư phụ rồi - An

- Từ giờ em phải đi gần anh rồi

- Sao vậy?

- Em đi riêng anh ko yên tâm

- Làm như em con nít ko bằng

- Em có lớn nỗi đâu mà nói vậy

- Xí, ko thèm nói chuyện với anh nữa

Chap 5

Tối hôm ấy..........

- Em đi đâu vậy - Tôi ôm sau lưng Thiên Kim khi em ấy trang điểm

- Em đi sinh nhật Phương, hôm nay sinh nhật cậu ấy

- Về sớm ko?

- Sớm mà, anh đừng lo

- Hứa ko?

.........

.............

- Đó, hứa rồi đó, đòi gì nữa ko?

- Hì, hay anh đi với em nha

- Sao vậy?

- Anh ko an tâm khi em đi 1 mình, nguy hiểm lắm

- Em tự lo được mà, mắc công lắm

- .......

- Thôi mà, em đi nha, anh ở nhà ngoan đó

- Uhm

Nằm trên sofa suy nghĩ vài việc, nhất là Phi Phi, sao cô ấy thay đổi nhiều thế? Lúc trước chỉ là 1 cô bé dễ thương, hiền lành, bây giờ lại trở thành 1 con người như vậy? Thật.......tôi ko thể nghĩ rằng sẽ có ngày em ấy như vậy

"Ding........doong.........ding..........doong"

- Thiên Ân à! - Tôi bước ra mở cửa thì thấy Ân đứng đó - Cậu qua chi vậy?

- Chơi thôi, An nó đi chơi rồi, từ lúc cậu dọn về nhà ở với Thiên Kim chán chết được, tên ngố đó suốt ngày đi chơi, có tớ là ở nhà 1 mình

- Uhm.........

- Minh Anh này

- Huh?

- Phi.......... thay đổi nhiều quá

- Uhm, tớ biết.......

- Haizzzzzz.........

- Bỏ đi, cậu với Minh Vy sao rồi?

- Rắc rối từ gia đình

- À, haizzzz, chịu thôi, khó có gia đình nào mà chấp nhận được con người tụi mình

- Uhm.........

"Reng...........reng..........reng"

- Alo? Minh Anh nghe!

- "Chị Minh Anh à? Sao Kim chưa đến vậy chị? Tụi em chờ nảy giờ, điện thoại gọi cũng ko được"

- Kim chưa đến hả em? - Tôi hoảng

- " Dạ............ Thôi, em có việc chút, chị liên lạc với Kim dùm em nha"

- U.....uhm, bye em

- Sao vậy ?

- Kim chưa đến sinh nhật Phương

- Hả? Em ấy đi lâu chưa?

- Rồi, 45p rồi còn gì, chỗ đó đâu xa, 15, 20p là tới thôi

- ...........

"Reng........reng..........ren"

- ..............

- " Anh yêu đang làm gì vậy?" - 1 giọng nói cất lên, ko hỏi tôi cũng biết là ai

- Thiên Kim đâu?

- " Kim? Sao em biết được chứ"

- THIÊN KIM ĐÂU

- " Từ từ nào, bình tĩnh, đừng hét lên như thế chứ, đừng lo, cậu ấy đang ngủ....."

- Muốn gì? - Tôi bật loa theo dấu hiệu của Thiên Ân

- " EM chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về em thôi"

- .........

- " Nếu ko lấy được, em phá cho tan nát"

- Cô làm gì?

- " Em cho anh 5p, 1 quay lại với em, 2 là cô ấy sẽ.........d-i-e"

- ........

- " Suy nghĩ đi"

- Ko

- " ? Thật à? Anh coi lại đi, anh đang giết người yêu mình đấy!"

- Ko là ko, cô đang ở đâu?

- " Haizzzzzz, này là anh ép em, em ko biết gì đâu đấy, căn nhà hoang sau lưng trường, mà có khi, nó ko còn "trọn vẹn" đâu, hahaha"

- Chết tiệt

- Căn nhà hoang à? Lẹ đi, tớ thấy ko ổn tí nào đâu

...........

..............

10p chạy như điên trên đường, tôi và Thiên Ân chạy đến phá cửa, tôi càng điên hơn khi thấy Kim bị đánh trầy xước hết cả người và nhất là..... thằng khốn nạn nào đấy định làm trò đó với em ấy

- Mẹ kiếp, mày là thằng nào thế? - Tên đó quay lại khó chịu hỏi tôi

- Mẹ nó, đừng để tao nổi điên lên...... - Vừa dứt lời tôi đến đấm vào mặt tên ấy, mất kiểm soát, tôi đánh ngày 1 mạnh hơn

"Crack"

- Mày.......làm gì em ấy - Tôi nắm cổ áo tên đó lên

- Đánh, với lại...ha, nó đẹp vậy mày ko thấy à?

- Mẹ mày - Tôi đá vào bụng hắn, nói ko biết ngượng miệng thế này à? Thiên Ân lấy áo khoác của mình che lên người Thiên Kim rồi bế em ấy ra xe. Tôi đánh đến khi hắn nằm dài ra sàn thì bỏ đi, tôi chở Kim đến bệnh viện, tôi thề em ấy mà có chuyện gì Phi Phi và thằng đó ko yên với tôi đâu

*Cạch*

- Sao rồi bác sĩ?

- Cậu......à....cô là gì của bệnh nhân?

- Um.......người thân

- Cô ấy ổn rồi, vài vết đánh hơi nặng và bị sock tâm lý nên ngất thôi, vài ngày là có thể xuất viện

- Vâng, cảm ơn bác sĩ

Tôi bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng, em ấy chẳng thích tí nào dù lại học ngành y. Nhìn em ấy nằm trên giường bệnh mà tôi đau quá..... vì ai mà cuối cùng em ấy thế này? Nếu ko quen biết tôi có phải bây giờ em ấy vẫn vui vẻ bình thường ko?

- Ân!

- ....?

- Cậu lo chuyện của tớ được chứ?

- Uhm, cậu ở lại lo cho Kim đi, tớ tính chuyện của cậu cho

- Uhm

Tôi ngồi kế bên nhìn em ấy, khuôn mặt.......đẹp thật.........nó ko đẹp 1 cách tuyệt vời nhưng lại có 1 nét đẹp riêng rất khác biệt, nó khiến cho mọi người nhìn vào như có 1 ma lực hấp dẫn họ, ngồi nhìn em ấy, tôi chợt mỉm cười......... tôi yêu em ấy thật rồi!

- Um.........Minh Anh à? - Thiên Kim tỉnh dậy, nhìn xung quanh với khuôn mặt hoảng hốt

- Uhm, anh nè, em tỉnh rồi à

- Sao em ở đây vậy.... Em nhớ.........

- Thôi, đừng nói nữa, em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài thông báo với bác sĩ

- Anh.....ở lại đi........đừng đi........em.........sợ lắm - Thiên Kim nắm tay tôi kéo lại

- Con heo ngốc này - Tôi véo mũi em ấy - Anh ở đây mà ai dám làm gì em? 1p thôi, ko lâu đâu..........

- ............ - Em ấy vẫn nắm tay tôi, thậm chí còn chặt hơn cả lúc đầu

- Thôi nào....1 chút thôi, rồi anh sẽ quay lại với em, nha, thả ra nào

- Anh hứa đi 1 chút nha........

- Uhm, hứa - Tôi nói, lúc này em ấy mới chịu thả tay ra cho tôi đi

Kiểm tra xong, tôi ngồi với em ấy khoảng 30p thì Minh Vy tới, vẻ mặt cậu ấy rất lo lắng, vừa đến chưa kịp gì hết vẫn ráng lườm tôi 1 phát rồi chạy tới bên Thiên Kim hỏi han, miết mà tôi thấy 2 đứa chúng tôi coi nhau như kẻ thù.

"Reng.....reng.........reng......."

- "Alo, Minh Anh à? Cậu đến công ty đi, lẹ lên" - Thiên Ân gọi tôi

- Có chuyện gì à?

- "Phi làm loạn ở đây này, ở công ty tớ ko làm gì được hết, cậu đến lẹ đi"

- Uhm, chờ tớ chút, tớ lên liền

- Anh đi đâu vậy? - Kim hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng, có vẻ em ấy ko muốn tôi đi

- Anh đi đây 1 chút, em ở đây với Vy nhé

- .......

- Chiều anh sẽ vô với em, nha, được ko?

- Anh hứa đó

- Uhm, anh hứa - Vừa nói xong tôi lái xe chạy đến công ty, tôi thấy mọi người đang tập trung xung quanh ngay sảnh, tôi vừa đến thì mọi người dần tản ra bớt, Thiên Ân và bảo vệ đang tìm cách khống chế Phi Phi và đám vệ sĩ của cô ấy, đến khi thấy tôi bước vào thì cô ấy lập tức dừng lại nhìn tôi.....

- Chào giám đốc...... - Thư kí

- Cô đến làm loạn à - Tôi nhìn Phi Phi nói, có vẻ lần này có người đi theo nên cô ấy cũng chẳng còn sợ tôi nữa

- Tôi ko ưa nhìn những đứa cướp người yêu của người khác

- Ai?

- Thiên Kim!

- Tôi người yêu cô hồi nào thế?

- .......

- Hình như cô lầm rồi, người yêu tôi ko xảo huyệt, mưu mô như cô đâu

- .........

- Cô về đi, trước khi tự tôi ra tay với cô

- Chị dám ko? 1 cái tát thôi là mai hình chị đầy trên các bài báo của Việt Nam, có khi cả nước ngoài đấy, này, tát đi, tát

*Chát*

- Đừng tưởng tôi ko dám làm gì cô, bộ mặt thật và hành động của cô hôm nay có đánh đến liệt cũng chẳng ai nói gì tôi đâu - Tôi tát Phi Phi trong bộ mặt hoảng hốt của mọi người

- Chị..........

- PHI! - Ba mẹ Phi Phi chạy đến, trông họ rất tức giận - Con làm cái trò thì thế?

- ......

- Xin lỗi cô Minh Anh, tôi sẽ xem lại con bé, mong cô thứ lỗi, nếu có thiệt hại gì chúng tôi sẽ bồi thường

- Được rồi, các người về đi, đừng để chuyện này xảy ra nữa

- Chúng tôi xin lỗi! - Ba Phi Phi

- Chị được lắm, để coi tôi sẽ làm gì tiếp theo

- Cô cũng được lắm, để về nhà tôi sẽ làm gì cô, nuôi cho lớn rồi muốn làm gì làm à? Cái thân này ko đủ che chở mãi cho cô đâu, nhất là đụng đến cái tập đoàn này đấy

- .......

- Về! Tôi sẽ nói chuyện với cô ở nhà! - Ông ấy cho người kéo Phi Phi về nhà - Xin phép cô!

.......

Tôi và Thiên Ân ngồi xuống ghế ở sảnh công ty, mọi người cũng tản đi làm việc hết......

- AAAAAAAA, mệt quáaaaaaa - Tôi hét lên

- Thưa giám đốc...... - Cô thư kí lo lắng bước đến gần tôi

- Huh?

- Tôi biết giám đốc đang mệt nhưng......có đối tác muốn gặp để bàn về việc hợp đồng mới của cả 2.....

- Kêu Thiên Ân làm đi, tôi có việc bận rồi

- Ơ, đâu ra tỉnh bơ vậy? - Thiên Ân lườm tôi

- Cậu làm đi, Kim nữa kìa.....

- Vâng vâng, em biết rồi, giỡn thôi, em sẽ làm ạ

- Chiều nay 2 giờ ở nhà hàng White ạ!

- Uhm, cảm ơn cô, giờ cô đi được rồi - Thiên Ân

1 tháng sau............

- Minh Anhhhhhhh

- .....

- Em đói quáaaaaa - Thiên Kim than vãn, tôi để ý từ khi xuất viện đến giờ có vẻ em ấy ăn càng nhiều hơn

- Em mới ăn rồi còn gì?

- Mà em đóiiiiiiii

- Rồi rồi, em ăn gì? Anh mua cho - Tôi hỏi, tôi chẳng bao giờ thắng nổi em ấy mỗi khi những câu nói cứ kéo dàiiiiiiiii ra như vậy

- Này nha, 1 hộp cơm tấm, 1 tô phở, 1 suất gà rán với khoay tây, rồi anh mua vài chai nước ngọt, vậy thôi, ít mà

- ....... ít thật đấy, 1 phần em ăn bằng 1 ngày anh ăn đấy

- Vậy anh ko mua chứ gì? Vậy thôi, em tự mua vậy - Em ấy làm mặt dỗi với tôi

- Xíu nữa đi, 2đứa đi ăn luôn

- Uhm, hì

- Bó tay em

- Anh cắt tóc đi, dài rồi này

- Ko biết cắt kiểu gì nữa, để vậy luôn

- Hay em cắt cho nha

- Thôi thôi, được rồi, mai anh đi cắt, em mà cắt chắc anh chết quá

- Xí.....

- Em đi khám bệnh chưa?

- Khám rồi, hì

- Bệnh gì thế?

- À, nhiễm siêu vi do thời tiết thất thường

- Có con thì sướng nhỉ?

- Đồ dỡ hơi - Thiên Kim cốc đầu tôi

"Reng......reng....reng"

- Alo? Ba hả?

- "Con lên công ty chút nhé, ba có việc muốn nói với con "

- Vâng....

- Anh lên công ty à?

- Uhm......ko muốn lên.......

- Sao vậy?

- Xa em chắc chết

- Có mấy tiếng mà làm gì ghê vậy, đi đi, về em thưởng cho.......

- Thưởng gì? - Tôi làm mặt gian

- Aizz, cái mặt kìa, đi lẹ đi, ngồi hoài

- Ko

- .....

- Hôn chồng cái đi rồi chồng đi

- Lợi dụng - Thiên Kim lườm tôi

*Chụt*

- Đó, đi đi, ba đợi đó

- Ok, bye vợ yêu, xíu về sớm chở vợ đi ăn ha

- Uhm

..............

................

- Chán quáaaaaa

"Reng..reng..reng"

- "Alo, ra HighLand uống nước đi, chán quá" - Kim Phương

- Uhm, chờ tớ chút, đang quằn quại đây

20p sau......

- Kim!

- Chờ lâu chưa?

- Mới thôi ko sao đâu

- Uhm, lâu quá rồi ko gặp cậu đấy, từ lúc tốt nghiệp đến giờ

- Đi tìm tình yêu cho riêng mìnhchứ, háhá

- Ghê chưa, được anh nào chưa nhóc?

- Đẹp traiiiiiii kinh khủng

- Hám trai - Thiên Kim nhìn bạn mình lắc đầu

- Rồi cậu với Minh Anh sao rồi? Nghe nói cưới rồi à?

- Ko làm đám cưới, trên giấy tờ là vậy thôi, chừng nào công việc ổn định tụi tớ sẽ làm

- Hồi đó tớ thích tên Minh Anh này lắm đấy

- Huh?

- Mà 1 thời gian thấy kiêu quá nên thôi luôn

- Nói tôi kiêu à? - Tôi bước đến bàn Thiên Kim

- Minh Anh? Sao anh ở đây vậy?

- Anh gặp đối tác ở đây, nảy thấy em vô nhưng đang nói chuyện nên thôi

- Vậy sao giờ đứng đây?

- Về rồi

- 2 người hạnh phúc nhỉ - Phương lườm tôi và Thiên Kim

- Đương nhiên rồi - Kim trả lời, có 1chút vui vì được người khác khen như vậy

- ÔI, cuộc đời tui, chừng nào mới bằng bạn đây trờiiiiii

- Con ếeeeee rồiiiiiiii, còn lâu lắmmmmmmm - Thiên Kim làm theo Phương

- Cái con nhóc này - *lườm*

- Anh yêuuuuuuuuuu

- Huh?

- Dẫn em đi ăn điiiiiiii

- Trời ơiiiiiiii, nó chọc tức tui kìaaaaaaa

- Thôi, chọc nhau mãi thế, ăn gì anh chở đi

- Hủ tiếu gõ!

- Hả?- Tôi và Phương đồng thanh, hôm nai em ấy còn đòi ăn hủ tiếu gõ ak??

- Hả gì? Đi ăn đi, em đói rồi

- Hôm nay sao đòi ăn món đó? Nảy đòi ăn quá trời mà?

- Anh biết gần 3 năm nay em chưa được ăn hủ tiếu gõ lại ko? Lâu lâu ăn lại chứ, nhaaaaa, em thèm màaaaaaaa

- Rồi, rồi, em đừng có kéo dài ra vậy nữa

- Hì

1 tuần sau........

- MINH ANH!

- Dạ? Có chuyện gì vậy ba?

- Con quản công ty vậy à? Cổ phiếu thì thê thảm, nhân lực thì ngày càng ít, có khi vài tuần nữa cái công ty này phá sản quá, nhìn này!

Tôi nhìn vào đống báo cáo và sấp báo ba đập lên bàn rồi thở dài, tôi biết chuyện này chứ, thậm chí tôi còn biết ai làm chuyện này dù chẳng làm được gì vì chẳng có bằng chứng. Trong khi cái tập đoàn Crown này đang như vậy thì Diamond lại ngày càng lên cao, mà chủ tịch tập đoàn đó bây giờ lại là Trần Phi Phi, con người đã nói rằng sẽ phá tan mọi thứ của tôi......

- Con đang cố gắng mà ba.......

- Con nên nhớ, bây giờ, con là Chủ tịch cái tập đoàn Crown này, đừng để mọi người nói rằng 1 người có tài như con ko làm được trò trống gì

- ......

- Ba nói ít con hiểu nhiều, đừng để ba phải thất vọng!

- .....

..................

*Cốc.....cốc....*

- Vào đi

- Minh Anh à......

- Em đến hồi nào vậy? - Tôi hỏi, có 1 chút vui vì Thiên Kim đã đến công ty, nơi mà em ấy ghét nhất trên đời

- Hồi nảy, anh bị ba la à?

- Uhm.....

- Nhìn kìa..... Nhớ chồng em đẹp trai lắm màaaa, sao giờ mặt bí xị vậy.... - Thiên Kim nhéo má tôi

- Anh mệt quá......

- .....

- Chắc rồi cái công ty này cũng chẳng còn trong tay anh quá.....

- Xì, anh giỏi vậy mà, sợ gì, mà........

- Mà sao?

- Sao dạo này Diamond lên thế nhỉ? Em nhớ lúc trước cũng chẳng có tiếng gì nhiều

- ........

- Mà thôi, đi ăn với em điiiiiiii

- Mấy giờ rồi mà ăn?

- Trời ơiiiiiiiii, chồng ơii là chồng, 1 giờ mấy trưa rồi đó, em đói sắp chết rồi nèeeeeee

- Ukm, chờ anh chút

Chap 6

Chở Thiên Kim đi ăn mà tôi cũng đỡ hơn phần nào.....lúc trước.......Phi Phi cũng như vậy......hiền lành, dễ thương, lại hay làm nũng, tất cả tình cảm của tôi đặt vào em ấy.....vậy mà.......bây giờ lại là 1 con người đầy mưu mô và xảo huyệt....... Chở Kim về nhà, tôi gặp Thiên Ân, dạo này cậu ấy cũng đau đầu như tôi, công ty mà có chuyện gì là sẽ ập hết lên đầu 2 đứa

- Ân!

- Gì?

- Cậu nghĩ tại sao công ty mình lại như vậy?

- .....

- ....

- Nghi thôi

- Diamond?

- Uhm

- Hay tớ qua gặp họ ?

- Điên à? Cậu qua cũng ko có bằng chứng, có khi còn kiếm chuyện nói cậu đổ thừa hay gì này nọ, công ty mình sụp sớm hơn đấy

- .......

- Giờ chỉ còn cách

- ? Cách gì?

- Tăng cường nhân lực, đối tác làm ăn cũng đã sút, mình cần có những đối tác lớn và uy tín hợp tác chung, những đầu tư lớn cho các công trình trong và ngoài nước.....

- Chắc tui chết quáaaaaa

- Chết cũng phải chịu

----------*-------------

- Cô kêu tôi ra chi vậy? - Thiên Kim hỏi, sau khi về, em ấy nhận được điện thoại của Phi, cô ấy hẹn Thiên Kim nói chuyện

- Tôi vào vấn đề chính nhé!

- Uhm

- Công ty của Minh Anh....Cô biết nó đang như thế nào chứ?

- Biết

- Có thể vài tháng nữa thôi.......nó có thể tan biến như chưa bao giờ tồn tại đấy!

- ......

- Cô.......muốn giúp chứ?

- .........

- Có cách đấy! Nhưng phải có điều kiện chứ

- Điều kiện?

- Từ bỏ Minh Anh!

- ......

- Rồi công ty của Minh Anh sẽ trở lại như xưa!

- ......

- Suy nghĩ đi! Rồi gọi cho tôi

- ......

----------*----------

- Em sao vậy? - Tôi ôm Kim khi đã quá sức chịu đựng với đống hồ sơ với hợp đồng của Thiên Ân đưa tôi

- Anh nè!

- Huh?

- Hay......

- .....?

- Mình.......

- Sao?

- Chia tay đi......

*Bụp*

Tôi làm rơi điện thoại khi nghe em ấy nói, chia tay? Tôi đã làm gì có lỗi với em ấy chứ?

- Sao.........

- Em ko muốn quen như vậy nữa!

- .......

- Cứ có hành động gì là người này nhìn, người khác ngó, rồi nói này nói nọ, em chán cái cảm giác đó lắm

- .......

- Em cũng chẳng muốn sống trong cái thế giới này mãi, nó làm em muốn điên lên rồi

- Uhm, nếu em muốn

- ........

- Ko sao đâu, nếu em cảm thấy như vậy.....

- .....

- Cảm ơn em......vì tất cả.......

- .......

*Cạch*

Tôi bỏ đi..... em ấy..... là con người như vậy à? Tình yêu của tôi dành cho em ấy ko đủ? Tại sao? Tại sao chứ? Tôi làm tất cả vì em ấy......rồi.....cuối cùng......em ấy lại nói những lời đó với tôi? Ha, giả tạo thật...

" Em xin lỗi, Minh Anh! Em yêu anh, tình yêu đó, thật sự, em chẳng thề nào nói hết được, em chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống của anh.... Còn công việc....tương lai của anh....nó quan trọng hơn nhiều anh à.... Em xin lỗi....."

- Phi à?

- " Uhm, sao rồi? Cô đồng ý chứ?"

- Uhm, tôi đã nói rồi, cô sẽ giúp anh ấy chứ?

- " Đương nhiên rồi, tôi sẽ giúp anh ấy ở về vị trí như lúc trước, cô yên tâm!"

- Uhm.......

Sáng hôm sau...........

- ........

- ...........

- Kim!

- ......

- Em.....đừng đi.........được ko..... - Tôi nắm chặt tay em ấy lại, tôi đã quá sợ với cái cảm giác này....nó thật sự........

- Em.....xin lỗi.......

- Anh yêu em.........

- ...........

- .......

- Nhưng em thì ko

*Choang*

Nhưng em thì ko? Ko à? Hahaha, bấy lâu nay, cái tình cảm này là gì thế? Lừa dối? Giả tạo? Em ấy đang giết chết tôi đấy, những gì lâu nay, bây giờ em ấy đập tan hết chỉ với 1 câu nói.......

- Quên em đi!

- ...........

"Tách.....tách......rào.......rào."

Mưa..... sao lại mưa vào lúc này chứ, ông trời đang muốn đùa giỡn với cảm xúc của tôi bây giờ à? Tôi rất thích mưa, rất thích......nhưng bây giờ......tôi lại ghét mưa...... đến mức muốn nó như chẳng bao giờ tồn tại

2 tuần sau.....

*Reng...reng.......reng*

- Alo? Trần Minh Anh nghe!

- "CON ĐIÊN À?"

- ....

- "THẢ LỎNG NHÂN LỰC, KO ĐẦU TƯ, PHÁ BỎ HẾT TẤT CẢ HỢP ĐỒNG? ĐỪNG ĐỂ BA PHẢI TỨC ĐIÊN LÊN CHỨ? CON LÀM SAO THẾ?

- Con từ chức

- "KO LÀ KO, KO TỪ CHỨC GÌ HẾT, BA CẦN BIẾT LÍ DO TẠI SAO CON LẠI NHƯ VẬY?"

- Con chia tay Kim rồi.....

- "......."

- Con xin lỗi ba, con thật sự.....ko thể tiếp tục....... - Tôi khóc, lần thứ 2 tôi khóc trong đời.....và lại là vì Kim.......

- "Ba xin lỗi vì đã lớn tiếng với con...."

- .......Con xin lỗi.....

- "Nín đi, con của ba đâu yếu đuối như vậy, con nghĩ vài tháng đi, cho bình tĩnh lại, công ty ba sẽ cho Ân lo"

- Vâng, con cảm ơn ba....

- "......"

- .............

*Ding.....doong......ding....doong....*

*Cạch*

- Chào anh! - Phi, cô ấy qua nhà tôi làm trò gì thế?

- ......

- Em vô nhà nhé

- .........

- Công ty anh đang đến hồi phá sản đấy!

- .....

- Anh quản lí kiểu gì vậy?

- Ko liên quan đến cô!

- Thôi mà, đi chơi với em ko? Khuây khỏa nào

- Biến!

- .....

- Đừng để tôi lập lại lần nữa!

- Kim đâu rồi?

- TÔI NÓI CÔ BIẾN, ĐI KHỎI NHÀ NÀY TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN LÊN!!

- Haizzzzz, chia tay rồi chứ gì, khổ chồng em quá, chồng hết yêu em rồi à?

- ....... - Tôi tức đến đỏ mặt, càng ngày tôi càng muốn đánh thứ con người này, trơ trẽn đến mức chai như đá

- Bây giờ em vẫn yêu chồng đấy thôi, vậy mà chồng lại đối xử với em như vậy....

- .........

- Quên con nhỏ đó đi, vì tiền thôi chứ được tích sự gì

*Chát*

- Cô nói gì? - Nắm tóc Phi Phi, tôi hỏi

- Còn đánh em nữa chứ, chồng mù quáng rồi, em nói con nhỏ đó chỉ quen chồng vì "T-I-Ề-N" thôi!

*Chát*

- Minh Anh! - Thiên Ân gọi tôi khi thấy cảnh này

- 1 lần nữa? - Tôi điên lên càng nắm chặt tóc cô ấy, tôi cảm thấy Phi đã chuẩn bị khóc lên

- .......

- Đừng để phải xưng mày tao!

- .......

- 1 lần nữa tao nói mày biến ra khỏi đây trước khi tao làm mày ko lết được về nhà!

- Ha... - Phi cười kinh bỏ về

......

- Sao cậu mất bình tĩnh thế

- .....

- Kim........sao rồi

- ........

- Đi rồi à?

- Uhm.......

- ... Sao vậy?

- Khinh......

- Bao lâu rồi?

- Nữa tháng

- Vì thế nên cậu bỏ mặc công việc à?

- ....

- Haizzzzz

- .......

- Kim gọi cho tớ, nói rằng cậu hãy quên em ấy mà tiếp tục công việc của mình, đừng vì em ấy mà đánh mất tương lai.....

- Mất em ấy coi như tớ mất tất cả rồi đấy - Tôi cười, 1 nụ cười đau khổ mà tưởng chừng như tôi sẽ ko bao giờ sử dụng nó 1 lần nào nữa

- ....... Tớ về đây, cậu như thế nào cũng được, tớ chỉ thấy bây giờ cậu chẳng phải là Trần Minh Anh lúc trước chút nào hết!

- .....

1 tuần sau......

Tôi đi dạo ngoài bãi biển, xa em ấy cũng gần 1 tháng rồi nhỉ, nhanh thật, bất kì việc gì tôi làm cũng liên quan đến em ấy, thậm chí tôi còn đang ở Phan Thiết, nơi em ấy rất thích và lúc nào cũng đòi tôi đi ra đây chơi, nhớ lại những hình ảnh ngày xưa.....hạnh phúc thật.....

Tôi bước vào phòng thì thấy ba mẹ Thiên Kim... Trùng hợp thật

- Minh Anh!

- Chào ba, mẹ! - Thói quen, tôi vẫn gọi ba mẹ bình thường

- 2 đứa giận nhau à?

- Dạ?

- Đừng giấu ba mẹ nữa, ba con nói hết rồi, sao vậy?

- ..... Con ko biết nữa

- Vô phòng ba chơi đi, rồi nói chuyện sau

- Dạ......

Tôi kể cho ba em ấy nghe hết những gì đã trải qua, rồi ông lắc đầu chán nản, ông nhìn tôi nói

- Nó phải có lí do, con bé ko bao giờ ngang sương như vậy, con có tìm hiểu chưa

- Dạ chưa.......

- " 2 CHA CON RA ĂN NÈ! "

- Thôi ra ăn đã rồi tính, ba đói rồi, hềhề

........

..........

..............

Gặp nhau.......

Tôi biết mà......

Em ấy...........

Vẫn đẹp nhỉ..... thậm chí còn trắng hơn lúc trước, chỉ là ốm hơn... em ấy ko chịu ăn à?

- LÀm gì 2 đứa nhìn nhau dữ vậy? Nhớ rồi à - Ba chọc chúng tôi

- Chào em....

- C....Cha....chào anh....

- 2 đứa ngồi chung đi!

- ...

Chúng tôi cùng ăn nói chuyện khá vui, chỉ có giữa tôi và Kim, bất chợt gặp ánh mắt của nhau là lại rút lại, em ấy còn chẳng dám nhìn mặt tôi

Ăn xong hết, ba mẹ Kim nói đi mua chút đồ để tôi và Kim trong phòng, thấy ko khí có vẻ hơi khó chịu, ko thoải mái, tôi đành đi về

- Em ở lại nhé, anh về phòng

- Anh....... ko làm ở công ty nữa à?

- Ko biết nữa, ba ko cho từ chức, bạn gái cũng bỏ đi, giờ nhìn lại mình cũng như đồ bỏ

- .........

- Anh yêu em ấy lắm, mất em ấy, cuộc đời anh coi như mất hết rồi......

- ......

- Anh về nhé, bye em

"Có vẻ....mình chỉ đag làm rối mọi chuyện lên..."

Sáng hôm sau....

"Cốc...cốc...cốc.."

....

"Cốc...cốc...cốc...."

*Mất kiên nhẫn*

- MINH ANH!

- Ai thế? - Tôi vừa mớ ngủ vừa ra mở cửa, thấy mặt mẹ Thiên Kim đằng đằng sát khí làm tôi tỉnh ngủ

- Con ngủ gì là mẹ gõ cửa nảy giờ ko ra thế?

- Con xin lỗi

- Qua phòng mẹ ăn sáng!

- Ơ, sớm mà?

*Cốc*

- Aizzz, đau mà mẹ

- 8 giờ rồi đó cô nương, ở đó mà sớm

- " Hix, đi du lịch gì kì vậy trời "

..........

Ăn xong tôi và ba Thiên Kim bàn về việc làm ăn, hình như ông định hợp tác với công ty tôi, vậy cũng mừng, tôi đã bỏ mặc cái công ty đó cả tháng nay rồi, giờ nó như thế nào tôi cũng chả biết.

- Rồi, vậy nhá, về Sài Gòn rồi mình tính tiếp

- Vâng!

- Con....làm hòa với Kim đi!

- .......

- Con bé cả tháng nay như người mất hồn, rửa chén thì đập hết, làm gì quên đó, cửa phòng đóng liên miên, ba mẹ hỏi gì cũng ko trả lời

- Kim chủ động chia tay mà ba.....

- Nó còn thương con lắm đó, mà thôi, 2 đứa bây làm gì thì làm, ở trong 1 đằng ở ngoài 1 nẻo

- ........

Tôi đi xung quanh biển cho thoải mái tinh thần, tiếng sóng cùng với mùi biển làm tôi sảng khoái...

- MINH ANHHHHHHH!

Tôi quay lại, là Lâm An, lâu lắm rồi tôi ko gặp tên này lại

- NHÓC, khỏe ko, đẹp trai hẳn nhỉ, nhiều em lắm đúng ko - An đến vác vai tôi xổ 1 tràng, tính tình tên này chẳng giống bên ngoài chút nào

- Muốn ăn đấm ko? - Tôi lườm

- Bình tĩnh anh bạn, mà..... 2 đứa bây sao rồi? Kim đó?

- Là sao? Biết à?

- Ủa? À, à, nhóc ko biết là đúng rồi

- Dẹp chữ nhóc và kể tớ nghe chuyện gì?

- Đợt đi với em kia uống cafe, thấy Thiên Kim bước vô ngồi với Phi Phi, thấy vậy tớ tạm biệt em gái xinh đẹp ấy đến ngồi gần bần 2 người, nghe chuyện mà tớ tức tới óc

- Chuyện gì?

- Con nhỏ Phi kêu Kim tránh xa cậu ra và nó sẽ giúp công ty cậu đi lên

- Rồi..?

- Ai biết, thấy Kim im im, mà sao? Kim chia tay cậu hả?

- .... - Mặt tôi đỏ bừng vì tức, Phi Phi, miết chẳng thể chấp nhận được, tôi thừa sức kéo cái công ty đó lên chẳng cần con người ấy, vậy mà lại sử dụng cách đó để kéo Thiên Kim ra khỏi tôi, thủ đoạn thật

- Giận quá mất khôn nha bạn, bình tĩnh đi, mà tháng sau tớ vô công ty cậu làm đó!

- Chi?

- Ai biết, mẹ kêu, ko cho tớ làm công ty mẹ, nói trước sau tớ cũng quậy, mình hiền vậy mà!

- Mặc.... - Tôi bỏ đi

- Tên điên này!

Tôi bước vào phòng Kim trước con mắt ngạc nhiên của ba mẹ em ấy, mở cửa và đóng lại 1 cách bạo lực, lôi em ấy lên và ép vào tường, ghì chặt môi mình vào môi em ấy, đến khi cảm thấy Kim chẳng còn chút sức lực nào tôi đành dứt ra

- Tại sao? - Tôi hỏi, mắt đỏ cả lên vì tức giận

- .....

- TẠI SAO?

- Vì em yêu anh!

- Ha, em yêu anh à? Thật chứ? Yêu anh mà lại làm như vậy? Em thấy anh bây giờ như thế nào? Anh như vậy em hạnh phúc lắm đúng ko?

- .......

- Thay vì như em nghĩ, anh bây giờ như thế nào, hả? 1 con người bất cần, công việc cũng bỏ mặc, trong đầu anh cũng nào cũng Thiên Kim, Thiên Kim! Em tưởng.... anh vui lắm à?

- Em .......xin lỗi.....

Tôi kéo em ấy vào nụ hôn và đẩy em ấy xuống giường, um...... hương dâu.....tôi mê mệt cái hương này trên môi em ấy, đã bao lâu rồi tôi ko cảm nhận được hương vị này nhỉ......... Em ấy đáp trả tôi, ko mãnh liệt, ko gấp gáp, nó nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả 2 hiểu, mình đã xa nhau quá nhiều....

.........

[ Tung bay theo trí tưởng tượng của bạn " src="http://me.ola.vn/m/i.png" alt="" /> mình ko có khiếu về thể loại này " src="http://me.ola.vn/m/i.png" alt="" /> ]

- Ông tránh xa coi, chen chen wài vậy

- Bà biết gì mà bà nói, tui rành tình yêu hơn bà đấy

- Ông nói lại ai rành hơn ai

- Thôi mệt quá, mà......sao....ê....hình như.....cái tiếng.....tụi nó......

- ........ tui đi nha....

- Ờ....ờ....đi...... đi

...........

- Kim!

- Huh?

- Hì......

- Thôi, mệt quá, em muốn ngủ

- Biết anh nhớ em lắm ko?

- Biết mà....... em cũng vậy thôi.....

- Vậy mà đối xử với anh như vậy - Tôi mút mát quanh hõm cổ em ấy.....

- Um.......

- Ác độc! - Rồi chợt cắn làm em ấy nhăn mặt

- Đau em..... Thấy anh bỏ bê công việc lâu lắm rồi đấy - Em ấy quay lại nhéo mũi tôi

- Tại em thôi, tương lai anh sẽ sập đổ vì em ấy cô nhóc

- Plè, ngủ đi đồ tomboy

- Chồng em mới đúng chứ - Tôi nhe răng cười

- Tào lao!

Chap 7 ( chap cuối)

Sáng hôm sau......

Vừa bước ra khỏi phòng tôi và Kim đã "được" 2 ông bà "tặng" cho 2 cái liếc "ấm áp" nhất từ trước tới giờ

- Xíu về Sài gòn! Mua vé rồi! - Ba Thiên Kim nói

- Sao vậy ba?

- Vì ở đây 2 ông bà già này sẽ ko được ngủ

- ...... - Tôi và Kim đứng như tượng, chắc hôm qua.......ôi trời!

"Reng......reng.....reng......"

- Con nghe - Tôi bắt máy

- " Chừng nào con về?"

- Dạ.......xíu nữa, sao vậy ba?

- " Ba bàn công việc với con thôi, nhờ Thiên Ân công ty cũng khá hơn, về sớm đấy"

- Con biết rồi

- Ba hả?

- Uhm.....

- 2 đứa chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đó, rồi ba đến con đi con luôn

- Dạ.......

2 tiếng sau......

- Minh Anh!

- Huh?

- Em yêu anh! - Kim hôn vào má tôi

- Lộ liễu ha, anh là người nổi tiếng đó - Tôi cốc vào đầu em ấy, khẽ nhăn mặt, Kim chọc lại tôi

- Cùng lắm là lên báo thôi, đồ tomboy, plèeee

..............

- Thấy gì ko?

- Thấy! Tin sock đó nha, mình mà đăng lên là câu khách lắm đấy

- Minh Anh....... đồng tính à?

- Nhìn còn ko biết à? Mà người ngồi kế bên hơi bị dễ thương đó, háhá

- Mày ghi bài này đi, tao ko hợp tác đâu

- Thỏ đế!

..............

Vừa về đến Sài Gòn, chở Kim về nhà tôi liền chạy đến công ty, mệt chết được, chẳng kịp nghỉ ngơi gì!

- Chào tổng giám đốc , lâu rồi ko thấy chị lại - Cô thư kí nở nụ cười tươi nhất có thể với tôi

- Uhm, tôi hơi mệt, mà dạo này công ty sao rồi - Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tôi mệt mỏi lật mớ hồ sơ mà Thiên Ân để trên bàn, nói ra tôi cũng ko phải người bất tài, chỉ là hơi lười làm việc.....

- So với thời gian mới đây thì ổn rồi thưa tổng giám đốc, hợp đồng và đối tác làm ăn ngày càng nhiều, 1 chút nữa thôi ta có thể trở lại vị trí ban đầu

- Uhm..... Thiên Ân đâu?

- Phó tổng giám đốc đi ký hợp đồng với M/p rồi ạ!

- M/p? Được đó, công ty đó rất có lợi cho công ty mình.... Cô làm cho tôi ly cà phê nhé!

- Vâng, chào chị.....

"Cốc...cốc....cốc"

- Vào đi

- Con rể tôi chăm quá nhỉ! - Ba Thiên Kim và ba tôi bước vào

- Chào ba - Tôi cười

- Em nữa nè - Thiên Kim ở đâu thò đầu vô làm tơi hơi giật mình - Hè lúuu

- Em tới chi vậy?

- Coi chồng làm việc! - *tỉnh bơ*

................

...................

1 tiếng sau.....

- Xong nhé, đừng để ba thất vọng khi ký hợp đồng với con đấy - Ba Thiên Kim nói với tôi

- Ba yên tâm, Minh Anh này ko làm ba thất vọng đâu - Tôi cười

- Ba về, con làm việc đàng hoàng đấy - Ba tôi

- Con biết rồi....

----*-----

- Chồng àaaaa

- Huh?

- Chơi với em chút điiiiiii

- Chơi gì - Tôi quay lại nhìn Kim với khuôn mặt hết sức...

- AAAA, nhìn mặt anh kìa, suy nghĩ gì đó?

- Nghĩ gì đâu, ai biểu vợ anh đẹp quá chi - Tôi vừa nói vừa trườn lên người em ấy

- Yah, chỗ làm việc đấy, tin em cắn k? - Kim lườm tôi

- Rồi rồi, làm việc, ai mượn em khiêu anh làm gì?

- Ai khiêu? Kêu anh đi chơi với em chút thôi mà, nảy giờ anh ngồi làm liên tục, còn em tự kỉ với cái lap, buồn

- Ờ, nói mới nhớ, hay để tối anh chở em đi chơi ha, giờ anh có việc bận

- Cái việc đó quan trọng hơn em cơ đấy - Kim làm mặt dỗi

- Tối em thích đi đâu cũng được, ok?

- Mặc xác anh! - Kim giận tôi bỏ đi, tôi ko sợ mà ngược lại cái tướng đi của em ấy làm tôi lăn ra cười, như con khủng long =))

.........

- "Alo?"

- Cô rảnh ko?

- "Nhớ em à?"

- .....rảnh ko?

- "Với anh đương nhiên là em rảnh rồi"

- Ra White!

- "Chờ em nhé"

Tôi lái xe ra quán cá phê chờ cô ấy, phải nói chuyện rõ ràng với cô ấy mới được, với cái tình hình này, trước sau gì cái hạnh phúc tôi gầy dựng cũng sụp đổ!

- Chờ em lâu ko?

- Mới...

- Gọi em ra chi vậy? Nhớ em à?

- Cô nói gì với Kim vậy?

- Huh? Em nói gì?

- Còn suy nghĩ được thì cô nói ra, đừng để tôi phải ra tay - Tôi nói, 1 cách từ tốn, nhưng tôi cảm thấy sắc mặt Phi bây giờ đã biến sắc

- Anh có thể ra tay với em à?

- Cô nghĩ tôi ko dám?

- .......

- Ko biết cô đã thấy cảnh những công ty khác đều vào tay tôi chưa nhỉ?

- ......

- Cô ko nói thì thôi vậy, xin phép nhé!

- Minh Anh.......

- .....

- Anh thương cô ấy à?

- Uhm

- Nhiều ko?

- .....

- Nhiều bằng lúc trước anh yêu em chứ?

- .......

- ....huh?

- Đừng so sánh, Phi Phi bây giờ..... ko phải là Phi Phi tôi đừng yêu.......

- .....những gì em làm......chỉ vì......em yêu anh.... - Phi khóc, lâu lắm rồi, tôi mới thấy lại những giọt nước mắt của cô ấy

- Cô......em.....khóc à?

- Ko...... - Cô ấy lau nước mắt và cố gắng mỉm cười với tôi

- ......

- Ko sao..... em xin lỗi, có vẻ, em suy nghĩ quá nông nỗi cho những hành động của mình....... - *mỉm cười* - Kim rất tốt...... anh đừng để mất cậu ấy nhé..... em xin lỗi...... - Phi bỏ đi, thật sự tôi chẳng nghĩ đến tình huống này, quá đột ngột, đã từng nghĩ Phi là con người đã thay đổi đến mức tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, thế mà.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: