Mưa đầu thu
Biên Hoà những ngày mưa thường không lạnh nhưng ngập đường, lầy lội. Năm nay không biết vì lí do gì mà những cơn mưa cứ như đổ về nườm nượp, mạnh mẽ khác hẳn so với mùa hè. Có phải mưa đang nhớ ai đó?
Buổi tối như thường lệ, sau khi đi học thêm về một mình bạn lại chạy trên chiếc xe 50 phân khối bon bon trên những con đường thân thuộc. Không nhanh, cũng không chậm bởi bạn muốn lưu lại cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc dường như chỉ có một mình và chỉ có một cảm xúc nhất định.
Lớp 12 kiến thức và áp lực rất lớn nhưng bạn luôn dành một ngăn nhỏ trong trái tim và bộ não để nhớ về quá khứ, đó chính là một công việc mà bạn bắt mình phải làm hàng ngày. Vì sao ư? Bạn chỉ muốn mình không quên.
Năm tháng nếu đong đếm thì dường như rất chậm, rất chậm nhưng khi nháy mắt một cái để nghĩ về quá khứ, bạn dường như đã thấy bản thân mình của ngày hôm đó. Yếu mềm hay mạnh mẽ, hay đơn giản chỉ là khóc cho tình cảm dành cho một người.
Thỉnh thoảng bạn vẫn quay lại những nơi cũ, vẫn hẹn gặp lại những cô và cậu bạn của mình. Nhưng những cuộc hẹn ấy thưa dần và rồi có đôi lúc lại nhận được cái lí do biện hộ nào đó cho việc không đi được. Chán rồi bạn lại dắt xe dạo quanh con phố này nọ. Vẫn chiếc balo màu xanh da trời, vẫn con xe 50 cho thanh niên dưới 18, vẫn quán cà phê thân thuộc để rồi bạn bắt gặp những cô và cậu bạn ấy bên người lạ.
Thôi thì đành rút.
Thời gian nó ác độc nhưng lại vô cùng rộng lượng.
Thời gian cho ta cảm xúc và cũng chân thành cho ta nỗi đau.
Thời gian cho ta kỉ niệm nhưng cũng lấy kỉ niệm mà vò nát nỗi nhớ.
Rốt cuộc, sống sao để thấy bản thân mình vẫn là của ngày ấy?
Chắc chắn là phải nhớ, phải về và phải đọc.
Để chắc rằng mình có ngày hôm đó.
Biên Hoà
12/09/2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro