RAIN
Rain
Cốt truyện: tâm tình của Hiruma dành cho bóng bầu dục và Musashi
Ác quỷ không cầu xin ân huệ từ thần thánh, cũng không cho kẻ nào một cơ hội
Nhưng ác quỷ lại không thể giữ được thứ mình muốn
Hắn đã để vụt mất người ấy
---
Hôm nay trời mưa rõ to, nhưng cả Hiruma lẫn Kurita vẫn miệt mài đi treo tờ rơi tuyển thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục. Cho dù có là ngày tận thế đi nữa thì họ vẫn ra ngoài và thực hiện công việc ấy. Những giọt mưa cứ thế rơi xối xả, Kurita vừa cầm dù vừa cầm tờ rơi lẽo đẽo chạy theo sau Hiruma đến từng góc phó mà treo lên. Còn Hiruma, hắn mặc một chiếc áo mưa tay cầm tờ rơi thoăng thoắt treo lên tường.
Thành phố bây giờ chìm trong cơn mưa lớn, không có một bóng người nào trên đường. Chỉ có hai chàng trai, một người bự, một người gầy chạy khắp khu phố mà treo những tờ rơi tuyển thành viên trong hi vọng. Vì dù nó có ướt, có bay đi đâu thì họ vẫn luôn có niềm tin rằng câu lạc bộ bóng bầu dục vẫn sẽ tiếp tục duy trì và thành viên mới sẽ đến.
Dẫu có một người đã ra đi...
Ngày hôm sau
Hôm nay những giọt mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, cơn mưa đã bớt đi sự thô bạo của nó, để lại cho ta đó là những cơn mưa đều nhẹ hạt. Nhưng cơn mưa này lại mang đến một cảm xúc nào đó khó thể tả nổi. Có lẽ cơn mưa này mang đến nỗi buồn chăng ?
Kurita hôm nay bị cảm rồi, lí do là cậu ta đã dầm mưa hôm qua. Hôm nay cũng là cuối tuần nữa, nên hai người họ quyết định sẽ nghỉ treo tờ rơi hôm nay.
Hiruma ngước nhìn bầu trời giăng kín làn mưa kia, hắn vừa nhóp nhép nhai kẹo cao su mà ngắm khoảng trời phủ kín những giọt nước cứ rơi cứ rơi. Hiruma, hắn luôn che giấu cảm xúc của mình nhưng hôm nay cơn mưa này lại đem lại cho hắn một cảm xúc bao trùm dành cho bản thân hắn mà chính hắn luôn chối bỏ nó.
Hiruma làm vỡ bong bóng kẹo cao su một cái rồi rời khỏi phòng và ra ngoài cho khuây khỏa, vác theo cây dù che mưa. Hắn không muốn phải nằm liệt giường như Kurita
Cơn mưa cứ rả rít trên đầu hắn, hắn ở đâu, mưa ở đấy. Tuy không nói ra nhưng hắn cảm thấy mưa thật phiền phức, vừa làm hỏng hết kế hoạch của hắn, còn vừa làm cảm xúc hắn tệ hơn. Mưa có tội tình gì! Chỉ là vô tình thôi.
Và giờ cũng không biết là vô tình hay do ông trời sắp đặt, hắn để ý mình đã đi ngang qua sân tập bóng bầu dục sau tấm hàng rào thép kia.
Kí ức ùa về, ngày ấy đã bắt đầu tất cả
---
"Chúng ta sẽ thành lập câu lạc bộ bóng bầu dục và đi đến Christmas Bowl!"
---
Ngày ấy bắt đầu tất cả, chỉ có 3 người chúng ta
Và giờ đây
Hiruma không muốn nghĩ nữa, hắn mặc cho những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi chạy dọc trong đầu. Hàng ngàn câu hỏi cứ thế mà ập đến trong tâm trí
Cơn mưa làm cho cảm xúc hắn hỗn loạn, nhưng hắn tự trấn an mình và bình tĩnh lại. Hắn trách mình chẳng ra làm sao cả, hắn đã phải học cách tàn nhẫn, hắn phải học cách làm một con quỷ để có thể vượt qua được khoảng khắc này. Hắn không cần những cảm xúc đó, cứ ném nó ra hết đằng sau và bước tiếp
---
Hiruma quay lại con đường về nhà của mình, con phố vắng vẻ không một ai, con mưa trở nên nặng hạt hơn nhưng vẫn chẳng làm trôi đi hết mớ cảm xúc bòng bong trong hắn.
Hắn cảm thấy cơn mưa hôm nay có thể nặng hạt hơn hôm qua, không lẽ cơn bão sắp đến ?
Mưa nặng hạt hơn, hắn nhanh chóng rải bước nhanh hơn về nhà. Nhưng không kịp rồi, mưa đã tuôn xối xả trên đầu hắn, nước mưa len lỏi ướt cả hai bên vai và làm ướt cả đôi giày đang mang
Hiruma đành tấp vào một chỗ trú mưa, cơn mưa cứ một lúc lớn dần. Bây giờ thì cả thành phố thật sự mờ ảo và hiện hữu ngay lúc này chính là cơn mưa lớn đang cứ tuôn ào ào xuống, thời tiết thế này cứ làm cho con người ta cảm thấy hoài niệm, nhớ về những ngày tháng xưa cũ, những lời hứa, những kỉ niệm. Cơn mưa một ngày lớn dần hơn, chỗ trú mưa quá hẹp làm tạt hết vào cả người hắn. Hắn tự hỏi chính mình sao lúc đầu hắn không ở nhà quách luôn cho rồi
Đứng được một lúc, một đứa trẻ đã ghé vào đứng chung với hắn, người ngợm thằng nhóc dơ dáy bẩn thỉu. Nhưng đáng chú ý nhất, đó chính là trên tay thằng bé ấy cầm quả bóng bầu dục. Thằng nhóc thở hồng hộc vì phải chạy cả một quãng đường tìm chỗ trú mưa, may mà ghé vào kịp chỗ này tạm trú
Thằng nhóc để ý tới Hiruma, nhoẻn miệng cười một cái rõ to, quay sang bắt chuyện với hắn:
"Em đứng cùng nhé"
Hắn liếc cậu nhóc, giờ hắn cũng chả thèm lôi ra cuốn sổ đe dọa xem thằng nhóc này là ai nữa
Thằng nhóc có vẻ mới học cấp 1, nhìn dáng vẻ có lẽ là một đứa trẻ ham chơi thể thao. Thấy Hiruma cứ im lặng khẽ nhìn, thằng nhóc đâm ra hơi khó xử, nhưng nó không lấy lí do vì thế mà xa lánh hắn. Bất kể ai tiếp xúc với Hiruma đều có chung một nỗi sợ là hắn. Nhưng trẻ con là ngoại lệ, mấy đứa nhóc thường rất ngây thơ và luôn luôn dễ mắc bẫy của Hiruma nên hắn chỉ cần mộ lời là tụi nhóc nghe theo, chứ không cần đến sổ tay hăm doạ. Đó là một trong những lí do mà hắn có thể thu nhập thông tin một cách dễ dàng.
Thằng nhóc có hơi cảnh giác nhưng lại không ngại bắt chuyện với Hiruma. "Anh có dù mà ? Sao lại không về ?"
Nhìn thằng nhóc như này, hắn lại nhớ về ngày xưa. Hiruma cũng từng là một đứa trẻ, cho nên nhìn thấy một thằng nhóc như này làm hắn liên tưởng đến cái thời còn vắt mũi chưa sạch ( dù hắn không phải loại như thế). Những ngày mà hắn cứ lủi thủi, cặm cụi đi tìm thú vui mà chơi, mẹ hắn thì không quan tâm hắn còn bố hắn thì cứ vùi đầu vào cờ vây. Tuổi thơ của hắn thiếu sự chu đáo của bố mẹ
Thằng nhóc đợi câu trả lời của Hiruma nhưng không thấy đáp lại nhưng bù lại nó lại được đưa lấy cây dù của hắn. Nó thắc mắc và hơi ngạc nhiên khi Hiruma nhường cây dù cho nó, thằng nhóc nhìn lấy Hiruma và cầm lấy cây dù
"Anh cho em mượn sao ? Nhưng anh cần nó đi về mà"
"Khỏi cần lo, thằng nhóc chết tiệt" - Hắn đáp lại rồi bước ra ngoài chỗ trú, bỏ lại cây dù cho thằng nhóc. Biểu cảm của thằng nhóc khó hiểu nhưng nó cảm nhận được sự tốt bụng đến từ anh trai lạ mặt kia. Thằng nhóc vừa bối rối vừa ngượng ngùng nhưng không quên nói một lời cảm ơn:"Cảm ơn anh!"
Hiruma dù có là ác quỷ nhưng trái tim của hắn không bao giờ lạnh giá như ác quỷ đâu
Hắn đi dưới cơn mưa, hắn tự hỏi tại sao hắn lại làm vậy dù thằng nhóc đó chỉ là thoáng qua và có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, cây dù cũng cho thằng nhóc rồi. Mưa không hề có dấu hiệu dứt, không khí thì càng ngày càng lạnh, quần áo của hắn thì ướt đẫm hết, tự dưng hắn thấy não mình teo đi một chút khi đứng dưới trời mưa như vậy. Trớ trêu thật sự, hắn xốc lại tinh thần, chạy một mạch về nhà
Hiruma cứ chạy như thế, không ngoảnh lại phía sau, không quay đầu
Nhất định không quay đầu, hắn vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước
Dù cho giông bão có ập đến đi chăng nữa, ước mơ lẫn lời hứa ấy vẫn sẽ không lung lay
Dù cho đau khổ cứ gặm nhấm hắn từng ngày, buộc hắn phải cứng nhắc với tất cả quy tắc, luật lệ
Dù cho một đồng đội đã rời đi
Hắn vẫn sẽ không bỏ cuộc, hắn sẽ không bao giờ gục ngã trước thứ gì, kể cả thần thánh
Nhưng có lẽ ông trời cũng không tàn nhẫn đến thế, bởi vì dẫu sao đi nữa sau cơn mưa cũng sẽ có cầu vồng mà
Musashi nhất định sẽ quay về
Và ước mơ đi đến Chirstmas Bowl sẽ thành sự thật
---------
"Kekeke, ông đến muộn quá rồi đấy, tận mười ba nghìn hai trăm chín mươi bảy giờ, thêm bốn mươi chín giây lẻ nữa"
"Đã để cậu đợi lâu rồi"
---------
End
Đây là đoạn fic viết nhảm khi mình đang bị stress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro