Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa

XOẢNG!!!

Ami cầm chiếc bình thủy tinh kế bên cạnh mình ném thật mạnh xuống đất tạo ra âm thanh nghe thật chói tai. JungKook trợn to mắt nhìn người con gái đứng phía đối diện mình. Anh không biết đây là vật thứ bao nhiêu mà cô ném xuống đất, giờ đây căn nhà chỉ toàn những miếng thủy tinh rơi vãi vụn trên sàn.

"AMI, EM CÓ DỪNG LẠI HAY KHÔNG HẢ?"

Anh giận dữ quát lên. JungKook giờ đây thật dữ tợn, mắt đã xuất hiện những tơ máu, người khác nhìn qua cũng ngỡ như ác quỷ, nhưng người con gái kia cũng chẳng kém gì, tóc tai rối bời, từng giọt mồ hôi đang lăn chảy dọc xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Dừng lại? Hơ. Anh mới chính là người dừng lại. Thử nghĩ lại đi JungKook, ai mới là người sai hả?

"Ami! Thật sự là lúc đó anh không nhớ gì cả. Anh thề!"

"Hơ. Không nhớ? Anh làm mà anh không nhớ sao?"

"Ami, em không tin anh?"

Cô cười hừ rồi cúi xuống nhặt tấm ảnh mà cô thực sự kinh tởm đưa lên trước mặt anh.

"Thế đây là gì?"

JungKook không tin vào mắt mình. Người trong ảnh đó là anh sao? Không sai. Là anh cùng với người con gái nào đó đang nằm cạnh nhau, cả 2 như vừa trải qua một đêm kích tình.

"Ami...không phải..."

"Đủ rồi JungKook, em mệt rồi, em không muốn nghe anh nói thêm 1 lời nào nữa, em cần nghỉ ngơi"

Định xoay người đi lên phòng nhưng JungKook đã nhanh hơn, anh đi qua đống thủy tinh đến nắm tay cô lại, may mà lúc nãy đi làm về chưa cởi giày nêú không là giờ chân anh đã nhuộm màu rồi.

"Ami à, anh xin em, làm ơn tin anh."

"JungKook, Em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục được nữa, mình ly hôn đi."

Cô nói nhưng không nhìn anh, gạt tay anh ra rồii từng bước đi lên phòng.

Cô vừa nói gì cơ? Ly hôn? Ami à, mình kết hôn rồi để ly hôn sao?

"Ami, em hãy nhớ lại lí do ta bắt đầu đến với nhau đi"

                      _____________

2 năm trước

"JungKook, em thích anh."

JungKook nhìn cô gái xinh xắn đứng trước mặt mình chống cằm suy nghĩ.

"Bây giờ mới chịu tỏ tình sao?"

Thấy JungKook cứ nhìn mình chằm chằm, cô gái không chịu được mà mặt đỏ hết lên.

"ANH JUNGKOOK!!"

"Hả?"

"Anh không nghe em nói gì hả?"

"Có nghe, anh biết mà."

"Biết gì cơ?"

"Biết em thích anh."

"Sao anh biết?"

"Anh đâuu có ngốc tới mức mà không biết có người thích mình 2 năm cơ chứ"

"Vậy sao? Vậy ý anh sao hả?"

"Anh không muốn làm bạn trai em"

Nghe anh nói vậy, khuôn mặt đáng yêu kia xụ xuống, hình như mía rồi.

"Mà anh muốn làm chồng em."

Ami ngước lên lau đi nước mắt sắp rơi xuống, cô chạy lại ôm anh thật chặt.

"JungKook, đồ xấu xa nhà anh."

"Đồ ngốc nhà em"

Cả 2 bắt đầu như thế đấy. Có thể nói là đến với nhau quá vội vàng nhưng tình cảm dành cho nhau là thật. Sau khi học xong đại học, cả 2 tiến hành kết hôn. Cuộc sống vốn dĩ êm đềm và bình yên, JungKook là giám đốc trong một cty do ba anh để lại, còn cô thì là nội trợ. Cho đến 1 hôm, cty anh tổ chức tiệc liên hoàn, JungKook có rủ cô đến nhưng Ami vốn không thích chỗ đông người nên đã từ chối, anh đành đi 1 mình.
Khi tiệc kết thúc cũng là lúc mọi người trở về, JungKook vì quá say nên ngủ từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau anh thức dậy với thân người nồng mùi rượu, không chịu được nên anh quyết định trở về tắm rửa. Vừa đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng đỗ vỡ, sợ Ami xảy ra chuyện gì nên JungKook chạy thật nhanh vào nhà, xung quanh là những miếng thủy tinh sắc nhọn nằm vãi vụn, cô thì cầm chặt chiếc điện thoại trên tay, thấy anh liền nhìn anh chằm chằm sát khí tỏa ra xung quanh. Và mọi chuyện diễn ra như bạn nãy. Không biết kẻ nào đã dựng chuyện rồi gửi tin nhắn nói xấu về anh, anh có giải thích thế nào cô cũng không tin. Tính Ami vốn ghen, rất ghe.

                     ______________

Ngày hôm sau, Ami thức dậy thân người đầy mệt mỏi, hôm qua khóc đến mức mắt sưng cả lên, đi xuống nhà nhìn đống hỗn độn do mình gây ra lại nhớ đến chuyện hôm qua. JungKook đi từ tối qua sao vẫn chưa về?

Mình có làm hơi quá không?

Chắc anh không cần em nữa rồi.

Gác qua chuyện đó, cô mệt mỏi đến mức lười dọn dẹp, đi lại sofa ngồi xem Tin Tức trên TV.

"Một thanh niên tối hôm qua bị xe tải tông vào lúc 23:59p đang được điều trị tại cấp cứu, theo thông tin được biết anh đang ở trong tình trạng nguy kịch"

XOẢNG!!!

Lý sữa trên tay rớt xuống sàn, cô như đứng hình nhìn chăm chăm vào TV, cô không nghe được gì nữa, đôi tai nghe cứ ù ù.

JungKook? Sao người trong TV lại giống JungKook đến vậy? Không! Không thể!!!

RENG!!!

Điện thoại rung lên, cô run run cầm lấy bật nút nghe.

"Ami hả? Tao là Rei nè, tin nhắn và hình hôm qua là tao gửi cho mày đó, tấm ảnh đẹp không?"

"Rei, mày..."

"Haha, hôm qua là Cá tháng 4, tao ghép ảnh lừa mày đó! Không được giận đâu nhaa, cá tháng tư mà... Haha"

Chết tiệt!!!

Cô quăng điện thoại sang 1 bên, mặc chiếc áo khoác anh tặng rồi chạy đến bệnh viện, suốt dọc đường cô hay nhìn xung quanh tìm bóng dáng của ai đó.

JungKook, anh đang ở đâu?

"Này, biết gì không hả? Thanh niên bị tai nạn hôm qua đã chết rồi đó!"

"Tội quá!"

Ami nhìn theo 2 người đi đường đang trò chuyện mà không tin những lời mình vừa nghe lúc nãy, cô chạy tới bắt lấy bả vai họ nắm chặt

"Cô nói sao? Chết....chết rồi?"

"Đúng vậy, chết rồi"

Buông bả vai của họ ra, cô quỳ xuống lắc đầu, khóc thật lớn giữa chốn đông người.

Không thể nào! JungKook không thể chết. Không thể!

Ami khóc ngày 1 lớn hơn mặc cho những ngón tay chỉ trỏ vào mình của người khác. Tại sao? Tại sao cô lại không tin anh? Tại sao lại không nghe anh giải thích? Tại sao lại bướng Bỉnh như vậy? Không! JungKook à, em xin lỗi, là lỗi của em, đừng bỏ em mà.

Mưa lại rơi rồi, rơi nữa rồi. Tại sao những lúc anh đi mưa lại rơi như vậy? Lạnh quá!

Giờ chỉ còn lại cô trên con đường lạnh lẽo này, thật cô đơn.

JungKook à, em nhớ anh, em muốn nhìn thấy anh làm việc, em muốn nghe anh hát cho em nghe như thường ngày, em nhớ anh...

"Tại sao lại ở đây? Lạnh lắm đó đồ ngốc!"

Không thấy lạnh nữa, ấm lắm!

JungKook ôm lấy cô, hứng những giọt mưa lạnh lẽo không để chúng làm cô lạnh.

Đồ ngốc này, anh tìm em khắp nơi đó!

"JungKook? Là anh sao?"

"Không anh thì là ai hả đồ ngốc, anh chưa chết mà"

Cô nức nở ôm anh, đấm thật mạnh vào ngực anh, cô đấm nhưng không nói gì, anh cũng không phản kháng, anh sai rồi! Sai vì để cô khóc đến sưng cả mắt, sai vì để cô 1 mình, sai vì để cô phải chạy tìm mình khắp nơi..
1 lúc lâu sau, Ami lại ôm anh thật chặt,
tiếng khóc của cô như hàng ngàn cây kim đâm vào tim anh vậy, đau lắm!

"Đồ xấu xa, anh đã đi đâu vậy hả?"

"Anh đi tìm kẻ nào đã dựng chuyện đó"

"Không cần tìm nữa, em xin lỗi"

Rồi cô khóc òa lên như một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy, mưa và nước mắt hòa quyện vào nhau có vị thật lạ. JungKook nhìn cô âu yếm, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

"Đừng khóc nữa, anh đau. Anh xin lỗi, anh sẽ không đi đâu nữa,chỉ ở cùng em thôi, Ami"

Ôm cô vào lòng rồi cả 2 trở về nhà, về nơi mà cả 2 ta đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc.

Cơn mưa đưa anh đi rồi cơn mưa đưa anh trở về với em.
______________________________________

Vậy có phải là Ngược + HE chưa nhỉ?

Cho tuii cái nhận xét nhaa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook