RM
Tôi thức dậy bởi thứ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài.
Gắng gượng vò đầu bằng đôi tay đầy mệt mỏi, cơ thể tôi như đang kêu gào sau những đêm thức trắng. Có lẽ lúc này, điều duy nhất tôi ý thức được là quyển sổ tay nghệch ngoạc những lời nhạc mà mình chẳng thể hoàn thành tối qua đang nằm đâu đó trên mặt bàn.
"Có lẽ nó sẽ được hoàn thành trong hôm nay thôi" tôi tự nhủ với mình.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại và buông tiếng thở dài.
Lý do đưa ra lần này sẽ là gì nữa đây? Namjoon à, mày chẳng thể làm gì được ngoài việc hoàn thành nó. Nhưng kiểu gì nó cũng sẽ không xong vào hôm nay, nên có lẽ một lý do khác sẽ lại được bịa ra.
Tôi hướng mắt ra cửa sổ và bắt gặp tông màu xám xịt ấy.
Cả thành phố bao chùm bởi một màu xám, những tòa nhà, những con đường, cơn mưa ngoài kia cũng như tương lai phía trước của chúng tôi.
Tôi chìm vào khoảng không chống rỗng của chính mình cho đến khi Taehyung bước vào phòng và lôi tôi dậy. Thằng bé lại bắt đầu luyên thuyên đủ điều. Nhóc có lẽ, hay đúng hơn là đã dừng lại nếu không có ai hùa theo, nhưng không. Trong căn nhà này vẫn còn hai con quỷ nhỏ khác, Jimin Jungkook. Tất nhiên rồi.
Đối với A.R.M.Y thì 3 đứa chính là những thiên thần tinh nghịch và dễ thương, nhưng với hội huynh chúng tôi, thì ba đứa nó chính là lũ tiểu quỷ quậy phá. Mà đúng ra là đối với hội rapline thôi, vì Jin huynh đôi lúc, à không phải, phải là rất hay hùa theo tụi nhóc. Những trò đùa của tụi nhóc thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết, nhưng cũng thật may mắn, những trò nghịch ngợm đó giúp chúng tôi quên đi cái không khi nặng nề và mệt mỏi trong công việc.
Quay lại với hiện tại, tôi bỏ qua đám nhóc ồn ào mà bước tới tủ lạnh. Tôi cứ liên tục mở ra rồi đóng lại cánh cửa tủ vô tội đó với một suy nghĩ viễn vông rằng: đồ ăn sẽ xuất hiện khi tôi mởi nó ra lần nữa. Nhưng phép màu đã không xảy ra lần này. Vẫn chẳng có gì bên trong cả. Tôi cố gắng lục lọi căn bếp với hy vọng có gì đó giúp tôi chống trọi lại cơn đói bụng, nhưng rõ ràng nơi đây không có thứ được định nghĩ là đồ ăn.
Yoongi hyung chắc chắn đang trên công ty, Hoseok và Jin hyung đều chưa quay lại Seoul, ba tên nhóc kia đã quá bận với game của tụi nó rồi nên chẳng nhớ đến việc đói bụng đâu, và lệnh cấm đụng vào bếp của tôi sẽ không bao giờ được gỡ xuống.
Ngoài trời vẫn đang mưa và cái bụng tôi vẫn đang kêu gào. Chịu đói hay chịu ướt đây? Một lần nữa tôi lại rơi vào khoảng không chống rỗng của mình. Nhưng nó không diễn ra quá lâu, vì ngay lập tức Teahyung thò đầu vào ném cho tôi 1 câu:
"Hyung, Jin hyung đang trên đường về KTX đó, chắc giờ này hyung ấy đã đến trạm ga rồi cũng nên."
Câu nói ấy như cứu sống tôi vậy, nghe khó tin nhỉ, nhưng đó là những gì tôi cảm thấy lúc này.
Tôi lập tức thay đồ và phóng ra ngoài mà không mang theo ô. Thực sự là tôi quên bén đi mất, mà chắc cũng không sao, trạm ga không xa qua, và Jin hyung sẽ mang ô.
Một ngày mưa xám xịt bao phủ lấy Seoul. Bên ngoài, những chiếc xe, những con người đang loay hoay tìm chỗ trú. Mọi người đều thật vội vã để tránh đi cơn mưa.
Còn tôi, tôi thích được hòa mình vào cơn mưa này. Mưa rơi cả ngày thì tốt quá, như thế sẽ chẳng có ai thấy mặt tôi. Tôi sẽ cất hơi thở chậm lại một chút, bởi thường ngày mọi thứ đều quá vội. Tôi sẽ hôn nhẹ thế gian này một chút, để cảm thấy mình không hề cô đơn. Tôi sẽ lắng nghe âm thanh của cơn mưa này, tiếng mưa rơi vào lòng đất, rơi trên những tán lá, và rơi xuống chiếc ô của anh.
"Hey Namjoon, bên này"
Đó là thứ âm thanh trong trẻo và tuyệt vời nhất.
Anh là người thứ duy nhất không bị cái màu xám u buồn kia xâm chiếm. Anh nhẹ nhàng và nổi bật trong khung cảnh trầm lặng của cơn mưa. Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn dịu nhẹ của mình đến tôi.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng, mình không cần tiếp tục bịa ra các lý do về việc chưa hoàn thành ca khúc mới. Vì giờ đây, nó đã nằm trong tôi rồi.
"Jin hyung"
"Sao chú mày lại ra đây? Sao không mang ô theo chứ? Cảm lạnh rồi lấy sức đâu làm việc đây hả?"
"Hì hì"
"Cười gì chứ hả?"
"Hyung! Tối nay chúng ta ăn gì đây? Em đói lắm rồi."
"Rồi mày ra đón hyung chỉ vì cái đấy thôi hả em?"
-Một chiều mưa xám cả Seoul-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro