Chap 6
"Một năm sau*
Sau ngày anh đi Seoul,anh và cô không gọi điện cho nhau,huống chi là gặp mặt.
Anh thì sau ngày đó vùi đầu vào tập luyên ca hát,nhảy nhót. Còn cô thì cũng vùi đầu vào học hành. Nếu nói không nhớ nhau thì không phải,chỉ là không nên nhớ nhau.
Và rồi ngày 13/6/2013,anh chính thức được ra mắt trong một nhóm nhạc tên là BangTan Sonyeondan (BTS),nhóm gồm 7 thành viên và anh là visual.
Nhưng vì thể loại âm nhạc nhóm anh chọn theo phong cách hiphop,nên nhóm anh hầu như được ít người biết đến,chỉ có một vài trăm người để ý và nghe nhạc nhiều thì mới biết đến nhóm anh.
May mắn thay,vì sự nỗ lực và đam mê,nhóm anh đã không từ bỏ. Chính thì thế,sự thành công bắt đầu đạt tới mức cao và sẽ lên tới đỉnh cao là vào năm 2016. Sự nỗ lực đó đã dẫn đến được thành quả tốt đẹp,nhóm anh được biết đến không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Số lượng album được bán ra hầu như đạt vị trí cao nhất.
Còn về Hari,cô luôn theo dõi anh từ suốt khoảng thời gian anh debut cho tới bây giờ. Cô đã luôn có mặt trong các buổi concent của anh,các buổi showcase,các nơi chỉ có cô có thể nhìn thấy anh,nhưng còn anh thì rất khó nhìn thấy cô. Ủng hộ anh bằng cách như một bạn fan của anh,đó là mua tất cả mọi thứ liên quan đến anh.
Và năm nay cũng là năm tốt nghiệp của cô,hôm ấy cô rất ngóng đợi anh đến,ngay cả điện thoại cũng cầm sát bên cạnh,nhỡ anh gọi hay nhắn tin mà không biết thì hối hận mất. Vì cô sợ anh không biết hôm nay cô tốt nghiệp,cô đã chụp hình của mình,up lên Instagram với dòng chữ " Cuối cùng đã tốt nghiệp rồi"
Vậy mà chờ mãi,chờ mãi kết quả vẫn là con số 0.
Còn Jin,khi thấy tấm hình đó,muốn chạy ngay đến bên cô....nhưng anh đang không ở Hàn Quốc...anh đang đi tour mất rồi. Thật buồn nhưng lại nở nụ cười với suy nghĩ.
- Cuối cùng em cũng tốt nghiệp rồi,cuối cùng cũng đã lớn rồi. Lớn rồi trông xinh đẹp hơn nhiều.
Còn Hari,cô bỏ qua mọi nỗi buồn liên quan đến anh,cô đi du lịch cùng đám bạn,chụp choẹt đủ kiểu và còn chụp một tấm hình cùng một cậu bạn con trai. Bức ảnh nhìn vào cứ như cặp đôi,vì cô ôm lấy cậu bạn trai này,cậu ấy khoác tay lên vai cô và cả hai cùng cười rất tươi. Lại còn thêm cái cap: " Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu,hahahaha".
Thực ra cô cố tình cả đó,muốn up cho anh thấy,bởi cô biết anh sẽ xem mà.Do 4 năm xa nhau,mọi thứ cô up lên,anh đều like,chỉ có mỗi là không để lại một lời nói nào,hay một câu hỏi nào trong hộp thư của cô thôi. Cứ như người lạ mà quen vậy.
Nếu nói cô không muốn gọi cho anh thì không phải,chỉ là cô không thể để mình luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện được. Vì suốt khoảng thời gian trước anh đi,cô đều là người bắt đầu. Cho nên,cô muốn lần này là anh bắt đầu trước,để cô tự cho bản thân mình một chút hy vọng vào tình cảm cô dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro