Chap 3
Vào một buổi chiều mưa, tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Jin bắt gặp cô đang ngồi ăn mì, liền gập dù, bỏ bên ngoài khay đựng dù, rồi đi vào. Tiến gần cô rồi lấy tay che mắt cô lại.
- Ủa ai vậy? Bỏ tay ra, em đang ăn mà.
Giật mình vì ai đó đang che mắt cô lại, cô cố gắng gỡ tay ai đó ra, nhưng cuối cùng vẫn không gỡ được, cô liền mặc kệ, mò mò ly mì, ngồi ăn ngon ơ.
Jin thấy thế, liền gỡ đôi bàn tay ra, hù cô kèm theo là nụ cười tươi rói.
- Hù, thế mà em không biết là anh luôn à! :-D
- Anh hay quá ha, nay dám chọc em vậy luôn.
Sau khi cô biết là anh, liền mặt bắt đầu phụng phịu với anh.
.
- Này, sao em lại ăn mì thế, không về nhà ăn cơm với ba mẹ đi.
- Em có ăn rồi mới ra đây đấy chứ?
- Hử, sao em ăn như heo vậy? Mà sao cái tướng vẫn y chang chả mập lên tí nào vậy?
- Hỳ, em bắt chước anh á.
- Xớ,....
- Mà thực ra anh không biết sao?
- Chuyện gì cơ?
- Trời mưa, ai cũng sẽ ăn nhiều hơn so với bình thường mà. Trời lạnh á, sẽ dễ làm cơ thể lạnh nè, dẫn đến đói nè. Nên em mới ăn nhiều vậy đó.
- À, ra vậy. Ủa nhưng sao mưa hay không mưa, anh vẫn ăn nhiều mà ta.
- Thôi, anh là trường hợp ngoại lệ rồi. hahhahahah
Cô vừa dứt câu, anh cốc một cái vô đầu cô.
- Ơ, anh lại cốc đầu em nữa.
- Anh thích. :-D
.
Vừa dứt câu, cô đã chạy nhong nhong đi, rồi ới ra gọi anh.
- Jinnie ah, mau qua đây.
- Chuyện gì?
- Anh thích ăn kem loại nào?
- Có sô cô la là được. Mà em định làm gì?
- Ăn chứ làm gì?
- What? Trời mưa mà ăn kem?
- Vậy là anh không biết rồi, mua đi rồi em nói cho anh nghe.
- Hử? Sở thích kì lạ nhỉ?
- Nhanh đi mà, kẻo hết mưa giờ.
Anh nhanh chóng đi tính tiền 2 cây kem sô cô la. Và đi lại chỗ ngồi của hai người.
- Của em nè.
- Cảm ơn anh.
- Rồi nói cho anh nghe xem, vì sao em thích ăn kem trời mưa?
- Đơn giản là vì trời mưa người ta thường có tâm trạng, thường là buồn, nên gần như đều thích ăn cái gì lạnh cho cảm giác nó đóng băng đi. Mà còn là vì, khi trời mưa á, lúc ăn kem sẽ cảm giác kem có vị ngọt hơn. Mà lúc buồn, ăn đồ ngọt thì tạo cho người ta cảm giác thoải mái và nhẹ lòng.
Cô vừa dứt lời kèm theo một nụ cười tươi rói và thêm ánh mắt nhìn anh chăm chú.
- À, ra thế, để anh thử xem sao.
.
Nhưng anh không biết rằng,sở thích của cô ăn kem là vì cô thích thôi, chứ chả như cô nói đâu, mà lý do duy nhất của cô đó là vào một ngày mưa, cô đang cầm cây kem ăn thì cô vô tình gặp anh. Vì thế, từ ngày hôm đó, mỗi lần thấy mưa cô đều ăn kem. Cô nhớ anh rất nhiều, chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro