
Vị Hiệp Sĩ Vận Mệnh và Chàng Vợ Rồng
———
Giới thiệu:
- Bối cảnh: Ở vương quốc nọ, khi làm lễ cầu bình an cho vương quốc như thông lệ hàng năm để tránh phải nanh vuốt của rồng thì bất ngờ bị rồng tập kích. Con rồng ấy đã bắt đi cô công chúa độc nhất vô nhị của quốc vương, cả quốc vương và hoàng hậu đều rất buồn rầu. Vị tể tướng và học giả khi thấy họ như vậy cũng rất thông cảm mà mách nước cho hai vợ chồng, rằng hãy nhờ một hiệp sĩ dũng mãnh, can trường đi cứu công chúa và tiêu diệt con rồng ấy. Hai người nghe vậy liền triệu tập vị hiệp sĩ nổi danh khắp vương quốc là Rafael để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường đi dù gặp không ít khó khăn nhưng vị hiệp sĩ vẫn vượt qua và cứu được công chúa lẫn lấy được vợ.
-Nhân vật:
+Rafael Gutierrez: Hiệp sĩ - anh hùng
+Luka Akerhurst: Con rồng hung ác, bắt cóc "công chúa"
+Namir Shaban: "Công chúa" "tội nghiệp" bị rồng bắt đi khi đang nhảy múa
+Aiden D.Adams: Tể tướng của vương quốc
+Hui Xiyi: Tư tế thông đồng với rồng
+Nishizono Hasuichi: Vị học giả uyên bác
+Lương Tố: Cô nông dân
+Mikhail Asimov: Quái vật gấu
+Albie Hiddleston: Phù thuỷ yểm trợ cho con rồng
...
———-
Ở một vương quốc tại thế giới nọ, hàng năm vào mỗi dịp năm mới, họ sẽ tổ chức một nghi lễ cầu bình an và sự che chắn của thần linh với vương quốc. Có truyền thuyết tương truyền rằng, các công chúa của hoàng gia sẽ là chìa khoá mấu chốt của việc bảo hộ mà thần linh đã giao ước với người dân. Vị công chúa sẽ nhảy điệu nhảy cổ xưa di truyền trong hoàng tộc để đổi lấy sự bình an. Namir Shaban là người được chọn để làm điều này. Khi nghi lễ bắt đầu, tất cả mọi người, từ nhà vua, hoàng hậu, các vị quan chức và thần dân đều nghiêm trang hướng về đài tế mà thành tâm cầu nguyện.
Khi đến lúc cao trào, bỗng trên trời phát ra tiếng hét muốn xé toạt tất cả. Mọi người nhìn lên thì thấy một con rồng đang bay quanh vương quốc. Có người hét lớn lên: "Đó chẳng phải là bạo long trong truyền thuyết sao?! Không lẽ nó đã thoát được khỏi phong ấn của thần linh?!". Mọi người khi nghe đều rất hoảng loạn, chảy tứ tung tản ra mọi hướng. Namir dù trong lòng có hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng nhảy để cầu nguyện. Tuy nhiên, nỗ lực đã không thành, ngay khi chỉ còn động tác cuối cùng thì con rồng đã xà xuống cắp lấy bản thân rồi bay vụt về phương xa.
Vị vua và hoàng hậu khi thấy con mình bị cắp đi thì đau lòng không thôi. Mấy ngày sau, từ lúc đó đến hiện tại họ chưa có gì vào bụng cả, nét tiều tuỵ thấy rõ. Aiden, đường đường là tể tướng trẻ tuổi được ghi danh vào sử sách của vương quốc không thể ngồi yên. Anh liền tới nhà của vị học giả uyên bác, Hasuichi để liên kết giúp đỡ họ. Hasuichi cũng là người có tấm lòng nhân hậu, khi nghe Aiden trình bày cũng hoàn toàn đồng ý. Không lâu sau, họ khởi hành tới kinh đô, đi vào lâu đài tâu với đôi vợ chồng:
- Aiden D.Adams, tể tướng của vương quốc muôn tâu quốc vương và hoàng hậu . Thần và ngài Nishizono muốn thưa rằng, chúng thần đã có kế sách cứu được công chúa.-
Đức vua và hoàng hậu nghe được liền sáng mắt lại, họ mừng rỡ nhìn hai người, nói:
- Mau nói chúng ta nghe, rốt cuộc kế sách đó ra làm sao!-
-Bẩm, theo không ít tư liệu, vị hiệp sĩ vận mệnh sẽ cứu rỗi thế gian sẽ nhận lời tiêu diệt cái ác và cứu lại hoàng gia. Vương quốc ta may mắn đã tìm ra vị hiệp sĩ đó vào năm trước, đó là Rafael Gutierrez. Thần nghĩ chúng ta cần sự giúp đỡ của anh ta.- Hasuichi trả lời
-Được được, mau cho truyền lệnh! Nếu hắn cứu được Namir thì hắn sẽ được ban hôn và gia sản kết xù!- Nhà vua ra lệnh
-Rõ!- Aiden cung kính trả lời
Tại vùng rìa của kinh đô, nơi rất yên tĩnh với nhịp sống thư giãn, nó trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tấp nập và hào nhoáng ở trong lòng kinh đô. Vị hiệp sĩ Rafael hiện đang sống ở đây. Khi đang đi dạo thì bắt gặp phải tể tướng là Aiden và học giả Hasuichi đi tới chào hỏi:
-Ngài Rafael, hân hạnh được gặp gỡ.- Aiden nở nụ cười công nghiệp hành lễ với Rafael
-Chào ngài. Có việc gì xin nói thẳng.- Rafael vốn không thích dài dòng nên đã chào lại rồi vào chủ đề chính
-Được rồi, chắc hẳn ngài đã nghe về chuyện xảy ra mấy ngày trước. Nhà vua truyền lệnh cho ngài đi đến chỗ bạo long cứu công chúa về, nếu ngài tiêu diệt thêm bạo long thì càng tốt. Nếu ngài làm được, ngài sẽ được ban hôn lẫn tiền tài.- Hasuichi tóm tắt lại uỷ thác
-Được. Tôi sẽ nhận.- Rafael lập tức gật đầu đồng ý
Thử nghĩ xem một trái bom đang kế bên một que diêm trên tay của vị tể tướng sẽ như thế nào nếu không đồng ý chứ?
-Đúng là hiệp sĩ vận mệnh! Ngài rất dũng mãnh!- Aiden tấm tắc khen rồi quăng quả bom giả vào sọt rác
Rafael lần này im lặng đến đáng sợ kèm với đôi mắt uỷ khuất nhìn Aiden. Hasuichi thì nhìn đi hướng khác. Thế là vị hiệp sĩ đành phải miễn cưỡng ngậm đắng nuốt cay, cục tức này, ông đây không quên!
Thế là đến ngày giờ đã định. Rafael đứng ngay cổng thành chào tạm biệt mọi người cùng Hasuichi lên đường diệt rồng. Chả là mấy ngày trước khi bàn bạc, Aiden đã đề cập đến việc lỡ có câu đố hốc búa cho vị hiệp sĩ phải làm sao thì Hasuichi đã bị Rafael chỉ và nói rằng đem vị học giả theo sẽ rất có ích nên Aiden cũng đã tâu với vua và dĩ nhiên và Hasuichi cũng đi chung.
-"Tên hiệp sĩ khốn kiếp, kéo theo ta chết chùm. Thêm tên tể tướng nữa, hắn coi chừng ta"- Hasuichi xách hành lí cùng Rafael lên đường với vẻ mặt không khác gì Rafael lúc bị Aiden lừa.
Tại một bức tường gần cổng thành, người đàn ông tóc vàng óng ánh dựa vào tường, hai tay bắt chéo cười bí hiểm, đó là tể tướng: "Cuối cùng cũng tống cổ được tên hiệp sĩ lẫn tên học giả. Việc trong thành còn lại để tôi giải quyết nhé~". Vừa ăn bánh oreo hắn vừa bước tiếp về hướng nhà thờ lớn.
Quay lại với cuộc hành trình của hiệp sĩ và học giả, hai người đã đi được một quãng, hôm nay họ dự kiến sẽ đi đến tối muộn rồi dừng lại nghỉ. Theo bản đồ, vương quốc họ ở phía nam, mà hang rồng lại tận phía bắc, nơi đó còn ở giữa biển nữa chứ. Càng nghĩ càng nản nên họ quyết định cứ đi tiếp, tới đâu thì tới.
Đến tối, họ đi tới một thôn làng. Ngôi làng này có vẻ hoang tàn như có đợt tấn công quét qua. Khi họ định đi sâu hơn, họ đã gặp một cô gái với mái tóc ngắn kéo họ vào nhà mình:
-Từ từ! Làm gì mà...- Hasuichi đang bất ngờ định nói gì đó thì thì bị cô gái che miệng lại rồi cô chỉ ra bên ngoài. Rafael và Hasuichi nhìn ra theo hướng đó, họ đã bị sốc.
Ngay giữa trung tâm của ngôi làng, có một con gấu to lớn xuất hiện, nó rất hoang dại và la hét rất hung dữ, giống như nó bị giuộc mất con mồi đang rình rập.
-Im coi. Nếu tôi không kéo hai người vào thì hai người đã bị con dã thú đó mai phục rồi.- Cô gái chống hai tay lên hông nói
-Rốt cuộc là chuyện gì vậy?- Rafael tiến lên hỏi cô
-À, quên giới thiệu. Tôi là Lương Thơ, mọi người gọi Tố cũng được. Không biết phải bắt đầu từ đâu nữa, mọi chuyện xảy ra tầm mười năm về trước. Khi đó tôi còn nhỏ không nhớ được nhiều. Mọi người theo tôi về chỗ trú ẩn, mấy người lớn sẽ kể rõ cho mọi người.- Lương Thơ giơ ngọn đèn trong tay ra rồi chỉ về phía cánh cửa
-Vì pháp sư trong làng đã làm phép nên nó được liên kết với một chiều không gian khác, khá an toàn. Đi thôi.- Cô tiến lên phía trước. Dù hơi nghi hoặc nhưng hai người kia vẫn tiến lên theo cô.
Khi vừa đóng cánh cửa lại, họ đã tới một nơi hoàn toàn khác. Nơi đó có trẻ em đang chơi đùa, người lớn thì tụ tập lại nói chuyện rất vui vẻ, khác với vẻ hoang tàn mà họ đã thấy khi vừa mới bước vào làng. Một cô gái khác đi tới trước mặt họ và chào hỏi:
-Chắc mọi người mới tới nên không quen. Xin tự giới thiệu, tôi là Hiền, chị của Tố. Mọi người cũng may mắn thật, lúc đó nếu em gái tôi không ra ngoài hái thảo dược thì mọi người cũng chết chắc.- Cô gái đó ôn tồn nói
-Thảo dược sao? À hình như là cỏ Yisu phải không, tôi thấy chúng mọc ven con sông kế bên làng.- Hasuichi nói
-Loại thảo dược này được dùng để chữa sốt cũng như các vết thương nặng. Trong làng có người bị bệnh sao?- Rafael hỏi
-Đúng là vậy. Có một cô bé mười hai tuổi đang sốt cao và bị trầy xước khá nhiều chỗ. Mẹ cô bé thì vừa khóc vừa chăm sóc đứa bé ấy.- Lương Hiền nói
-Vậy cha của cô bé đâu?- Hasuichi nghi hoặc
- Cha đứa bé sao? Cậu ấy hiện tại đang đi săn, nhưng từ lâu thì chưa trở về.- Nói tới đây thì mặt của Hiền đen đi
-Tôi xin lỗi! Tôi cũng có kiến thức về y học, cho tôi xem tình trạng của con bé nhé.- Hasuichi tiến lên xin lỗi và đề nghị
-Được, hai người theo Tố nhé. Tôi đi gặp trưởng làng.- Hiền nói rồi nhìn em gái. Em cô gật đầu rồi dẫn hai người họ đi
Họ đi tới một căn nhà nhỏ, khi bước vào. Họ thấy một cô gái đang à ơi bài ru con bên cạnh giường. Mãi đến khi cô gái ấy dừng lại thì Hasuichi mới lên tiếng bảo:
- Chào cô, tôi là một thầy thuốc. Có thể cho tôi xem tình trạng của cô bé có được không?- Hasuichi nói
- Thầy thuốc sao? Dĩ nhiên là được.- Người phụ nữ ấy mừng rỡ
- Con bé bị thương nặng quá. May mà được băng bó lại. Có thể rất lâu mới tỉnh lại. Cho tôi biết nguyên nhân con bé xuất hiện vết thương được không?- Hasuichi bảo
- Con bé...Nó bị dã thú tấn công. Con dã thú ngoài làng chính là hung thủ gây ra.- Người phụ nữ ấy nói với vẻ run rẩy
- Lực tấn công của nó rất mạnh. Nhưng điểm đáng sợ không ở đó. Vết thương mà nó gây ra có kèm theo cả chất độc lẫn lời nguyền. Chỉ cần nó ghi nhớ ai đó, vết thương của người đó lại tái phát. Hoặc họ nghĩ tới nó cũng sẽ khiến bản thân run rẩy mà tự cấu bản thân đến chảy máu dù hôn mê.- Lương Tố nói
-Vậy rất có thể nó là sinh vật bị nguyền rủa còn sót lại của Yirvosk. Con rồng chúng tôi đang truy đuổi cũng là tàn dư của triều đại đó.- Rafael nói
- Ma vật của Yirvosk sao? Triều đại đó đã tàn từ tám trăm năm trước, không ngờ chúng vẫn còn tồn tại. Chuyện này có vẻ có liên kết với nhau.- Vị học giả chống cằm nói
- Các vị đang truy đuổi rồng sao?- Lương Tố bất ngờ hỏi
-À phải. Chúng tôi có lệnh từ quốc vương phải đi cứu công chúa từ tay con rồng.- Hasuichi nói rồi tường thuật một cách ngắn gọn nhất
- Ra là vậy. Vậy các vị có thể giúp chúng tôi thanh tẩy dã thú đó có được không?- Cô nhìn hai người với vẻ khẩn cầu. Lúc đó tiếng mở cửa lại vang lên, đó là Lương Hiền và kế bên là một người đang ông
-Chào hai vị, tôi là trưởng làng của nơi đây, Daniil. Đồng thời tôi cũng là bác của cô bé mà vị tóc đen đang khám bệnh.- Anh ta từ từ nói
-Anh Daniil. Chúng ta...- Lương Tố định nói tiếp thì anh ta đưa tay ra bảo dừng lại
-Anh biết, nhưng như vậy có phải quá gấp gáp không. Hai vị là khách mà, chỗ của tôi còn trống. Hai vị xin nghỉ qua đêm, sáng mai nếu có khởi hành thì hãy nghe uỷ thác.- Daniil
-Được, chúng tôi cảm ơn.- Rafael gật đầu ra hiệu với Hasuichi.
-Vậy có gì mọi người tới chỗ trưởng làng tìm tôi nếu cô bé có chuyển biến nhé.- Hasuichi nói
Cả hai đi tới chỗ của trưởng làng và nghỉ ngơi tại chỗ được chuẩn bị. Lúc trưởng làng rời khỏi thì họ kéo nhau lại góc phòng. Mặt của Hasuichi khá hỗn loạn
-Sao vậy? Anh lo cho cô bé đến vậy sao?- Rafael hỏi
-Không. Anh không nhận ra sự bất thường sao?- Hasuichi hỏi anh
-Dĩ nhiên. Đếm ngược ba giây xem chúng ta nghĩ có giống nhau không. Ba...Hai...Một.- Rafael nói
-Kiến trúc, trang phục.- Cả hai đồng thanh
-Quả nhiên không qua được mặt học giả.- Rafael nói
-Không chỉ vậy, tôi cũng thấy nơi đây là lạ.- Hasuichi dựa vào tường
-Đây rõ ràng là kiến trúc di tích của triều đại trước, nó vẫn còn nguyên vẹn. Cách ăn mặc của họ cũng là vấn đề. Mấy cái tên cũng vậy...Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.- Hasuichi nói
-Có lẽ vẫn còn khá nhiều điều. Nhưng hãy nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ nhận được uỷ thác mà. Lúc đó sẽ có thêm thông tin.- Rafael nói
Thế rồi cả hai quay lại vị trí nằm rồi nghỉ ngơi. Ở gian phòng kế bên, thông qua pháp thuật của mình. Daniil đã nghe được toàn bộ:
- Triều đại trước? Chúng đang nói cái quái gì vậy?- Daniil liếc qua phòng bên cạnh
Sau một bên ngủ dậy, hai người họ dậy thật sớm đi qua chỗ trưởng làng thấy anh ta đã ngồi chờ sẵn. Anh ta trao đổi với họ rồi tiễn họ đi
-Liệu như vậy có ổn không anh?- Lương Hiền hỏi
-Em yên tâm đi. Anh tin họ sẽ quay lại.- Daniil nói
Sau khi ra được khỏi ngôi làng đó, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Hasuichi như ma đuổi mà ngồi gục xuống tảng đá ven đường
-Không ngờ thật. Nhất định tôi sẽ làm rõ!- Hasuichi bảo
- Ừ, tôi cũng vậy.- Rafael
Hai người đàn ông với quyết tâm của riêng mình đi tiếp về phía trước. Chặng đường tiếp theo, họ sẽ đối diện với đại phù thuỷ, kẻ đã sống từ thời đại trước với khối kiến thức khổng lồ kiêm chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử, đại phù thuỷ, Albie Hiddlestone
-Vị phủ thuỷ ấy sống ở cánh đồng u ám thì phải. Trong căn nhà có nhiều thứ kì lạ.- Hasuichi nói
-Tôi nghe kể cánh đồng ấy không có màu sắc do cô ta hút chúng để điều chế thuốc độc.-Rafael nói
-Tôi khá mong chờ gặp được người đó. Hi vọng người đó thể hiện lòng hữu nghị bằng cách trao đổi tri thức.- Hasuichi nói với vẻ phấn chấn
-Tôi thấy anh còn sống là được rồi.- Rafael
-Ê?- Hasuichi tỏ thái độ
- Là căn nhà đó nhỉ?- Hasuichi chỉ về phía xa
-Rõ ràng là khu vườn đầy hoa hồng mà!- Hasuichi quay qua nhìn Rafael
-Nhưng cũng có cánh đồng u ám, chắc là đúng rồi. Anh không nghe là đại phù thuỷ thích hoa hồng sao?- Rafael nói rồi vẫn đi tiếp
-Trời ơi, xách đống đồ đó không nặng sao?- Hasuichi nói
-Nặng, nhưng không nặng bằng sự tức giận tôi dành cho tể tướng.- Rafael
-Đồng ý.- Hasuichi nói rồi kệ trọng lượng mà đi còn nhanh hơn cả Rafael
Ở phía xa...
-Hửm? H đi đón chúng đi.- Đại phù thuỷ nhâm nhi tách trà cùng với đĩa bánh trên bàn.
H là hình nhân thân cận của đại phù thuỷ, nó chuyên đi giải quyết chuyện lặt vặt trong đời sống hằng ngày của đại phù thuỷ. Nó lặng lẽ ra ngoài đứng trước mặt của Rafael và Hasuichi
-Ê giỡn hả? Lớn vậy.- Hasuichi còn chưa kịp bất ngờ thì đã bị Rafael kéo về phía sau đỡ cho một đòn
-Cẩn thận.- Thanh gươm của Rafael chĩa vào con hình nhân gỗ ma quỷ đó
-Để tôi! Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi, ngươi có cho vào không?-Hasuichi tiến lên phía trước
Ngay lúc H định vung đòn thì bỗng khựng lại. Các chi của nó đang bị khống chế bởi... cây hoa anh đào? Nó vùng vẫy mà không ra được nên hét lên
-Học giả hay nhà thực vật đây?- Rafael nhìn qua Hasuichi cần đao lúc nào không hay
-Hề, phải có võ phòng thân chứ.- Hasuichi gãi đầu
Chưa kịp quay lại thì họ lại bị giáng đòn phủ đầu. Một tiếng động lớn vang lên, Rafael và Hasuichi bị hất ra xa. Trong làn sương mù xuất hiện một chiếc mũ rộng vành cùng với cây chổi có chứa đao. Đó chính là đại phù thuỷ.
-Là đại phù thuỷ sao?!- Hasuichi hoảng hốt
-Cô ta chịu ra mặt rồi?- Rafael lên tiếng
-Cô ta? Các người bị mù à?- Một chất giọng hơi nam tính cất lên với vẻ tức giận
-Hả, là nam à?!- Hasuichi đang hoảng thì hoảng gấp hai
-Ồ. Này học giả, còn muốn trao đổi tri thức không?- Rafael hỏi
-Này?-Thấy Hasuichi không phản ứng thì hắn nhìn qua, anh ta đang bị đơ sao? Rafael nhìn kĩ lại Albie thì mới hiểu vấn đề. Có lẽ anh ta có gu là mấy tiểu phù thuỷ nhỏ nhắn như mấy thằng biến thái trong thành hay truyền tai nhau:
(* Trang phục này là của The Herta của HSR nha.)
Ảnh minh hoạ:
-Này...Cậu...Đang quyến rũ tôi đúng không?!- Anh ta điên thật rồi. Làn da trắng trẽo, dáng người mảnh khảnh như vậy, quá cuốn hút mà
-Bạn ngươi bị điên sao?- Albie nhìn qua Rafael
-Ừ, dù không phải bạn.- Rafael đáp một cách thờ ơ
-{Có chuyện gì thế, Albie?}- Một quả cầu năng lượng bay ra từ phía căn nhà trên cánh đồng. Có lẽ trước khi Hasuichi và Rafael tới thì Albie đang có cuộc trò chuyện với người khác
-Luka à, ta đang gặp phải hai thằng hâm. Một thằng biến thái, thằng còn lại thì ăn nói cộc lốc.- Albie nói
-{Haha! Bạo long này sống lâu đến vậy mới thấy có đứa trẻ dê bô lão như ngươi đó!}- đầu dây bên kia cười với giọng hả hê
-Bạo long sao? Ngươi là bạo long bắt cóc công chúa của vương quốc ta sao?- Rafael nghe được liền hỏi vào trọng tâm
-{... Giọng nói này...Ngươi giúp ta chặn chúng lại đi Albie.}- Từ sự hả hê, giọng nói ấy trở nên nặng nề hơn
-Hoá ra là kẻ đó sao? Coi như giúp không công đi. H, lên đi.- Albie thi triển pháp thuật lẫn ra lệnh chiến đấu cho "H".
Đòn tấn công phối hợp của phù thuỷ và hình nhân rất mạnh, dù cho có là hiệp sĩ vận mệnh, Rafael vẫn không chống đỡ nỗi mà ngất đi. Không phải vì anh ta không thể, anh ta có thể chặn lại nó. Nhưng cơ thể anh ta bỗng mất hết sức rơi vào hôn mê. Một lần nữa anh ta mở mắt. Bản thân anh ta đang đứng trên cánh đồng hoa keo vàng xen lẫn lan Cattleya. Anh đi một hồi thì thấy hai người ngồi trên chỗ những bông hoa cười nói. Một chàng thanh niên với làn da bánh mật với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ đang được người đàn ông đội cho một vòng hoa. Cậu ấy cười tít cả mắt, rất đáng yêu. Người đàn ông kia có vết sẹo bao trọn nửa mặt nhưng vẫn rất đỗi nhân hậu lẫn dịu dàng. Người đó dùng ánh nhìn trìu mến nhìn chàng thanh niên. Rafael ngẫn ngơ một lúc rồi mới nhận ra. Đó...Chẳng phải là hắn sao? Vậy cậu thanh niên đó là ai? Hình ảnh đó gợi nhớ cho hắn rất nhiều thứ.
Trong những giấc mơ của hắn, hắn cũng từng gặp bóng dáng xinh đẹp đó. Tựa thiên thần hạ phàm, bây giờ gặp lại, hắn cảm giác như mình đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Những dòng kí ức lướt qua mắt hắn. Rằng hắn vốn dĩ là ai, hắn đã làm gì, hắn được ca ngợi ra sao, hắn từng có ý trung nhân, cuộc sống hạnh phúc nhường nào để rồi một đại hoạ diễn ra. Người hắn thương, bị nguyền rủa thành bạo long, anh chị em của hắn bị tàn sát tàn nhẫn. Mọi người xung quanh hắn ra làm sao. Hắn giờ đây mới hiểu danh xưng "Hiệp sĩ vận mệnh" vốn không phải lời khen mà là...sự mỉa mai đến số phận. Hiệp sĩ được sinh ra trong số phận thống khổ, hắn đã phải tàn sát chính những người hắn coi là quan trọng. Khi đang chìm trong suy nghĩ. Hắn đã tỉnh dậy.
Khi mới tỉnh dậy, hắn mới thấy bản thân đang ở một căn phòng nhỏ. Bản thân hắn không bị trói, hình nhân H đáng lí phải canh hắn nhưng lại đang ngủ. Hắn lẻn ra ngoài thì thấy Hasuichi và Albie đang ngồi trao đổi. Hai người bọn họ nói chuyện rất hăng say. Hắn lê người đi xuống thì Albie quay qua nhìn
-Tỉnh rồi à? Mơ thấy người đẹp chưa?- Albie hỏi rồi nhâm nhi tách trà
-Có. Luka, phải không?-Rafael nói
-Ừ. Năm đấy, ta vẫn nhớ rõ bản thân bị ngươi điên cuồng truy sát tới tận đây. Khi đấy ta vẫn chỉ là một người bình thường.- Albie trầm ngâm
-Phải, có lẽ ta đã tái sinh.- Rafael đặt tay lên tim mình
-Tất cả những người năm đó đã có cuộc sống mới trừ người ở làng Kí Ức.- Hasuichi nói
-Làng Kí Ức?- Rafael hỏi
-Không sai. Chính là ngôi làng đó. Bọn họ...Đã chết hết rồi. Chính tôi cũng không ngờ. Thật ra lúc chúng ta bước vào địa phận của bọn họ. Chính là bước vào tiềm thức của họ. Điều đặc biệt, tiềm thức chính để duy trì tất cả tiềm thức còn lại chính là tiềm thức của con dã thú, cũng chính là cha của cô bé đó. Năm đó, Daniil và Lương Hiền đã hợp sức đưa tất cả tới nơi mới sinh sống nhưng không kịp. Tuy nhiên do ý chí sống mãnh liệt nên linh hồn của họ đã trú ngụ bên trong con dã thú. Nguyên nhân người đàn ông đó biến thành dã thú thì tôi và bé Albie không biết.- Hasuichi
-"bé Albie"?- Rafael nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc
-Albie là người giữ chìa khoá kí ức của những người tái sinh hoặc hôn mê từ hôm đó đến tương lai. Tôi cũng không phải người của thời đại này, tôi đã ngủ sâu tám trăm năm rồi. Để em lại cũng tám trăm năm rồi. Xin lỗi nhé.- Hasuichi nhấc tay Albie lên và hôn
-Cảm ơn, Albie.-Rafael cuối đầu cảm tạ
-Hừm. Tên Luka vẫn chưa biết ngươi lấy lại kí ức rồi đâu. Nếu muốn khởi hành thì đi liền đi, ta đã hỏi tình trạng của công chúa các ngươi rồi. Trên cả mức ổn.- Albie nói. Tay cậu vẫn đang để Hasuichi nắm, không có ý định buông ra.
-Vậy, anh có đi tiếp không?- Rafael nhìn Hasuichi
-Không. Dù sao hai người cũng là tình nhân. Tự đi giải quyết đi.- Hasuichi nói
-Được, trăm năm hạnh phúc.-Rafael đi ra khỏi cửa
-Anh không lo cho anh ấy sao, tên ngốc?- Albie hỏi
-Anh lo cho em hơn.- Hasuichi
Rafael một mình tiến lên phía trước. Hắn nhất định phải làm rõ mọi chuyện xảy ra. Phải tìm hiểu được nguyên nhân khiến bản thân thống khổ
Quay lại thành, trong nhà thờ lớn...
-Xin chào tư tế bé nhỏ~- Aiden đi tới chỗ của vị tư tế đang cầu nguyện
-Ngươi...-Vị tư tế tức giận quay mặt qua nhìn hắn. Vừa quay mặt qua liền bị hắn bóp chặt rồi cưỡng hôn
-Ưm...! Bỏ ra!- Vị tư tế nhìn xung quanh xác nhận không có ai mới xoay người vung cú đá nhưng bị hắn giữ lại.
-Hửm, Xiyi à... Em đang cầu nguyện cho thần linh sao?- Aiden hỏi
-Hay là đang cấu kết với bạo long và trao đổi với hắn?- Nụ cười trên mặt hắn đã thay vào đó là sự lạnh lùng u uất
-Ngươi?!-Xiyi biết mình đuối lí, bản thân cấu kết với bạo long nếu bị phát hiện cũng sẽ xử trảm.
-Rốt cuộc ngươi muốn gì từ ta?- Cậu gặng hỏi hắn
-Hừm, muốn em làm người của ta.- Aiden nói
-Nếu không, chuyện này sẽ lan khắp vương quốc mất. Vị tư tế cấu kết với bạo long vì tư lợi?- Giọng nói kèm với sự mỉa mai
-Thú thật đi, Xiyi. Em đã lấy lại kí ức rồi.- Aiden luồn tay qua eo cậu.
-Làm ơn, nhớ ra anh đi mà...-Hắn dụi người vào cổ cậu
-Cùng nhau...Lật đổ tên quốc vương đó...-Aiden nói
-Ngươi...-Xiyi định nói gì đó nhưng lại nghẹn lại ngay cổ
Chuyến hành trình của Rafael đã gần đến kết cục. Với sự trở giúp của Albie, Rafael có thể băng qua vùng nước nguy hiểm mà tới được hang rồng. Hang rồng thật ra là đống tàn tích của triều đại Yirvosk xưa. Và nơi con rồng đó vẫn là vị trí mà kiếp trước hắn và em từng sống, không bao giờ thay đổi. Chàng thanh niên năm nào lại trở thành bạo long trong mắt vạn người. Vị hiệp sĩ tắm máu tươi phải tự tay đâm người yêu mình, trớ trêu làm sao.
Rafael lần mò theo kí ức ngày trước đi tới chỗ của Luka. Đứng bên ngoài, hắn đã thấy Namir đang trò chuyện cùng Luka. Họ nói chuyện rồi như thể đang chờ điều gì đó.
-Vẫn là cậu ngày nào nhỉ, hở ra là Rafael?-Namir nói
-Hừm, anh ấy sẽ không nhớ ra đâu. Tôi cũng không ngờ vị công chúa trong giao hẹn lại là cậu chứ, mà cậu cũng đâu phải công chúa đâu?-Luka nói
-Xì, trước giờ tôi cũng bị nhầm hoài thôi. Mà, không ngờ bọn họ dám làm vậy đấy. Đánh lừa tất cả chúng ta. Lũ hoàng gia khốn kiếp...-Namir nói
-Phải, nguyên nhân chính dẫn đến cớ sự ngày hôm nay chính là do tên quý tộc Hoips gây ra. Hắn muốn bản thân lên làm vua nên đã hiến tế nhiều người trong đó có chúng ta. Một số thì thành quái vật, dã thú bị nguyền rủa; có người lại có sự bất tử không siêu thoát hay ngủ sâu, cũng có thể là luân hồi tái sinh.-Rafael từ từ đi vào chỗ trò chuyện
Khi Luka bất ngờ quay qua đã thấy hắn ôm chằm lấy cậu. Luka rất bất ngờ, cậu đã khóc. Tám trăm năm dài đăng đẳng, tất cả mọi người phải trải qua nhiều thứ. Tất cả phải chịu đựng quá nhiều. Nhiều người đã bắt đầu...Nổi dậy.
-Vậy cậu không phải con ruột của chúng đúng không, Namir?-Luka hỏi
-Ờ, chúng lượm nhặt tôi trong đám trẻ nole. Nếu không có chúng, tôi đã bị vấy bẩn. Trớ trêu thật. Mười năm trước, tôi đã nghe rằng chúng phải giữ tôi "sạch sẽ" để hiến tế cho thần linh. Hoá ra người giao kèo với chúng ta cậu.-Namir đáp
-Lúc đó chỉ là muốn trêu chọc nên tôi đã nói mấy lời kiểu ngươi sẽ chết lúc này, bị lật đổ lúc kia. Hoá ra chúng lại làm thật. Hôm đó chỉ là thị uy thôi, nếu bắt được người nào đó tôi sẽ thả cho Albie, đi được nửa đường định thả cậu ai ngờ cậu còn nhận ra tôi!-Luka nói. Dù đang trò chuyện với Namir nhưng cậu cũng đang tương tác với Rafael, hắn mặc cho cậu ôm ấp, hôn hít, sờ soạng bản thân.
-Tôi đã thống nhất được giờ với Xiyi và Albie rồi. Xiyi bảo bản thân ta có thêm đồng minh là Aiden.-Luka nói
-Nếu lúc đó Aiden không tống tôi và Hasuichi đi thì có lẽ bọn tôi sẽ phát hiện ra Xiyi bắt tay với em rồi ra tay xử lí cậu ta. Tên đó đã có suy tính từ trước.-Rafael nói
-Vậy sao? Thầm cảm ơn Aiden vì đã đưa chàng về với em~- Luka nói rồi hôn Rafael
-"Bọn yêu nhau...Mấy trăm năm vẫn thấy ghê"-Namir
Tới ngày giờ đã định. Luka biến lại thành dạng rồng rồi cùng Namir lẫn Rafael bay về vương quốc. Phía Albie và Hasuichi cũng đã bước qua cổng dịch chuyển, họ cũng đã giải quyết uỷ thác cho dân làng, những linh hồn sẽ cầu phúc cho họ. Cuối cùng Mikhail cũng đã yên giấc với gia đình của mình. "Lương Tố" cái tên này sở dĩ quen thuộc với Hasuichi bởi vì khi ở triệu đại Yirvosk, đây là tên của người canh giữ cánh đồng, bảo hộ mùa màn, trẻ em, dù trẻ tuổi nhưng cô đã hi sinh bảo vệ sinh mạng mọi người khỏi ma vật. Xiyi và Aiden cũng đã sẵn sàng cho ngày này. Thù này họ sẽ báo tất, sạch sẽ tất cả.
Thế rồi tất cả tập hợp lại lao thẳng tới cung điện. Dùhoàng gia có tung ra những con dã thú hung ác, tàn bạo. Họ vẫn đánh bại chúng, với sự kiên cường của mình, họ đã thắng. Vậy là từ đây, sự thống khổ của người dân sẽ không còn nữa. Sự trường sinh mà chúng hằng đêm mong mỏi là lời nguyền với họ. Đến khi chúng gần đất xa trời mới biết rằng, vốn dĩ các vị thần chẳng để chúng vào mắt. Họ chỉ coi thứ đó là trò tiêu khiển
Cuối cùng, tất cả đã được phơi bày. Người dân reo hò trong những tiếng vỗ tay, họ nhảy múa, làm những điều mình muốn mà không phải lo sợ ai. Rafael và Luka cùng nhau đi đến một góc nào đó mà trao nhau những lời yêu như thửo nào. Albie định trở về khu vườn của mình thì đã được Hasuichi ngỏ lời sống chung và cậu đã đồng ý, nhưng trước đó phải xây dựng mộ phần cho làng Kí Ức đã. Vị tư tế nọ vẫn đang nắm lấy đôi bàn tay của tể tướng để vào lòng. Ai cũng có cho mình sự hạnh phúc vốn có.
—————-
-Off tới Tết viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro