𝒅𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏𝒈.
“một từ đơn khiến bạn phải rung động?”
“darling.”
﹏﹏
em thường chiêm lên những xế chiều đổ dài trên bóng gã.
gã đối với em chẳng đơn giản là tên to xác thô kệch trong lời đồn thổi, cũng không phải là một thằng ngốc nghếch bị số phận trao cái mỉa mai nhục mạ.
gã là cơn cuồng phong phẫn uất của mùa thu chớm lệ, cũng ngang tàn tựa hồ dương quang phản chiếu giữa trưa hạ oi ả.
em gặp gã vào buổi xuân sang, khi lớp lớp hoa mỏng bay vút qua mắt biếc xa thẳm trĩu nỗi lòng, sắc trắng ẩn giữa xuân xanh dìu dặt đưa dẫn em đến chốn đồng hoang, cỏ dại mướt mắt luồn qua bước chân.
triêu dương rộ lên, ánh nắng trượt vào ánh mắt non trẻ ngày ấy mà ôm ấp, khiến em chỉ muốn cúi rạp trước mai sương dịu dàng, khẽ khàng bảo bọc những đóa bồ công anh nghiêng mình đón gió ấy.
để mãi chìm vào nỗi nhớ vĩnh cửu với tương tư.
“cậu cũng thích bồ công anh sao?”
“ừm.”
và, cứ thế, hai kẻ vốn xa lạ đã biết đến nhau như thế.
thành tâm giao, giữa chiều xuân hoang hoải.
﹏﹏
“đỗ hải đăng.”
cái tên cuộn trào trên đầu lưỡi gã, ngộp thở và choáng váng đến nhường nào đây. Là người ấy, người ấy trong đăng dương, trong chính gã.
“nói với em một điều ngọt ngào hơn đi, dương?”
hải đăng chớp mắt, thoáng gửi những niềm nỗi vào sâu thẳm.
“darling, i love you.”
đăng dương và hải đăng đã yêu nhau như thế, đơn giản và giản đơn.
﹏﹏
và, rồi tim em lại nát vụn.
thức giấc từ cơn mộng mị từng đưa em vào hoang ảo, thực tại đắng nghèn nghẹn ấp ủ lấy em. em trở về với sàn gỗ ọp ẹp, kêu từng tiếng lê thê ẩm ương.
kí ức là nơi em bị hiện thực ruồng bỏ, cũng chính là xiềng xích khóa chặt em ở lại. đôi đồng tử đưa mắt đến khung cửa chập chờn nắng, vương vấn chút, để em chắt chiu ôm lấy.
gã và em đã từng khát khao như thế, đến khi tâm can hoàn toàn điên đảo và vụt tắt tựa nến nương về phía gió.
tình ta cuốn xa theo chiều gió.
﹏﹏
“một từ đơn khiến bạn phải rung động?”
“darling.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro