Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mon Minou

Một buổi sáng bảnh cmn mắt, Alastor như thường lệ cất bước qua phòng chú mèo cưng hay cáu kỉnh của y. Không thèm gõ cửa, Alastor một mạch đi thẳng vào, y chẳng cần phải làm điều thừa thãi đó đâu~

Phép lịch sự tối thiểu á? Ôi chà, y chả quan tâm~

Con ngươi chu sa đảo một vòng, dừng lại trên thân thể đang cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp của hắn, cuống họng phát ra tiếng gầm gừ nhỏ nhưng đủ để Alastor nghe thấy. Alastor vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa chiếc còi hơi y mang theo đến gần lỗ tai hắn, tàn ác bóp mạnh. Nhanh chóng, Miêu Qủy giật mình ngồi bật dậy, theo thói quen buông một chữ "Đụ" thật dài. Chao ôi, Alastor phải thừa nhận y thích âm thanh ấy biết bao. Miêu Qủy như thường lệ lườm nguýt y, như thường lệ dùng ánh mắt hình viên đạn kia nhìn y, như thường lệ hậm hực đứng dậy đi ra khỏi phòng với cả đống câu chửi rủa y. Mỗi sáng như vậy đối với Thu Âm Cơ Qủy mà nói thì rất là tuyệt vời.

Alastor mang tâm trạng vô cùng cao hứng nhảy chân sáo theo Husk. Y vui vẻ ngân nga một giây điệu ngẫu nhiên mà chính y còn chẳng biết tên. Vừa đi vừa mỉa mói tên mèo đang cáu gắt trước mặt:
-Yêu dấu ơi, yêu dấu à~ Sao anh không thử cười cho cuộc đời thêm tươi đi? Nhăn nhó mãi thế mau già lắm~

-Câm con đ* mẹ mồm mày lại đi, Al ạ._ Husk ngáp ngắn ngáp dài đối lại y. Những cuộc hội thoại ngắn ngủi mỗi sáng sớm này đã thành thói quen không thể thay đổi của hai chúng qủy rồi. Xuống sảnh, như mọi ngày bình thường, Charlie thì bận bịu với núi giấy sắp chồng lên nhau, Angel giúp Nifty chuẩn bị bữa sáng, Vaggie phụ người thương xử lý xấp giấy khổng lồ.

Nói thật thì, Husk là người vô công rỗi nghề nhất trong cả bọn, hắn chỉ việc chờ đến thời gian biểu để mở cửa quầy bar, thực ra chỉ làm cho có, bởi khách của họ quá ít, lại rất hiếm khi dừng chân tại quầy bar của hắn, có lẽ là bởi vì tính cách cộc cằn và khuôn mặt quạu quọ của hắn, nên quầy ba chỉ có một vị khách quen duy nhất. Yeah, dĩ nhiên người đó là Alastor rồi.

Luôn vậy, đúng một khuôn giờ nhất định, y xuất hiện với bộ trang phục đỏ lòe đỏ loẹt quen mắt, vẫn là ly cocktail màu đỏ tươi yêu thích từ xửa xừa xưa. Vẫn là mấy câu đùa nhạt nhẽo của hai gã đàn ông nọ. Angel Dust khi đã xong bữa sáng của gã, ánh mắt đánh qua quầy bar, nhấc thân thể gầy long đong đứng dậy, bước tới quầy bar, tiếng đôi guốc nhọn gõ đều theo từng bước đi uyển chuyển. Gã hất mái tóc trắng mềm mại, buông lời mời gọi dâm đãng mà gã cho là rất cuốn hút:

-Cưng à, anh sẽ không phiền nếu ở phòng tôi tối nay chứ?
-Cút mẹ mày đi._ Husk không ngại ngừng từ chối phũ phàng. Angel vẫn day dưa, tiếp tục giọng điệu choe chóe:
-Nhưng mà, tôi muốn xem mấy trò ảo thuật anh làm.
-Mày xem chưa chán à?

Husk cùng Angel lời qua ý lại, hoàn toàn bỏ quên Thu Âm Cơ Qủy bên cạnh. Nụ cười rộng ngoác trên khóe miệng thoáng chốc cứng đờ, ánh mắt chu sa quỷ quyệt hiện lên tia tính toán lướt qua, những chiếc răng nanh sắc lẻm mong muốn nghiền nát một thứ gì đó. Alastor luôn vậy, y chả bao giờ có thể kiềm chế được cơn khát máu sẵn sàng trào dâng bất cứ khi nào trong người. Ôi chà, y càng chẳng có lý do gì để làm vậy. Đột ngột đứng lên làm hai người đang nói chuyện giật cả mình, nở nụ cười thường trực, không một lời đi ra khỏi khách sạn Hazbin, để lại cả bọn với khuôn mặt ngơ ngác.

Husk không nhìn y, hắn biết y đang cáu bẳn, nhưng lại chẳng biết lý do. Nhìn hướng đi của y, hắn đoán chắc là Alastor lại tới Pentagram để xả stress rồi, Husk cũng chẳng buồn đi theo, nếu phải chọn giữa việc đi theo Alastor để xem y làm mấy trò tiêu khiển đầy máu me và ở lại với Angel Dust thì... Hắn dĩ nhiên chọn cái thứ hai rồi. Đùa, y mà mất kiểm soát một cái là hắn chết như chơi! Husk không muốn ngủm thêm lần nữa đâu.

Giờ này, Alastor trong cơn khô máu mà điên cuồng càn quét hết lũ quỷ mà y cho là hạ đẳng xung quanh. Đám Dạ Ảnh liên tục ngoe nguẩy những chiếc xúc tu đã sớm dính đầy màu máu đỏ tươi, khung cảnh thảm thương trước mắt chưa phần nào khiến y thôi cơn cồn cào trong dạ dày. Xác chết dưới chân nhiều không đếm xuể. Nhiều hơn, nhiều hơn nữa, chưa đủ. Khát khao được thỏa mãn cái bụng đói khiến y cuồng dại, chiếc bụng rỗng của Thu Âm Cơ Qủy réo lên từng đợt chói tai. Alastor lệnh cho đám Dạ Ảnh trở về Ám Quan Môn. Y mong trên đường trở về có thể kiếm được chút gì đó để lót dạ, chà, vận may luôn chào đón y. Một con quỷ bước tới gần y, cọ cọ bầu ngực mềm mại của ả vào Alastor, y ghê tởm không thôi, Alastor không thích những đụng chạm thân mật, nhưng cũng kiềm xuống, quay người lại nhìn xuống con qủy xấu số kia, nhanh gọn đâm thẳng bàn tay vào ngực trái ả, nơi trái tim ngự trị, một phát lôi thẳng thứ không ngừng đập mạnh đó ra ngoài, nhìn trái tim đỏ thẩm vẫn còn đập, một phát đem nó nuốt cái ực, Alastor không phải một người kén ăn, chỉ là, thứ tệ hại không mấy ngon lành này khiến dạ dày y rất khó tiêu.

Hiếm hoi dập tắt nụ cười thường ngày trên môi, kinh tởm vẩy nhẹ đôi tay dính máu, vết máu tan đi không còn một vết tích. Sau đó, nụ cười lại cong lên khi chiếc bụng rỗng được lấp đầy. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chà, y cần phải về, mèo cưng dấu yêu của y đang đợi.

Đứng trước cánh cửa của khách sạn, chỉnh chu lại mái tóc có chút rối bời, sau đấy mới đẩy cửa đi vào. Định bụng sẽ đi thẳng lên phòng hắn, khi qua phòng của Quỷ Nhện, Alastor không khỏi có chút tò mò, đặt tai lên cánh cửa, trong đó ồn ào, có tiếng cười đùa của Angel Dust, có cả tiếng gắt gỏng của Husk, Alastor trầm mặc, một mạch đi thẳng về phòng mình. Xung quanh Alastor tần số nhảy liên tục, con ngươi chu sa bỗng chốc biến thành kim vô tuyến radio, tiếng rè rè nhiễu loạn ngày một to. Không lầm gì nữa, Alastor đang rất cáu. Vì sao á? Mèo con của y dám đi lén lút với người khác sau lưng y.

Phải chăng y quá ích kỷ? Chao, sao cũng được. Alastor hờ hững, búng tay một cái, Husk đang ngồi chễm chệ trong phòng Angel liền xuất hiện trước mắt y với khuôn mặt quạu quọ thường ngày, không chút kiềm nén chửi rủa:
-A, lại là thằng mả mẹ nhà mày.
-Chao ôi, dấu yêu hỡi~ Sao anh nỡ lén lút sau lưng tôi thế chứ?_ Alastor ca lên giây điệu mà y cho là sến súa nhất. Sau đó chỉ nhận lại một câu vỏn vẹn đầy xúc tích của con mèo kia.

-Vì bố mày muốn đ*t._ Câu trả lời khiến Alastor sốc hoàn toàn, mèo cưng của y muốn đ*t.
-Đó là lý do tại sao anh tìm đến Angel?_ Giọng y rè rè như chiếc radio cũ thời năm 1930.
-Không, nó chỉ muốn xem ảo thuật thôi._ Husk không nhiều lời, chỉ chăm chăm nhìn vào các lá bài trên tay, hắn biết một chút ảo thuật, mỗi khi rãnh rỗi lại lôi bộ bài ra mà tập tành, hừm, hắn muốn thử mấy trò mới, mãi mấy trò cũ rích này thì rõ chán.

Nụ cười trên môi Alastor kéo rộng thêm một chút, thiếu điều cắt đôi khuôn mặt kia ra. Alastor búng tay, đám Dạ Ám chui từ Ám Quan Môn ra, nhận mệnh lệnh của y quấn chặt lấy hắn, các xúc tu đen ngòm ngoe nguẩy khiến Husk hoang mang, không biết Alastor định làm gì, chỉ ú ớ gọi:
-Al? Mày...

-Yên nào Husker, yên nào... Không sao đâu._ Alastor cắt ngang, không để hắn nói hết câu. Dạ Ám đè nghiến hắn xuống giường. Thật lòng mà nói, Alastor coi thường thứ quan hệ xác thịt đó đến nhường nào, y biết, Alastor càng không có nhu cầu để làm việc đó. Nắm lấy đuôi con mèo dưới thân khiến hắn thoáng run rẩy. Ôi chà, nhìn hắn đi, phải chăng hắn muốn chạy trốn, sau khi đã đòi hỏi một thứ không nên? Quả là một con mèo ranh ma. Nhưng chịu thôi, một khi đã ký thỏa thuận thì hắn thuộc về y, tính mạng, thân thể, máu, thịt và xương, bất kể yêu cầu của y đưa ra có vô lý thế nào, nếu y muốn, hắn phải tuân lệnh, y muốn hắn đi lấy cắp cái vương miện đẹp đẽ của Chúa Qủy, hắn chỉ được hỏi "Bây giờ sao?" Husk chỉ đơn giản là không thể từ chối được~
Vì hắn là của y cơ mà.

-Pourquoi le veux tu, mon minou?_ Husk đang trong tình trạng hoang mang, ngay cả tiếng mẹ đẻ cũng khiến não bộ hắn tiêu hóa chậm. Sau khi hiểu Alastor nói gì, Husk quẫn bách, vội đánh trống lảng:
-Câu vừa nãy, tao nói đùa thôi, vớ vẩn thôi mà, mày đừng để tâm.

Nhìn thấy khuôn mặt của con mèo già lúng túng, miệng vẫn chỉ nở nụ cười rộng ngoác đến tai, nheo đôi mắt chu sa, chà, biểu cảm này thật là thú vị. Đám Dạ Ám biết y nghĩ gì, thả Husk ra, trở về Ám Quan Môn, để chủ nhân chúng cùng "người thương" của y chuyện trò thâu đêm.

Sau khi được tự do, Husk vươn tay, móng vuốt cào lên mặt y, vùng vẫy đến thừa sống thiếu chết, chiếc mũ vành nhanh chóng rơi khỏi đầu hắn, Husk ương ngạnh lườm nguýt y. Đôi cánh vỗ bồm bộp vào Alastor khiến tay y hơi buông lõng, Husk chớp lấy thời cơ, thành công trốn khỏi Thu Âm Cơ Qủy. Chạy thụt mạng ra khỏi tư phòng của y.

Nhưng hắn nghĩ Alastor là ai cơ chứ? Y búng tay, xúc tu bắt lấy đôi cánh kia lại, chặt chẽ mà nhẹ nhàng kéo Husk lại. Nụ cười trên môi thoáng chốc cứng đờ, rát buốt trên mặt inh ỏi khiến cơ mặt Alastor hơi mếu máo, nhưng ngay sau đó, y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười rộng ngoác nhìn khuôn mặt quẫn bách của con mèo già cỗi trước mặt, khanh khách trêu chọc:
-Dấu yêu à, sao anh lại bỏ chạy thế?~

Alastor ngẹo cổ sang một bên, rắc, lạy hồn, hắn không dám đoán cái tiếng đó phát ra từ khúc xương nào luôn. Đất mẹ ơi, thằng mả mẹ này kinh dị vãi. Husk chảy mồ hôi lạnh, rối loạn tìm kiếm sơ hở để thoát thân. Alastor cởi áo khoác, vứt nó lên giường. Tâm can Husk gào thét, Này này này, đừng nói thằng này định làm thật nhé?!

Husk vùng vẫy kịch liệt, móng vuốt không ngừng cào cấu các xúc tu đen xì. Alastor bất mãn lắc đầu, tặc lưỡi.
-Nah ah ah, đừng chạy trốn trách nhiệm thế chứ, Husker~

Chao ôi, Husker của y ấy à, y có còn tiếc trao cho hắn cái gì nữa đâu? Chà, kể cả tấm thân này, nếu hắn muốn thì cứ vấy bẩn đi, y không tiếc nuối đâu~

Ha, nếu con mèo kia mà biết được suy nghĩ của y, hắn hẳn sẽ rất đắc ý đây. Trước ánh mắt hoảng loạn của Husk, Alastor đem hắn đè xuống dưới thân, tách hai chân hắn gác lên vòng eo gầy gò. Bắt đầu một đêm dài không ngủ của hai chúng qủy, tất nhiên, là với lý do không trong sáng rồi~

-Anh muốn đ*t? Được, được, chiều anh tất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro