Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Phía bên kẻ lạ mặt kia. Hắn bước vội hòng tránh đi ánh mắt của Lucifer. Đặt chân đến một quãng vắng, hắn vội cởi áo khoác vest đen nặng trịch ra, vắt lên vai rồi tiếp tục bước đến căn phòng của hắn ta tại khách sạn. Kéo phăng cà vạt rồi vứt lên chiếc ghế bành của mình. Hắn nhanh chóng thay sang bộ quần áo thường ngày. Kéo đôi tai ra khỏi đống dây nhợ và băng dính phiền phức. Một cái vểnh lên, rồi hai cái.

Tại sao người như ta lại phải làm điều đó chứ?

Hắn ngửa mặt lên rồi nở một nụ cười đáng sợ, miệng hắn ngoác gần tới mang tai. Hắn tự cảm thấy bực tức vì hành tung ngu ngốc của mình.

Nắm chặt lòng bàn tay lại, hắn thấy hổ thẹn. Bản thân cũng là một Overlord, chức vị không hề thấp kém. Vậy mà hắn phải lén lén lút lút rồi làm trò ẩn danh để được gì? Vài phút được bên cạnh vị vua của địa ngục. Thật là hèn nhát. Hắn thở dài rồi đứng lên, cầm cây gậy micro của mình lên trở về dáng vẻ của một Alastor bình thường, thong thả bước ra khỏi phòng. Đêm nay, ngoài là người bạn nhảy kì quặc của hoàng đế, thì hắn còn là chủ nhân của tòa khách sạn nơi tổ chức buổi tiệc này. Vắng mặt chắc chắn sẽ khiến nhiều người để ý.

----------------------------------

Ở phía bên vị thiên thần đang mơ màng kia, y sau khi khiêu vũ cùng kẻ lạ mặt cứ như người mất hồn. Tay vẫn cầm ly trà, nhìn xung quanh mong tìm được bóng hình mới lạ mà lại thân quen kia. Nhìn ngang rồi dọc, nhìn qua hàng trăm khuôn mặt. Không có. Lucifer lắc đầu nguầy nguậy. Tự lấy tay giữ lấy mặt mình. Y tự hỏi mình có vấn đề rồi chăng? Chỉ là kẻ điên nào đó ghé qua cuộc đời cô độc đang chới với giữa dòng người dày đặc, vậy mà y ngỡ hắn ta là chiếc phao cứu sinh, tóm lấy hắn một cách khờ dại. Thân là vua địa ngục, để giữ thể diện, hắn phải ngay lập tức vứt phăng thứ cảm xúc lạ kì ấy xuống đất rồi chà đạp nó đi. Không được để nó lớn dần. Tình yêu luôn đem lại nhiều hậu quả khó lường.

Mãi suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh, y chợt nhận ra trên bàn có một cây hoa Violet màu tím nhàn nhạt. Cây hoa nằm cô độc giữa bàn, như chờ đợi một ai đó chú ý đến nó. Vẻ đẹp dịu dàng đó cướp lấy dòng suy nghĩ của thiên thần suy tư kia. Nhưng từ lúc ngồi xuống y không thấy sự hiện diện của nó. Lẽ nào, sự xuất hiện của nó là có chủ đích? Là lời nhắn? Hay một thông điệp nào đó? Phải chăng kẻ lạ mặt kia đã để lại tin nhắn cho tên mộng mị này?

Đột nhiên, có tiếng bước chân đi tới. Ngước mặt lên, là cô con gái rượu của y đang đi cùng với Vaggie tiến đến nơi y đang ngồi. Hoảng hốt, y vội nhặt nhành hoa ấy rồi giấu vào trong áo vest của mình. Đợi khi thích hợp sẽ điều tra sau.

Xin lỗi vì đã để cha ngồi một mình ở đây nhé, con hơi bận một chút với công việc tổ chức... Cha biết đấy, con luôn sợ buổi tiệc sẽ xảy ra trục trặc, mọi việc sẽ rối tung lên, những tội đồ sẽ không đến đây nữa và họ sẽ không được lên thiên đường, hàng năm các thiên thần sẽ tàn sát họ, con không thể hoàn thành nhiệm vụ duy nhất của bản thân là bảo vệ thần dân của mình, con sẽ trở thành...

Nào Charlie, chúng ta tổ chức buổi tiệc và sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp mà? Có tớ bên cạnh thì  dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ổn thôi. - Vaggie đặt tay lên vai cô bạn gái dễ lo lắng của mình.

Ồ... tớ xin lỗi, Vaggie. Chỉ là tớ có tật xấu trong việc giữ bình tĩnh khi nói về những thứ như vậy.

Không sao đâu con yêu, con đã phải gánh quá nhiều trọng trách trên vai của bản thân rồi. Đôi lúc con cũng cần nên thư giãn, nhất là khi có một buổi tiệc thích hợp để giải tỏa chút sự phiền muộn đấy chứ.

Charlie ôm chầm lấy Lucifer. Cô không kiềm nén được cảm xúc mà sụt sịt nói với y :

Con cảm ơn cha, cha đã quan tâm đến con rất nhiều. Con luôn biết ơn cha vì những năm tháng qua, được thấy cha đến đây hôm nay là con đã rất vui rồi.

Con gái của ta vẫn mít ướt như hồi còn bé nhỉ? Ta cũng rất vui khi được gặp lại con. Bên cạnh con giúp tâm trạng ta tốt lên rất nhiều, con yêu ạ. Bất cứ khi nào cần ta thì hãy cứ gọi, ta sẽ luôn giúp con

Rời khỏi cái ôm ấm áp đầy tình yêu thương và mang năng lượng chữa lành ấy, Lucifer cười mỉm với cô con gái của mình. 

Charlie, qua đây gia nhập cùng bọn tớ nào!!!!

Angel Dust vẫy vẫy bàn tay của mình về hướng Charlie. Nhìn họ thật cách biệt với phần còn lại của bữa tiệc. Khi mọi người đang thả cảm xúc theo dòng chảy nhẹ nhàng, thư thái thì nhóm Angel đang uống rượu tại quầy bar của Husk và tám chuyện cùng những cô bạn đến từ phố ăn thịt người. 

Sir Pentious len lén đi đến gần nơi Cherri Bomb đang nhậu nhẹt và đưa cho cô một  chiếc bánh ngọt.

Cô ăn thử nhé? Bánh này tôi đề xuất Charlie đãi trong bữa tiệc này đấy!!

Tại sao tôi lại được anh tặng chứ?

Vì... vì... VÌ TÔI SẼ ĐÃI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY MÓN BÁNH NGỌT NÀY!!!!

Mọi người vui mừng hò reo trước câu tuyên bố của Sir Pentious, còn anh ta thì nhận ra có gì đó sai sai...

Con cũng qua đó tham gia đi chứ nhỉ? 

Con nghĩ cha cần ai đó để tám chuyện ấy chứ. Cha ở đây một mình vậy liệu có nhàm chán quá không?

Ta không sao đâu.

À, con biết có một người có thể nói chuyện với cha. Ông ấy là người quản lý của khách sạn này. Ông ấy khá ít nói và kì quặc một tẹo.

Vậy sao? Chắc hẳn hắn đã giúp con rất nhiều nhỉ?

Charlie gật đầu. Cô quay đầu về hướng cầu thang thì  trùng hợp sao kẻ vừa được nhắc lại đang thong dong bước chầm chậm từng bước xuống cầu thang. Hắn ung dung bước từng bước chân đến nơi công chúa xứ địa ngục rồi đưa tay ra trước mặt Lucifer.

Ồ, ngài đây là cha của Charlie sao? Ắt hẳn ngài là Lucifer nhỉ? Tên tôi là Alastor

Chất giọng rè rè như được phát ra từ một chiếc đài radio của gã làm cho y có phần hơi nhíu mày. Nhưng vì phép lịch sự, y bắt tay hắn và chào hỏi, vì dù gì hắn cũng giúp đỡ cho con gái của y.

Đúng vậy, ta là Lucifer. Cảm ơn vì đã giúp đỡ con gái ta.

Thì ra đây là người đứng sau cái tên lẫy lừng ấy sao? Ngài có vẻ lùn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi nhỉ? HAHAHAHA

Hắn ta cười rồi dùng tay đo chiều cao của Lucifer. Y cảm thấy không được vui vẻ lắm với cách chào hỏi của tên này. 

Vậy cha ở đây trò chuyện với Alastor nhé hoặc cha có thể về nghỉ ngơi nếu thấy mệt. Con đi nhé. Tạm biệt cha!

Tạm biệt, con gái yêu của ta.

Cô ôm Lucifer lần cuối trước khi đi đến góc tiệc tùng của hội Angel. 

Ta với ngươi cũng chả có gì để nói. Chủ đề chung duy nhất của chúng ta là Charlie mà thôi. Ngươi quản lý buổi tiệc này đi. Ta về đây.

Người vội đến thế vì việc gì à?

Không, chẳng có gì.

Có khúc mắc trong lòng sao? - Hắn cười nhẹ khi bước đến gần Lucifer.

Ngươi không cần biết đâu. 

Nói rồi y quay lưng bước đi, bỏ lại tên quỷ phát thanh sau lưng. Thành thật mà nói, nhìn từng cử chỉ và ánh mắt hắn ta dành cho Charlie khiến vị vua không được yên tâm. Cái tai của hắn ta cũng thật kì quặc. Mà tổng thể thì tên đó có gì bình thường đâu? Thở dài một tiếng, y cất đôi cánh rộng lớn của mình bay về nhà. Làn gió mát khiến y cảm thấy thật bình yên, bình yên một cách lạ thường. 

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Có nhiều hoạt động hơn hẳn mọi khi. Bình thường cả ngày của y chỉ loanh quanh trong căn dinh thự của mình. Vậy mà hôm nay hắn phải bay một quãng xa, còn khiêu vũ với một tên lạ mặt lập dị nữa. Thật là mệt mỏi. Đặt chân vào nhà, ngay lập tức cởi bỏ áo khoác và mũ. Lucifer nhanh chóng tắm rửa. Làn nước như nhẹ nhàng vuốt ve lên từng thớ thịt, mát xa từng cm trên cơ thể Lucifer. Bước ra khỏi phòng tắm, y liền nhớ đến thứ gì đó hình như bản thân bỏ quên. Tiến đến nơi chiếc áo vets được treo lên, y nhẹ nhàng lấy ra bông hoa màu tím đang được giấu bên trong chiếc túi nhỏ nơi ngực áo. Cầm trên tay ở khoảng cách gần, y nghe mùi hương nhàn nhạt thoảng qua. Đưa bông hoa lên gần mũi, mùi hương thanh mảnh của thiên nhiên tràn vào khoang phối của kẻ si mê người không trở lại. Lucifer nhanh chóng bước đến kệ sách đồ sộ của mình. Đặt bông hoa xuống cái bàn gần đó, y kiễng chân để tìm gì đó. 

Sau một lúc, y lôi được một cuốn sách xem chừng đã rất lâu không mở ra. Nó phủ trên mình một lớp bụi dày màu nâu, giấy thì đã ố vàng và mang mùi hương đặc trưng của loại giấy đắt tiền. Y dùng phép làm sạch đi lớp bụi kia rồi mở cuốn sách ra. Là một quyển sách về các loài hoa. Lật hết trang này đến trang khác, đều không có. Cũng đúng thôi, nơi địa ngục thì làm gì có nhiều hoa, những loài hoa tồn tại ở nơi này chủ yếu là những loài có hình thù kì dị, trừ những bông hoa được tạo ra từ phép thuật ra thì còn khá ít những loại thực vật xinh đẹp tồn tại dưới nơi này. 

... Đâu rồi nhỉ? Chắc phải có đâu đó trong này chứ?

Lật đến gần cuối quyển sách, một trang giấy mà Lucifer đang tìm kiếm đã dần dần lộ ra.

Hoa Violet, loài hoa mang ý nghĩa của sự khiêm tốn, sự yếu đuối và tình yêu thầm kín. Nó thể hiện sự tinh tế và sự nhạy cảm. Bên cạnh là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt loài hoa này còn là biểu tượng của lòng nhẫn nại, sự kiên định và quyết tâm đến cùng để thực hiện điều muốn làm.

Một bông hoa mang thông điệp như vậy đến mình sao? Chẳng phải như vậy thật là vô lý à? Một kẻ cô độc, dị biệt và quái đản như ta sao?

Thở dài một tiếng, y cầm nhành hoa kẹp vào quyển sách, Lucifer dùng phép để lưu trữ cả hai thứ ấy. Dùng phép để sẽ chẳng có bất cứ ai ngoài y biết đến sự tồn tại của nó. Bông hoa nhỏ bé đó vậy mà lại mang trọng trách rất lớn. Y bước về giường, chỉ vừa nằm nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở y nhịp nhàng, đều đều rồi chậm dần khi đã tiến vào giấc ngủ. Thiên thần nhỏ bé nằm gọn trên chiếc giường đôi toàn gối và vịt vàng. Cô đơn nhưng cũng ấm áp với sự hiện diện lạ lùng của một bông hoa Violet.

---------------------------------------

Sau khi buổi tiệc ở khách sạn Hazbin tàn, mọi người đang dọn dẹp lại sảnh lớn. 

Angel đã say quá rồi, ta đem cậu ấy về phòng đây. - Cherri Bomb dìu cậu bạn của mình về phòng, dưới chân là Fat Nugget đang lẽo đẽo theo sau.

Charlie và Vaggie đã thay ra bộ quần áo thường ngày và đang cùng Husk lau dọn bãi chiến trường. Bé Niffty đang cho những con gián là thú cưng của cô bé ăn. Niffty nở một nụ cười hạnh phúc với mọi người trước khi cầm dao rượt những vị khách say xỉn không chịu ra về.

Trong khi mọi người đang dọn dẹp thì... tên chủ khách sạn chuồn đi đâu mất rồi nhỉ?

Hắn vắt hai tay ra sau lưng, bước chầm chậm đến nơi ban công phòng ngủ. Bước ra ban công và đón làn gió đêm của xứ địa ngục, hắn nhắm mắt hít lấy một ít không khí mát mẻ, dịu dàng. Hắn cho tay vào trong túi áo, lấy ra một lá thư nhỏ. Cầm lá thư trên tay một lúc, hắn nghĩ gì rồi nắm bàn tay lại, khi mở ra, tất cả những gì còn lại là một đống tro tàn. Hắn muốn tìm cách liên lạc với kẻ kia, nhưng không có cớ để gặp. Vốn hắn cũng không phải kẻ quyết tâm vì chuyện như này, thế mà giờ lại đang thở dài. Không còn cách nào khác, hắn chỉ biết cất giấu thứ tình cảm đó vào một góc, nơi mà chính hắn cũng sẽ chôn vùi nó. Không ai hay biết, thì nó sẽ không tồn tại. Mà nó cũng chẳng nên tồn tại. Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. 

---------------------------------------

Lucifer nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, kẻ lạ mặt khi ấy lại đến gặp y. Không thể nhìn thấy mặt đối phương làm cho y có cảm giác nghi ngờ kinh khủng. Hắn lại đưa đôi tay ra, mời y một điệu nhảy. Và rồi mọi chuyện lại diễn ra như đêm vừa qua. Hắn cùng khiêu vũ với y và trao y một nụ hôn mà đến giờ y mới thật sự tận hưởng nó, cảm nhận nhiệt độ, mùi hương, từng cái chạm của đối phương. Sau khi khiêu vũ, y được hắn dẫn ra khỏi khách sạn, dẫn đến một nơi lạ lùng, dường như là một cánh rừng nhỏ nơi rìa Cannibal Town, một nơi mà y chưa từng thấy bao giờ. Hắn dắt y chạy vào sâu trong rừng, Lucifer dần dần nhìn thấy một nơi như một khu sinh thái khác biệt hoàn toàn so với xung quanh. Ở đấy có rất nhiều hoa, một vài hàng ghế và một hồ nước nhỏ ở giữa. Khung cảnh thật yên bình, yên bình hơn nhiều đối với nơi gọi là địa ngục này. Y đi dạo qua từng rặng hoa, rồi dừng lại ở trước một loài hoa mà y mới vừa gặp không lâu. Hoa Violet. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro