Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Rd2: Nhà không sát vách, lại sát ban công

Ở tít sâu trong một con hẻm nhỏ, có một bà chị Công Sở và một thằng oắt Sinh Viên sống gần nhà nhau. Vách thì không sát, lại sát ban công.

Bà chị Công Sở tuổi trạc hai tư, công việc ổn định, tướng tá ngon nghẻ. Bà chị mới lên thành phố được độ sáu năm nhưng đường nào, ngõ nào, hẻm nào có khi còn sõi hơn các mẹ bèo nhi thành thị.

Bà chị đang làm trong phòng ban chiến lược một công ty nước ngoài xịn sò, sếp thì ngon trai, trưởng phòng vui tính, đồng nghiệp thân thiện, ai cũng hết mực quan tâm đến bà chị. Ấy thế mà bà chị lại không mặn mà gì với bọn họ cho cam.

Mọi người luôn thấy bà chị giữ thái độ lạnh nhạt, tác phong gãy gọn, làm gì cũng đánh nhanh rút nhanh. Bất kỳ bữa tiệc công ty nào cũng không thể chiêu mời được bà chị, với khả năng tốc biến thần kì chỉ một phút sau khi chuông tan làm reo lên, chưa một ai đủ nhanh để bám theo hay lần mò đến nhà chị ta.

Ngoại trừ việc buộc phải ra ngoài kiếm cơm, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bà chị không bao giờ chịu bước ra ngoài. Nhờ công lao của các mẹ hàng xóm mồm nhạy hơn cả thiết bị cảm biến, vậy nên khắp con hẻm không ai là chưa nghe tới, căn nhà rèm kéo sát sàn, cổng cao kín tường, và bà chị nuôi vong để nhận bổng lộc.

Mấy ai biết, bà chị thật ra là một otaku chính hiệu, chuyên ăn mì gói sống qua ngày để mua truyện tranh và đồ hóa trang. Bà chị kì thị loài người, với khao khát cháy bỏng là được sống với anime manga cả đời.

À, tất nhiên cái gì mà chẳng có ngoại lệ. Thằng oắt Sinh Viên là một ví dụ điển mẹ nó hình. Nó hai mươi mốt tuổi, sống ở căn nhà tồi tàn ở cuối ngõ, đối diện với lối đi. Là một trong số những thằng đần vỗ tay khi máy bay cất cánh, hạnh phúc khi trứng cút nở ra chim cánh cụt và khóc lóc khi người ta bóc vỏ kẹo. Nổi tiếng học không bằng ai nhưng điên thì không ai bằng.

Khác với bà chị, độ thần kinh của nó theo như các nhà khoa học tính toán đã vượt ngưỡng cấp số nhân. Nếu truyền thuyết có Ngộ Không thường xuyên quấy phá thiên đình thì đời thực đã có thằng oắt Sinh Viên quấy phá thiên giới.

Với sở thích vào bar hát dân ca, lên rẫy quẫy nhạc sàn, chẳng lấy làm lạ khi nhà có cửa hẳn hoi nó lại không đi, thích trèo qua ban công nhà bà chị Công Sở rồi đi ra ké bằng cổng chính.

Nó phát hiện ra, bà chị là chuẩn gu của nó. Cao như cây sậy, trước sau như một, và chắc chắn cũng không thuộc loài người bình thường. Thế nên nó ngày càng thích trò trèo ban công vào nhà chị gái, khác ở chỗ, trước kia đi vào chỉ để mượn cổng đi ra, bây giờ đi vào thì không thấy ra nữa...

Nó gọi em xưng anh, bà chị cho nó một dép. Nó xưng anh gọi chị, bà chị cho nó một vả. Đến khi nó chịu gọi chị xưng em thì mặt mũi đã không còn nhìn ra hình người nữa rồi.

"Mẹ chị đứt ruột đẻ đau để chị sinh sớm hơn mày ba năm không phải trò đùa nhé!"

Từ sau khi bà chị chốt cửa không cho nó tự tiện vào, thằng oắt chuyển sang ăn nằm trước ban công nhà chị ta, sống chết không chịu về.

Người ta bảo, đẹp trai không bằng chai mặt. Thằng oắt không nghĩ mình đủ đẹp trai, nhưng chai mặt thì phải gọi thượng thừa. Da mặt của nó là hàng giới hạn, đạt tiêu chuẩn để đem vào viện nghiên cứu áo chống đạn.

Nó dồn hết chí khí anh hùng của mình, tổng tấn công bà chị:

- Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chị chỉ cần bước một bước, em sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại.

- Chị không ngại bước tỉ bước đâu, chỉ là với mày thì một bước cũng thấy tiếc.

Thế mà không hiểu bằng cách nào thằng oắt lại có thể rước được bà chị về dinh. Nhưng trên đời thế sự khó lường, "Tô Thị hóa đá, Mị Châu tim để trên đầu" còn được thì chuyện bà chị có nhã ý nhận osin về nhà cũng không lấy làm lạ.

Trên đời này, nếu ai đó có khả năng trị được Ngộ Không mà không phải Đường Tăng hay Phật Tổ thì đó chắc chắn phải là bà chị Công Sở.

Từ ngày bọn nó yêu nhau, bà chị buộc phải lết tấm thân hao mòn ra đường nhiều hơn chỉ để lôi đầu thằng oắt lêu lổng về đi học. Thằng oắt cũng bớt phá làng phá xóm hơn, vì giờ công việc chính của nó là phá bà chị. Thế giới cũng yên bình hơn hẳn, vì chúng nó bây giờ chỉ gói gọn trong việc của hai người.

---

Alo, xin chào mọi người. Đây là #radio02 và lại là tôi, dẫn chương trình siêu cấp đáng yêu.

Câu chuyện lần này là về hai thanh niên đang trong độ tuổi dần trưởng thành. Như các bạn đã biết, khi ta trưởng thành, mọi thứ đều dần được hoàn thiện hơn, kể cả trong suy nghĩ lẫn tính cách.

Vậy nếu đã và đang trưởng thành rồi mà vẫn không hoàn thiện thì làm thế nào? Câu trả lời là yêu. Hãy yêu đi, và tôi chắc rằng người ấy, dù là ai, dù thế nào, cũng biết những thứ bạn không biết, có những thứ bạn không có, và cả hai sẽ dần hoàn thiện cho nhau hơn.

Con người vốn không phải sinh vật hoạt động riêng lẻ mà. Dù là xưa, hay là nay, quy tắc đó vẫn không bao giờ thay đổi.

À còn một điều nữa, đẹp trai không bằng chai mặt. Đã không được đẹp trai, thì phải cực kì chai mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro