Ss3: Vô tình
Không biết ai trước tương lai của chính mình, trừ thứ gọi là Ý trời...
Trang Hạ..
Trang Hạ..
Nó choàng tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào vừa mới chớm, dụi mắt lia lịa nhìn đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Hôm nay chính là ngày khai giảng chính thức. Nó dậy sớm trang điểm nhẹ nhàng, ngắm đi ngắm lại dáng vẻ thiếu nữ của mình trước gương rồi tự nhủ: Chà, mình cũng đẹp đấy chứ.
Nắng sớm mai trong trẻo rọi lên khuôn mặt xinh xắn, ngây ngô của nhỏ. Bọn bạn cùng học hay gọi nó là nhỏ mắt Hý, vì mỗi lần nó cười chả thấy mắt nó đâu. Nó không ghét mà lại càng thích, vì ai cũng biết nó nhờ cái điểm này. Bước đến sân trường đã thấy lũ bạn hò nhau tìm chỗ ngồi thích hợp, nó cũng chen chúc giữa đám đông để tìm về hàng lớp mình.
Cốc!
Một bàn tay lạ gõ vào đầu nó. Nó mặc nhiên định quay lại quát, nhưng... bỗng nhiên nó nhận ra ai đó. Người đó là Giang Đông. Đông nở một nụ cười tinh ranh cười với nó rồi vụt chạy mất. Nó mơ hồ nhìn theo rồi bỗng chốc bực mình. Nhỏ Thu nhìn sang cười tủm tỉm:
- Ái chà, có thật là không có gì chứ
- Con này, có gì là có gì. Nhìn chả ưa nổi loại trăng hoa đó.
Giang Đông khá nổi tiếng ở trường. Hắn có nước da bánh mật, cao ráo hẳn so với đám bạn đi cạnh. Không chỉ có vậy, hắn còn là người rất tinh tế và ngọt ngào. Không ai có thể biết được hắn có bao nhiêu mối tình, chỉ biết rằng đó là người bạn chỉ cần nói chuyện vài lần cũng có thể đã đổ hắn.
Tất nhiên, Trang Hạ chả quan tâm đến hắn. Bởi đó chẳng phải là gu con trai mà nó thích. Vậy mà từ lúc tập khai giảng đến giờ, không biết ở đâu tồn tại tin đồn Giang Đông thích nó. Bọn con gái lúc tập khai giảng cứ thì thầm vào tai nó bảo: Kìa, hình như bạn đó đang nhìn mày á. Rồi nhiều câu nói khác nữa mà nó chả để tâm. Với nó, chung câu lạc bộ thì đều là bạn bè tốt, nói chuyện với nhau là điều tốt chứ không hẳn là chuyện cảm mến.
Tiếng trống khai giảng vang lên, lại một kì học mới lại đến. Nhưng, có lẽ đây sẽ là lần cuối được nghe thấy âm thanh của mùa tựu trường trong đời nó.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng 11..
Tháng của những biến đổi không ai lường trước.
Tháng của những niềm vui và nỗi buồn đan xen.
Hôm nay câu lạc bộ nó tổ chức làm hoa handmade quyên góp quỹ cho trẻ em nghèo. Nó khéo tay nên được giao việc gấp hoa. Ngặt nỗi thế nào, cả câu lạc bộ số người gấp hoa lại quá ít, mà số lượng người đặt hoa lại càng ngày càng tăng. Có hôm nó với nhỏ Thương phải thức đến sớm để gấp cho xong mớ hoa để kịp đem bán.
Nay đã là ngày thứ 5 chương trình tổ chức, câu lạc bộ nó nhận được khá nhiều sự quan tâm từ mọi người, nên số lượng người muốn ủng hộ ngày một đông hơn. Đang định tranh thủ gấp hoa cho hoàn thành sớm, vừa tan học nó và cái Thương đã đợi nhau ở sảnh.
Con Thương chẹp miệng:
- Chậc, mưa to quá mày ha. Kiểu này chạy về Kí túc xá thì ướt hết mớ hoa gấp dở.
Trang Hạ gật gù tỏ vẻ ngao ngán:
- Huh...Mày coi gọi ai trong đội đến thì mang hộ bọn mình mấy cái ô.
Nó nhớ giữa trận mưa như trút nước ngoài sân, giữa dòng người đang chen chúc hò hét, cười đùa gọi nhau í ới để chọn việc chạy mưa về, hay chọn một người nào đó "che chở" cho mình. Hơi nóng của những người xung quanh làm Trang Hạ ngộp thở, mắt nó như mờ nhòe theo dòng mưa trắng xóa, một bàn tay gõ nhẹ vào đầu nó, nó như choàng tỉnh. Là Giang Đông....
- Trời ơi, đợi nãy giờ cũng có người tới. Nhỏ Thương reo lên như trúng số khi thấy Giang Đông vậy.
- Hai đứa mày sao đứng đó?
- Tại không có ô về nè. Cho hai đứa tao đi ké được hông?
- Được chứ sao không. Mà có mỗi một cái ô, đi sao giờ?
- Mày đưa Trang Hạ về trước đi, tao ở đây đợi Hạ mang ô khác. Chứ ô mày bé vậy tao với mày đi kiểu gì được.
Trang Hạ nãy giờ không nói gì chỉ im lặng cười cười nghe hai đứa nó nói chuyện. Nghe thấy nhỏ Thương nói vậy mặt nó nghiêm lại, vì nó biết dạo gần đây có nhiều tin đồn kì quặc. Lâu lắm rồi nó mới gặp lại Giang Đông, vì hắn làm Trưởng ban ở bên câu lạc bộ khác nên khá bận.
- Trang Hạ, đi lẹ đi.
Trang Hạ ậm ừ chuẩn bị rảo bước theo Đông. Thì gặp nhỏ Mai cùng đội gấp hoa gọi với:
- Hai đứa bây đi đâu vậy?
- Đi về kí túc xá chứ chi
- Tao cũng đi nè, để tao với Hạ đi chung, xuống lấy xe của bé Ngọc đi cho lẹ.
Nhìn Giang Đông mặt tiếc rẻ, nó cười mà cái miêng méo xệch. Còn nhỏ Trang Hạ lúc này đã chạy tót lên xe con Mai tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro