Ss1: Trở lại
14.08.2019 ...
Mưa rơi rích dưới cái mái hiên đỏ của nhà con Trang Hạ. Bên trong nhà, nó chộn rộn kiểm tra, dọn dẹp đồ chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Năm nay nó lên 12. Một cái tuổi chưa già như kết quả mà hè mẹ nó hay nhắc, cũng không thấy bớt như đám cóc chua mà nó hay chê rồi vẫn hái trước ngõ. Có lẽ, xa nhà học dần dần trở nên quen thuộc với nó.
Má nó nhìn nó đang loay hoay với cái áo khoác lộn trong phòng, má nó nhắc:
- Coi xong rồi, coi còn thiếu cái gì nữa. Xuống dưới đó là tiền không chịu đi mua, rồi gọi về hơn với tôi là coi chừng.
Con xẵng giọng đáp:
- Bỏ qua nhiều đồ quá, không biết mai có nổi lên trường hay không nữa nè.
- Có xe nó chở, không phải lo.
Trang Hạ học chuyên trên các tỉnh. Nhà cách nó chừng 60 km. Ngày nó đỗ, ai cũng mừng cho nó, mà thương vì đứa trẻ thơ ngây phải đi học xa nhà. Ai cũng nói nó, ở đâu nó cũng sống được. Mà nhìn lại cũng đúng, bát hoạt động con, vui tươi gặp ai cũng mến, đúng chuẩn "con gái nhà người ta". Vậy mà có ai biết rằng, con chuẩn bị cho nhà người ta đó lại có những vết thương lòng lớn đến mức nào ...
- Bây giờ coi đi ngủ sớm, mai chú Tư lên đi học.
- Dạ, mới chín giờ mà đi ngủ rồi, má này.
Mưa vẫn không ngừng rơi. Ngoài cửa sổ trông ra, không thấy một bóng người qua lại. Mùi của mưa xuống, cây cỏ xung quanh ngôi nhà này đến ngày mai sẽ không còn cảm nhận được nữa.
15.8.2019.
Cái nắng của Trang Hạ học làm nó giảm nhiệt mỗi khi có trường học. Cũng phải do người ta gọi. Nó đang học là "lòng chảo". Mùa nắng trời như đổ lửa, mùa mưa mà cứ tưởng đâu mùa bão lũ đến. Trường nó học cho học sinh xa nhà ở lại trường - người ta gọi là Kí túc xá như bây giờ. Trang Hạ hì hục xách va li, đồ đạc qua đường chỉnh sửa lên phòng của mình. Kí túc xá có 2 khu cách biệt, một khu cho nam, một khu cho nữ. Phòng Trang Hạ ở bên khu nữ tầng 3, mỗi lần nó leo lên là mệt mỏi, chỉ muốn ở yên trên phòng. Dọn dẹp xong đồ đạc lên phòng, Trang Hạ vừa thở hổn hển vừa cười với con nhỏ Thu:
- Lâu không gặp mà mặt nhăn nhó vậy Thu?
Con Thu thấy Trang Hạ lên tới, mặt nó bị liệt, trả lời:
- Chết rồi mày ơi, tao đi xe đò để quên cái va li ở nhà rồi.
- Sao mà quên hay vậy. Cái va li to đùng mà mày nói mày quên hả, thiệt hay đùa với chị hai?
- Trời ơi, tao nói thiệt, đang gọi điện nói má gửi xe lên nè.
Cái nắng gay ngoài ban công cũng không bằng nụ cười của bọn Trang Hạ. Có lẽ, một kỳ quái thú đang chuẩn bị chào đón nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro