Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Radio BL

Câu chuyện thứ hai

Xin chào các bạn, tôi là T. Poy sẽ là MC của chương trình ngày hôm nay, lần này chúng tôi sẽ mời luôn người tới đây để cùng chúng ta trò chuyện, không cần phải thông qua chiếc điện thoại khô khan nữa.

Quá tốt đúng không ạ.

MC : Chào bạn, tôi được phép biết tên bạn chứ ạ?

ĐP : Tôi có thể giấu tên không ạ, tôi vẫn không ổn lắm khi nói tên mình!

MC : Vậy hôm nay bạn có câu chuyện gì ạ?

ĐP : Tôi bắt đầu kể nhé.

Thật ra nhà chúng tôi ở cách vách. Chính giữa nhà tôi và nhà cậu ấy chính là ranh giới giữa hai khu phố không mấy yên bình ( 2 khu phố vốn đói chọi với nhau mà) .

Nhưng
Tôi thì học ở đây
Còn cậu ta xui xẻo nên bị ba mẹ tống vào thành phố học.

Chúng tôi chính thức giáp mặt nhau vào một ngày giữa mùa hè của lớp 11.

Cậu ta về đây chơi, cậu ta thích bóng rổ và tôi cũng thế. Hai khu phố ngày hôm đó sẽ đấu bóng rổ với nhau.

Tất nhiên hai chúng tôi sẽ riêng đội, mặc dù là hai nhà cách vách.

Cậu ta chơi khá giỏi, trong đội tôi cũng có một tên rất lợi hại, là đầu gấu, nhưng chơi rất tệ, mặc dù chung đội, nhưng tôi lại cảm thấy không ưa tên này cho lắm.

Hắn ta thường xuyên gạt chân đối thủ của mình để dành banh, dù là người trong đội cùng tập, hắn ta cũng sẽ không tha.

Lần này hắn ta nhắm tới cậu ấy, thế là cậu ấy ăn ngay một quả bóng vào mặt, còn bị gạt chân té đến gãy.

Và thế là từ hôm đó, tôi bị mẹ bắt làm tài xế không lương cho người ta, mặc dù chuyện không phải do tôi gây ra.

Ôi, lúc đó chỉ biết gọi trời mà thôi, cái cảm giác bất lực ý ạ... Khổ lắm.

Hết một tháng mấy hè còn lại, cuối cùng công việc tài xế của tôi cứ tưởng sẽ kết thúc. Nhưng không cậu ta quyết định sẽ chuyển về đây học.

Thế là tôi lại tiếp tục làm tài xế không công. Định mệnh cuộc đời.

Sau đó có một hôm, cậu ta không đi với tôi nữa, cứ tưởng xong rồi, ai ngờ đâu cậu ta uống say, và bảo tôi ra chở về.

Vừa về đến nhà, không biết sức lực cậu ta lấy từ đâu ra mà mạnh thấy sợ, trực tiếp kéo tôi lên lầu nhà cậu ta luôn.

Vừa vào phòng, cánh cửa còn chưa khép lại, liền cưỡng hôn tôi, lại còn cái gì mà tỏ tình, làm tôi sợ mẹ cậu ta phát hiện, lúc đó chỉ muôn xỉu.

Tôi đính chính lúc trước mình là trai thẳng. Cho nên việc phát sinh như vừa rồi, làm tôi nổi nóng..

Vội đấm vào mặt cậu ấy một phát, rồi bỏ về nhà ngủ luôn.

Rồi sau đó một tuần, rồi hai tuần, chúng tôi cắt đứt liên lạ với nhau. Mặc dù là sát nhà.

Tôi lúc đó thật sự rất nhớ cậu ấy, lại thêm lo lắng nữa. Tên đó chẳng thân với ai trong lớp cả

Mẹ lại thường xuyên không đi công tác thì cũng là đi làm sớm, sẽ chẳng ai chịu chở cậu ta đi học cả. Liệu có lết lên lớp được không nữa.

Mà cũng may chúng tôi học riêng lớp, chứ mà học chung cũng chẳng biết đối mặt sao nữa.

Tôi rất muốn gắp cậu ta, nhưng sỉ diện của một thằng con trai lại không cho phép điều đó.

Cho đến khi, tôi thấy cậu ta lặng lẽ kéo vali đi ra khỏi cổng vào buổi tối.

Lúc đó một cảm giác lo sợ trong tôi ập đến, liệu cậu ta có về không hay một năm sau chúng tôi mới được gặp lại nhau, nghĩ đến đó tim tôi liền nhói lên một cái.

Cuối cùng thay vì đứng yên nhìn cậu ta rời đi thì tôi lại hành động, và tôi rất cảm ơn lúc đó mình đã hành động thay vì đứng yên.

Vội chạy theo cậu ta và kéo lại, ôm thật chặt vào lòng, chắc lúc đó câu ta ngạc nhiên lắm? Lại cứ tưởng là tôi ôm nhầm người không à, hại não lắm.

Chưa kịp để cậu ta kịp mở miệng tôi liền tung ra một tràng câu hỏi luôn.

MC : Cậu có thể nói rõ là mình đã hỏi gì không, quả thật là tôi rất thắc mắc nha,  hì hì?

Những câu hỏi như là :
Đi đâu vậy?
Đi rồi có về lại liền không?
Ghét bạn nên bạn này mới rời đi chứ gì?
Đi mà định không nói luôn à?

Mà lúc đó tôi bối rối lắm, suy nghĩ gì thì nói đó thôi, và cũng chẳng biết là mình hỏi có đúng không nữa, vì đang lo sợ mà.

Nhưng khi cậu ta mở miệng, lúc nghe cậu ta nói là
" Bạn về thành phố dọn đồ về đây ở với bạn này " . Thề luôn tối có cảm giác rất muốn đấm cho nó một phát, gãy cả răng, chảy máu luôn thì càng tốt.

Nhục nhã xong lên tới não, định quay đầu chạy về, cậu ta liền kéo tay tôi lại rồi nói :

" Về với bạn nha bạn này, bạn biết là bạn này cũng thương bạn mà. "

Tôi chỉ im lặng không nói gì, mà thường sự im lặng của tôi là biểu thị cho ý tứ đồng ý, và cứ thế cậu ta lại tiếp tục mở miệng :

" Anh với em về xếp đồ, đi thành phố với Anh nhé. Sẵn tiện hưởng tuần trăng mật luôn."

Tôi liền trả lời lại rằng :

" Anh cái beep ý Anh, lớn hơn ai mà Anh, với lại tao cũng không thích đi với mày đâu, tự đi đi nhé. "

Cậu ta cũng không thèm nghe tôi nói liền trực tiếp nắm tay kéo đi luôn.

Tôi, nói là nói vậy thôi, chứ cũng đi theo nó về nhà tôi xếp đồ, rồi sau đó xin phép mẹ và đi với nó.

Tự dưng lại cảm thấy vui vui.

Xong rồi ạ.

MC: À, cảm ơn bạn đã chia sẽ câu chuyện của mình, cuối cùng bạn có gì muốn chia sẽ không ạ?

Tôi chỉ muốn nói là : Các bạn hãy cứ yêu đi và đừng ngần ngại, tuổi còn trẻ, đường còn dài, hãy cứ sống theo cách mình thích. Chào các bạn, nếu được thì hẹn gặp lại lần sau, và chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho mình.

MC: Chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi ạ, hẹn gặp các bạn lần sau, và sẽ vẫn là câu nói cũ, chúng tôi luôn luôn hoan nghênh các bạn gửi những mẫu truyện về cho chương trình ạ.

Tạm biệt và cảm ơn các bạn đã theo dõi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: