Chương 5: Cười To
Một tháng sau tại phủ thành chủ, Thanh Vân Dũng đã nhận được tin tức không có bất kỳ thứ gì dị thường trên người Thanh Vẫn Linh, điều đó đã chứng tỏ việc cô ta chắc chắn là con của thành chủ, điều này làm lão hiện tại có một chút vui mừng liền loan tin tức này ra ngoài.
Ngay khi tin này được loan ra, lần lượt tứ đại gia tộc tại thành Thanh Vân Thành đều sửng sốt. Người ở khắp nơi chạy loạn để chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Một số kẻ thậm chí còn có ý định mời hôn.
Ngược lại, người ngoài thành hiện đang bàn tán xôn xao náo nhiệt về hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là về đứa con gái vừa về của thành chủ, mà chuyện thứ hai, chính là đám ác ôn hắc bang dạo gần đây hoat động ít hơn hẳn không gặp mặt lấy một kẻ nào.
.
.
.
Trong không gian trống rỗng, tại một căn phòng với các trang thiết bị vô cùng hiện đại, hàng loạt các ống chứa chứa các chất dịch màu xanh, các ống chứa này to lớn có khả năng chứa đủ một người lớn trưởng thành mà còn dư cả chỗ trống. Tại hơn trăm các ống chứa, có 13 cái ống chứa đang chứa một con người bên trong đấy, 5 trong số đấy là phụ nữ, 8 trong số đấy là đàn ông có các số được đánh lêm phía dưới của từng cái ống lần lượt là 3 - 7 - 13 - 19 -24 - 27 - 31 - 33 - 37 - 43 - 47 - 52 - 53
ống ở chính giữa là đặc biến nhất, chứa trong đấy là một người có thân hình cơ bắp nhưng khá lùn, cơ thể rách ra để lộ ra nhiều phần xương cùng cơ bắp trên cơ thể, có các mảnh xương khác mọc lên như cây trên những phần xương cùng cơ bị để lộ ra. Mà đứng trước các ống chứa đấy chính là Không Tâm.
"Hừm, lại thất bại."
Nói xong một câu này, Không Tâm lại cúi cầm lấy một cái bút ghi lại bên trên một tờ giấy.
Thí nghiệm thất bại: 53
Thành công: 0
Đang tiến hành: 13
Vật thí nghiệm số 1: Được thí nghiệm từ một người đàn ông trưởng thành. Nghề nghiệp, bảo vệ đen.
Kết quả thử nghiệm ngày đầu tiên cho thấy tình trạng dù không lạc quan nhưng vẫn là khá tốt thế nhưng vật thí nghiệm đã nổ tung vì điều lượng thuốc biển đổi quá nhiều điều lượng thuốc là 5.00mg, yêu cầu giảm.
Vật thí nghiệm thứ 2: Một người phụ nữ tình trạng sức khỏe ở mức trung bình. Nghề nghiệp, gái mại dâm.
Chết tại chỗ vì lượng thuốc mê quá nhiều. Không sao vẫn thí nghiệm tiếp được, thuốc tăng cơ điều lượng là 12.00mg ít hơn 3.05mg so với vật thí nghiệm đầu tiên. cho 3.50mg thuốc biến đổi, hiệu quả rất tốt, tóc của vật thí nghiệm bắt đầu biến đổi và cử động như sinh vật sống, gương mặt và cả cơ thể trở nên vô cùng quyến rũ hơn. Nhưng quá trình biến đổi kỳ dị đã vô tình khiến cô ta bị điên, đã khắc phục bằng 1.12ml thuốc ngủ đặc chế với mổi một 1/15 mg là đủ để chuốc ngủ cả một con voi, thật bất ngờ lả còn dãy dụa được nên đã khiến toàn bộ cơ quan nội tạng của cô ta nổ tung tại chổ, vật thí nghiễm thất bại.
Vật thí nghiệm số 3...
Vật thí nghiệm số 7...
Vật thí nghiệm số 13...
Vật thí nghiệm số 19...
.
.
.
Vật thí nghiệm số 24: Một đứa trẻ 9 tuổi mồ côi đã bán chính mình vì một ổ bánh mì.
Kết quả thí nghiệm ngày đầu tiên. Điều chỉnh cơ thể, xương cốt, bài toàn bộ chất bẩn để tăng cơ hội thành công. Cho 13.50mg thuốc tăng cơ để tăng sức mạnh thể chất vốn có, vật thí nghiệm thành công tiếp nhận, cơ bắp và xương sống của vật thí nghiệm tăng cao.
Ngày thứ hai, một ngày đẹp trời, vật thí nghiệm số 24 có chuyển hóa, cơ thể hắn đã hấp thu toàn bộ chất thuốc, khiến cho cơ thể của hắn không còn trông nữa mà giống như một ông chú cao to nhưng thu nhỏ chiều cao lại. Lúc này, ta tiêm cho số 24 một chút thuốc an thần loại yếu để phòng trường hợp hắn điên lên do thuốc biến đổi. Sau khi đã làm xong giai đoạn an thần ta tiêm 6.50mg thuốc biến đổi, ngay sau đấy 2 phút cơ thể của hắn đã có biến hóa cực mạnh, da bắt đầu tróc ra để lộ ra một chút hai bên xương sườn cùng xương cột xống. Có các nhánh xương nhỏ hơn bắt đầu mọc ra như cây từ các phần xương bị lộ đấy. Qua thêm 5 phút nữa không có biến hóa gì nhiều, đang trong giai đoạn hấp thụ cùng biến đổi lâu dài. Phải chờ thêm vài ngày nữa.
Vật thí nghiệm số 27...
Vật thí nghiệm số 31...
Vật thí nghiệm số 33...
Vật thí nghiệm số 37...
Vật thí nghiệm số 43...
Vật thí nghiệm số 47...
Vật thí nghiệm số 52...
Vật thí nghiệm số 53...
.
.
.
"Hừm, thất bại nhiều quá, cuối cùng chả có cái nào thật sự thành công, may mắn là vẫn có 13 cái có thể chĩu đựng được đến lúc này, chỉ là không biết đến bao giờ mới ra được thành phẩm."
Không Tâm vừa thở dài vừa dùng cây bút gãi gãi đầu nhìn chăm chú vào cuốn sổ đang cầm trên tay. Bổng dưng một cái bảng màu nâu như là trong suốt từ đâu xuất hiện ra, một âm thanh vang lên như là tiếng nói kèm theo những hàng chữ được đánh ra trên chiếc bảng ấy.
"Ngươi làm được như này đã là vô cùng tốt rồi, ta nghĩ nếu là người khác thì trong một tháng này ngay cả một vật phẩm duy trì được đến bây giờ cũng không có tồn tại đâu. Sao ngươi không thử dùng phương pháp mổ xẻ thay đổi kết cấu sinh học cùng lai giống thử xem."
"Theo ta thì mấy cái đấy còn khó hơn đấy, thí nghiệm của ta hiện tại toàn bộ là dựa vào những thứ có sẵn, chỉ việc nghiên cứu điều lượng cùng quá trình đưa thuốc hợp lý là xong, còn phương pháp phẩu thuật cắt ghép hay thay đổi cơ cấu sinh học hiện tại có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết, thế nên ta vẫn chưa động tới. Còn về lai giống thì chưa có đối tượng thích hợp nên ta vẫn chưa vội thực hiện."
Nói đến đây, Không Tâm cắt ngang lời mình rồi sau đó mới tiếp tục nói.
"Mẫu thí nghiệm có tình trạng tốt nhất, biến đổi nhiều nhất, gần với thành công nhất chính là mẫu thử số 24. Theo ta thấy da của hắn ngày càng tróc nhiều ra, cứ để như này một thời gian toàn bộ lớp da ngoài của hắn đều sẽ tróc ra hoàn toàn khiến hắn thành một bộ tử thi hoàn chỉnh."
Sau đây, Không Tâm xoay người rời khỏi phòng thì nghiệm, hắn từ từ đi đến phòng cùa mình rồi nhảy lên giường nằm. Cái bảng màu nâu cả đường không bói câu gì, lúc này lại bắt đầu hiện lên từng dòng chữ nhỏ.
"Thế ngươi định làm thế nào để nắm cả cái thành vào tay đây?"
Nghe được giọng nói của cái bảng nâu, Không Tâm quay đầu sang nhìn nó rồi nói.
"À thì... ngươi biết không? Trước đây ông của lão già Phúc Phiên đã từng phản loạn cố ý muốn đánh cắp lấy chức thành chủ của Thanh Vân Dũng, nhưng không may là cuộc phản loạn không thành nên lão đã bị giết tại chỗ, tuy nhiên vì địa vị của gia tộc nhà họ Phúc vốn rất lớn, nên chúng chỉ tổn thất một phần nhỏ, do lão già kia đi đơn thân ám sát chứ không có dẫn binh lực. Vậy nên lão thành chủ chắc chắn sẽ rất đề phòng Phúc Phiên và Phúc Phiên chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để có thể lật đổ được lão thành chủ kia thế nên."
Nói tới đây, Không Tâm ngắt lời một lần rồi quang một đống tài liệu lên bàn xong mới nói tiếp.
"Ta sẽ cử người đi đến và bàn một chút việc với lão ta, yêu cầu lão ta hợp tác với ta trong việc đánh giết vĩ thành chủ này, tất nhiên rồi."
Như là nhìn qua đống tài liệu trước mặt, một lúc lâu sau cái bảng màu nâu mới nói ra một vài liều thắc mắc.
"Ngươi lấy được đống tài liệu này ở đâu vậy? Hơn nữa kẻ nào sẽ chịu chết để đột nhập vào phủ của vị cường giả kia chứ? Và sao ngươi lại không để cho chính Thanh Vẫn Linh đi, vì như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn."
"Điều tra, thu thập thông tin, tạo lập chứng cứ. Lão già này đang âm thầm tích vô số quân tại một thành nhỏ ở phía bắc và mở rộng việc làm ăn tại phía tây, chuyện này sẽ là một chuyện nhỏ với người khác nhưng không phải với Thanh Vân Dũng người đã từng bị ám sát và dính phải một cuộc phản loạn từ chính gia tộc này. Còn về kẻ thế mạng mà ngươi nói thì."
Tiếp tục cắt nửa lời, Không Tâm lấy một vài tờ tài liệu thông tin từ trong túi ra rồi nói tiếp.
"Lưu Thiên Kim, 22 tuổi, Tiên Thiên Cửu cảnh, không có huyết mạch thức tỉnh, Đan Điền Thiên cấp, tiểu thư thứ 3 gia tộc họ Lưu. Cha là Lưu Thiên Cương, đứa con thứ 2 trong 3 đứa con của gia chủ hiện tại của nhà họ Lưu. Mẹ là Kim Xim Liêu, tiểu thư thứ tư gia tộc họ Kim. Là một đứa con gái ngoan, thiên tài 7 năm Tiên Thiên của gia tộc họ Lưu, sở hữu một địa vị đáng khôn lường. Cô ta đang đi xuống núi tiềm tu, ẩn thân thân phận rất tốt, nhưng không may ta là thiên tài trong việc phân tích hành vi cùng cử chỉ, giỏi trong việc phân tích vẻ ngoài. Muốn nghe một chút chứ?"
Nói xong, Không Tâm hỏi cái bảnh màu nâu một câu. Cái bảng màu nâu cũng vô cùng hứng thú đáp lại.
"Ta rất vui lòng khi được biết."
"Như ngươi đã biết, vài ngày trước có một đợt mưa to tại cổng phía tây, nên bùn sẽ có khắp nơi, mà ngoại trừ một phần nhỏ ở giày ra thì còn lại ngay cả quần cũng vô cùng sạch, chứng tỏ cô ta vốn từ hướng khác đến nhưng chạy qua thành tây vì một vài lý do nào đấy, hoặc cô ta bay. Khi bước vào quán cô ta nhắm mắt, và một chút biểu cảm khó chịu khi vài ông chú dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, điều này sẽ rất bình thường nếu cô ta không nhắm mắt lại hay có ý định giết hết cái bọn đó, cô ta điều khiển vẻ mặt rất tốt nhưng không qua được mắt ta. Thay vì kêu người phục vụ cô ta ngồi chờ người tới, điều này giống với thói quen thường ngày được người mời tới cửa của một quý tộc tiểu thư hơn là một thôn nữ bình thường. Và dấu son môi còn ở gót tay, tui bị mờ và bị dính bẩn nhưng nó cũng là hàng cao cấp đấy, không phải người tặng vì nó là loại quý hiếm mà một người không ăn không xài cả đời cũng không mua nổi."
"Vậy con rối của ngươi là một quý tộc tiểu thư. Ngươi làm sao mà điều khiển được cô ta vậy? Có ý định dùng cô ta để tạo nên thành phẩm đặc biệt không?"
"Ừ, và có, ta đã mời cô ta một chuyến vào thăm cái không gian này rồi. Còn về vấn đề kia thì, ta chỉ việc chơi thuốc thôi, dùng tiền mua chuộc tiểu nhị, à mà thật ra thì ta đã giết hắn tại chỗ, vứt xác vào không gian rồi lột da mặt như vậy thì chắc chắn hơn. Tất nhiên loại thuốc mà ta dùng là thuốc ngủ do chính tay ta điều chế, ta gọi nó là Thuốc Ngủ Đặc Chế phiên bản đầu tiên, 1/15mg đủ để hạ gục chết một con voi, và ta cho khoảng 2ml vào trong đấy, không màu, mùi, vị đúng nghĩa, nếu ngươi uống vào thì chả khác gì nước lọc, loại dược này là đặc chế cho mấy con quái vật Tiên Thiên nên đừng có hỏi làm sao nó có tác dụng. Và tất nhiên rồi, ta ném cô ta vào không gian đợi cô ta dậy và hấp nóng tại chỗ, cô ta dãy dụa và la hét ngang với lúc trước đấy, ý ta là, ngươi biết đấy, Thanh Vẫn Linh.
Có vẻ vì cô ta vốn là con gái nên mọi chuyện dễ hơn hẳn, không phải bẻ cong quá trình, yêu cầu phức tạp hay quá trình nửa điên do hỗn loạn ý chí, chỉ còn sự phản kháng từ sâu trong ý chí. Đó là phần khó nhất, lúc nào cũng vậy."
"Đúng vậy phần khó nhất. Và, ta nghĩ cậu đã biết rồi nhưng, Thanh Vẫn Linh hiện tại vẫn còn một chút phản kháng từ sâu bên trong dù ta không biết cũng muốn biết tại sao cậu lại để lại một chút kháng cự đấy mà cậu không xóa bỏ nó đi luôn nhưng..."
Đang nói giữa chừng, một lần nữa cái bảng màu nâu lại bị ngắt lời bởi Không Tâm.
"Là tạo lập tính cách anh bạn à, ta để lại một mầm mống nhỏ của sự kháng cự nhằm để tạo nên một tính cách mang hướng Tsundere cho Thanh Vẫn Linh, tất nhiên, là ta cố ý chứ không phải là sơ sót đâu nên đừng hiểu lầm. Chỉ là khi nào mà tính cách đấy lấp chỗ cho tính cách gốc của cô ấy ta sẽ xóa bỏ phần còn dư lại luôn."
Ngồi im lặng một lúc, Không Tâm lại nói tiếp.
"Tiên Thiên khá là khó để có thể làm não bộ của chúng trống rỗng như cái một cái hố. Vậy nên cách tốt nhất để làm họ phải cầu xin ta như những con thiêu thân muốn sống đó là chơi thuốc, thuốc kích dục, chất kích thích, bla bla blaaa... thông qua những thứ trên ta có thể dùng sự van xin của chúng để từ từ ảnh hưưbg đến não bộ rằng mình thật sự muốn nó, từ từ xóa đi suy nghĩ kháng cự và trong thời gian đấy thì làm mọi điều để giải tỏa dục vọng của chúng từ từ có thể khiến chúng nghe lời. Tưởng tượng việc muốn điều khiển và thiệt lập trí não của con người thì cần phải vượt qua các bước tường, và khi đến bức tường cuối ngươi có khả năng lựa chọn biến chúng thành những con búp bê còn sống hoặc là một con người nghe lời ngươi, và Tiên Thiên có nhiều hơn những bức tường như vậy. Nên chúng khá là rắc rối nhưng không phải với tôi."
Bặp, một tiếng vang lên, hai tay của Không Tâm vỗ một cái vào nhau sau đó hắn tiếp tục nói.
"Được rồi quay lại chủ đề chính. Ta sẽ để cho Cô Rối Tiểu Thư đi tìm Phúc Phiên làm một cái hợp tác, lập hai ba cái kế hoạch gì đấy rồi hắn chắc chắn sẽ tham gia vỉ nếu không thì bằng chứng về việc hắn chuẩn bị cho cuộc phản loạn sẽ được phát tán ra rồi sẽ bị lão thành chủ lợi dụng việc này để trừ khử luôn cả cái gia tộc. Kế hoạch sẽ là như sau."
"Ngươi là Chất Biến, lão già kia cũng là Chất Biến, hai người các ngươi cầm chân nhau đi. Yên tâm, lão thành chủ không đây sẽ dụng binh được đâu, lão ta chỉ có một mình thôi, các ngươi cứ đè lão mà đánh kiểu gì lão cũng gục. Còn về phần đám bảo vệ cùng đám binh lính hay tướng tá tay sai cứ để bọn ta xử lý."
Đứng ở đối diện Phúc Phiên, một cô gái với chất giọng thanh thoát vang lên, cô ta đội một chiếc mũ trùm để che khuất đi khuôn mặt tuyệt mỹ của mình. Nhìn cô ta một hồi lâu, Phúc Phiên mới mở giọng nói.
"Ngươi biết đấy, ta và cha mình đã dành cả đời để có thể lật đổ Thanh Vân Dũng, ta sẽ không làm theo bất kỳ thứ gì ngươi nói thậm chí là ngược lại, thế cho nên nếu không phiền thì sao ngươi không tiết lộ cách của mình một chút nhỉ?"
"Tất nhiên là bọn ta có cách, nhưng không nói được, nếu ngươi biết rồi thì cách đó sẽ không còn tác dụng nữa. Về cơ bản thì ước vọng cùng thù hận của ngươi chắc chắn sẽ được thực hiện bởi vì bọn ta cũng sr có lợi trong việc này mà, ngươi biết đấy, số tiền của lão thành chủ kia tích được khá là lớn đấy."
Ngồi im trầm ngâm một lúc Phúc Phiên lúc này mới thở dài một hơi, hắn lúc này đã không còn đường nào thoát, cô gái phía trước chỉ là con rối cảm tử, bắt được cũng không có tác dụng gì ngược lại mọi kế hoạch của hắn đều sẽ bị bại lộ trước mặt Thanh Vân Dũng mà dựa theo tính cách của lão già đó lão chắc chắn sẽ tru di cả gia tộc mình. Ngược lại, ông chủ đằng sau cô gái này mục đích chắc chắn không chỉ đơn giản là tiền bạc, nhưng hiện tại hắn đã lâm vào đường cùng, chỉ có thể theo lao mà thôi.
"Thôi được rồi, ta sẽ cầm chân lão ta, còn lãi nhờ vào các ngươi rồi, nhớ đừng có thất bại."
"Tất nhiên rồi."
Nói xong, bóng dáng của cô gái biến mất vào trong bóng đêm.
.
.
.
"Về cơ bản thì mọi chuyện sẽ diễn ra y như trên."
Không Tâm vẫn ngồi trên chiếc ghế nọ, hắn liên thuyên liên tục về cuộc gặp mặt và trao đổi giữa hai người Phúc Phiên và Lưu Thiên Kim cứ như thể hắn đã tận mắt chứng kiến việc này vậy.
"Mà này, không phải lão ta là Nguyên Hồn à? Chuyện đó cậu đã chứng minh nó từ trước rồi đấy."
"Tất nhiên là không rồi. Không có gì là chắc chắn cả, này, ngươi nghĩ một chiến tướng đấu cả trăm trận khác nhau và thắng tất cả chúng, cai quản 1 trong 100 thành phố lớn nhất trên thế giới với sức chứa lên đến cả trăm triệu người sẽ là một gã Nguyên Hồn chưa trải qua chất biến à? Bình thường ta suy luận và tìn hiểu thông tin ngươi đã đi đâu vậy?"
Gần như là trả lời cùng một lúc, Không Tâm một hơi nói thẳng ra như thể là không hề ngắt quảng. Nghe được câu hỏi của Không Tâm, tấm bảng màu nâu trả lời lại.
"Xem phim mà biết trước thì không vui. Với lại ta đâu phải lúc nào cũng bám theo ngươi hay xuất hiện bất thình lình mà không báo trước đâu? Thật ra là có khoảng năm hoặc tám lần gì đấy
"13 lần, và, sẽ tốt hơn nếu ngươi bám theo ta đấy, đâu cần phải lúc nào cũng phải mở mồm để gọi ngươi ra đâu đúng không? À, có muốn nghe mấy cái bí mật to lớn mà chỉ mấy quý tộc tiểu thư hay người quan to chức lớn mới biết không?"
"Nghe thú vị đấy, ngươi kể thử xem."
Nói xong, hắn đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi không gian này, trước khi hình bóng của hắn biến mất, tấm bảng màu nâu mới đáp lại.
.
.
.
Tại phía bên ngoài không gian, nội thành.
Nơi này tấp nập người qua lại, người nào người nấy đều ăn mặc sạch đẹp, đi cao nói chuẩn khác hẳn so với ngoại thành bẩn thỉu cùng nghèo mạt. Nơi đây chính là trung tâm của cả thành phố này đây là khu phía nam hay còn được gọi là khu Kim tiền, là khu vực mà những quý tộc hay nhà giàu các lọai có quyền thế sinh sống và định cư.
"Kim Tiền, một cái tên hợp với mức độ kiêu ngạo của đám quý tộc và thể hiện ra bao nhiêu tế bào não được chúng xài vào mấy việc đăt tên. Ta nghĩ chúng sẽ mất cả giờ ấy chứ."
Cái bảng màu nâu đưa ra ý kiến của mình, nghe được việc này, Không Tâm như là chắc cú đáp lại.
"Hai giờ tất cả, trước đây khu này có tên khác, theo ta biết được từ Vẫn Linh thì đám hội đồng cấp cao của thành phố này dành trọn hai giờ để đặt tên cho nơi này và hai phút để nói về toàn bộ vấn đề của khu ngoại thành."
Không Tâm một dáng người ăn mặc sạch đẹp và vô cug lịch sự trông vô cùng giống người sống ở khu này, hắn đi dạo một vòng rồi đi đến khu phía bắc một hồi, nơi này đang diễn ra một trân đấu đường phố giữa hai tay cường tráng.
"Giờ thì ngươi sẽ đi tìm quý cô quý tộc thiên tài của chúng ta đây sao? Thêm một năm nữa cô ta có hay không sẽ lên thẳng Nguyên Đan nhỉ?"
"Nội trong năm nay thôi, rất không may là cô ta vô tình được gặp ta và dính vào mấy cái rắc rối của ta. Mà sau khi xong việc này ta sẽ thả cô ta đi đôi."
Nghe được lờ mà Không Tâm nói ra, cái bảng màu nâu vô cùng bất ngờ mà hỏi.
"Tại sao? Cô ta có hàng đống tác dụng mà ta chắc chắn ngươi đã liệt kê sẵn trong đầu để lợi dụng từng gốc rễ một trong giá trị của cô ta rồi đấy."
"Tất nhiên là ta sẽ thả cô ta đi rồi. Dù rằng sau việc này ta sẽ tạo ra ký ức giả cho cô ta về việc cô ta chưa bao giờ bị ta điều khiển và làm vài ám chỉ tâm lý cứ để cô ta tiêp tục trên cuộc hành trình của mình, để cô ta dính vào ta chỉ tổ ngăn sự phát triển của cô ta mà thôi, rồi một ngày nào đó ngươi sẽ thấy giá trị của quyết định này."
Đám người vây xung quanh chỗ này vô cùng náo nhiệt, cảnh binh từ đằng xa chạy tới lùa họ như lùa vịt, Không Tâm chỉ nhìn cảnh này một lúc rồi đi vào một quán ăn gần đấy, hắn lại gần một cài bàn nơi một nữ tử vô cùng sinh đẹp mái tóc dài đen óng, đôi môi đỏ rực có một dấu hiệu nằm ở chính giữa trán đang ngồi. Cô gái này chính là Lưu Thiên Kim, tiểu thư thứ 3 của gia tộc nhà họ Lưu. Không Tâm nhìn thấy cô ấy rồi từ từ đi lại, ngồi ngay phía đối diện.
"Ah, ngươi tới rồi bạn của ta."
Đôi mắt sắc nhọn nháy một nhịp rồi nhìn về phía Không Tâm, khóe miệng Thiên Kim câu lên một chút để lộ ra một nụ cười sáng lạn.
"Ừ, chuyện ta nhờ ngươi như thế nào rồi?"
"'Bạn của ta' á? Ngươi đã làm gì cô ta vậy?"
Cái bảng màu nâu lúc này xuất hiện ngay phía bên cạnh của Không Tâm, nó nghe được lời nói của Thiên Kim, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Dùng cách đơn giản nhất thôi, ta xóa đi một vài đoạn ký ức của cô ta rồi thêm thắt vào trong đó khiến cô ta tin rằng ta là bạn thân nhất của cô ta, tất nhiên, việc này có thể gây ra hỗn loạn ký ức hoặc khiến Thiên Kim có thể nhớ ra ký ức thật thế cho nên ta đã làm ký ức củ cô ta về ta một cách vô cùng chi tiết và không có xung đột với ký ức cũ, yên tâm đi, đã thử nghiệm 3 lần rồi, không hề có sai sót gì cả."
Mặt vẫn tươi cười điềm tĩnh nhìn về phía Thiên Kim, miệng thì hé mở nói thầm với cái bảng màu nâu, nhưng việc bị hắn nhìn chằm chằm và nói thầm cái gì đấy một lúc lâu đã khiến Thiên Kim cảm thấy kỳ lạ như có một dấu chấm hỏi xuất hiện bên cạnh đầu của cô, khiến cô cảm thâyơ kỳ lạ mà hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì đâu."
"Được rồi...?"
Sau đó, Thiên Kim kể lại quá trình mình đi đàm phán với Phúc Phiên về việc lật đổ Vân Dũng. Toàn bộ sự tình mà cô kể đều trùng khớp hoàn toàn với suy đoán của Không Tâm một trăm phần trăm.
"Chà, lần này phải cảm ơn ngươi rồi, vì đã chấp nhận làm một việc mạo hiểm như thế này."
Thiên Kim chỉ lắc lắc đầu rồi nói.
"Không có gì, ta biết rằng nếu không nắm chắc ngươi sẽ không đi làm. Hơn nữa thât không ngờ ta đi đến đây mà cũng gặp được ngươi nữa, đúng là trùng hợp thật."
Không Tâm cười rộ lên nói.
"Haha. Đúng thật, ta cũng không nghĩ ngươi thế mà lại tới đây, đúng là trùng hợp thật. Ngươi đã đi khỏi gia tộc của mình cũng được 2 năm rồi nhỉ? Xem ra kiến thức tích lũy rất nhiều rồi nhỉ? Thuần Ngọc Tiểu Thư."
Thuần Ngoc Tiểu Thư, Thuần Ngọc Mỹ Nữ là tên gọi khi mà Thiên Kim đạt được Tiên Thiên tầng 9. Hiện tại có 22 tài tử thuộc đất nước này, đạt được đến Tiên Thiên tầng 9 trước tuổi 30, những người này được gọi là Hai mươi Hai anh tài, và mỗi một anh tài trong này đều được gọi với một danh hiệu, Thiên Kim chín là một trong số này.
Thiên Kim chỉ cười trước câu nói đùa của Không Tâm rồi bưng một ly trà lêm uống một hớp, sau khi làm mát cổ họng rồi cô mới trả lời lại.
"Sau này ngươi lên Tiên Thiên tầng 9 rồi, người ta sẽ gọi ngươi là gì đây nhỉ? Mà, ừ, tập tục, phong cảnh, dân tộc, con người. Trong 2 năm qua ta trải qua và nhìn thấy vô số những thứ trên thế giới này, và thấy nó không rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta, ta cảm thấy như mình sẽ bỏ lở một cái gì đấy nếu như không đi trên chuyến hành trình này."
Cô trầm lặng một chút cuối cùng mới nói ra.
"Ta cuối cùng cũng nhận ra rằng điều mà mình muốn làm là gì, ước mơ, hy vọng, tương lại, tất cả những gì ta muốn làm từ từ xuất hiện trong đầu ta, ta nhận ra ước vọng thật sự của mình, điều mà chính bản thân ta muốn làm, thứ mà ta của trước đây vốn không thể tìm được và luôn luôn mắc kẹt ở cái bóng của con đường vô hình và bước đi một cách vô thức mà khônc hề biết mình muốn gì."
Ngồi im lặng nghe được một lúc lâu, đưa một chén trà lên miệng mình nhâm nhi một chút, Không Tâm trầm lặng môư lúc lâu, gương mặt hơi nhíu lại cuối cùng mới mở miệng nói.
"Ngươi đúng là đã thay đổi hẳn so với trước đây, ngươi đã tìm ra thứ mình muốn làm... và, nó là gì?"
"... Hy vọng về cuộc sống tốt đẹp... hơi trừu tượng nhỉ?"
"Vậy sao... ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện điều này, bạn của ta."
Không tâm giơ ra cánh tay phải, đưa nó về phía của Thiên Kim, Thiên Kim thấy vậy hơi bất ngờ một chút, cuối cùng nhắm mắt lại thở ngắn một hơi nở ra một nụ cười rồi đưa tay phải ra nắm một thoáng.
"Tất nhiên rồi, cảm ơn ngươi."
.
.
.
Sau khi nói chuyện, cưới đùa một lúc lâu nữa, Thiên Kim mới tạm biệt rời khỏi đây để lại một mình Không Tâm ở đây, một mình lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn này, ngồi cạnh một cái cửa sổ kính. Bổng dưng một cái bảng màu nâu xuất hiện bên cạnh hắn, nó viết hàng loạt các từ miêu tả tiếng cười kèm theo âm thanh phát ra, như là quái ác, như là cười đùa, như là tiếng cười của một con quỷ thực thụ.
"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi!!!! Không Tâm, ngươi thật sự là làm ta bất ngờ đấy. Ta đã thấy rồi, ngươi chưa bao giờ hấp cô ta cả phải không? Ngươi chỉ là thay đổi một bộ phận ký ức của cô ta, ngươi chưa bao giờ thay đổi hay làm biến dạng ký ức, suy nghĩ, tính cách hay não bộ của cô ta cả!!! Hahahahaha, nhìn kìa, không thể tin nổi một quỷ như ngươi mà lại mềm lòng như thế đấy?!!! Hahahaha, đây rốt cuộc là sắp xếp cùa ngươi hay là con quỷ băng giá và thơ ơ đã có cảm xúc rồi đây?!!!"
Liên tiếp vang lên tiếng cười quái ác, tấm bảng màu nâu liên tiếp viết ra, liên tiếp nói ra những câu nói về việc làm của Không Tâm. Gương mặt của Không Tâm tối sầm lại, rồi hắn mới nghiến răng nói ra.
"Ngươi ồn ào quá đấy, không cần ngươi phải bận tâm về cách làm của ta. Cứ để đấy rồi ngươi sẽ biết mà thôi. Ngươi nghĩ sự thay đổi ký ức sẽ không bị mấy con quái vật cấp cao nằm ở trên trời kia phát hiện à? Đây là việc vô cùng mạo hiểm, ta chỉ có thể thay đổi một bộ phận trong đó mà thôi, đó là tối đa rồi."
Liên tục nói ra lý do và phản bác lấy lời của cái bảnh màu nâu, Không Tâm như là tức giận nói ra. Nhưng nghe được những câu này của Không Tâm, cái bảng màu nâu cười rộ càng ngày càng to hơn.
"HAHAHAHAHA!!! Không Tâm, ngươi phải biết rõ hơn là ta chứ? Việc thay đổi tâm trí trong không gian đơn lập sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra cả!!! Nói cho ngươi một thông tin ngoài lề luôn là dù có là CHÂN THẦN CŨNG KHÔNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC ĐÂU!!!!HAHAHAHAHA!!!!"
Một thông tin, tin tức vô cùng lớn khiến cho mặt của Không Tâm từng chút một nhíu lại, cuối bộ mang theo bộ mặt đen kịt của mình, Không Tâm kêu một bồi bàn đi lại, đến lúc này vị bồi bàn là một người con gái vô cùng trẻ đi lại chỗ hắn với ý định tính tiền. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy gương mặt của Không Tâm cô vô tình làm đánh rơi cái khay xuống đất, té rạp ra đằng sau vẻ mặt hoảng loạn hét không ra lời vừa run sợ vừa dùng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Không Tâm như là nhìn thấy một con quỷ.
Với vẻ mặt đen kịt của mình Không Tâm dùng cánh tay nổi đầy gân guốc với mạch máu sôi trào lên, máu trong cánh tay hắn như chảy nhanh hơn, hắn đặt tiền xuống bàn rồi đi ra ngoài.
Lúc này gương mặt đã lộ ra ngoài ánh sáng, đầy mặt máu cùng gân guốc xuất hiện trên mặt, tròng mắt phóng to, miệng gậm chặt lại, hàm răng đóng chặt lại để lộ hai phần gân bên mặt. Mặt hắn lúc này như là một con quỷ, một con quỷ, một con quái vật tàn ác đang kiềm chế lấy cơn giận của mình.
Phập...
Bổng dưng, hàng loạt con người bất kể là ngoài đường vẫn là trong nhà, đầu của những người xung quanh hắn bổng dưng tất cả bay lên trời, máu từ phần cổ bị cắt một cách gọn gàng có từng đợt máu bắn lên trời tạo thành một đài phun nước vô cùng hoành tráng, hơn cả trăm cái đài phun nước một lượt phun lên tạo nên một cơn mưa đỏ thẳm như là hiến tế để xoa dịu lại cảm xúc của con quỷ tàn bạo đang tức giận.
Cho đến khi những cái thi thể đấy ngã xuống, những cái đầu rơi lộp bộp xuống đất như từng đống thịt nặc, những dòng máu lên láng ra như những con suối nhỏ chảy dài người dân xung quanh mới hét toáng lên, có người hoảng sợ ngả rạp xuống đất, có một chàng trai đang nắm tay một cô gái nhưng khi hắn nhìn lại đã thấy đầu của cô gái đó đã biến mất. Vệ binh và các kẻ bảo vệ thì từ xa chạy đến, mà bóng dáng của Không Tâm thì đã biến mất ở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro