
Chương 25 : Đúng là đồ ngốc đáng yêu (P2)
EDIT : MIN
----------- - -----------
- DỪNG LẠI ĐI JEON JUNGKOOK!!!!
Mọi người lập tức dừng lại khi nghe tiếng hét chói tai của HoSeok...
- Cậu đang làm gì vậy Jeon JungKook?? Cậu đang làm hỏng bữa tiệc của tụi mình đấy. Tại sao cậu lại đánh RyuHo-hyung? -HoSeok nói, nước mắt cậu tuôn trào.
- Seokie... -SeokJin ôm lấy HoSeok rồi quay sang JungKook- Cậu dừng được rồi đấy JungKook!
- X..xin lỗi... -JungKook thờ thẫn, tay buông thõng, cúi đầu xuống.
- Không sao đâu... -RyuHo đưa tay lên lau máu trên mặt, nhưng miệng vẫn cười.
- Hyung bị cậu ấy đánh như thế mà bảo không sao, lúc nào hyung cũng cười, làm ơn đừng đeo khuôn mặt giả tạo như vậy nữa!!!! -HoSeok hét lên.
YoonGi đi lại dìu RyuHo đứng lên
- Là lỗi của tớ đấy, tớ đã nói với JungKook những chuyện khiến cậu ấy nổi điên như vậy đấy...
- Sao? Sao cậu lại làm thế? -NamJoon nói- Cậu biết thế là đã phá hỏng buổi chơi của chúng ta cũng như đã chia rẽ tình cảm của hai người họ không???
- Nhưng tớ không biết là cậu ấy sẽ làm như thế... -YoonGi ảm đạm nói.
- Nhưng cậu cũng không thể làm như vậy chứ YoonGi... -JiMin thở dài.
- Tớ nghĩ cần đưa RyuHo-hyung về xử lí vết thương đi, chuyện hôm nay tạm dừng lại đây! -TaeHyung.
- Cậu là đồ ngốc Jeon JungKook! Cậu không biết cậu đã làm gì hyung ấy, cậu còn không thèm xin lỗi hyung ấy! Cậu...tớ ghét cậu Jeon JungKook! Cứ nghĩ cậu không như lời đồn nhưng cậu lại như vậy! Tớ không ngờ là tớ còn chủ động chơi với cậu đấy Jeon JungKook!!!... -HoSeok vừa khóc vừa nói.
- Thôi Seokie! Đưa RyuHo-hyung về nhà nào... -SeokJin vỗ vai.
- Cậu đi cùng tôi! -TaeHyung đi ra phía JungKook- Có chuyện tôi cần nói với cậu!
- Hai cậu không đi cùng à? -NamJoon hỏi.
- Không, mấy cậu đưa hyung ấy về đi. Tớ còn xử lí cậu ta nữa!! -TaeHyung.
- Vậy tụi tớ đi trước đấy! -NamJoon nói.
- Ừ, lát tớ về... -TaeHyung vẫy tay.
Sau khi mọi người đi hết, TaeHyung mới quay mặt lại nhìn JungKook.
- Sao cậu lại đánh hyung ấy?
- .....
- Tôi hỏi cậu đấy Jeon JungKook! Trả lời tôi đi, tại sao lại đánh hyung ấy? -TaeHyung phát cáu với sự lầm lì của JungKook khi anh chẳng nói một câu gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.
- Ghen! -JungKook nói nhỏ.
- G..ghen? Cậu ghen ư? -TaeHyung có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của JungKook- YoonGi đã nói gì với cậu?
- Cậu ấy nói anh ta đang cố tán tỉnh SeokJin, điều đó làm tôi điên tiết...
- RyuHo-hyung thích SeokJin, điều đó ai cũng biết... Nhưng thực sự hyung ấy không hề tán tỉnh cậu ấy, chẳng qua đó là một chút quan tâm của hyung ấy đối với SeokJin mà thôi! -TaeHyung giải thích.
- Tôi cũng không hề thích cái cách anh ta quan tâm tới SeokJin như vậy, cậu ấy chỉ có thể là của tôi! -JungKook ngẩng mặt lên.
- SeokJin là của cậu? Đùa tôi sao? Hai người còn chưa là gì của nhau, tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu cũng đâu có quyền để đi đánh người khác vì sự ghen tuông của cậu!!!
- ..... -JungKook dường như không thể nói lại.
- Tôi cũng thích SeokJin, tôi thậm chí còn biết SeokJin lâu hơn cậu, nhưng cậu hãy nhìn xem, tôi này, ngoài sự quan tâm tới cậu ấy thì còn gì khác nữa không? Làm ơn, hãy sáng suốt lên, cậu đã là một học sinh cấp ba rồi, đừng như những đứa trẻ con ba tuổi hay tranh giành đồ rồi đánh nhau như vậy nữa! Hãy suy nghĩ đi!
- .....
- Tôi biết cậu ghen, tôi cũng có cảm xúc giống của cậu khi nhìn RyuHo-hyung và SeokJin cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng mà tôi biết nghĩ, tôi biết ngăn bản thân mình lại, chứ không như cậu, cậu chỉ biết sử dụng nắm đấm của mình để xử lí mấy việc đó thôi JungKook à..!!
- Tôi biết tôi sai nhưng tôi không hối hận về việc mình đã làm! -JungKook cuối cùng cũng nói.
- Cậu không sợ SeokJin sẽ ghét cậu hay sao? Rồi cả nhóm sẽ cách xa cậu ra đấy!
- Cậu ấy ghét, chẳng sao cả! Miễn cậu ấy vui, tôi như nào cũng chịu...nhưng người mà cậu ấy yêu, phải là một người tốt! -JungKook nói.
- RyuHo-hyung cũng là người tốt...
- Nhưng theo cảm tính của tôi, anh ta không phải người tốt!
- Haiz, làm ơn đi! Tôi chơi với hyung ấy cũng phải đến hơn sáu năm rồi, hyung ấy ra sao, là người như thế nào tôi đều biết
- Đó là cảm nhận của cậu, còn tôi thì khác!!!
- Nhưng cậu cũng không thể đánh giá người khác dựa theo cảm tính của cậu được....
- Tôi thích thế, kệ tôi! -Nói xong, JungKook đứng dậy bỏ đi.
- Cậu kì lạ thật đấy Jeon JungKook.... -TaeHyung đứng nhìn theo bóng JungKook một hồi lâu rồi cũng đi.
_Tua đến chỗ NamJoon_
- Hyung ấy sao rồi? -HoSeok thút thít hỏi.
- Đã băng bó xong rồi, đang nghỉ trong phòng... -JiMin nhún vai.
- JungKook quá đáng thật đấy! Sao lại đánh RyuHo-hyung như vậy chứ... -SeokJin lầm bầm.
- Chắc là cậu ấy có lí do... -NamJoon nói.
- Là tại tớ đấy... -YoonGi bước từ phòng RyuHo ra.
- Cậy đã nói gì với cậu ấy? -JiMin.
- Tớ chỉ nói là anh trai tớ muốn tán SeokJin thôi... -YoonGi nhún vai.
- Sao cậu có thể nói như vậy chứ YoonGi?? -JiMin.
- Xin lỗi.. -YoonGi nói nhỏ.
- Hai người đó đánh nhau cũng chỉ vì lời nói của cậu đó YoonGi!!! -NamJoon.
- Tớ không nghĩ đến chuyện đó... -YoonGi.
- Sao cậu không ngăn cậu ấy lại? -JiMin day trán.
- Chậc! Xin lỗi!! -YoonGi cáu kỉnh.
- Này! -TaeHyung từ cổng vào, vẫy tay.
- TaeHyung! JungKook đâu? -SeokJin hỏi.
- Cậu ta đi đâu rồi ấy... -TaeHyung gãi đầu.
- Tớ sẽ đi tìm cậu ấy!! -SeokJin nói, định rời đi.
- Kệ cậu ta đi, giờ có lẽ cậu ta cần ơi một mình -TaeHyung ngăn lại.
- Nhưng...xin lỗi, tớ không thể bỏ mặc JungKook được! -SeokJin.
- Tại sao? -TaeHyung.
- Tại..tại...Dù sao cậu cũng nên để tớ đi! -Nói rồi, SeokJin chạy đi.
Cậu chạy khắp nơi tìm JungKook, nhưng kì thật là không thấy anh đâu. SeokJin mới sực nhớ: "Điện thoại! Mình có thể gọi cậu ấy!"
[Thuê bao quý khách...]
- Chậc! Điện thoại cũng không nghe....Rốt cuộc là đang ở đâu cơ chứ?!?
SeokJin đi dọc bờ sông Hàn, cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen...
- JungKook...??
----------- - -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro