Phiền phức cuộc sống
Tôi tên Yến Hân , hiện nay tôi 17 tuổi, đang theo học ngành thiết kế, giá đình tôi có 5 người và tôi là người con thứ ba, bà mẹ tôi đang lm kinh doanh, tôi thì đang học lp 11 đây, em tôi học lp 7 nó tên Ngân ,anh tôi thì lp 12 ,anh tôi tên Duy
Tôi là con người ít khi nào ra ngoài nói chuyện vui chơi , suốt ngày chỉ ở trong nhà ht làm việc này thù tới việc khác ngay từ lúc nhỏ thì tôi đã đc mẹ gửi vào trong nhà thờ để giữ trẻ em cũng như trường mẫu giáo bây h. Tôi đã rất sợ cảm giác phải ở đó,mỗi ngày tôi đến đó cũng như tôi đang bắt đầu đi vào bàn tay của thần chết . Mọi thứ ở đó làm tôi ám ảnh cho đến ngay tận bây h , nó như một cực hình mà tôi phải gánh chịu. Mỗi ngày đến đó tôi bị ng ở trong đó đánh đến cả tay chân cũng bầm cả lên , cô trong đó dặn tôi là không đc nói cho ai nghe nếu như tôi nói cô sẽ đánh nhiều hơn bây h. Lúc đó tôi chỉ biết sợ và làm theo lời cô nói . Mỗi ngày tôi bị đánh đến nỗi không muốn đến đó nữa, cô đó đút cơm cho tôi ăn tôi chưa ăn xong lại đút thêm . Tôi sợ lắm ,sau đó mẹ tôi mới phát hiện ra ,từ đó mẹ tôi không cho tôi đến đó nữa. Tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn ra .
Khi vào đc trường mới tôi thấy có bạn sẽ vui hơn nhiều lắm, nhưng tiếc là tôi chỉ cảm thấy sự hắc hủi từ mọi người xung quanh. Đó tôi không đẹp với lại đã còn đen ,từ nhỏ đến lớn tôi thick ng ta mà không bao h ngta đồng ý tôi cả. Đến nổi tôi không dám thick ai hết. Tôi còn nhớ lúc tôi học lớp 4 , có một bạn kia học chung với tôi bạn ấy tên T ,hôm đấy vào học buổi sáng tôi đi vào lp học và ngồi vào bàn của mình sau đó tôi đi đến chổ của bạn kế bạn T ngồi . Một hồi bạn T vào tự nhiên thấy có một hạt cơm trên bàn , bạn ấy la lên tôi cũng chẳng pt gì nên không quan tâm lắm nhưng một hồi mới nhận ra là bạn đó đang chửi mình vì tưởng rằng mình ăn cơm đổ lên đấy. Thật sự là mình không làm cái j mình có làm mình mới nhận chứ,không làm rồi sao mình nhận ,sau đó hai bên cải nhau ,bạn ấy khóc và chạy một mạch về nhà (nhà của bạn ở trong trường luôn ) nên bạn chạy về rất nhanh ,không pt là bn về bạn nói với mẹ bn làm sao mà mẹ bạn chạy lên lp ,hỏi tên mình ra và lên tục chửi mình ,bà ấy nói mình là con gái không nên nết chửi mình rất nặng nề ,bắt mình xin lỗi bạn T ,nhưng mình không sai mà tiếp đến bà ấy lấy tay chọt thẳng vào trong trán của mình và cảnh cáo mình bà nói:
"Ai dám đụng còn trai tao thì chết nha"
Lúc đó mình còn chưa hiểu đc là tai sao như vậy nữa . Sau đó giáo viên chủ nhiệm lớp mình pt đc và tới h trên lớp cô lên hỏi tại sao lại có sự việc này ,ai cũng im ht cô hỏi lại bạn T bạn ấy chỉ mình và nói mình là ng làm ra chuyện này
Mình suy nghĩ nhé : " chỉ vì một hạt cơm mà bạn lm lớn chuyện như vậy có xứng không"
S
au đó cô cũng mắng mình một trận và nói với bn T sau này có việc j thì còn cứ nói cô đừng kiu phụ huynh vào lm j hết nha con sẽ làm lớn chuyện đó.
Sau việc này tôi cũng sợ nên không về nói với mẹ vì tôi pt mẹ tôi tính nóng lắm sẽ lớn chuyện hơn,nên tôi quết định im lặng để nó tự nhiên như không có gì cả . Tôi và bạn T cũng chơi với nhau như bn bình thường mà thôi không có ghét nhau j cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro