Chap 2: Thiên thần cuộc đời toii
Sáng hôm sao , hôm nay là đầu mùa Đông rồi nên thời tiết cũng thay đổi từng chút từng chút một . Trong căn phòng tông trắng đen ấy có một còn mèo đang cuộn mình trong chiếc chăn bông nhưng một con nhộng . Còn chàng trai kia thì mới bước từ trong nhà tắm ra , anh đang lau mái tóc trắng tay kia bắm điện thoại trên người chỉ quấn một chiếc khăn .
- Phó chủ tịch Jung anh đem bản hợp đồng kiểm tra kĩ cho tôi , rồi lát tôi sẽ kí _ anh nói qua chiếc điên thoại
Bên kia đầu dây
- Được rồi chủ tịch , 2h hôm nay cậu có cuộc hợp với công ty NJ và 7h có buổi ăn tối với công ty Choi Thị
- Ừ _ anh nói xong rồi cúp máy , liếc mắt qua cậu
Cậu thức từ lúc anh đi ra rồi mà giả ngủ để coi anh làm gì , nào ngờ anh mắt tin đến mức biết cậu đã thức
- Muốn tự dậy hay tôi lôi cậu đi !! Hả?_ anh nói
- Tôi..tôi tự dậy anh...đừng lớn tiếng...
-Lắm lời !! _ quăng cho cậu bộ đồ - Nhà vệ gì ở kia
Nói xong anh đứng dậy thản thiên thay đồ trước mặt cậu , thân thể cường trán hiện ra làm cậu bỏ mặt cúi mặt
- Anh..anh làm gì vậy...sao lại thay đồ trước mặt tôi...đồ biến thái _ cậu chửi anh mà giọng lại đáng yêu vô cùng thì chửi ai đc
- Ngại à ?? _ nâng cằm cậu lên
- Ai ngại , tôi làm gì phải ngại....tôi...tôi đi đi đây _ bỏ chạy vào nhà tắm
Anh đứng đó cười mỉm một cái , sao lại dễ ngại quá dậy ? Đáng yêu thật
Anh xuống lầu vẫn theo thường lệ
- Chào Min thiếu gia _ người hầu , quản gia cúi chào anh
Anh ngồi vào bàn , người hầu đem thức ăn ra cho anh , nhìn bữa sáng của mình anh ngán tận cỗ rồi. Tính bước đi làm thì quản gia lên tiếng
- Chào cậu , chúc buổi sáng vui vẻ _ quản gia cười tươi chào cậu , còn cậu đang đi xuống
- Cháu...cháu chào _ cậu trầm trồ bởi ngôi nhà của anh nó to kinh khủng người hầu , quản gia quá trời bộ đây là cung điện sao ??
Cậu ko khỏi bất ngờ , anh ngồi đó chứng kiến cậu biểu hiện khuôn mặt vậy , cái má ửng đỏ phồng lên , đôi môi cứ chu lên nói ' wow' ko ngừng
- Lại đây đi ,phiền phức
- Biết rồi _ chạy lại - Đồ ăn sáng của anh sao
- Ừ , muốn ăn?? * nhướng mài nhìn cậu
- Muốn ăn mỳ tương đen cơ _ chống tay nhìn anh
- Ăn trực mà đòi hỏi thế _ mặt anh bắt đầu khó ở
- Tôi...tôi chỉ là nhớ mẹ mình...bà thường nấu cho tôi ăn _ cậu cúi mặt xuống
-Đi kiếm bà ta mà đòi ăn_ anh nói mà ko để ý gì
-Mẹ tôi mất lúc tôi 8 tuổi rồi _ mắt cậu đỏ lên , cậu khóc rồi
Anh nghe đến đó thì cứng đơ mặt , anh nghĩ lại lời mình nói thấy nó khá quá đáng ,liền ra dấu cho người hầu làm cho cậu . Còn mình đứng dậy qua chổ cậu nâng cằm cậu lên lau nước mắt ,nước mũi cậu
-Xin...xin lỗi _ anh ko quen nói lời xin lỗi
- Hì ko sao đâu...13 năm qua tôi quen rồi...quen rồi nên..nên ko sao đâu
Anh bất giác ôm lấy cậu , anh ko hiểu nữa tại sao lại làm vậy kể cả ba mẹ anh , anh còn chưa làm vậy mà cậu. Cậu cũng ôm anh khóc , nước mắt ướt luôn cái áo sơ mi của anh
- Nín...ngoan ko khóc _ anh vỗ về cậu
Tuy anh rất ghét làm mấy cái sến sẩm này ,nó làm anh phát ghét nhưng lần này anh cố nói để dỗ một đứa con trai
- Cảm ơn anh...tôi...tôi_ cậu lại ngất rồi , sức cậu ko trụ đc
Anh thấy vậy liền bế cậu lên, đưa lên phòng , đặt cậu xuống giường tay lau đi nước mắt động lại trên mi
- " Mình làm những thứ này vì cái gì cớ chứ? Cậu ta làm mình ko thể cứng rắn nổi , nhìn cậu ta khóc mình lại thấy khó chịu " Ngoan , ngủ đi nha _ vuốt tóc cậu
Anh đứng dậy rời đi , cậu nằm trên giường nói đủ để hai người nghe
- Cảm ơn anh nhiều lắm ,vì cứu tôi , cho tôi chổ ở , dù biết là tụi mình còn xa lạ nhưng cảm ơn anh _ giọng cậu nhỏ nhẹ , làm người nghe mê say
- Ừ , ngủ đi đồ rắc rối _ anh lạnh lùng bước đi
- " Rắc rối đúng tôi rắc rối thật mà "
Chiều đến , cậu thứ dậy đi xuống nhà thì gặp bán quản gia đang tưới cây
- Chào bác ạ , bác ơi cháu...cháu
- Cháu thế nào ? Nói đi ta nghe _ ông tắt vòi nước thì nghe tiếng bụng cậu biểu tình - à cháu đói đúng ko vào đi ta nấu cho ăn
- Nae~~ _ cậu cũng ngại lắm chứ bộ nhưng đói quá bỏ qua đi ;-;
Cậu ngồi trên bàn mắt đảo theo những gì bác quản gia làm , như chú mèo con vậy
- Của cháu đây...ăn đi ta đi tưới cây tiếp à mà cháu tên gì
- Dạ cháu tên Part Jimin , bác cứ gọi Min hoặc MinMin
- Min ăn đi cháu
Cậu nhìn bát mỳ mà ko chần trừ ăn nó
____________________________
-6:45- cậu ngồi trước nhà tuy trời lạnh nhưng cậu vẫn đứng đó
- Cháu lamg gì ngoài đây vậy Min ?? Bên ngoài lạnh lắm cháu vào nhà đi
- Cháu muốn ra ngoài chơi ,ở trông đây ngột ngạt lắm
-Vậy ta tính đi mua đồ , cháu theo ta nha Min
Cậu gật đầu lia lịa rồi cùng bác quản gia đi mua đồ
15 phút sao bác quản gia phát hiện cậu mất tiêu rồi , chỉ mới ko để ý một cáu cậu đã biến mất rồi
- Min ơi cháu đâu rồi ?? Min ơi Min ơi đừng làm ta sợ nha
Còn cậu đi lạ trên tay cầm túi đồ chân cứ đi xung quanh , miệng ko ngừng gọi tến bác quản gia
- Min sợ quá bác ơi...bác đâu rồi Min sợ lắm bác ơi _ cậu sợ hãi mà mắt đã đỏ lên
Trên người chỉ là bộ đồ với cái áo khoác mỏng , những cơn gió lạnh cứ luồng qua người khiến cậu run hết người
____________
Con Yoongi đã được bác quản gia báo tin , cậu bỏ cuộc hẹn với Choi Thị mà lái xe đi tìm cậu, cậu ko biết đường Seoul ra sao , sao mà đi được chứ. Anh lo cho cậu rồi sao , tổng tài lạnh lùng lo cho chàng trai mình mới gặp chưa tới 2 ngày . Anh ko biết nữa chỉ cần tìm ko thấy cậu anh sẽ lại cô đơn chết vì chỉ có cậu làm anh cười , cho anh Vitamin vui vẻ
Và rồi anh chạy vào chợ giữ dòng người qua lại anh ko ngừng tìm hình bóng nhỏ bé đó
- Cậu đâu rồi hả?? Đồ phiền phức này !! Tôi tìm đc cậu tôi đánh gãy chân cậu đổ rắc rối !! _ anh nói lớn lên như vậy âm thanh lọt vào tai cậu , cậu nhận ra liền
- Su...Su...Suga _ cậu vội đọc đại một cái tên để gọi anh vì cậu có biết tên anh đâu , cậu thấy anh có mái tóc trắng làng da cũng vậy. Làm cậu nghĩ đến cái trên Suga(r) đường
Anh quay lại bóng dáng đó đập vào mắt anh , cậu thấy anh liền chạy lại nước mắt nước mũi tèm nhem
Anh xoa đầu cậu , kéo cậu lại ôm vào lòng , nói với giọng bực bội pha lẫn lo lắng
- Đi đâu vậy hả đồ rắc rối !! Có biết tôi tìm cậu mệt lắm ko !?! Đồ vừa rắc rối vừa phiền phức....đừng như thế nữa nghe chưa ??
- Tôi nghe rồi...ko đi hức ko...đi nữa đâu...hức xin lỗi..xin lỗi
Hai người ôm nhau một chút rồi anh buông cậu ra , đưa cậu về nhà
__________
-10:20- Tối
Anh thả mình xuống giường hôm nay đối với anh quá mệt mỏi rồi ,anh chỉ muốn ngủ để lấy lại sức , chiếc nệm lúng nhẹ xuống anh quay qua nhìn
- Muốn ngủ cùng tôi nữa sao ,ko phải đã có phòng riêng rồi ??
- Ngủ ko đc...ngủ ko quen_ cậu nói mà cái miệng cứ chu chu ra dễ thương chếi đi đc
- Min ?? Jimin , Part Jimin ?
- Hả?? Anh biết tên tôi sao _ cậu bất ngờ hỏi
- Min thiếu gia này cái gì ko biết , vậy tôi gọi cậu là Min
- Vậy tôi gọi anh là Su..Suga nha _ cậu nhắm mắt ,bịt tai sợ sẽ bị chửi ,bị la ,bị quýnh nhưng đợi thì ko thấy gì cả
Cậu hé mắt ra , anh vẫn ở đó vẫn nhìn cậu chẳng làm gì khác
- Muốn gọi sao thì gọi giờ đi ngủ đi , tôi mệt
Anh kéo chăn đắp cho cả hai
- Một lần này !! _ anh nói
- Nae~~~~ _ rút đầu vào chăn
- " Gặp cậu sớm hơn có lẽ cuộc sống tôi sẽ ko cô đơn đến vậy đâu Min à , Jimin Thiên Thần làm sáng cuộc đời tôi "_ anh mở nụ cười nhẹ xoa mái tóc cậu rồi ngủ đi lúc nào ko hay
Hết chap 2
____________________________
P/s: mong mọi người ủng hộ , mình còn phèn lắm nên cần sự góp y từ mn , cảm ơn vì đã đọc . XIN TRÂN THÀNH CẢM ƠN 🙆♀️❤🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro